Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 32

maudonzsww

Trong căn phòng âm u ẩm ướt, Vương Đích bị bẻ ngoặt hai tay ra sau lưng, treo lơ lửng trên không trung bằng một sợi xích sắt thô ráp hoen gỉ. Gã gục đầu xuống, mái tóc ướt đẫm bết chặt vào da đầu, máu vẫn đang không ngừng nhỏ giọt ra từ mũi và miệng.

Cổ tay bị xích sắt siết đến mức máu thịt nát bét, trên người trần truồng không một mảnh vải, chằng chịt những dấu vết bị bạo hành.

Khuôn mặt của Vương Đích sưng vù, biến dạng, từ lâu đã chẳng còn vẻ anh tuấn, đẹp trai của ngày xưa.

Cơ thể gã co giật vài cái trong bầu không khí ẩm lạnh, thứ đầu tiên lọt vào tai gã là tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá.

Tỉnh rồi! Lại tỉnh rồi!!

Vương Đích gào thét không thành tiếng trong lòng, gã chỉ muốn ngủ một giấc rồi mãi mãi không tỉnh lại. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cái chết lại trở thành một điều xa xỉ.

Cửa mở ra, tiếng bước chân ngày một đến gần, Vương Đích rụt cổ lại theo bản năng, gã biết rõ tiếng bước chân này có ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến tay cầm một chiếc búa nhỏ, lạnh lùng nhìn Vương Đích. Vương Đích run rẩy dữ dội hơn, cơn đau, sự ẩm lạnh cùng nỗi sợ hãi khiến gã gần như chết ngất vì hoảng sợ.

Tiêu Chiến: "Thả hắn xuống."

Xích sắt phát ra tiếng va chạm "leng keng", Vương Đích được thả trở lại mặt đất.

"A... ư!" Các vết thương trên cơ thể bị kéo căng, Vương Đích đau đớn kêu thét lên.

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm gã có đau đến chết đi sống lại hay không, hắn bước tới ngồi xổm xuống, nhìn đôi chân trần truồng của Vương Đích. Từ đầu gối trở xuống toàn là sẹo, đó là những dấu vết để lại sau những lần bị Tiêu Chiến đập gãy xương hết lần này đến lần khác.

Kể từ khi bị Vương Nhất Bác dùng điện giật ngất rồi đưa tới tầng hầm của căn biệt thự view biển này, gã không chỉ phải chịu đựng cực hình, mà Tiêu Chiến còn đập gãy chân gã, đợi xương lành lại, rồi lại tiếp tục đập gãy.

Gã sống một cách cực kỳ thống khổ ở nơi này, Tiêu Chiến không có ý định buông tha cho gã, cũng không để gã được chết một cách thanh thản, dễ dàng.

Sắc mặt Vương Đích tái mét, run rẩy cố gắng cầu xin Tiêu Chiến, mặc dù gã biết rõ, van xin cũng vô dụng.

Nhưng thật sự là quá đau đớn, cái kiểu đau đớn khi xương gãy đâm thấu vào da thịt khiến gã sợ hãi đến mức tuyệt vọng.

Mỗi lần nghe thấy Tiêu Chiến bước vào, gã lại không kìm được mà run rẩy.

Bởi vì Tiêu Chiến đến đồng nghĩa với việc xương chân của gã đã lành, và cần phải đập gãy một lần nữa.

Tiêu Chiến phớt lờ lời cầu xin của Vương Đích, hắn chính là muốn dày vò gã, nếu không thì những uất ức và đau khổ mà Vương Nhất Bác phải chịu đựng trước đây, ai sẽ là người bù đắp?

Chiếc búa trong tay giáng mạnh xuống xương chân của Vương Đích, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của gã, tiếng xương gãy vang lên răng rắc.

Đợi đến khi xương của cả hai chân đều đã gãy lìa, Tiêu Chiến nhìn Vương Đích đang nằm rạp trên mặt đất, há hốc mồm thở dốc, vì quá đau đớn mà đã gần như hơi thở ra nhiều hơn hơi thở vào, sự bực bội trong lòng hắn dường như mới vơi đi một chút.

"Nếu mày chỉ đơn thuần là vì tranh giành tài sản của Vương gia, tao có thể tha cho mày. Thế nhưng mày không nên dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết, mẹ mày càng không nên vì cái danh tiểu tam thượng vị mà hại Nhất Bác phải mất mẹ từ khi còn nhỏ."

Tiêu Chiến đứng dậy, vứt chiếc búa dính đầy vết máu sang một bên, lạnh lùng nói: "Chữa chân cho hắn, không được dùng thuốc tê, giống như trước đây, đừng để hắn chết."

Vương Đích nằm trên mặt đất, sau khi nghe thấy những lời của Tiêu Chiến thì hai mắt trợn ngược, ngất lịm đi.

Những cực hình dành cho gã, sau khi gã hồi phục lại một chút thể lực, vẫn sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày.

Cái chết dường như ở ngay rất gần gã, thế nhưng lần nào gã cũng được cứu chữa mang trở lại từ cõi chết. Tiêu Chiến chính là muốn dày vò gã, cho đến tận ngày cơ thể gã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa mới thôi.

Tiêu Chiến tàn nhẫn với gã bao nhiêu, càng chứng minh hắn yêu Vương Nhất Bác sâu đậm bấy nhiêu.

Vương Đích của hiện tại đã hối hận rồi, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Trong khi đó ở một căn phòng khác, một người phụ nữ có gương mặt tiều tụy, đầu tóc bù xù đang gào thét và khóc lóc trong tuyệt vọng. Nhìn những hình ảnh hiển thị trên màn hình giám sát phía trên đầu, mụ vừa khóc lóc thảm thiết, vừa bò lết trên mặt đất, dường như muốn tìm một cái lỗ để chui ra ngoài cứu con trai mình.

Liễu Giai Tuệ bị người của Tiêu Chiến bắt tới đây đúng vào lúc mụ đang đau đớn đến chết đi sống lại sau khi lo liệu xong tang lễ cho con gái.

Tiêu Chiến không đánh mụ, cũng không chửi mụ, thậm chí mụ chỉ được gặp Tiêu Chiến đúng một lần duy nhất vào ngày bị bắt tới. Tiêu Chiến quét qua mụ vài cái bằng ánh mắt chán ghét tột cùng rồi rời đi.

Kể từ đó về sau, Tiêu Chiến không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa.

Mỗi ngày đều có người mang đồ ăn thức uống đến cho mụ, chỉ là mụ nuốt không trôi, bởi vì ngày nào mụ cũng phải chứng kiến đứa con trai bảo bối nhất của mình bị hành hình qua màn hình giám sát.

Loại đau khổ gánh chịu từ sự tra tấn tinh thần đó hoàn toàn không ít hơn Vương Đích chút nào. Việc bắt một người mẹ phải tận mắt nhìn con trai mình bị hành hạ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, thà để mụ chết thẳng đi còn hơn.

Nhưng mụ không chết được, mụ bị giam cầm tại nơi này, trố mắt nhìn những cảnh tượng khiến bản thân đau đớn xé lòng mà chẳng thể làm được gì.

Sống không bằng chết, chung quy cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Mụ biết, Tiêu Chiến đang trả thù mụ.

Thay Vương Nhất Bác trả thù mụ.

Năm xưa mụ đã chọc cho mẹ của Vương Nhất Bác tức chết một cách tức tưởi, cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng dùng chính người mà mụ quan tâm nhất để tàn phá dây thần kinh của mụ.

Trạng thái tinh thần hiện tại của Liễu Giai Tuệ đã có phần không bình thường, đêm nào mụ cũng không thể chợp mắt, khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì lại mơ thấy mẹ của Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường, lặng lẽ nhìn mụ chằm chằm.

Mụ còn mơ thấy Vương Đình Uy nổi lôi đình lôi thịnh nộ, chỉ trích mụ đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lão làm ra bao nhiêu chuyện sai trái, để rồi giờ đây lão bị bỏ đói đến chết, chết vô cùng thê thảm.

Mụ cũng mơ thấy con gái mình, Vương Du Du, đứa trẻ được mụ nuông chiều từ nhỏ nay gầy guộc như một bộ xương khô, đang bò lết về phía mụ, chiếc miệng tím đen há hốc thật to như thể đang cầu cứu mụ.

Mỗi lần bị dọa tỉnh giấc, mụ đều sẽ thét chói tai rồi ra sức đập cửa, gào khóc đòi thả mụ ra ngoài.

Để rồi ngay sau đó, những nhân viên canh gác bị đánh thức sẽ dằn vặt, đánh đập Vương Đích một trận tơi bời, khiến mụ sợ hãi đến mức phải bịt chặt miệng, co rúm vào một góc không dám kêu ca, ngay cả khóc cũng chỉ dám nấc lên thật khẽ.

Ở nơi này, mụ không có khái niệm về thời gian, cũng chẳng biết mình đã bị giam bao lâu rồi, chỉ biết rằng những cơn ác mộng kinh hoàng luôn bủa vây lấy mụ bất cứ lúc nào, và những cực hình trút xuống người con trai mụ đang giày vò mụ đến mức đau đớn khôn cùng mỗi ngày.

Dạo gần đây, mụ cảm thấy thường xuyên bị đau đầu, những lúc đau dữ dội, mụ lại nằm vật lộn, khóc lóc thảm thiết trên mặt đất.

Thậm chí mụ còn lấy đầu lao vào đập vào tường, như thể làm vậy mới có thể xoa dịu đi cơn đau đầu dữ dội.

Trên mảng tường ẩm ướt đã lưu lại rất nhiều dấu vết va đập của mụ.

Vết sẹo cũ trên trán còn chưa kịp tan, lớp vết thương mới đã lại chồng chất lên.

Mỗi ngày mụ đều giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy giụa lại càng lún sâu hơn.

Mụ thường hay nghĩ, giá như ngày đó mình đừng tham lam tiền tài, đừng dây dưa dính líu với Vương Đình Uy thì tốt biết mấy.

Giá như ngày đó không gián tiếp hại chết mẹ Vương Nhất Bác, không trực tiếp làm tổn thương Vương Nhất Bác, thì tốt biết bao.

Thế nhưng, trên thế gian này, làm gì có chữ "giá như"?

Vương Nhất Bác vừa uống xong một ly cà phê thì cuộc gọi thoại của Thẩm Ngôn gọi đến, nói rằng chiều mai sẽ đến studio chụp ảnh tạp chí cho một tiểu hoa đán tuyến một, bảo em sắp xếp thời gian cho hợp lý.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, thuận miệng hỏi một câu: "Khi nào anh về?"

Thẩm Ngôn nói tầm khoảng hai tiếng nữa sẽ về.

Vương Nhất Bác đi ra chiếc ghế nằm ngoài ban công, để mặc cho ánh nắng ấm áp rọi xuống người mình.

Sắp đến sinh nhật rồi, hai năm qua bận rộn suốt nên em vẫn chưa được đón một tuổi mới tử tế lần nào.

Thực ra, kể từ sau khi mẹ qua đời, em cơ bản cũng không còn tha thiết gì chuyện đón sinh nhật nữa.

Sinh nhật năm nay chắc cũng sẽ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy thôi. Sinh nhật của em chỉ có vài người biết, ngoài Tiêu Chiến và Hứa Duy ra thì ngay cả Thẩm Ngôn, người sống chung với em mỗi ngày, cũng không hề hay biết.

Xem ảnh suốt cả một buổi sáng khiến em có chút mỏi mệt, Vương Nhất Bác mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ, em nhìn thấy khoảng sân nhỏ mà Tiêu Chiến đã mua cho mình, hoa tử đinh hương trong sân nở rộ rực rỡ, em như ngửi thấy cả hương hoa nồng nàn thoang thoảng đâu đây.

Điểm Điểm thì lắc đầu quẫy đuôi quấn quýt quanh chân Tiêu Chiến, chú chó tham ăn này trông béo hơn trước và cũng lớn hơn rất nhiều rồi.

Tiêu Chiến đeo một cặp kính gọng vàng, tay cầm một cuốn sách, chỉ là ánh mắt hắn không đặt trên trang sách mà lại hướng nhìn về phía xa xăm.

Hắn đang nhìn ai vậy nhỉ?

Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh giấc thì mặt trời đã xuống núi, em đã ngủ liền một mạch mấy tiếng đồng hồ, có lẽ dạo này khối lượng công việc quá lớn nên em đã mệt phờ người.

Dụi dụi mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khát nước, em đứng dậy rót một cốc nước ấm rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, hình như còn có cả tiếng bát đĩa xoong nồi va chạm trong bếp, chắc là Thẩm Ngôn đang nấu cơm tối.

Tính cách Thẩm Ngôn tuy hoạt bát, hướng ngoại nhưng tay nghề nấu nướng lại rất cừ, những lúc rảnh rỗi thường hay nấu ăn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thì hoàn toàn ngược lại với anh, là một kẻ mù tịt chuyện bếp núc. Em từng làm món gà xé phay cho Tiêu Chiến ăn, hôm đó nhất thời hứng lên lại làm một đĩa, Thẩm Ngôn mới nếm thử một miếng đã kêu oai oái, hỏi có phải Vương Nhất Bác đổ cả chai giấm vào không, muốn làm anh chua chết đi được.

Vương Nhất Bác tự nếm thử một chút, hình như... đúng là hơi chua thật.

Đĩa gà xé phay đó cuối cùng chỉ có một mình em ăn vài miếng, còn Thẩm Ngôn thì dứt khoát không chịu động đũa thêm lần nào nữa.

Thế nhưng rõ ràng hồi đó, Tiêu Chiến bảo là ngon lắm mà, lại còn ăn sạch bách đĩa thịt gà không sót một miếng, bảo là rất đưa cơm nữa chứ.

Em vô tình lầm bầm tự nói ra thành tiếng câu này, không ngờ Thẩm Ngôn nghe thấy liền đảo mắt một vòng rồi bảo: "Cái người này nhất định là thích cậu rồi, bằng không thì một món chua loét như thế thật sự là nuốt không trôi đâu."

Thật sự khó ăn đến thế sao? Vương Nhất Bác có chút hoang mang nghi hoặc.

Xuống lầu chào hỏi Thẩm Ngôn một tiếng, Vương Nhất Bác giúp Thẩm Ngôn dọn dẹp bàn ăn, bày sẵn bát đũa.

Lúc đang ăn cơm, Thẩm Ngôn bỗng nhiên đặt bát đũa xuống, nhìn Vương Nhất Bác đang húp canh.

"Nhất Bác, cậu đã hai mươi bảy tuổi rồi, vẫn chưa tính tìm một người bạn đời à?"

Bàn tay đang cầm thìa múc canh của Vương Nhất Bác khựng lại.

"Không có ai hợp sao?"

Thẩm Ngôn: "Vậy hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào, để tôi tìm kiếm, chọn lựa giúp cậu?"

Hình mẫu lý tưởng?

Hai năm qua Vương Nhất Bác đã tiếp xúc với rất nhiều người, trai xinh gái đẹp, tinh anh các giới, đủ mọi hạng người lướt qua bên đời em, và cũng có không ít người sẵn sàng vì em mà dừng chân.

Nhưng em đều từ chối một cách lạnh lùng mà không mất đi sự lịch thiệp.

Hình mẫu lý tưởng của em rốt cuộc là như thế nào chứ?

Trước đây em mới chỉ hẹn hò với một người bạn gái, còn đàn ông thì...

Bây giờ có biết bao minh tinh xinh đẹp, thiên kim tiểu thư nhà giàu theo đuổi mà em vẫn dửng dưng không chút lay động, chẳng lẽ, em không thích con gái sao?

Công việc quá bận rộn, em thực sự chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua chuyện này, hôm nay bị Thẩm Ngôn đột ngột hỏi đến, em không biết phải trả lời sao.

Thẩm Ngôn thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người ra, bèn đưa tay quơ quơ trước mặt em.

"Nhất Bác, không phải là cậu không có hình mẫu lý tưởng đấy chứ? Nhiều trai xinh gái đẹp đuổi theo cậu như vậy mà cậu không chọn nổi một người mình thích sao? Tôi nhớ lần trước con trai của ông trùm bất động sản kia khá được đấy, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, hẹn cậu bao nhiêu lần đều bị từ chối thẳng thừng, người ta đau lòng lắm, nghe đâu lúc về còn đổ bệnh một trận nữa kìa."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi lâu mới nhớ ra, gã phú nhị đại đó quả thực có ngoại hình không tệ, theo đuổi em ngót nghét nửa năm trời, thế mà em vẫn nhất quyết không đồng ý.

Em lắc đầu: "Không có cảm giác."

Thẩm Ngôn: "Thế cậu không thích đàn ông, thì cũng phải thích phụ nữ chứ? Tôi thấy có bao nhiêu nữ minh tinh liếc mắt đưa tình với cậu rồi đấy."

Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu uống canh, không muốn để ý đến Thẩm Ngôn nữa.

Bỗng nhiên Thẩm Ngôn hét lên một tiếng đầy ngoa ngoắt, đồng thời dùng hai tay ôm chặt lấy ngực bảo vệ:

"Cậu không phải là thích tôi đấy chứ? Nói mau, cậu thèm khát nhan sắc của tôi bao lâu rồi hả."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó cạn lời lườm quýt một cái:

"Nếu anh ăn no rồi thì làm ơn ngậm miệng lại hộ cái!"

Thẩm Ngôn chợt đổi sang nét mặt nghiêm túc:

"Ầy! Người anh em này không phải là đang xót cậu sao? Bây giờ cậu không có người thân bên cạnh, bạn bè lại ít, lúc nào nhìn cậu cũng thui thủi một mình, tôi cũng sốt ruột thay đây này."

Vương Nhất Bác biết Thẩm Ngôn tuy ăn nói cợt nhả nhưng trong lòng là thực sự quan tâm đến mình, nên cũng không thèm chấp nhặt với anh ta.

Thẩm Ngôn nghiêm túc không quá ba giây, lại tiếp tục huyên thuyên:

"Tôi biết, tôi rất ưu tú, nếu không phải trong lòng tôi đã có người rồi thì hai đứa mình sống tạm bợ qua ngày với nhau cũng không phải là không thể. Chủ yếu là con người tôi quá si tình, ôi! Trái tim đã thuộc về người khác rồi thì không chứa thêm được ai nữa đâu..."

Thẩm Ngôn vẫn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, liền bị Vương Nhất Bác ném một cái vỏ trái cây trúng đầu mới chịu ngoan ngoãn cúi xuống ăn cơm.

Mấy phút sau, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gặng hỏi Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác nhỏ bé ơi, tôi thật sự tò mò đấy, rốt cuộc kiểu người như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của cậu."

Anh cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ không trả lời mình, nào ngờ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên khẽ nở một nụ cười có chút gian xảo:

"Đen bóng phát sáng..."

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác lập tức ngậm chặt miệng không nói tiếp nữa, dường như chính em cũng tự thẫn thờ một chốc.

Quả thực, khoảnh khắc thốt ra cụm từ "đen bóng phát sáng" lúc nãy, gương mặt hiện lên trong đầu em lại là Tiêu Chiến. Nước da của Tiêu Chiến vốn không hề đen, chẳng những không đen mà còn thuộc tông da khá trắng.

Chỉ là năm đó khi vừa mới dọn vào mảnh sân nhỏ kia, em bảo em thích hoa tử đinh hương, còn thích trồng cả nho trong sân nữa.

Thế là Tiêu Chiến đã tự mình nhúng tay vào làm hết mọi việc, vừa học hỏi vừa tự tay vun trồng những gốc tử đinh hương và nho mà em thích.

Kết quả là vì phơi nắng ngoài trời suốt ngày, hắn đã tự nhuộm làn da của mình thành màu lúa mạch.

Vương Nhất Bác sở hữu làn da trắng lạnh, có phơi thế nào cũng không đen nổi, Tiêu Chiến lúc đó rõ ràng trông đen hơn Vương Nhất Bác hẳn hai tông. Có một ngày, Vương Nhất Bác đã cười nhạo Tiêu Chiến rằng nếu còn phơi nắng ngoài kia thêm mấy ngày nữa thì sẽ biến thành cục than mất, đen bóng phát sáng luôn.

Sao em lại có thể tự nhiên nhớ đến Tiêu Chiến vào ngay lúc này cơ chứ?

Hơn nữa, câu trả lời "đen bóng phát sáng" dành cho Thẩm Ngôn kia vẫn chưa hết, vế sau: "tốt nhất là nơi khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ", em đã suýt chút nữa là bộc phát thốt ra ngoài theo bản năng.

Chính em cũng bị dọa cho giật mình kinh hãi, cho nên mới không dám ho he thêm lời nào nữa, chỉ cắm cúi lùa cơm vào miệng, sợ rằng mình sẽ lại buột miệng nói ra lời gì đó kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co