Chap 7
Ngắm nhìn thiếu niên trước mắt không rời một giây. Mĩ nam tóc vàng tuy hành động rất trầm tĩnh, quan sát cậu học trò rồi uống nước hồi sức, chỉ vậy thôi. Nhưng mấy ai biết anh đang rối rắm như thế nào?
Tại sao à? Vì người trước mắt anh đấy.
Hôm qua cậu còn chống trả, mở miệng ra là "Ngươi tính trốn/Hừ ngươi đáng tính sao?!" . Hôm nay, cậu lại chấp nhận nghỉ ngơi, lại còn uống nước nhà anh đưa như đúng rồi ấy! Anh tưởng cậu học trò này phải "Hừm, ngươi có bỏ độc không đấy tên động vật ăn cỏ tóc vàng kia!" Hay "Hừm, ngươi nghĩ ta cần nghỉ ngơi sao tên động vặt ăn cỏ yếu đuối".
Mặc dù nói vậy nhưng Dino cũng phải công nhận trong cái sự ngạc nhiên quá độ đó là một cơn sóng vui sướng không hề nhỏ của mình. Làm cho khuôn mặt tỏa nộ khí cũng biến mất, chỉ còn lại nét ngạc nhiên hiện rõ ẩn ẩn vài cái hoan hỉ trong đáy mắt.
Cũng chính lúc đó, vị Boss lừng danh mafia không hề biết rằng những cái biểu cảm ấy đã được người cha thứ hai của mình – Romario thu hút vào tầm mắt. Khiến cho ông không khỏi cảm thán trong lòng: Haizz.. Miệng ngài mở bự hơn chữ O rồi Boss ơi.
Song cái suy nghĩ chỉ thoáng qua một lúc rồi thôi vậy. Tựa như một câu nói đùa chưa kịp nêu để pha trò. Bởi vì Romario còn phải quan sát cả hai vị thầy trò này xem ông có chuẩn bị thêm cái gì nữa không.
Thật tội cái thân già ông, giờ đi đâu làm gì cũng phải lo đủ thứ chuyện, giờ xong thêm sự việc trước mắt. Chẳng biết nên làm sao.
Phát giác được những chuyển biến kì làm của Bos, ông quả thực không biết bản thân nên làm cái gì.
Còn về Dino Cavallone, anh ta chắc chắn sẽ không biết những cảm xúc đang khuấy động bên trong mình là gì, mà chỉ khẳng định rằng đây chỉ là một chút bối rối và bất ngờ của mình với cậu học trò kì lạ mà thôi.
Ngay khi tự nói với long mình xong, Boss thứ ba mafia tự vả vào mặt mình.
Đời nay hỏi cái gì khiến anh cảm thấy khôi hài nhất, là anh của lúc này.
Ngẩn ngơ tới ngây dại cả đôi ngươi, hơn nữa còn tự mình nuốt một ngụm nước dãi. Xin hỏi đây có phải là hành động của một người bị cuốn hút không? Nhưng anh đây không hề cảm thấy cái người trước mắt đang cố tình cuốn hút chỗ nào.
Thực tình thì cũng không hề là chuyện lớn. Chẳng bản cậu học trò nhỏ của anh chỉ đang ngửa đầu uống nước nhưng vào mắt anh thì lại không đơn giản như vậy.
Đôi mắt kiêu ngạo thường ngày nhắm lại, tạo nét thư sinh đậm hơn mức bình thường. Đến dung mạo tỏa khí ngang tàn ngày thường cũng thập phần đoan chính, dịu nhẹ. Thực hợp với khung cảnh cả xanh, suối nhỏ quanh đây. Chưa kể đôi tay đầy vết chai sạn, cứng cỏi không hiểu sao khi nhẹ nhàng cầm chai nước cũng không hề thiếu nét nhu tình của thư sinh, lãnh tử. Tựa như một nét tính cách khác nhưng cũng không hẳn là vậy. Song thực chói sáng, cứ như dù đúng trong một đám đông nghẹt người, chỉ cần là cậu, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Cậu là một người rất đẹp, đẹp tới mức một người chẳng để ai vào mắt như anh phải thừ người ra mà ngắm. Ngẫm nghĩ như thế, mà Dino Cavallone không hề phát hiện ra rằng đôi mắt anh chứa một vạn phần ôn nhu và xao xuyến.
Còn về người đã khiến cho người người lay động kia thì không hề hay biết gì đâu, nói đúng hơn cậu ta dù biết cũng chẳng để tâm.
Song, Hibari Kyoya chỉ chú tâm một điều, ánh mắt của tên tóc vàng này là hỏa lạ kỳ. Không giống như cách mà những đối thủ nhìn nhau. Nó thực sự mang ý tứ ngắm nhìn. Cậu có cảm giác như nó giống cái cách mà cậu nhìn trường Namimori vậy. Mặc thực ra còn có thể hơn thế nữa. Mà nếu cậu quan tâm về việc này? Cậu là Hội trưởng Kỷ luật của nơi này sao?
Tất nhiên thay thì kha khảo tên gia sư "tự bổ nhiệm" này. Chẳng bằng tiết kiệm thời gian với sức lực mà đấu với hắn.
Hạ quyết tâm. Thiếu niên tóc đen đém chai nước đã được uống sạch tới người đàn ông trung niên không xa. Nhẹ nhàng và tao nhã làm sao. Song ngay tức khắc, lại nâng hai thanh tonfa của mình, cười nhếch mép, phóng ngùn ngụt sát khí vào người đối diện:
– Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không quên lời hứa ngày hôm qua đúng không?
Khẩu khí kiêu ngạo, tự tin như lời răng đe, xen lẫn cả khí thế thách thức không ngừng bộc lộ.
– Ừm, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng tới khi nào cậu thấy đủ mới thôi!
Nhấn mạnh mấy âm cuối. Khuôn mặt hiện lên nụ cười lịch lãm như thường lệ. Đôi người giờ đã ánh lên thần sắc hào hoa tỏa nắng tựa như một vị thần Hy Lạp nào vậy.
Thấy tinh thần của đối phương, một kẻ cầm quyền cuồng chiến của Namimori làm sao có thể không nổi lên cơn hào hứng phấn khởi muốn cắn chết con mồi được đi.
Thế nên, ắt hẳn ai cũng biết....
Chà, cuộc chiến này còn dài lắm đây.
Có lẽ, ở vùng rừng núi Namimori này, ta sẽ nghe một đoạn "cao trào" mới.
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-
– Thế mà nhanh thực – Vị hầu cận của Cavallone lên tiếng nhận xét. Phải nhanh thực. Trong vòng một buổi luyện tập của hai người trẻ tuổi, ông vừa phân bố nhiệm vụ trong "nhà", vừa làm vài việc lặt vặt cho Boss thì hai người đã đánh tròn 1 ngày.
"Từ 6h sáng tới 10h đêm. Nói là người, không bằng nói quỷ đội lốt người đi" . Nếu chỉ quan sát hai người bọn họ, hẳn sẽ không để ý tới màn đêm đã bao trùm như thế nào.
Nhưng cuối cùng, Boss nhà Cavallone cũng thu nhuận con người cuồng chiến trước mắt với yếu tố cơ bản là anh mạnh hơn và trâu bò hơn. Đùa chứ, nếu anh cứ nhơi nhơi thế này với cậu thì ngày mai hai người công luyện tập được sao??!! Anh không muốn Rebron chọc mình là gia sư đánh học sinh tới ngất xỉu đâu.
Ngẫm một tí, Dino nói, ánh mắt mong chờ hướng thiếu niên:
–Hey Kyoya, cậu tới chỗ tôi ngủ nhá, tôi đưa cậu về, rồi sáng tôi chỗ cậu tới nơi luyện tập luôn.
Song lòng tự trọng của vị Hội trưởng Namimori nào có thấp bao giờ! Chắc chắn là tên ngoại quốc kia đã biết cậu bị thương tới độ nếu còn tiếp tục đi bộ về trường thì ngày mai đừng hòng có sức đấu với hắn. Vậy phải làm sao????
Mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Vị hội trưởng này đã quyết định rồi.
– Ta đâu còn đi đâu, ở Namimori đâu cũng là nhà của ta cả.
Nói rồi còn tiêu soái quay đi, bước tới thảm cỏ xanh cách không xa, thản nhiên nằm một cái nghỉ ngơi. Trực tiếp vứt luôn sự tồn tại của người khác trong đáy mắt.
Thực quá cao ngạo rồi!!! Cậu nhóc sinh ra là để làm mây mà.
Sững sốt quá thốt lên. Chẳng biết là do Rebron quá giỏi mà nhận ra tố chất hay là cậu ta quá hay khi không biết mình có sức hút lớn với mafia nữa. Tiềm thức của Dino Cavallone chỉ muốn dừng ở hai chữ "Bối rối" mà thôi.
Nói sao nhỉ, cậu là người duy nhất từ trước tới giờ khiến anh thay đổi nhanh vậy, cứ như mọi sự tập trung đều hướng về cậu a..... anh thực điên luôn rồi.
Dù sao đêm cũng là thời gian con người nghỉ ngơi, cậu thích anh chiều vậy. Và sau đó, nam nhân tóc vàng lại tiếp tục phân bố cho vị hậu cần mình một ít việc tỉ thí như ông nhớ mang đồ ăn và quần áo mới nhá, sắp xếp lại chỗ ở khách sạn,....
Thế là mĩ nam tiếp tục lại gần học trò, không nói không rằng nằm xuống, không xa không gần với cậu mà nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng dưng bên tai truyền tới âm thanh dịu nhẹ của thiếu niên
– Ngươi tên gì? Động vật ăn cỏ!
Hay dà, đúng như anh nghĩ, quả là không nhớ gì ngoài mặt và cuộc đấu của anh. Nghĩ vậy thôi chứ cũng không thể trách cậu. Có khi nên mừng cơ vì ít nhất Kyoya của anh cũng chịu nói một câu tử tế rồi.
–Anh là Dino Cavallone, là sư huynh của Tsuna và là học trò đầu tiên của Rebron.
Kèm theo cả nụ cười chói sáng giữa đêm.
Hibari Kyoya cũng không biết rằng. Đôi đồng tử của cậu đang mở rộng hơn trước một khoảng khắc rất nhỏ, nhỏ tới mức không ai biết, cả cậu cũng không biết. Nhưng có một điều nam sinh tóc đen này chắc nịch trong tiềm thức lúc ấy.
Anh ta có nụ cười rất tỏa sáng... như... ánh bình minh ở Namimori vậy
Có lẽ đêm ấy Hibari Kyoya đang ngủ rất say, hoặc cũng cố tình ngủ quá say nên mới khiến cho thảm cỏ phía trên chỗ mình ấm hiểm lên, và ngay phía trên, xát đỉnh đầu là mái đầu vàng của một tên động vật ăn cỏ gặp được hai ngày.
Không một lời nói lại rất thân mật, tựa đã gặp nhau từ lúc nào vậy.
Đêm ấy, một đỉnh đầu đen đối diện với một mái tóc vàng, không quá đan xen, không quá xa cách, chỉ căn bản là yên lặng nghỉ ngơi thôi lại tạo nên khung cảnh hài hoà tới nỗi lay động cả màn đêm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co