Truyen3h.Co

[D18] Our love

Chap 6

Tadalamothu

–/Hịch/
–/Rắc/
-/Xoạt/
-/Keng/

Những âm thanh của cuộc chiến liên tục nổ ra, tựa như một bài hát không có điểm dừng, chỉ có bắt đầu và những giai điệu trộn lãng vào nhau, không hề có cao trào cũng như điệp khúc.

Nơi rừng xanh bao phủ, quả đồi núi rừng của Namimori hôm nay thực nhộn nhịp làm sao...

Không chỉ có cả cuộc luyện tập của người hậu duệ Vongola, người bảo vệ mặt trời như mọi hôm mà còn có người bảo vệ mây tương lai của "nhà sò".

Dù mỗi người xa nhau nhưng vẫn điểm chung rõ ràng- những cuộc luyện tập khắc nghiệt, không dành cho các thiếu niên bình thường.

Bỏ qua sự nghiêm khắc, cảnh cáo và răng dạy của cặp lão sư sát thủ- người thừa kế được đề xuất bất đắc dĩ Tsuna hay sự hăng hái nhiệt tình đồng tâm đồng lòng đồng thể chất của cặp thầy trò Mưa- Mặt Trời.

Chúng ta sẽ chiêm nhiễm khung cảnh núi rừng tan hoang của cặp "giáo viên-học sinh" trẻ trung nhất Dino Cavallone và Hibari Kyoya.

Lúc này đây điều mà hiện rõ nhất chính là phạm vị chiến đấu của hai người nọ. Quá rộng thực! Nó kéo dài từ chân núi tới ven suối rồi bay sang cái cầu cây thô sơ sau trong núi. Nơi nào họ đi qua. Nơi đó tiêu điều tan tác. Cành cây gãy. Lá cây bay theo gió và những đòn tốn công. Cỏ xanh biến thành những phần đất nâu đỏ lổm chổm. Đến cả những cái cây nhỏ cũng không chịu đc mà ngã ngang thân. Đáng sợ! Ngoài từ này ra thực không biết lấy gì để hình dung.

Ủa vậy hai người kia đâu??? Romario đâu rồi?

Umm, họ đang tập trung ở ven con suối không quá lớn của Namimori, và tất nhiên là đang tấn công đối phương rồi.

Nhìn kĩ thì... Dino không tấn công Hibari quá hiểm, vài đòn nhỏ để cậu nhóc có phản xạ các phía thôi, còn Thiếu niên tóc đen thì không ngần ngại đâm cây tonfa của mình vào sườn, mặt, lưng hay bụng của người thầy.

-Xem ra cậu ta thực sự muốn ném Boss vào bệnh viện hoặc nhà xác đây- Romario nghĩ mà muốn cười nhưng phải nhịn lại, cảm thấy cậu nhóc này thực khó tưởng tượng, chỉ mới có ngày thứ hai thôi mà đã muốn "cắn chết" thầy mình như vậy. Có học trò nào mà nhiệt tình "học" tới mức đó không.

Nhưng tâm tình của Dino lại không được tốt như người hầu cận của mình.

Anh không vui, rất không vui đó. Nghĩ thử xem, tại sao khi cậu đấu với người khác như Yamamoto, Gokudera hay cả sư đệ anh Tsuna, cậu khi toàn đánh cho họ bất tỉnh thôi, còn anh thì lại phải né những đòn hiểm hách như vậy, cứ như... cậu thực sự muốn giết anh vậy.

Nghĩ tới đây Dino cảm thấy mình có gì đó không đúng nhưng cũng thấy tức giận và khó chịu.

Nhưng Dino không biết, Hibari đánh vào mặt anh nhiều như vậy là vì cậu cảm thấy tên này đang không tập trung. Phải, không hề tập trung, cứ nhưng hồn hắn đã bay về phương xa mất rồi vậy. Thực đáng chết.- Não bộ của Hội trưởng kỉ luật hét lên. Tay không ngần ngại hướng đỉnh đầu của tên "đang coi thường" cậu mà đánh.

Còn về Dino Cavallone, khi cảm nhận một luồn sát khí tự nhiện bùng phát dữ dội, vị Boss mafia đã vung roi trói chặt người đối diện, không nhân nhượng mà siết chặt lại, tựa hồ khiến cho thiếu niên không có cơ hội thở chứ nói gì là cử động.

Anh đang tức giận chăng, nhưng là giận cái gì chứ? Dino suy nghĩ rồi hướng mắt nhìn người học trò đầu tiên này.

-/Leng keng/ - Tonfa rơi.
-/Bịch/ - Hibari khuỵ gối xuống nền đất dưới chân. Đầu gục xuống.
Đáng lẽ ít nhất cậu sẽ không bị trói chặt thế này đâu nhưng " ánh mắt đó..." Thiếu niên nghĩ.

Ừm, cậu bé tóc đen đang ngẫm về sự tức giận mà bất lực trong ánh mắt Dino, nó làm cậu bé thấy lạ. Chắc là vậy. Hibari Kyoya cảm thấy tên người Ý này không giống hôm qua tí nào, khuôn mặt không cười nhỡn nhơ, mắt không có tia sáng mà chỉ toàn là sự phẫn nộ thoát ẩn thoát hiện. Cậu không hiểu hắn đang bị gì nhưng cậu chắc chắn rằng nó có liên quan tới việc tên này ko tập trung vào trận đấu như đã hứa. Ừm, một tên động vật ăn cỏ đáng chết. Ngẫm nghĩ, người bảo vệ mây tương lai tựa như mất sức để yên cho tên kia trói lại, không phán ứng mạnh hay phản kháng.

Dino thấy lạ, muốn hỏi nhưng thôi, anh giữ độ siết, quan sát kĩ xem học trò tinh ranh của mình có ý định gì không? Chỉ sợ buông lỏng một tí là người tí nữa phải bị nhập viện là anh đó. Anh không dám siết ép cậu đâu, lỡ cậu ấy mà đau hay gãy tay gì đó thì thấy xót lắm.
Anh nghĩ ngợi mà không biết rằng đầu mình vừa mới bật ra một câu khẳng định rất "tầm cỡ" đó.

Boss Cavallone tuy thông minh nhưng chỉ số EQ thực thấp thảm thương a. Haizzz... Đến cả Romario còn nhìn thấy một phần tâm tư của Boss mình khi chứng kiến cảnh này. Có lẽ ông cần nói chuyện với Rebron-san một chút rồi.

Tự nhủ với lòng mình, vị "bảo mẫu" Cavallone xem lại đồng hồ, nghiêm chỉnh tác phong cất tiếng dặn dò hai người phía trước.
-Boss và cậu Hibari, chúng ta tới giờ nghỉ rồi.
Không nhanh không chậm, không biết từ đâu, lôi ra một thùng nước suối tinh khiết, nóng, lạnh, mát, thường đủ cả, rồi ném một chai cho Boss và một chai cho cậu Hibari.

Ngay khi nghe vị cha thứ hai của mình cất lời,  Dino liền thả lỏng dây cho cậu học trò, vô tình hữu ý ngắm nhìn cậu nhóc tóc đen này, cẩn thận quan sát xem cậu có bị thương nặng ở đâu không. Mà anh không phát hiện ra rằng ánh mắt mình toàn là hảo ý quan tâm, cưng chiều.

Còn vị hội trưởng thì khác, khi thấy tên này cuối cùng cũng hướng ý tập trung vào mình, liền hạ ngay ý "cắn đến chết" người đối diện, vô tình lộ một chút vui vẻ, tươi sắc trên khuôn mặt, khiến cho nét phẫn nộ khi nãy tựa như một cơn gió chỉ phản phất mà đi. Đồng thời cũng cao hứng mà đáp ứng vị trung niên ngoại quốc gần đó, vươn tay chụp lấy chai nước suối, thanh tao uống một ngụm, khiến cho không khí chợt như muốn hoà giải theo.

Làm cho người khác tưởng những gì mới xảy ra vài phút trước là một chuyện không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co