Truyen3h.Co

[ 🀣 D2GF | 05:20 ] tít mắt

2

mtaschrn

trời vừa sáng đã đổ cơn mưa rả rích khiến không khí trở nên đặc sệt mùi đất ẩm và hoa sữa cuối mùa. tuấn lúc này lái xe cùng thà đến điểm thi với cái áo mưa mỏng dính quấn lấy người, đầu cứ chốc chốc ngẩng lên nhìn trời cầu mong sao cho mưa tạnh bớt để lát nữa khỏi ướt giày.

hôm nay tuấn thi ở trường của vinh, cái trường ba tầng có dãy hành lang lát gạch màu xám nhạt, cây phượng trước cổng thì cành rủ cong cong, ướt đẫm nước mưa mà vẫn còn đong đưa mấy chùm hoa lơ thơ cuối mùa, nhìn một hồi tuấn lại thấy thấy quen quen, mà quen cũng phải, tuấn đã lén nhìn hình vinh chụp ở đây nhiều như thế mà.

thật ra thì từ sớm lòng tuấn đã hơi nôn nao rồi, không phải vì lo thi rớt mà là vì cái khả năng nhỏ xíu kia, cái khả năng mà tuấn may mắn được chung phòng với vinh ấy, hoặc ít hơn thì cũng ngồi dãy gần gần nhau. vậy mà rốt cuộc, chẳng có gì hết, bởi số báo danh của tuấn nằm tít dưới cuối danh sách ở dãy phòng sát khu nhà xe. còn vinh thì ngược lại, thi phòng tận bên khu trong kia. nhưng mà tình cờ sao lại chung phòng với thà, thế là cũng nhờ vậy mà tuấn có cớ đứng chờ để nhìn vinh lại một chút.

thi xong môn văn trời vẫn chưa ngớt mưa, mấy hạt nhỏ như sương rơi đều đều xuống mái tôn nghe lộp bộp, gió thổi qua khiến tà áo bay phảng phất khiến ai cũng mơ màng theo.

tuấn đứng dưới tán phượng trước cổng, lưng cách thân cây dính nước vài tất, tay thì giả vờ cầm điện thoại lướt mấy dòng tin cũ, mà mắt lại không giấu được cái nhìn len lén hướng về cầu thang, từng bước chân vọng ra từ hành lang, từng tiếng gọi nhau í ới giữa tiếng mưa cũng khiến tim tuấn cứ thót lên. có vài lần, mắt tuấn đánh vào trong phòng thi của thà còn chạm đúng ánh nhìn của vinh, không biết vinh có để ý lại không nhưng tuấn thì thật sự muốn bay cả hồn vía tít tận trời mây rồi.

.

ngày thi thứ hai, môn cuối cùng của tuấn là tiếng anh.

trời quang hơn một chút nhưng vẫn còn âm u đôi phần, cây bằng lăng cạnh dãy lớp thi của tuấn vừa trút hết hoa tím, giờ chỉ còn sót lại vài cánh mỏng rơi lả tả xuống sân. tuấn cũng không áp lực lắm vì đã có ielts rồi, nhưng đề thật sự khá khó, khiến cho khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên thì tuấn mới vừa vặn tô xong mấy câu cuối cùng.

tính từ lúc nộp bài ngay bạn đầu tiên cho đến bạn cuối phòng cũng mất tầm mười phút, thế nên tuấn chỉ ngồi đợi cũng kha khá mới xong, mấy bạn cùng phòng sau khi hoàn thành thủ tục cũng rục rịch đứng dậy ra về khiến ghế xê dịch tạo ra mấy tiếng động quen thuộc.

tuấn rời phòng có hơi trễ nên khi vừa xuống tới tầng trệt thì hành lang đã vắng hoe, chỉ còn tiếng dép ai đó lẹp xẹp dưới nền gạch đọng nước, tuấn định bước vào phòng lấy balo cho lẹ rồi tìm thà, thế mà chưa kịp mở cửa thì ngay lúc ấy cánh cửa đã được mở từ bên trong.

"..."

vinh?

là vinh.

người trước mặt đứng cách tuấn chỉ ba viên gạch thế mà tuấn vẫn nhận ra mùi mưa còn đọng lại trên áo, tóc của vinh cũng ướt mà khẽ rủ xuống trán.

ánh mắt vinh dường như cũng hơi bối rối nhưng chưa kịp nói gì thì tuấn đã nhẹ cúi đầu bước qua.

chỉ là trong lòng tuấn cũng chẳng mong đợi gì nhiều.

nên thôi.

không nên nhìn nữa.

"xạo ghê"

"..."

"mày khen tao đẹp trai là bịp đúng không? mà thôi kệ, chụp cho tao vài con ảnh về flex phát"

thà vừa nói vừa kéo nhẹ tà áo đã loang loáng chữ ký của tuấn, tay kia còn chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay loà xoà. tuấn nhìn thằng bạn mình cũng không khỏi mỉm cười gật đầu rút điện thoại ra, đứng lùi lại vài bước mới nghiêng đầu canh ánh sáng sao cho đẹp.

trời vừa tạnh mưa, nắng đã xiên nhẹ qua mấy tán cây tạo thành những đốm sáng nhảy nhót trên mặt sân còn lấm tấm nước, thà cứ vậy đứng ngay nắng cười toe, tạo dáng kiểu nghiêng nghiêng đầu, hai tay ôm cặp với gương mặt thì hớn hở y như học sinh tiểu học mới được điểm mười.

tuấn thấy khoảng khắc ấy liền bấm máy lia lịa. thật ra tuấn chụp hình đẹp lắm, là người cực kì có gu, thế nên khi xem xong mấy tấm vừa chụp đã thành công khiến thà cười hề hề, mắt sáng rỡ như bắt được vàng, luôn mồm khen mình mà đẹp trai quá thể.

"quên nữa, mày có chụp không?"

tuấn nghe ngươi nói thì định lắc đầu, bởi xưa giờ tuấn vốn chẳng ưa bị chụp là mấy, nhưng vừa lúc định nói "thôi" thì mắt lại nhìn thấy vinh đang đứng tít phía xa ngay chỗ hàng cây hoa giấy cạnh dãy lớp học.

áo sơ mi trắng của vinh sau cơn mưa hơi nhăn, tóc còn ướt nhẹ mà cậu ấy vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt thì lơ đãng nhìn về đâu không rõ, tuấn hơi mím môi gật đầu, sau đó bước qua một chút, quay lưng về phía của vinh rồi ra hiệu cho thà.

"ê ngược sáng rồi bạn ê"

"không sao, kéo lên chút là được"

tuấn đứng thẳng lưng tay bỏ vào túi quần, cố giữ gương mặt không quá nghiêm nhưng cũng chẳng dám cười tươi, thế là chỉ vài phút sau thà đã mỉm cười ngoắc tuấn lại xem ảnh.

"đẹp lắm nè, mày coi không?"

tuấn ngay đó cũng định lại xem thử, nhưng chân còn chưa kịp tiến đến thì đám bạn cùng lớp đã gọi nhờ ký tên lên áo, thế là khi thà đưa lại điện thoại, tuấn đã vội vàng bỏ lại vào túi mà nhận lấy bút, loay hoay ký thêm mấy cái nữa cho bạn bè.

đến lúc rảnh tay thì sân trường đã vắng hẳn, những tiếng nói cười đã thưa thớt trông rõ, chỉ còn vài nhóm lác đác đang chụp ảnh với giáo viên, nắng sau mưa đã trong ơi là trong, phản chiếu thành từng vệt sáng trên mặt sân lát đá hệch như mấy bộ phim tuấn hay xem.

như chợt nhớ ra gì đó, lúc này tuấn mới mở điện thoại lên, kéo lại tấm hình ban nãy. ngón tay tuấn chạm vào màn hình, phóng to ảnh ra.

hai mắt tuấn nheo lại, nhìn vào bức hình đã thấy được một nụ cười trông đến tít cả mắt.

nhưng nó nào phải là của tuấn đâu.

cái sân trường sau cơn mưa buổi trưa ấy vẫn còn ẩm nước, từng vệt sáng xiên xiên qua hàng cây điệp già đọng lại thành những mảng loang vàng trên mặt gạch đỏ đã nhạt màu theo năm tháng, mấy chiếc lá bàng ướt sũng rơi rụng lác đác nằm yên trên đất cũng không ai dọn, âm thanh ồn ào hồi nãy cũng dần thưa, chỉ còn tiếng ve rỉ rả đâu đó sau vòm lá hoà cùng vài tiếng nói nhỏ như dội lại từ cuối dãy hành lang, vang vọng tựa như tiếng lòng của tuấn lúc này.

bởi trong tấm ảnh của tuấn, bản thân tuấn đang đứng cạnh sơ đồ trường học, phía sau lưng là vinh với nét chụp rõ ơi là rõ, và chính vì rõ như thế mới có thể thấy rằng vinh lúc ấy đang nhìn vào máy ảnh, hơn nữa khuôn miệng còn cong lên, mỉm cười giơ tay nhẹ mà say hi.

"sao mà vinh... ui da"

giữa cái sân trường còn vương mùi mưa và ánh nắng mỏng như tơ khiến tuấn vừa ngẩng đầu lên đã tuyệt nhiên hứng trọn tất thảy, nhưng rồi thứ làm thiếu niên mười bảy đứng hình nào ngờ lại là do con người trước mặt.

chí vinh.

là chí vinh.

chí vinh đang đứng trước mặt tuấn, còn cao hơn tuấn hẳn một đoạn.

tuấn từng bảo là vai vinh rộng lắm, thế là giờ khi đứng gần rồi mới thấy cái vai ấy đúng là rộng thật, rộng đến nỗi làm cho mấy tia lấp lánh nơi ánh nắng xiên xiên từ tán cây phía trên đầu cũng chẳng thể chạm đến nơi tuấn, đến nỗi khiến người tuấn như bé lại, lọt thỏm trong một bóng râm êm ơi là êm.

tựa một khoảnh khắc mà mọi thứ xung quanh đều mờ đi, tiếng ve như bị kéo xa ra, mùi hoa sữa trong gió cũng lùi lại một chút, nhường lại tất cả những thứ nhạy bén nhất từ giác quan dành cho duy nhất chỉ còn một người đang hiện rõ ngay tầm mắt.

"cậu có sao không?"

tim tuấn đập chậm lại một nhịp khi nghe vinh nói nhưng rồi lại đập nhanh lên, khiến tuấn cứ vậy mà đơ cả người không dám cử động, như thể sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến như nắng cuối chiều rơi xuống mặt sân loang loáng nước.

cậu không biết nên nói gì, chỉ biết trân trân rằng nhìn vinh đang đứng sát mình, gần đến mức nghe được cả mùi nắng còn phảng phất trên áo, thế là sau đó vinh cứ nhìn tuấn rồi cười nhẹ nghiêng đầu.

tuấn thấy thế thì quýnh quáng hết cả lên, vội vã giấu điện thoại vào túi, lắc đầu lia lịa bảo rằng mình không sao như một phản xạ kỳ cục rồi vội lùi lại nhường đường cho vinh.

gió chiều lướt qua vai áo, mang theo mùi mưa còn sót lại đâu đó dưới tán cây, tuấn lặng người khi để cơn gió nhẹ làm gợn lòng mình bước qua trong nuối tiếc, lòng thì trách bản thân mình sao lại bỏ lỡ như thế, nhưng lí trí lại tỉnh táo mà bảo rằng đừng lên làm phiền người ta.

đôi chân tuấn lúc này đã cứng ngắt, đinh ninh rằng nếu mình di chuyển chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại vinh, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ tại cùng ti tỉ lí do quá thuyết phục ở thực tế thì tuấn đã quyết định rời khỏi.

"nhưng mà cậu gì ơi"

nhưng rồi cái cơ hội bước đi ấy.

đột nhiên lại bị một thiếu niên mười bảy khác mạnh mẽ cướp lấy.

"tấm ảnh ban nãy chắc đẹp lắm, cậu gửi cho mình nhé?"

tuấn giật mình quay đầu về phía sau, nắng lúc này đã chiếu qua vai vinh làm cho những sợi tóc như lấp lánh trong tia nắng nhạt, còn tuấn lại chẳng biết phải trả lời sao cho đúng, để rồi chỉ khi thấy vinh lại bước đến gần thêm một chút nghiêng đầu nhìn vào bảng tên của mình mới giật mình.

"hoàng tuấn?"

tuấn hơi mím môi, mắt đánh về phía nụ cười quen thuộc mà run rẩy hết cả tay.

vinh đang cười với tuấn.

là thật.

không phải mơ.

bàn tay cầm điện thoại của tuấn đã chẳng còn chắc nữa, tất tần tật những thứ xảy ra trước mắt hoàn toàn đều là thật, và vinh thật sự đang muốn kết bạn với tuấn.

"vậy thì..."

ngón tay thiếu niên nắm chạt vạt áo, ngước nhìn gương mặt nơi người thương lại chẳng kiềm được niềm vui đang dân nơi đáy mắt. tuấn thường bảo cái ngày nằm chiêm bao mà trở thành sự thật còn lâu mới có.

giờ lại muốn rút lại câu nói ấy ghê.

"chí vinh" tuấn liếc nhìn vào cái tên như thể đã chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

"tụi mình trao đổi số nha?"

tuấn mỉm cười nhẹ nhàng đưa điện thoại ra trước mặt vinh, đầu cũng chẳng còn ngại mà ngẩng lên nhìn vào mắt người thầm thương, cái nơi mà nhiều lần khiến tuấn như rơi vào trời hạ xanh ngắt, nguyện đắm chìm chẳng muốn thoát ra.

ngày hạ là những ngày ta chẳng dám nói ra điều mình nghĩ.

là những lần đứng nép sau cánh cửa để nhìn người thương.

là những ánh mắt lỡ chạm nhưng đong đầy cảm xúc.

là những câu hỏi bâng quơ nhưng khiến tim thì rộn ràng như thể chạm vào mùa đầu tiên của tương tư.

người ta thường nói, hạ là mùa của chia ly, tan vỡ, mùa dang dở của biết bao mối tình chưa chớm nở đã tàn.

nhưng với tuấn, mùa hạ là mùa của sự khởi đầu, của tiếng gió thổi dịu tít đến tận tâm hồn, của một tia nắng làm rực rỡ hơn một bóng hình hằn trong tâm trí.

"tháng chín này, hẹn cậu ở trường đại học nhé!"

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co