𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 33 (Kết)
Sinh nhật của Vương Nhất Bác đã đến, vừa hay mấy ngày này em không có lịch quay hình, thế nên em ở nhà một mình ngủ cho tới khi tự tỉnh. Sau khi ăn sáng đơn giản và tắm rửa, em mặc quần áo chỉnh tề rồi đột nhiên lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Vốn định ra ngoài dạo quanh một chút, nhưng chợt cảm thấy tẻ nhạt, em bèn lấy điện thoại ra mở WeChat.
Vào lúc 12 giờ đêm qua, điện thoại đã rung lên một cái đúng giờ, là mấy chữ "Sinh nhật vui vẻ" do Tiêu Chiến gửi tới.
Năm nào Tiêu Chiến cũng gửi, luôn đúng ngày đúng giờ, và Vương Nhất Bác cũng sẽ đáp lại một câu "Cảm ơn".
Liên lạc giữa em và Tiêu Chiến không nhiều, công việc cả hai đều khá bận rộn, nhưng chủ yếu là vì em không biết nên nói chủ đề gì với Tiêu Chiến thì mới tốt.
Em cũng thường xuyên thấy các bản tin về Tiêu Chiến trên tin tức tài chính. Ngoại trừ một số tin tức kinh doanh, Tiêu Chiến giống như một "kẻ lầm đường đã hoàn lương", hoàn toàn không có chút tin đồn tình ái nào.
Vị Tiêu công tử phóng đãng bất cần đời khi xưa, giờ đây đã trở thành một doanh nhân điềm đạm và kín đáo.
Có người đoán rằng liệu có phải Tiêu Chiến đã bí mật kết hôn rồi không, nhưng đào bới mãi thì cũng chỉ thấy bài đăng trên Weibo của Tiêu Chiến từ hai năm trước về việc hắn ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Thế nhưng không thể đào thêm được nội dung nào khác, vì vậy mọi người đoán rằng Vương Nhất Bác, người đã chuyển nghề để trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hoặc là lương duyên, hoặc là nghiệt duyên của Tiêu Chiến.
Nói đi cũng phải nói lại, sự thay đổi của Tiêu Chiến có lẽ chính là vì Vương Nhất Bác.
Mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy những tin tức này, em đều lặng lẽ lướt qua. Em và Tiêu Chiến đã xa nhau quá lâu rồi, em cứ ngỡ câu nói "đợi em quay lại" của Tiêu Chiến chỉ là một lời nói đùa.
Bên cạnh Tiêu Chiến nào có bao giờ thiếu những đóa hoa vây quanh, hắn muốn kiểu người thế nào mà chẳng được? Một phần lý do em không dám nhận lời Tiêu Chiến là vì em không tin rằng một người như Tiêu Chiến lại chỉ có thể là em mà thôi.
Em là một người kiêu hãnh, em không cho phép tình cảm của mình tồn tại quá nhiều yếu tố không ổn định như vậy.
Trước đây em và Tiêu Chiến là giao dịch "quyền và sắc", bây giờ thì khác rồi, Tiêu Chiến nói muốn cùng em trọn đời bên nhau.
Em không tin, cho nên em đã bỏ chạy.
Trốn chạy suốt hai năm, Tiêu Chiến trong hai năm ấy chưa từng làm phiền em, cũng không đột ngột xuất hiện trước mặt em.
Đôi khi em thậm chí còn nghĩ rằng, Tiêu Chiến đã quên em rồi.
Tiếng gõ cửa kéo dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác quay lại, em đứng dậy mở cửa, cứ ngỡ là Thẩm Ngôn lại quên mang chìa khóa. Nhưng người đứng bên ngoài không phải Thẩm Ngôn, mà là Hứa Duy.
Hứa Duy xách một chiếc bánh kem, đứng đó mỉm cười với em.
"Hứa Duy, sao cậu lại đến đây!"
Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo Hứa Duy vào nhà.
"Sinh nhật vui vẻ, Nhất Bác."
Nụ cười của Hứa Duy rất đúng mực, hiện tại cậu ấy đã là một quản lý cấp trung trong công ty của Tiêu Chiến.
Hứa Duy là một sinh viên ưu tú, lại là du học sinh về nước, năng lực chuyên môn thuộc hàng xuất sắc. Đáng lẽ cậu ấy phải ở vị thế tình địch với Tiêu Chiến, không ngờ rằng sau hai năm làm việc cùng nhau, giữa họ lại nảy sinh sự trân trọng lẫn nhau của những người tài.
"Cảm ơn cậu vì vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi."
Vương Nhất Bác nói xong liền trao cho Hứa Duy một cái ôm lịch sự, chỉ chạm nhẹ rồi thôi.
Hai người ngồi xuống tán gẫu, Hứa Duy quan sát kỹ Vương Nhất Bác khiến em hơi đỏ mặt.
Hứa Duy nhận ra mình hơi thất lễ, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: "Khụ! Nhất Bác, tôi thấy cậu ngày càng đẹp ra đấy."
Đó là một lời khen ngợi hoàn toàn không có chút thành phần cợt nhả nào.
Vương Nhất Bác bây giờ quả thực đã khác xưa, việc tiếp xúc lâu ngày với giới thời trang khiến cách ăn mặc và khí chất cá nhân của em đều có sự thay đổi.
Khuôn mặt mê người ấy không hề mang chút phấn son nào nhưng vẫn giản dị mà tinh tế, thanh sạch và cao cấp.
Hứa Duy giờ đây đã chuyển hóa tình cảm dành cho Vương Nhất Bác thành tình bạn, anh biết rằng mình và Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể dừng lại ở bước này.
Đến khi Thẩm Ngôn quay về thì trời đã chập choạng tối, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi lẩu thơm phức.
"Nhất Bác nhỏ ơi, cậu biết nấu lẩu cơ à?" Anh ta vừa thay giày vừa lải nhải, đến khi ngẩng đầu lên thấy Hứa Duy đang đứng đối diện, Thẩm Ngôn bỗng khựng lại, ngẩn người tại chỗ.
Lúc Vương Nhất Bác đi xuống lầu liền nhìn thấy cảnh tượng này: Hứa Duy tay đang bưng rổ rau đã rửa sạch, cùng với một Thẩm Ngôn có vài phần ngốc nghếch đang trố mắt nhìn nhau.
"Thẩm Ngôn, đây là Hứa Duy, bạn của tôi, cũng là bạn học cũ. Cậu cũng học trường đó mà, có nghe qua tên chưa?"
Vương Nhất Bác vừa giới thiệu vừa quan sát hai người, em nhận ra bầu không khí giữa họ có chút quỷ dị một cách khó hiểu.
"Ồ! Quen chứ. Nhất Bác, tôi và Ngôn... tôi và Thẩm Ngôn trước đây đã quen nhau rồi." Hứa Duy nhanh chóng lên tiếng, Thẩm Ngôn cũng thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, trở lại bình thường.
"Hai người quen nhau thì càng tốt, vừa hay đến giờ ăn cơm rồi."
Nguyên liệu lẩu là do Hứa Duy và Vương Nhất Bác cùng đi mua, về nhà Hứa Duy pha nước lẩu, còn Vương Nhất Bác phụ trách nhặt và rửa rau.
Ba người ngồi vào bàn, Thẩm Ngôn, người vốn có cái miệng như súng liên thanh, hôm nay lại im lặng lạ thường. Sau khi biết hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu ta đã gửi một bao lì xì, Vương Nhất Bác cũng nhận lấy.
Rượu quá ba tuần, Thẩm Ngôn dường như đã hơi say, anh ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hứa Duy: "Hứa Duy, hôm nay tôi muốn có một câu trả lời, năm đó tại sao cậu lại từ chối tôi?"
Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì không cầm chắc ly rượu trong tay. Em ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Hứa Duy dường như cũng có chút chấn động nhẹ.
Anh rũ mắt, im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Thẩm Ngôn, tôi biết mình sắp ra nước ngoài, không muốn làm lỡ dở cậu."
Thẩm Ngôn dường như không chấp nhận câu trả lời này, tiếp tục truy vấn: "Không còn nguyên nhân nào khác sao?"
Hứa Duy nhìn Thẩm Ngôn, lắc đầu: "Lúc đó tôi bận đến tối tăm mặt mũi, lại còn đang lập kế hoạch ra nước ngoài, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà xử lý chuyện tình cảm, cho nên mới từ chối cậu, không có nguyên nhân khác."
Thẩm Ngôn nghe xong có chút uất ức hỏi tiếp: "Vậy còn lúc về nước thì sao, sau khi về nước sao không liên lạc với tôi?"
Ánh mắt Hứa Duy lướt qua Vương Nhất Bác một cái, khiến Nhất Bác cúi đầu né tránh. Chuyện này là sao đây? Tại sao một bữa cơm đang yên đang lành lại biến thành chiến trường tình ái thế này.
Hứa Duy im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác bèn tìm một cái cớ, nói rằng không đủ rượu nên phải ra ngoài mua thêm, rồi lẻn ra khỏi nhà.
Bên ngoài trời đã tối mịt, em nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm.
Làn gió đêm mát mẻ thổi qua, Vương Nhất Bác vò mái tóc của mình. Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, em không tài nào ngờ được Thẩm Ngôn và Hứa Duy lại có một đoạn quá khứ như vậy.
Một mình không biết đi đâu, Vương Nhất Bác chỉ đành đi dạo quanh quẩn dưới lầu. Vừa đi đến cạnh bồn hoa, em bỗng khựng lại. Thị lực của em rất tốt, nên chỉ một ánh nhìn đã nhận ra người đàn ông đang ngồi đối diện bồn hoa, lúc này đang cúi gầm đầu, lặng lẽ nhìn mặt đất đầy cô độc, bên cạnh đặt một chiếc bánh kem nhỏ được đóng gói tinh xảo.
Tiêu Chiến đã ngồi đây rất lâu rồi. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, hắn đều ngồi dưới lầu nhà em cho đến sáng.
Cho dù Vương Nhất Bác có đi làm, cả đêm không về, hắn vẫn sẽ ngồi đó suốt đêm, dường như làm vậy thì có thể ở gần Nhất Bác thêm một chút.
Năm nay hắn đến rất sớm, hắn biết hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch làm việc, vẫn luôn ở nhà.
Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hứa Duy vui vẻ đi mua thức ăn, nhìn thấy họ lại nói cười vui vẻ khi trở về. Hắn cũng thấy cả Thẩm Ngôn đi làm về.
Bọn họ đều có thể cùng Vương Nhất Bác đón sinh nhật, duy nhất chỉ có hắn là không thể. Hắn hối hận khôn nguôi vì lời hứa năm xưa với Nhất Bác rằng sẽ không làm phiền đối phương. Hắn nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định sẽ không nói ra lời hứa đó nữa.
Nếu thời gian thực sự có thể quay lại, liệu hắn có để Vương Nhất Bác rời xa mình không? Có, bởi vì Nhất Bác yêu tự do, em ấy có bầu trời bao la của riêng mình.
Thế nhưng, nỗi khổ tương tư này thực sự hành hạ hắn quá đỗi, nhất là khi nhìn thấy cảnh Nhất Bác ở bên cạnh người khác, lòng hắn như lật đổ hũ giấm, chua xót đến cực điểm.
Hắn cúi gầm mặt, không dám nhìn về phía cửa sổ nhà Vương Nhất Bác, bởi hắn sẽ không kìm lòng được mà tưởng tượng ra cảnh tượng Nhất Bác đang nói cười vui vẻ bên người khác.
Hắn đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, đến mức có người ngồi xuống bên cạnh mà hắn cũng không hề hay biết.
Một mùi hương thật quen thuộc! Mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn chút hương ngọt thanh dịu nhẹ, thoang thoảng như có như không, hệt như mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác.
Em xem, Nhất Bác, anh nhớ em đến nhường nào, đến mức xuất hiện cả ảo giác rồi này.
Không đúng, mùi hương này quá chân thực, nó nồng nàn y hệt như lúc hắn và Vương Nhất Bác ở trên giường trước kia, khi hắn vùi đầu cắn lên làn da mịn màng của em.
Tiêu Chiến sững sờ một chút, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn theo đôi chân dài của người bên cạnh lên phía trên. Một khuôn mặt mà hắn hằng đêm mong nhớ hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến lo lắng chớp chớp mắt, sợ rằng người đối diện sẽ tan biến mất vào giây tiếp theo.
"Ngồi đây bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
Tiêu Chiến định thần lại một lát mới đáp: "Chiều nay anh đã đến rồi."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Sao anh không đi lên lầu?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng, đôi mắt hắn bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. "Sợ làm phiền em," giọng hắn nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc bánh kem nhỏ bên cạnh: "Cho tôi à?"
"Ồ! Đúng vậy!" "Phải, năm nào anh cũng tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ cho em." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.
Vương Nhất Bác sững sờ trong thoáng chốc: "Năm nào cũng vậy sao?"
Tiêu Chiến càng thêm tủi thân, hắn sụt sịt mũi rồi gật đầu: "Ừm, năm nào cũng vậy."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Nhất Bác nhìn vành mắt đã đỏ hoe của Tiêu Chiến, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Tôi có thể nếm thử không?"
Tiêu Chiến vội vàng tháo bao bì, cẩn thận mở hộp bánh kem ra. Hình dáng chiếc bánh trông rất trẻ con: một chú sư tử nhỏ và một chú thỏ trắng đang nắm tay nhau, giống như kiểu bánh tặng cho các bé ở nhà trẻ vậy.
"Là anh tự làm thật sao?" Vương Nhất Bác nhìn kiểu dáng chiếc bánh, có chút không dám tin. Một Tiêu Chiến vốn chẳng bao giờ phải động tay vào việc nhà giờ đây lại biết làm cả bánh kem.
"Ừm." Tiêu Chiến thành thật trả lời. Hắn quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, sợ rằng em sẽ chê chiếc bánh mình làm không được tinh xảo như thợ ngoài cửa hàng.
"Làm đẹp lắm!" Lời khen ngợi của Vương Nhất Bác vô cùng chân thành. Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được trút bỏ.
Hắn dùng chiếc thìa nhỏ múc một miếng bánh đưa đến bên môi Vương Nhất Bác, em tự nhiên há miệng ăn lấy. "Ừm, ngon lắm!"
Tiêu Chiến mỉm cười, nhận được lời khen của Vương Nhất Bác khiến hắn còn vui hơn cả khi thương thảo thành công một hợp đồng lớn. "Anh có muốn nếm thử không?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không rời.
Tiêu Chiến chưa hiểu ý gì nên gật đầu, định múc cho mình một miếng. Ngờ đâu, tay Vương Nhất Bác khẽ đẩy chiếc bánh ngăn cách giữa hai người sang một bên, em nâng lấy mặt Tiêu Chiến rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Làn môi ấm áp mang theo vị ngọt lịm của kem bơ, Tiêu Chiến cảm thấy mình như rơi vào giữa tầng mây, hư ảo đến lạ kỳ.
Một tay hắn bưng bánh, tay kia ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác để đáp lại nụ hôn ấy. Khoảng trống vốn luôn rò rỉ gió lạnh trong tim hắn cũng được lấp đầy ngay khoảnh khắc này.
Lại một buổi hoàng hôn khi bóng tà dương đang dần buông xuống, Tiêu Chiến dùng bữa xong thì ngồi trong sân. Hắn thường ghé nơi này ngồi một lát mỗi khi rảnh rỗi.
Nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức về Vương Nhất Bác, ở đây hắn luôn cảm thấy an lòng hơn nhiều.
Điểm Điểm giờ đã là một chú chó trưởng thành nhưng vẫn rất quấn người. Mỗi lần Tiêu Chiến đến đây đều mang nó theo để nó chạy nhảy trên thảm cỏ, còn hắn thì chẳng làm gì cả, chỉ bình thản ngồi dưới giàn nho, lấy điện thoại ra ngắm nhìn những bức ảnh của Vương Nhất Bác thật lâu.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã hôn hắn, hắn cũng đã ôm em thật lâu. Lúc chia tay, Nhất Bác bảo hắn hãy đợi thêm chút nữa, em xong việc sẽ quay về.
Hôm nay, lòng Tiêu Chiến tĩnh lặng lạ thường, ngay cả tiếng dế và tiếng côn trùng kêu trong cỏ cũng không thấy ồn ào. Hắn có linh cảm rằng mình sẽ sớm được gặp lại Vương Nhất Bác.
Khẽ nheo mắt, Tiêu Chiến cựa mình trên chiếc ghế nằm, trong đầu vẫn còn vương vấn dư vị nụ hôn nồng mùi bánh kem ngày ấy. Hơn hai năm xa cách, những lo âu và bất an đều được nụ hôn đó xoa dịu. Hắn bình thản chờ đợi người mà mình hằng đêm mong nhớ trở về.
Hình như có tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, Tiêu Chiến đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê nên không để ý. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài phút, hoặc lâu hơn, hắn chợt bừng tỉnh mở mắt.
Hắn bật dậy thật nhanh, quả nhiên trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Vương Nhất Bác đang đeo một chiếc ba lô, đứng ở cửa và mỉm cười nhìn hắn.
Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, cứ như thể nếu cử động mạnh thì Nhất Bác sẽ tan biến như một ảo ảnh vậy. Vương Nhất Bác với mái tóc uốn xoăn cùng gương mặt tuấn mỹ trông hệt như một chàng hoàng tử nhỏ.
Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Nhất Bác, hơi thở cũng chậm lại rất nhiều. Hắn nhấc cánh tay lên, ôm chặt em vào lòng. "Nhất Bác, em về rồi!"
Vương Nhất Bác cũng ôm siết lấy Tiêu Chiến, khẽ thầm thì bên tai hắn: "Em về rồi." Em cũng không quên bồi thêm một câu: "Sau này sẽ không đi đâu nữa."
Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, chỉ ôm Vương Nhất Bác chặt hơn nữa. Bảo bối trong tim hắn, cuối cùng đã trở về rồi.
_Hoàn chính văn_
Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ, i love u~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co