1
tuấn vừa phanh con xe 50 đã bị cái nắng gắt ập thẳng vào mặt, người thì mỏng lét mang mỗi chiếc khoác dù mà tưởng như mình đang bị hành xác kinh khủng trong cái lò tắm hơi nơi cuối ngõ mà ông hay bắt tuấn đi cùng.
trời sài gòn hơn mười hai giờ trưa nắng phải gọi là đốt cháy cả đỉnh đầu, may sao còn có chiếc bảo hiểm rõ dày ụp trên mái tóc đang bị bào mòn vì cái lịch học của học sinh cuối cấp nên tạm thời đỉnh đầu vẫn còn nguyên.
kể ra cũng khổ, ban trưa tan học độ mười một giờ rưỡi, thế mà ăn cơm xong kiểu gì cũng quá mười hai giờ, đường từ nhà đến chỗ học thêm thì cũng ngót mười lăm phút, thế là tuấn vừa úp nốt chiếc bát đã phóng thẳng ra xe, vọt đến nhà thằng bạn chí cốt để hai đứa đi học cho kịp giờ. mà khổ nổi thằng thà cứ lâu la lâu lắc làm cho tuấn đứng ngay trước cổng cáu hết cả ra.
"xị mặt thế làm gì? hôm nọ đứa nào một hai kêu tao cúp học mà giờ ham tới lớp thế?"
thà vừa bước ra khỏi nhà đã mặt nặng mặt nhẹ, rõ là lúc trưa tuấn hứa đến mười hai giờ bốn mươi tới mà chẳng biết thằng bạn mình bị ma xui quỷ khiến thế nào vừa ngót nghét ba mươi đã đỗ trước nhà hối hả giục nó lên xe.
mà kể ra cũng lạ cơ, tuấn học chuyên văn ba năm nay, chung lớp với thà, hồi trước còn thề sống thề chết quyết thi c00 để né triệt để con toán, vậy mà chẳng hiểu sao từ hồi học thêm toán nó đã ăn phải thứ gì mà chuyển lẹ sang d01 để học, hơn nữa còn cật lực ôn ielts suốt đêm để cải thiện phát âm nghe cho nó tây, nó sang, cứ thế ngót nghét hai năm tuấn đã ăn trọn con 7.0 overall, còn thà thì vẫn cứ là ôm cuốn atlat mà khóc ròng vì điểm chuẩn khối mình thi cứ tăng mất kiểm soát.
"nói câu nữa thì đi bộ"
tuấn liếc thà một cái rõ, đợi thằng bạn mình môi đã chề ra yên vị trên yên xe thì mới vặn ga vọt thẳng tới chỗ học thêm nằm tít bên lối kia đường.
mà thật ra thì thà chẳng có ý kiến gì với việc đi sớm, chỉ là thỉnh thoảng nó cứ thấy thằng bạn mình có xíu gì đó kì lạ.
kiểu như bình thường tuấn chẳng quan tâm gì tới tóc tai, thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây tuấn rất hay chải tóc vuốt vuốt các kiểu trông rõ đàng hoàng, thậm chí còn giữ hình tượng đến độ học thêm lúc nào cũng đến trước vài phút để chỉnh trang vẻ ngoài như mấy oppa hàn quốc đang được treo ảnh khắp đường.
mà đó chỉ là một trong hàng loạt các lí do thà cảm thấy tuấn kì lạ thôi, thế nên với tâm lí tò mò thì thà đã chú ý đến tuấn nhiều hơn, để rồi âm thầm kết luận được một chuyện.
rằng tuấn có vẻ để ý đến ai rồi.
chắc luôn.
nhưng là ai thì thật sự chẳng thể đoán nổi.
có mấy lúc thà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược đến số người ít ỏi mà tuấn đã từng tiếp xúc qua cũng cảm thấy chả có tẹo nào khả thi. điển hình là bạn nữ tên hiên cùng lớp, học giỏi xinh xắn dễ thương, có lẽ là gu của tuấn, ừ thì thà đã từng nghĩ như thế cho tới khi chứng kiến được cảnh tuấn thà làm người dẫn trò chơi chứ không chịu nắm tay hiên thành vòng tròn.
người thứ hai thì là thằng nhóc tên minh trí lớp dưới, không phải thà nghĩ tuấn là gay hay gì đâu, nhưng thà lại khá chắc chắn tuấn là kiểu người tôn trọng tình cảm riêng mà chẳng kể ý bất kì điều gì, cơ mà suy nghĩ ấy nhanh chóng cũng vọt đi mất khi thấy nhóc minh trí kia nắm tay thằng em minh hùng hay đi đá banh cùng thà.
thế là thà cũng tự biết đường mà lui, chẳng thèm suy đoán chi cho mệt về người thương của tuấn nữa.
cả hai tới lớp trước giờ học khoảng năm phút, đứng đợi chỉnh trang một hồi cũng đến giờ vào học. lớp học này là của thầy hiền, thầy dạy toán ở trường trung học kế bên trường tuấn, cơ mà thầy từ lâu đã có tiếng dạy đâu trúng đó, năm ngoái còn có hẳn chục học sinh đạt điểm mười là của thầy. thế là tiếng lành đồn xa, số lượng học sinh từ đó cũng tăng nhiều lên theo nhiều năm.
tuấn và thà học ghép với các bạn trường khác trong một lớp độ năm mươi người. đông là thế nhưng hiệu quả thì cũng chẳng giảm là bao, dù là ban đầu tuấn chẳng thích nơi này lắm, nhưng dần dần chẳng biết từ bao giờ bản thân tuấn lại có chút mong chờ đến lớp sớm hơn, thậm chí còn đăng ký học tăng cường thêm cả buổi tối làm cho thà trông ngao ngán đến rõ.
mà cái lí do mà tuấn muốn học thêm thì có lẽ cũng chỉ riêng tuấn biết thôi.
"câu số 4 trả lời ngắn không ai ra được hả mấy đứa"
thầy hiền vừa cầm tờ đề vừa đánh mắt xem chỗ bảng dành để giải vẫn trống trơn, câu hỏi thuộc dạng xác suất cổ điển, đề minh hoạ của bộ cũng chả có loại bài này, cơ mà thầy hiền vẫn cứ là cảnh giác rồi cho đám học sinh mình làm tới làm lui cho quen, một phần là đề phòng cái "lỡ" gì đó mà bộ giáo dục đưa ra, phần còn lại thì cho học sinh của mình đỡ wow nếu như đề thi thật khác xa đề minh họa.
ngóng một hồi cũng chẳng có ai lên tiếng, thầy hiền mới quay đầu nhìn sang chiếc bàn thứ hai ngay thẳng vào mắt mình mà nhẹ giọng.
"vinh thì sao em? ra được không?"
vinh được thầy gọi tên thì tay cũng vừa vặn đặt chiếc máy tính xuống bàn, đánh mắt nhìn vào nó mà đáp.
"0.87 đúng không thầy"
thầy hiền nghe vinh nói xong liền xoay người lật lật trang sách có chứa đáp án, và cứ như thường lệ, cái âm thanh quen thuộc ấy lạ lần nữa vang lên.
"đúng rồi, vậy em lên bảng trình bày đi, các bạn còn lại theo dõi chí vinh nhé"
tuấn ngồi ở vị trí khá xa bảng, thẳng ra thì là bàn gần cuối dãy của vinh, thế nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng thầy gọi vinh thì đập vào mắt tuấn lúc nào cũng là bờ vai to lớn ấy đang di chuyển.
vinh học giỏi lắm, giỏi hơn những người tuấn từng biết rất nhiều, nghe đâu đợt tuyển sinh mười vinh còn là thủ khoa bên trường nọ với số điểm gần như tuyệt đối. thế nên là trong quá trình học có bài gì không hiểu hay đi vào đường cùng thầy hiền toàn hỏi vinh có làm được không, mấy lúc như thế thì vinh luôn cười cười gật đầu với thầy rồi lên giải bài cho các bạn.
thật ra ban đầu tuấn cũng chẳng để ý đến vinh, bởi trong tưởng tượng của tuấn thì mấy ai giỏi ơi là giỏi thì đều mang vẻ khá khó gần, nhưng đó là cho đến ngày vinh đi trễ và được thầy xếp chỗ ngồi ngay cạnh tuấn.
lúc đó, vinh chỉ cười thôi, thật sự là chỉ cười với tuấn, nhưng chẳng hiểu sao với cái khung cảnh phòng học máy lạnh vẫn thổi đều đều mà tuấn thì chả thấy lạnh gì, ngược lại còn cảm thấy tai mình dần nóng lên.
cứ vậy mà mấy ngày sau tuấn lại chú tâm đến vinh nhiều hơn, còn để ý thấy rằng vinh rất thích cười, mà mỗi lần cười đều tít hết cả mắt.
"thích thật rồi"
"hả? gì?"
thà đặt đi nước xuống bàn, nhân cái ngày nghỉ hiếm hoi mà thầy hiền ban phát ra mà vỗ phực tự hào bao người anh em chí cốt của mình chầu trà đá. thế mà chẳng hiểu thằng tuấn mỗi lần có dịp thì miệng mồm tía lia đã chạy đi đâu mất, bỏ lại cu tuấn chỉ biết thẩn thờ nhìn đất nhìn mây đã độ hai lần đá tan.
"mày thích em nào ở lớp học thêm đúng không?"
thà vừa gãy càm vừa suy đoán, lòng còn nghĩ mình nắm thóp được nó rồi nên chắc kiểu gì cũng khai ra thôi. thế mà tuấn lại chẳng lúng túng tẹo nào cho cam, ngược lại còn quát thẳng vào mặt chê thà bị khùng à rồi móc điện thoại ra lướt lướt.
như một thói quen thì tuấn thường xuyên kiểm tra zalo trước, sau đó thuận tay nhấn vào nhóm toán thầy hiền, vào mục thành viên tìm tên chí vinh rồi nhìn ngẫm nghĩ. khổ một cái là người nọ thì chẳng đăng gì, đến ảnh đại diện còn chẳng đặt tới làm cho tuấn vào đến tường cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
nói thẳng thì chuyện tuấn để ý người ta thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cơ mà đó chỉ ý nghĩ ban đầu cho đến khi tuấn nghĩ đến viễn chẳng chẳng còn bắt gặp được bóng lưng của vinh cùng nụ cười tít khi vừa làm xong bài, cái thứ cảm xúc mà tuấn từng nghĩ là chỉ rón rén len lén như con mèo cam đi ngang cửa sổ lúc chiều muộn lại khiến tuấn trằn trọc mãi mấy đêm liền, mà cái phiền muộn này tuấn thì chẳng muốn cho ai biết, thế nên cả thà cũng chỉ dừng lại ở mức nghi nghi ngờ ngờ chứ chẳng khi nào moi ra được gì.
thật ra tuấn cũng chột dạ mỗi lần thà vô tình (hoặc không) gợi ý tra mạng xã hội hay hỏi han gì đấy về các bạn cùng lớp học thêm lắm, thế là mỗi lần như vậy dù cho lòng có rung rinh thì mặt tuấn vẫn thản nhiên, mồm chối bay chối biến bảo rằng mình không quan tâm tới thấy thứ đó.
thời gian ôn thi cứ thế trôi đi như nước sông thuận dòng, những ngày gần đế kì thi ai nấy đều cắm cúi học như chạy đua với thời gian. thầy hiền thấy học sinh cuống cuồng mong có thêm kiến thức như thế cũng cảm động mà tạo điều kiện mở thêm mấy lớp tăng cường miễn phí vào buổi tối, ban đầu thà cũng than trời trách đất rằng quá lười để đi nhưng rồi khi thấy tuấn đậu xe trước nhà mình với mấy túi snack cùng vài hộp sữa đậu thì thà lại mềm lòng hẳn.
đúng là có thực vào người thì cái gì cũng dễ.
thà thỉnh thoảng cũng chẳng phải không lẩm bẩm "thằng này bị trúng gió" hay gì đấy, nhưng rồi mỗi lần như thế lại vừa vặn có vài hộp đồ ăn free thì lại thôi.
ai lại đi chối đồ chùa bao giờ, thế nên là cứ cười hề hề chén sạch mà chẳng buồn phàn nàn gì.
ngày tổng kết thì trường ai nấy khác nên lịch lễ cũng chẳng trùng, từ đó kéo theo việc tuấn cũng chẳng có cơ hội nào để xin chụp một tấm ảnh đàng hoàng cùng với vinh. hôm đó về tuấn cũng có mở điện thoại ra để xem hình bạn bè đăng, thậm chí còn định bụng vào zalo của vinh thử xem có gì không, cơ mà đến khi mở lên mới chợt nhớ người ta để chế độ bạn bè, còn tuấn thì chỉ là một cái tên trong nhóm học thêm, thành ra thiếu niên chưa tròn 18 cũng chỉ biết tới lướt lui load lại trang vài lần, sau đó ngậm ngùi out ra trong lặng thinh.
ừ thì cũng chẳng trách được ai, chỉ là trong lòng tuấn hơi hụt hẫng một tí, vậy nên tuấn ngồi nghĩ nghĩ một hồi mới thở dài, mở con capcut lên sau đó lẳng lặng xíu xiu chọn được cái mẫu "sinh ra đã là thứ đối lập nhau" để đưa ảnh của mình vào.
tuấn lặng lẽ ngồi nhìn cái quảng cáo vì mình không có capcut pro lại thở dài, buồn càng thêm buồn khi cái quảng cáo ấy cứ kéo dài không có chỗ thoát, thế là tuấn cứ thoát ra vào lại mấy lần thì mới có thể xuất được chiếc vid thấm đẫm cái buồn man mác bấy lâu nay của mình rồi đăng trên khoảng khắc zalo.
"nhớ vinh quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co