Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 2

maudonzsww

Một giọng nói dõng dạc, lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một toán quân gồm hàng chục hộ vệ vận hắc y, tay cầm trường đao dũng mãnh xông vào trận địa. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, thần sắc nghiêm nghị, ra chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, đó chính là cận vệ thân cận của Thời Ảnh, Tiết Dương.

Sự xuất hiện của toán viện binh hắc y lập tức đảo ngược tình thế. Đám thổ phỉ vốn đã tơi tả sau trận đánh với Thời Ảnh, nay đối mặt với đội cận vệ tinh nhuệ của Thời thị thì hoàn toàn không có sức chống trả. Chỉ trong vòng chưa đầy một nén hương, tiếng binh khí va chạm tắt dần. Những tên thổ phỉ còn sống sót đều bị đè chặt xuống đất, tay bị trói quặt ra sau bằng xích sắt dày đặc.

"Đại hiệp xin tha mạng!" Tiếng van xin thảm thiết vang lên, nhưng đám hắc y vệ hoàn toàn ngó lơ, thô bạo lôi chúng đứng dậy.

Trận chiến kết thúc, không gian trả lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại luồng khí lạnh tràn về.

Tạ Doãn lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật vì sợ hãi. Thấy cục diện đã định, Thời Ảnh lúc này mới từ từ buông y ra, thu hồi trường kiếm vào bao. Do mất đi hơi ấm và sự che chở đột ngột, Tạ Doãn lảo đảo một chút mới đứng vững được.

Tiết Dương nhanh chóng giải quyết xong đám tàn quân, vội vàng chạy thẳng đến trước mặt Thời Ảnh, quỳ một gối xuống, vẻ mặt đầy sự lo lắng và tự trách:

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin thiếu gia trách phạt!"

Thời Ảnh phất tay: "Không sao, đám thổ phỉ hắc phong bang hoành hành bấy lâu nay khiến bách tính lầm than, nay bắt gọn được chúng giao cho triều đình xử tội, các ngươi làm tốt lắm."

Tiết Dương đứng dậy, ánh mắt gã lập tức dời xuống mảng máu đỏ tươi đang loang rộng nơi thắt lưng của Thời Ảnh, sắc mặt đại biến:

"Thiếu gia! Ngài bị thương rồi! Vết thương ở bụng rất sâu, để thuộc hạ lập tức gọi y sư đến..."

"Chút vết thương nhỏ, không cần làm loạn lên." Thời Ảnh nhướng mày ngắt lời, bàn tay siết chặt lấy vết thương để cầm máu, nhưng sắc mặt hắn đã có phần nhợt nhạt đi vì mất máu.

Tạ Doãn đứng bên cạnh nhìn chăm chằm vào vạt áo đẫm máu của Thời Ảnh, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Tạ Doãn bước lên một bước, quỳ sụp xuống trước mặt Thời Ảnh, hai tay chắp lại, giọng nói xen lẫn sự áy náy:

"Đa... đa tạ đại ân cứu mạng của đại nhân! Là tại ta làm liên luỵ ngài nên ngài mới trúng nhát kiếm đó..."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn Khôn Trạch nhỏ bé đang quỳ dưới chân mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem của Tạ Doãn trông vừa đáng thương lại vừa lay động lòng người. Mùi hương hoa đào từ người y do quá hoảng sợ mà hơi phát tán ra, mang theo vẻ ngọt ngào xen lẫn sự thuần khiết, vô tình va chạm vào mùi hương tuyết tùng của hắn.

Thời Ảnh im lặng một thoáng, rồi chậm rãi cúi người, đưa bàn tay nâng khuỷu tay Tạ Doãn, đỡ y đứng dậy.

"Đứng lên đi. Ta giết phỉ là vì triều đình, vì bá tánh, không riêng gì ngươi."

Thời Ảnh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn y đã bớt đi vài phần lạnh lùng: "Ngươi tên là gì? Gia đình ở đâu, sao lại lang thang ở nơi hoang vắng này?"

Tạ Doãn run rẩy ngước mắt lên, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo sờn cũ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tràn ngập sự đau thương:

"Ta... tên là Tạ Doãn. Nhà ở Bắc cương... nhưng giặc tràn vào giết sạch rồi. Cha mẹ liều mạng mới đẩy được ta ra ngoài, ta một mình chạy trốn theo dòng người di cư đến đây. Ta... ta vừa vào thành thì bị lạc, ngơ ngác thế nào lại đi ra tận ngoại thành này, rồi gặp phải bọn ác tặc..."

Nói đến đây, hốc mắt Tạ Doãn lại đỏ bừng lên. Y cô độc giữa trời đất, một mảnh đất cắm dùi cũng không có, cha mẹ đã mất, quê hương đã mất, giờ đây đến một góc trú chân ở Chiến Sơn Thành phồn hoa này y cũng chẳng biết tìm ở đâu.

Nhìn vào vạt áo đẫm máu bên hông của Thời Ảnh, Tạ Doãn cắn chặt môi, như hạ quyết tâm, y đột ngột quỳ sụp xuống một lần nữa, dập đầu thật mạnh trước mũi giày thêu chỉ bạc của hắn.

"Đại nhân! Tạ Doãn mang ơn cứu mạng của ngài, lại khiến ngài vì Tạ Doãn mà chịu tổn thương thân thể... Tạ Doãn ở Chiến Sơn Thành này không có chỗ dung thân, cũng chẳng có người thân thích. Xin đại nhân từ bi, cho phép Tạ Doãn được đi theo bên cạnh ngài hầu hạ ngài."

Tiết Dương đứng bên cạnh nhíu mày, định bước lên quát mắng gạt đi: "Thời thị chúng ta làm sao có thể tùy tiện thu nhận..."

"Tiết Dương, lui ra."

Thời Ảnh khẽ giơ tay ngăn cận vệ lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào người đang quỳ dưới đất. Thu nhận một người di cư lai lịch không rõ ràng vào Thời trạch là điều tối kỵ, nhưng mùi hương hoa đào thoang thoảng từ người y cứ như có như không quấn quýt lấy khứu giác của hắn, khiến hắn vô thức cũng cảm thấy dễ chịu.

Thời Ảnh chậm rãi bước tới một bước. Hắn cúi người, ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào cằm Tạ Doãn, dứt khoát nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên.

Tạ Doãn buộc phải ngước mặt, đối diện trực tiếp với tầm mắt của Thời Ảnh ở khoảng cách gần.

Đó là một đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ. Trong đôi đồng tử đen sẫm ấy không chứa một chút độ ấm, chỉ có sự thâm trầm, nhìn thấu tâm can người khác. Bị đôi mắt ấy khóa chặt, Tạ Doãn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hô hấp nghẹn lại, cả cơ thể không tự chủ được mà khẽ run rẩy một cái.

"Muốn theo ta?"

Ngón tay Thời Ảnh khẽ siết nhẹ ở cằm y, thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên:

"Ngươi có biết ta là ai không? Thời trạch không nuôi kẻ vô dụng, bước chân vào đó, sinh tử của ngươi không còn do ngươi quyết định nữa. Ngươi... không sợ sao?"

Tạ Doãn nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch như gõ trống lồng ngực. Sự áp chế từ tín hương của đối phương khiến y có chút bủn rủn, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh. Y biết, đây là cơ hội sống duy nhất của mình.

"Tạ Doãn... không sợ." Tạ Doãn run giọng nhưng vô cùng dứt khoát: "Mạng này là của đại nhân cho. Nếu không có ngài, Tạ Doãn đã chết dưới tay lũ thổ phỉ hoặc bị bán vào thanh lâu rồi. Được hầu hạ đại nhân, dù có chết, Tạ Doãn cũng cam lòng."

Thời Ảnh nhìn thấu sự chân thành trong mắt y. Hắn im lặng hồi lâu, ngón tay chậm rãi rời khỏi cằm Tạ Doãn, khẽ lau đi vệt bùn lấm lem trên gò má y, để lộ ra làn da trắng ngần, mịn màng.

Hắn đứng thẳng người dậy, quay lưng về phía y, vạt áo trắng bay nhẹ, nhàn nhạt buông một câu:

"Đưa người về Thời trạch. Sắp xếp một gian phòng ở cận viện của ta."

Tiết Dương hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cúi đầu tuân lệnh: "Rõ!"

Tạ Doãn nghe xong, như trút được gánh nặng ngàn cân, y dập đầu thêm một lần nữa: "Đa tạ đại nhân!"

Đoàn người hắc y hộ tống chiếc xe ngựa của Thời Ảnh từ từ rời khỏi bìa rừng hoang vắng, hướng về phía phủ đệ uy nghiêm nhất Chiến Sơn Thành. Tạ Doãn ngồi ở một góc nhỏ trong xe, nhìn qua rèm cửa thấy bóng lưng thẳng tắp của Thời Ảnh đang cưỡi ngựa đi phía trước, vết máu bên hông hắn đã khô lại thành một màu đỏ thẫm đập vào mắt y.

Thời thị ở Chiến Sơn Thành, nắm giữ trong tay hơn phân nửa mạch máu kinh tế của cả vùng, từ những xưởng buôn tơ lụa, muối mỏ thượng hạng cho đến các tuyến đường giao thương huyết mạch nối liền Nam Bắc. Người trong thành vẫn thường rỉ tai nhau, ở Chiến Sơn Thành này, hoàng lệnh có lúc đến muộn, nhưng lệnh của Thời gia thì tuyệt đối không một ai dám chậm trễ nửa phân.

Mà đại thiếu gia Thời Ảnh, chính là người thừa kế định sẵn của gia tộc lớn ấy. Hắn là một Càn Nguyên đỉnh cấp, từ nhỏ đã được mài giũa trong vũng bùn tranh đoạt quyền lực nên tâm tư thâm trầm, hành sự tàn nhẫn và quyết đoán. Dù chưa chính thức kế vị chức gia chủ, nhưng thế lực và tiếng nói của hắn trong quân đội đã đủ khiến các gia tộc lớn nhỏ khác phải kiêng dè, cúi đầu.

Xe ngựa thong thả lăn bánh qua chiếc cổng vòm bằng đá cẩm thạch sừng sững, đưa Tạ Doãn bước vào Thời trạch.

Nơi này rộng lớn và nghiêm trang đến ngộp thở. Những dãy hành lang dài hun hút được làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm, những hồ nước thả hoa sen đá lấp lánh, cùng tầng tầng lớp lớp hộ vệ hắc y canh gác nghiêm ngặt. Tạ Doãn được Tiết Dương dẫn đến một gian phòng nhỏ nằm ở khu cận viện, chỉ cách tẩm điện chính của Thời Ảnh một cây cầu đá bắc qua hồ cá.

Căn phòng tuy nhỏ so với tổng thể Thời trạch, nhưng đối với một kẻ lưu lạc như Tạ Doãn, nó đã là một nơi vô cùng xa hoa. Có giường nệm êm ái, có hương trầm thoang thoảng, và có cả y phục sạch sẽ được chuẩn bị sẵn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay vào bộ y phục màu xanh nhạt dành cho hạ nhân, Tạ Doãn ngồi bên mép giường, ánh mắt thẫn thờ. Đầu ngón tay y vô thức miết chặt vào nhau. Tâm trí y lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình ảnh vạt áo đẫm máu của Thời Ảnh lúc nãy.

"Vết thương sâu như vậy... không biết ngài ấy đã được băng bó chưa?" Y lẩm bẩm, lòng như lửa đốt. Sự áy náy và lo lắng thúc giục, khiến Tạ Doãn không thể ngồi yên được nữa. Y quyết định đẩy cửa bước ra ngoài.

Cận viện lúc vô cùng yên ắng, Tạ Doãn đi dọc theo hành lang, nhìn thấy một tiểu gia đinh đi ngang qua, y liền vội vàng bước tới, cúi đầu nhỏ giọng hỏi thăm:

"Vị ca ca này, làm phiền cho hỏi một chút... thiếu gia hiện tại đang ở đâu vậy? Ta... ta là người mới được ngài ấy đem về, đến hầu hạ."

Tiểu gia đinh liếc nhìn Tạ Doãn một cái, thấy y phục cận viện thì không dám khinh suất, liền chỉ tay về phía bên kia cầu đá:

"Thiếu gia đang ở Thính Phong Điện bên kia. Ngài ấy vừa đi tuần tra ngoại thành về, đang cho gọi y sư. Ngươi có qua thì đi khẽ thôi, thiếu gia ghét nhất là ồn ào."

"Được, đa tạ ca ca." Tạ Doãn gật đầu, vội vàng rảo bước theo hướng được chỉ.

Đi qua cây cầu đá, Tạ Doãn đến trước cửa Thính Phong Điện, thấy cửa phòng khép hờ, y không dám tùy tiện gõ cửa làm phiền, chỉ dám khẽ nép mình sau tấm bình phong bằng gỗ chạm khắc hoa văn ngoài cửa, ghé mắt nhìn vào qua khe hở nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co