Chương 1
Thể loại: Ngược tâm, nhất thụ lưỡng công, AO sinh tử văn.
Thiết lập truyện:
⚠️ Thiết lập thế giới AO: Thế giới chỉ có 2 giới tính là càn nguyên và khôn trạch!
⚠️ Có tín hương, nhưng giữa càn nguyên và khôn trạch không cần đánh dấu tuyến thể! (Tín hương chỉ là mùi hương đặc trưng của cơ thể, không có công dụng thu hút giới tính khác phát tình!)
⚠️ Càn nguyên, khôn trạch khi sinh ra đã biết giới tính, không cần phân hoá!
⚠️ Chỉ thiết lập trong bộ này!!
⚠️ Cp: Thời Ảnh x Tạ Doãn (BE)
Ngôn Băng Vân x Tạ Doãn (HE)
⚠️ Thụ không sạch (1 thụ 2 công), khôn trạch khi mang thai ngực sẽ phát triển lớn, không thích không vào ‼️ xin cảm ơn!
Mùa đông năm ấy, tuyết phương Bắc đổ xuống đỏ rực một màu máu.
Khói lửa binh đao của những trận càn quét từ bộ tộc ngoại bang đã thiêu rụi những mái nhà tranh, khiến bách tính lầm than khổ sở. Tiếng gào thét của cha, cái đẩy vai đầy dứt khoát của mẹ giữa làn tên mũi tên là ký ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí Tạ Doãn. Y đã chạy, chạy bằng đôi chân rướm máu, chạy cho đến khi đôi mắt nhạt nhòa không còn nhìn thấy bóng dáng quê hương.
Hoàng đế hạ chiếu chỉ, mở cửa kinh đô Chiến Sơn Thành, dung nạp dân tị nạn phương Bắc xuống phía Nam nhằm tạo điều kiện cho họ khai hoang sinh sống. Tạ Doãn lầm lũi đi giữa dòng người đông đúc, thân hình gầy gò khoác mảnh áo sờn cũ, gương mặt lấm lem bụi đường không che giấu nổi nét thanh tú, đôi mắt trong veo nay chỉ còn sự thẫn thờ, trống rỗng.
Bước qua cổng thành Chiến Sơn, một thế giới phồn hoa đến ngộp thở mở ra trước mắt. Tiếng rao bán rộn ràng của tiểu thương, những tửu lầu cao ngất ngưởng rực rỡ đèn hoa, và cả thứ mùi hương hỗn tạp từ hàng vạn con người khiến một đứa trẻ lớn lên từ vùng đồng nội như Tạ Doãn hoàn toàn choáng ngợp. Y ngơ ngác nhìn quanh, đôi chân cứ thế bước theo bản năng.
Sự đông đúc chen chúc của dòng người vô tình đẩy y lệch khỏi hướng đi của đoàn di cư. Đến khi sực tỉnh, tiếng ồn ào náo nhiệt đã lùi xa sau lưng.
Tạ Doãn ngơ ngác nhìn quanh. Nơi này là một lối mòn hoang vắng nằm sát bìa rừng ngoại thành, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Không có bóng dáng quan binh, không có đồng hương tị nạn. Chỉ có tiếng gió rít qua khe lá lạnh buốt xương tủy.
"Tìm đường về... phải tìm đường về..." Tạ Doãn lẩm bẩm, lồng ngực đập liên hồi vì sợ hãi. Y vừa quay lưng định chạy ngược trở lại thì từ trong bụi rậm, một tiếng cười rộ lên đầy quái dị.
"Haha... Nhìn xem chúng ta bắt được cái gì này?"
Tạ Doãn kinh hoàng đứng sững lại. Từ bốn phía, gần mười gã nam nhân thô kệch, tay lăm lăm đại đao, trên mặt đầy những vết sẹo dữ tợn từ từ bước ra bao vây lấy y. Đây chính là toán thổ phỉ hoành hành ngoại thành Chiến Sơn bấy lâu nay, hung hãn và coi mạng người như cỏ rác.
Tên cầm đầu là một gã to béo, hàm râu quai nón rậm rạp, đôi mắt ti hí đảo liên tục trên người Tạ Doãn. Khi ánh mắt gã dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp dù lấm lem nhưng vẫn lộ ra làn da trắng ngần và đôi môi đầy đặn của y, gã nuốt nước bọt một cái ực, ánh lên tia nhìn dâm tà, thèm khát.
"Đại ca! Nhìn y phục thì là lũ dân đen tị nạn phương Bắc, chắc chẳng có đồng cắc nào đâu." Một tên tiểu phỉ lên tiếng, giọng đầy thất vọng.
Gã đại ca cười hô hố, vung cây đại đao cắm phập xuống đất, tiến lại gần Tạ Doãn:
"Ngu xuẩn! Tiền bạc cái gì? Ngươi nhìn kỹ xem, đây là một Khôn Trạch! Lại còn là một Khôn Trạch cực kỳ xinh đẹp. Cái thứ nhan sắc này, có đem bán vào thanh lâu bậc nhất Chiến Sơn Thành cũng đáng giá ngàn vàng. Hoặc là... để huynh đệ ta hưởng dụng trước, giải tỏa cơn thèm khát bấy lâu nay, các huynh đệ thấy thế nào?"
"Đại ca anh minh!" Đám lâu la xung quanh cười rộ lên đầy u ám, ánh mắt đen tối như muốn lột sạch xiêm y của Tạ Doãn ngay tại chỗ.
Tạ Doãn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, y lùi lại một bước, đôi chân run rẩy suýt ngã quỵ. Y không có một chút võ công nào, đối phó với một người trưởng thành đã khó, nói gì đến cả một toán cướp hung hãn.
"Các... các người đừng qua đây..." Giọng Tạ Doãn run bần bật, y cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay thủ thế một cách yếu ớt: "Ta không có tiền, ta thực sự không có gì cả... Xin các đại hiệp tha mạng..."
"Tha? Thức ăn dâng tận miệng, nói tha là tha sao!"
Gã đại ca sấn tới, bàn tay thô bạo vươn ra chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Tạ Doãn, giật mạnh một cái.
"Á!" Tạ Doãn hét lên đau đớn, y dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng chút sức lực của một Khôn Trạch làm sao chống lại được gã Càn Nguyên lực điền.
"Buông tôi ra! Cứu với! Có ai không, cứu mạng với!" Tạ Doãn tuyệt vọng gào lên, nước mắt bất lực trào ra khỏi khóe mắt. Trong thâm tâm y chợt dâng lên một nỗi bi phẫn tột cùng. Cha mẹ vừa mới hy sinh tính mạng để y được sống, chẳng lẽ hôm nay y lại phải bỏ mạng và chịu nhục nhã ở nơi đất khách quê người này sao?
Gã đại ca áp sát mặt vào cổ Tạ Doãn, hít hà một hơi thật sâu, gầm gừ:
"Kêu đi! Cứ kêu thoải mái đi! Nơi này là địa bàn của hắc phong bang, có kêu gãy cổ cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Ngoan ngoãn phục tùng ta, ta còn cho ngươi một con đường sống làm áp trại phu nhân!"
Hắn vừa nói vừa vươn bàn tay bẩn thỉu định xé rách vạt áo trước ngực của Tạ Doãn. Tạ Doãn nhắm nghiền mắt lại, lòng tràn ngập sự tuyệt vọng.
Xoẹt!
Một tia sáng bạc chói mắt đột ngột xé toạc không gian.
Tiếng gió rít sắc lẹm vang lên, kéo theo một luồng áp lực mạnh mẽ đến mức khiến đám thổ phỉ xung quanh phải lùi lại mấy bước. Ngay sau đó là một tiếng A thảm khốc. Cánh tay đang giữ chặt Tạ Doãn của gã đại ca thổ phỉ đột ngột bị một luồng kiếm khí chém đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe lên nền tuyết trắng.
"Tay của ta! Tay của ta!!!" Gã đại ca ôm lấy cánh tay cụt, ngã nhào ra đất, rú lên đau đớn như lợn bị chọc tiết.
Tạ Doãn mất đi điểm tựa, cơ thể lảo đảo ngã khuỵu xuống. Nhưng y không rơi xuống nền đất lạnh giá, mà rơi vào một vòm ngực rộng lớn, vững chãi.
Một mùi hương thoảng qua chóp mũi y, là mùi hương tuyết tùng lạnh, mang theo sự áp chế của một Càn Nguyên, ngay lập tức khiến tâm trí đang hoảng loạn của Tạ Doãn dịu lại.
Y run rẩy ngước mắt lên.
Đập vào mắt y là một thân ảnh nam nhân cao lớn, vận một bộ trường bào màu trắng thêu chỉ bạc tinh xảo, mái tóc đen được cố định bằng một chiếc quan ngọc tao nhã. Gương mặt người ấy góc cạnh như tượng tạc, đôi mắt phượng lạnh lùng không một chút hơi ấm, đôi môi mỏng mím chặt, trên tay cầm một thanh trường kiếm còn đang nhỏ máu.
Người ấy cúi xuống nhìn y, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:
"Không sao chứ?"
Tạ Doãn ngơ ngác, chỉ biết nhìn trân trân vào dung nhan tựa trích tiên của người trước mặt, quên cả việc bản thân vừa thoát khỏi móng vuốt của tử thần.
Cánh tay gãy của gã đại ca thổ phỉ còn đang chảy máu ròng rọc trên nền đất, tiếng rú hét thảm thiết của gã như một hồi chuông cảnh tỉnh đám lâu la xung quanh. Chúng nhìn nam nhân tuấn mỹ vừa xuất hiện, tuy trong lòng run sợ trước luồng áp bức của Càn Nguyên đỉnh cấp, nhưng nhìn lại phe mình đông người, tên phó tướng của toán cướp liền nghiến răng, vung đao hét lớn:
"Hắn chỉ có một mình! Lên hết cho ta, băm vằm nó ra trả thù cho đại ca!"
Gần mười tên thổ phỉ hung hãn đồng loạt gầm rú, hung quang lộ rõ, vung đại đao lao vào tấn công.
Thời Ảnh thần sắc không đổi, đôi mắt phượng vẫn lạnh lùng như băng. Hắn một tay cầm kiếm, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy eo Tạ Doãn, kéo y sát vào người mình để bảo vệ. Thanh trường kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm khí bén ngọn như sương tuyết mùa đông, hóa thành những vệt sáng bạc đâm thẳng vào không trung.
Binh! Bốp! Đoàng!
Tiếng binh khí va chạm chan chát vang lên liên hồi. Thời Ảnh di chuyển phi phàm, y phục tung bay theo từng chiêu thức khinh công uyển chuyển. Mỗi một lần kiếm quang lóe lên là một tên thổ phỉ ngã xuống, tiếng kêu rên vang vọng khắp tứ phía. Tạ Doãn bị cuốn theo từng nhịp di chuyển của hắn, y áp sát mặt vào vòm ngực vững chãi, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thanh lãnh quẩn quanh chóp mũi, tim đập loạn xạ vì vừa sợ hãi vừa kinh hoàng trước cảnh tượng đao quang kiếm ảnh.
Thế nhưng, đám thổ phỉ này vốn là những kẻ liều mạng, lại có lợi thế am hiểu địa hình. Giữa trận chiến hỗn loạn, bước chân của Tạ Doãn do quá hoảng hốt liền bị vấp phải một rễ cây cổ thụ trồi lên trên mặt đất.
"A!"
Y lảo đảo, trọng tâm mất thăng bằng, cả cơ thể đột ngột ngã ngửa về phía sau, tuột khỏi vòng tay che chở của Thời Ảnh.
"Cẩn thận!" Thời Ảnh biến sắc, khẽ quát một tiếng.
Nhân cơ hội ngàn năm có một ấy, gã phó tướng thổ phỉ nấp trong bụi rậm từ nãy đến giờ liền lộ ra nụ cười hiểm độc. Gã dồn hết sức bình sinh, vung thanh đoản đao bén ngọn, nhắm thẳng vào Tạ Doãn mà đâm tới:
"Chết đi!"
Lưỡi đao lạnh ngắt mang theo kình phong xé gió lao đến sát sạt. Tạ Doãn ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt mở to trân trân nhìn mũi đao đang phóng đại trước mắt. Y hoàn toàn sững sờ, đại não trống rỗng, cơ thể như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, y chỉ kịp nghĩ: Ta thực sự phải chết ở đây rồi sao?
Nhưng cái chết mà y tưởng tượng không đến.
Một bóng trắng lướt qua nhanh như một tia chớp, mang theo một lực đạo mạnh mẽ dứt khoát. Thời Ảnh không kịp thu kiếm về đỡ, hắn lao đến, vòng tay ôm trọn lấy Tạ Doãn vào lòng, dùng bờ vai và tấm lưng rộng lớn bao bọc lấy y, đồng thời mượn lực xoay mạnh một vòng trên nền tuyết.
Xoẹt!
Mũi đao của tên thổ phỉ không đâm trúng Tạ Doãn, nhưng vạt áo trắng bên hông của Thời Ảnh bị rách toạc. Lưỡi đao sắc bén cứa mạnh qua vùng bụng của hắn, máu tươi ngay lập tức thấm đẫm, nhuộm đỏ một mảng lớn y phục.
Thời Ảnh khẽ hừ một tiếng chôn sâu trong cuống họng, chân mày nhíu chặt lại vì đau đớn, nhưng cánh tay đang ôm chặt Tạ Doãn vẫn không hề nới lỏng nửa phân.
Tạ Doãn rúc sâu trong ngực hắn, tai y áp sát vào lồng ngực Thời Ảnh, nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn nhưng dồn dập của hắn, và cả mùi máu tanh nồng chợt xộc lên, lấn át cả mùi hương tuyết tùng. Y bừng tỉnh, hoảng hốt ngước lên, giọng run rẩy:
"Ngài... Ngài bị thương rồi... Máu..."
"Đứng yên."
Thời Ảnh trầm giọng ra lệnh, ánh mắt khóa chặt vào tên thổ phỉ vừa ra tay, trong mắt lóe lên sát khí thấu xương. Ngay khi hắn định vung kiếm kết liễu kẻ địch thì từ phía lối mòn, tiếng bước chân rầm rập như sấm động vang lên.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Bảo vệ thiếu gia! Bắt sống toàn bộ bọn chúng cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co