Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 23

maudonzsww

Vương Nhất Bác ngây người ra, em không dám tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào bàn tay phải. Hứa Duy cũng bị dọa cho giật mình, cẩn thận nghiêng người che chắn cho Vương Nhất Bác ở phía sau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tay ôm lấy mặt. Cái tát của Vương Nhất Bác cực kỳ mạnh, vừa rồi hắn thấy hoa cả mắt, phải thở dốc một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì mà tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Hứa Duy rồi lắc đầu. Hứa Duy nhìn thấy khóe miệng Tiêu Chiến có vệt máu rỉ ra, càng lo lắng lát nữa Vương Nhất Bác sẽ bị Tiêu Chiến đánh, nên cứ cố chấp đứng đó không chịu nhường đường.

Tiêu Chiến dùng lực gạt Hứa Duy ra, sau đó kéo Vương Nhất Bác đang ngây ngốc đứng đó lại gần, nắm lấy bàn tay phải của em rồi dùng tay mình xoa nắn.

"Tay có đau không? Muốn đánh tôi thì đừng dùng tay mình, sau này tôi sẽ chuẩn bị công cụ vừa tay cho em."

Vương Nhất Bác nhìn nửa mặt trái đang sưng vù lên rất nhanh của Tiêu Chiến, sự thảng thốt trong mắt dần chuyển thành một chút hối hận.

Em cúi gầm mặt, không nhìn vào mặt hắn nữa, rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến rồi ủ rũ ngồi thụp xuống thu dọn những mảnh Lego bị mình đá văng khắp nơi.

Hứa Duy vốn định giúp một tay, nhưng chợt nhận ra bản thân lúc này có chút dư thừa, anh gật đầu với Tiêu Chiến rồi cầm lấy áo khoác rời đi.

Tiêu Chiến đưa lưỡi khẽ đẩy bên trong má, nhóc con này ra tay thật chẳng nể tình chút nào, trong khoang miệng toàn là vị máu. Hắn cũng giúp Vương Nhất Bác nhặt từng mảnh linh kiện bỏ lại vào hộp.

Vương Nhất Bác suốt quá trình không hề nhìn hắn, đợi dọn dẹp xong xuôi mới đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một túi đá, dùng khăn bọc kỹ rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa chườm đá vừa quan sát Vương Nhất Bác, có vẻ như em đã bớt giận hơn lúc nãy nhiều. Khoảng mười phút trôi qua, Vương Nhất Bác vốn nãy giờ chỉ ngồi im cúi đầu không nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi hứa với anh, ngày mai sẽ đi bệnh viện."

Tiêu Chiến vui đến mức muốn cười, nhưng vết thương nơi khóe miệng lại kéo đau khiến hắn không cười nổi. Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, nhưng Tiêu Chiến không những không giận mà còn thấy rất vui.

Không phải hắn có khuynh hướng bị ngược đãi, mà là bởi vì một Vương Nhất Bác như thế này, biết nổi nóng, biết đánh người, vẫn tốt hơn nhiều so với một Vương Nhất Bác cứ lầm lì, thiếu sức sống như mấy ngày qua.

Có lẽ vì sự bốc đồng nhất thời đã làm Tiêu Chiến bị thương nên Vương Nhất Bác suốt cả buổi chiều đều rất yên lặng, ngoan ngoãn ngủ trưa, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến dắt ra ngoài phơi nắng.

Ngay cả lúc ăn tối cũng nghe lời ăn hết một bát cơm và uống sạch bát canh sườn mà Tiêu Chiến múc cho.

Tiêu Chiến không biết mình nên vui hay nên buồn, vui vì Vương Nhất Bác chịu hợp tác với mình, buồn vì đây vốn không phải là ý nguyện thực sự của em. Vương Nhất Bác sở dĩ nghe lời như vậy là vì đã mủi lòng, đứa trẻ của hắn mãi mãi không bao giờ sửa được cái tính dễ mủi lòng ấy.

Hắn đôi khi rất hy vọng Vương Nhất Bác có thể sắt đá hơn một chút, vì tâm tính lương thiện mới khiến em hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Nhưng hắn lại sợ Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên tuyệt tình, nếu thế thì hắn làm sao có thể tiếp cận, chăm sóc và bảo vệ em được nữa? Đến lúc đó, ngay cả "khổ nhục kế" như việc bị đánh này cũng chẳng còn tác dụng gì.

Dẫu sao thì quá khứ hắn cũng đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn. Giờ đây khi nhớ lại, Tiêu Chiến luôn tự hỏi lương tâm một câu:

"Tiêu Chiến, mày có còn là con người không?"

Hỏi xong, hắn tự khắc có câu trả lời. Hắn của lúc đó, thực sự không bằng cầm thú.

Thế nên đừng nói Vương Nhất Bác đánh hắn một lần, dù có là mười lần hay trăm lần, hắn cũng sẽ cam lòng chịu đựng mà không một lời oán trách.

Ai bảo hắn nợ Vương Nhất Bác nhiều đến thế?

Ai bảo hiện tại hắn đã yêu Vương Nhất Bác đến chết đi sống lại rồi chứ?

Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác đã sửa soạn sạch sẽ, ăn xong bữa sáng và đang đợi Tiêu Chiến đưa đi bệnh viện thì chuông cửa vang lên. Sau khi Tiêu Chiến mở cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Qua lời giới thiệu, Vương Nhất Bác biết được đây chính là bác sĩ Kỳ mà Tiêu Chiến đã nhắc tới.

Em có chút thắc mắc, Tiêu Chiến liền đặt tay lên vai và ấn em ngồi xuống ghế.

"Em không thích đi bệnh viện vì ở đó đông người, nên anh đã mời bác sĩ đến tận nhà."

Nói xong, hắn còn vén lại lọn tóc mai đã hơi dài của Vương Nhất Bác.

Đối mặt với bác sĩ, Vương Nhất Bác dường như có chút nôn nóng, những ngón tay em bất an vân vê vào nhau. Chi tiết này không chỉ Tiêu Chiến mà bác sĩ Kỳ cũng chú ý tới. Dưới sự trấn an của bác sĩ, Vương Nhất Bác dần lấy lại bình tĩnh và rất phối hợp hoàn thành các bài kiểm tra mà bác sĩ đưa ra.

Khi bác sĩ trao đổi với Tiêu Chiến, ông đã tránh mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác mắc bệnh trầm cảm kèm theo phản ứng căng thẳng sau chấn thương tâm lý nặng nề, gọi là "Cô lập cảm xúc".

"Cô lập cảm xúc?" Tiêu Chiến nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua căn bệnh này trước đây.

Bác sĩ Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Cô lập cảm xúc là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể sinh ra sau khi chịu tổn thương nghiêm trọng. Khi Vương Nhất Bác không thể chịu đựng nổi nỗi đau, sự kìm nén và u sầu, cậu ấy sẽ vô thức tách rời các sự kiện, mối quan hệ và ký ức liên quan để ngăn bản thân khỏi bị suy sụp hoàn toàn. Biểu hiện đa phần là sự lãnh đạm, xa cách và thờ ơ trước sự quan tâm của người khác."

Tiêu Chiến đã hiểu, và tim hắn lại càng đau đớn hơn. Vương Nhất Bác đã phải chịu đựng nỗi đau thấu xương đến nhường nào thì cơ thể em mới phải khởi động cơ chế tự bảo vệ như vậy.

Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu trực trào trong hốc mắt. "Vậy phải điều trị như thế nào ạ?"

Bác sĩ Kỳ nhìn vào bảng kết quả kiểm tra trên tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu ấy còn kèm theo trầm cảm nhẹ, chắc chắn phải kết hợp điều trị bằng thuốc. Tôi sẽ về lập một phương án, sau đó tiến hành điều trị hệ thống thông qua cả thuốc men lẫn điều hướng tâm lý."

Tiêu Chiến tiễn bác sĩ Kỳ ra về, rồi một mình tựa vào gốc cây ngân hạnh trong khu chung cư mà thở dốc. Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ lại, nếu không nhờ Hứa Duy tìm được hắn, và hắn cũng kịp thời cứu lấy Vương Nhất Bác, thì có lẽ giờ này hắn và em đã âm dương cách biệt rồi.

Lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ Kỳ vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn cần phải dẫn dắt Vương Nhất Bác bộc lộ cảm xúc của mình, cho em hiểu rằng kìm nén cảm xúc không đồng nghĩa với tự bảo vệ bản thân. Hóa ra, việc Vương Nhất Bác đánh hắn ngày hôm qua lại là một dấu hiệu cho thấy tình hình đang chuyển biến tốt hơn.

Chấn chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Chiến quay trở lại tầng hai. Vương Nhất Bác đang ngồi yên lặng ngoài ban công, đón gió và sưởi nắng.

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lên lầu, Vương Nhất Bác không ngoảnh lại, chỉ thản nhiên hỏi: "Tôi còn cứu được không?"

"Nếu thấy phiền phức quá thì đừng cứu tôi nữa."

Tiêu Chiến nghe xong tim run lên bần bật, hắn rảo bước tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác: "Đồ ngốc, nói bậy bạ gì thế. Bác sĩ bảo em chỉ bị trầm cảm nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày là khỏi."

"Đừng từ bỏ mà!"

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, đọng trên xoáy tóc của Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo, sau này có chuyện gì đừng giữ mãi trong lòng. Em muốn thế nào cũng được, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần em không thấy đau khổ là được rồi."

Sự bộc bạch chân tình của Tiêu Chiến không khiến Vương Nhất Bác dao động quá nhiều. Em đặt tay mình lên cánh tay hắn, một lúc sau mới khẽ hỏi: "Tiêu Chiến, anh đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là mưu cầu điều gì?"

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống, vuốt ve gò má Vương Nhất Bác: "Anh đúng là có mưu đồ."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì, đợi hắn nói tiếp.

"Anh mưu cầu em mau chóng bình phục, để cho anh có một cơ hội được yêu em thật tốt."

Khi nghe thấy chữ "Yêu", đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu của Vương Nhất Bác thoáng dao động một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm đi.

"Anh bỏ mặc công ty, ngày nào cũng xoay quanh tôi, nếu tôi mãi không khỏi, anh có còn tiếp tục yêu không?"

Tiêu Chiến cúi người, áp mặt mình lên chân Vương Nhất Bác.

"Sẽ yêu rất lâu, rất lâu, lâu đến khi tôi nhắm mắt và hơi thở này ngừng lại mới thôi."

Vương Nhất Bác quả thực rất nghe lời phối hợp với bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, tiếp nhận tư vấn tâm lý. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, em đã thực hiện liệu pháp sa bàn. Em chăm chú dùng cát để xây dựng nên một nhóm tác phẩm của riêng mình.

Tác phẩm Vương Nhất Bác tạo ra là một ngôi nhà nhỏ, phía trước nhà có một đứa trẻ đang đứng, hai con dã thú đang dần tiến lại gần ngôi nhà, tình cảnh của đứa trẻ vô cùng nguy hiểm.

Tác phẩm thứ hai là đứa trẻ nằm trên đất, bị dã thú cắn xé, đứa trẻ ấy ngoài việc bất lực mặc cho dã thú giày xéo thì hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

Tác phẩm thứ ba là hai cái cây mọc sát cạnh nhau, dưới gốc cây có hai người đang ngồi, một người cầm tờ báo, người còn lại bưng một tách trà.

Tác phẩm thứ tư vẫn là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh bày đầy những đóa hoa rực rỡ sắc màu, trông vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Sau khi xem xong, bác sĩ chậm rãi dẫn dắt Vương Nhất Bác nói ra những suy nghĩ trong lòng khi làm nên những tác phẩm này. Lúc Vương Nhất Bác thực hiện liệu pháp sa bàn, Tiêu Chiến không ở bên cạnh vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em.

Đến khi bác sĩ cầm kết quả kiểm tra cho Tiêu Chiến xem, hắn đã khóc như mưa. Hai tác phẩm đầu tiên của Vương Nhất Bác thể hiện rằng thế giới nội tâm mà em xây dựng từ nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ khi bị dã thú làm tổn thương.

Ngôi nhà nhỏ chính là nơi chốn đi về trong lòng em, đứa trẻ bị dã thú cắn xé chính là bản thân em, khi tổn thương đến từ chính những người thân mà em tin tưởng nhất, em hoàn toàn bất lực không thể kháng cự. Vì vậy thế giới tinh thần của em đã tan biến, Vương Đình Uy và Vương Đích không chỉ làm tổn thương trái tim em mà còn hủy hoại cả thế giới tinh thần đó, khiến linh hồn em không còn nơi nương tựa, không người trông cậy.

Thế nhưng tác phẩm thứ ba lại chứng minh rằng, trong góc khuất thầm kín nhất của trái tim, Vương Nhất Bác đã có một người để trở thành chỗ dựa và hy vọng.

Hai cái cây lớn, hai con người, một đại diện cho chính em, một đại diện cho người đã dắt tay em đi về phía ánh sáng.

Đến bức thứ tư, ngôi nhà Vương Nhất Bác xếp xung quanh toàn là hoa tươi, lời giải thích cho điều này có chút phức tạp, bao gồm cả ý tốt lẫn ý xấu. Một khả năng là lòng em đã nhen nhóm kỳ vọng, muốn có một ngôi nhà trong một môi trường không bị ai quấy rầy, trồng đầy hoa cỏ em yêu thích và sống một cuộc đời bình lặng như ý muốn.

Còn một khả năng khác, đó là ngôi nhà đại diện cho nấm mồ, em nghĩ rằng cái chết cũng có thể rất nghệ thuật, là sự rời đi thanh thản trong một khung cảnh trải đầy hoa tươi. Vì ở tác phẩm thứ tư này Vương Nhất Bác không mấy muốn bày tỏ ý định của mình, nên bác sĩ cũng không ép buộc em.

Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Vương Nhất Bác đang mâu thuẫn, em vừa cảm thấy cuộc sống dường như đã có chút hy vọng, muốn vùng vẫy khỏi vũng lầy để thoát lên bờ, lại vừa sợ hãi tất cả chỉ là ảo ảnh cực lạc, là bọt xà phòng hư ảo. Nếu có thể lên bờ, em sẽ có cuộc sống mới. Nếu lún sâu hơn, em sẽ thản nhiên mà rời bỏ thế gian.

Khi Tiêu Chiến lau khô nước mắt để đưa Vương Nhất Bác về nhà, hắn không hề nhắc tới nội dung của kết quả chẩn đoán đó. Hắn chỉ giống như thường ngày, mua những nguyên liệu nấu ăn mà Vương Nhất Bác thích, còn ghé qua cửa tiệm bánh ngọt em yêu nhất để làm một chiếc bánh kem nhỏ vị dứa.

Đi đến đâu hắn cũng nắm chặt tay Vương Nhất Bác, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, dẫu sao Tiêu Chiến cũng là quý công tử giới kinh doanh, người ngày ngày chiếm lĩnh các bảng xếp hạng tài chính. Người quen biết anh rất nhiều, và một bộ phận nhỏ trong số đó cũng đã nhận ra Vương Nhất Bác. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

Sợ Vương Nhất Bác thấy phiền lòng, Tiêu Chiến lấy khẩu trang đeo cho em, lại lục từ trong túi ra chiếc tai nghe đã chuẩn bị sẵn để cách ly em khỏi những sự làm phiền bên ngoài. Mọi người đều không ngờ rằng, một người vốn thần bí như "rồng thấy đầu không thấy đuôi" như Tiêu Chiến lại có thể xuất hiện nơi phố thị ồn ào này, vướng chút hơi thở bình dị của nhân gian.

Càng không ngờ tới là Vương Nhất Bác, người vừa bị đuổi khỏi vương gia, lại được Tiêu Chiến mang theo bên mình, nâng niu chăm sóc như một đứa trẻ. Ngay ngày hôm đó, cả mảng tin tức giải trí lẫn tài chính đều bị hai người bọn họ chiếm trọn vị trí đầu bảng.

Những lời bàn tán chủ yếu xoay quanh việc: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc có quan hệ gì?

Tại sao một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ lại đột ngột được Tiêu Chiến mang theo cạnh bên, bảo vệ hết mực như thế.

Nếu Tiêu Chiến thực sự có mối quan hệ đó với Vương Nhất Bác, liệu có phải đồng nghĩa với việc tập đoàn Vương thị sắp phải hứng chịu sự trả đũa?

Có người đoán rằng Vương Nhất Bác tuổi trẻ mà thủ đoạn thật cao tay, lại có thể bám lấy Tiêu Chiến để lợi dụng.

Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực em: con trai danh chính ngôn thuận lại bị con riêng chiếm chỗ rồi đuổi ra khỏi nhà, nỗi nhục này ai mà nuốt trôi cho được? Cho dù có là báo thù thật thì tập đoàn Vương thị cũng phải tự mà gánh lấy.

Một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng làm dậy sóng nghìn lớp, những chi tiết về việc Vương thị đột ngột thay đổi nhân sự bị cư dân mạng đào bới ra. Rất nhiều người đã đòi lại công bằng cho Vương Nhất Bác, mắng Vương Đình Uy là lão già lú lẫn, vong ơn bội nghĩa, cấu kết với tiểu tam để bắt nạt đứa con trai chính thất không có mẹ bảo vệ.

Họ mắng chửi Vương Đích, Vương Du Du và mẹ của họ là Liễu Giai Tuệ, rõ ràng chỉ là lũ chuột cống hôi hám không dám lộ diện ngoài ánh sáng, thế mà lại trơ trẽn bày ra trò đổi người kế thừa, chẳng sợ bị báo ứng!

Trong làn sóng chỉ trích, tập đoàn Vương thị cũng khẩn cấp xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng họ chỉ trả lời né tránh trọng tâm, đại ý rằng việc thay đổi nhân sự là quyết định được ban lãnh đạo đồng thuận, không có sai sót gì, và Vương Nhất Bác vẫn là con cái nhà họ Vương. Cư dân mạng đương nhiên không chấp nhận, sự phẫn nộ lại càng tăng thêm.

Những cổ đông đã rút vốn khỏi công ty cũng công khai lẫn ngầm ý mỉa mai Vương Đình Uy, không chỉ dính líu vào nợ phong lưu mà còn làm ra chuyện tráo đổi tồi tệ như vậy. Do dư luận nghiêng về một phía, giá cổ phiếu của Vương thị bắt đầu có xu hướng sụt giảm, khiến Vương Đích lo lắng không yên.

Hắn không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã biến mất hơn một tháng nay lại quay về bên cạnh Tiêu Chiến, còn có dấu hiệu sắp "đông sơn tái khởi". Và ngay khi dư luận đang sục sôi đến đỉnh điểm, một bài đăng trên Weibo của Tiêu Chiến đã khiến máy chủ của nền tảng này gần như tê liệt.

Hình ảnh đính kèm là cảnh Tiêu Chiến đang nắm tay Vương Nhất Bác, đưa cho em xem chiếc bánh kem nhỏ đang cầm trên tay. Tiêu Chiến đang cười, còn Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến.

Dòng trạng thái đi kèm là: "Nơi trái tim hướng về, một đời không hối tiếc!"

Bởi vì Tiêu Chiến biết rằng, cách tốt nhất để bảo vệ Vương Nhất Bác lúc này chính là công khai tình yêu của mình dành cho em. Nếu không, Vương Nhất Bác không nơi nương tựa lại có nhan sắc thoát tục, một khi mọi người đều biết em đã bị đuổi khỏi Vương gia, tình cảnh của em sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Thế nhưng phía Weibo của Vương Nhất Bác vẫn không hề có bất kỳ phản hồi nào, điều đó có nghĩa là việc bày tỏ tình yêu này chỉ là sự đơn phương từ phía Tiêu Chiến. Một tình yêu đơn phương như thế dường như lại càng khiến mọi người hiểu rõ rằng, đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là một sự hiện diện như thần linh, không thể mạo phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co