Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 17

maudonzsww

Hai ngày ngắn ngủi ở Cốc Nhu Tuyền tựa như một giấc mộng phù hoa trôi qua trong chớp mắt.

Sương sớm còn chưa tan hết không khí mang theo cái lạnh thấu xương của buổi sớm mai vùng ngoại ô. Thời Ảnh đã vận lên người y phục chỉnh tề. Tạ Doãn đứng bên cạnh hắn, hai tay cấu chặt lấy vạt áo của mình, đôi mắt đã sớm ửng đỏ, đong đầy nước mắt. Y bước lên một bước, không màng đến ánh mắt của hạ nhân xung quanh, vươn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Thời Ảnh, áp mặt vào lồng ngực hắn như muốn khảm chặt bản thân vào đó.

"A Ảnh..." Giọng Tạ Doãn nghẹn ngào, run rẩy: "Em... em thực sự không nỡ xa chàng."

Thời Ảnh đứng bất động trong giây lát. Hắn cảm nhận được thân hình nhỏ của Tạ Doãn đang run lên trong lòng mình. Thế nhưng, lý trí của kẻ hướng về đỉnh cao quyền lực đã nhanh chóng kéo hắn về thực tại.

Hắn không đáp lại bằng một nụ hôn sâu như mọi khi, cũng không dùng những lời mật ngọt dài dòng để dỗ dành. Thời Ảnh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ hai tay Tạ Doãn ra khỏi người mình. Hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của y, trầm giọng buông duy nhất một câu:

"Ngoan, đợi ta trở về."

Dứt lời, Thời Ảnh lập tức xoay người, dứt khoát sải bước đi thẳng về phía chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

Tạ Doãn nhìn theo bóng lưng dứt khoát ấy, lồng ngực nghẹn thắt lại, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Y mấp máy môi, muốn gọi tên hắn lần nữa nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thể phát ra thành tiếng.

Tiết Dương nãy giờ vẫn đứng khoanh tay bên cạnh xe ngựa để phục mệnh. Sau khi Thời Ảnh đã yên vị bên trong tráp kiệu đóng kín rèm, Tiết Dương mới quay đầu lại nhìn Tạ Doãn. Ánh mắt gã lạnh lùng, không một chút gợn sóng hay thương xót, gã tiến lại gần, lạnh giọng nói một câu:

"Tạ công tử nên vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngoài này gió lớn, trời lạnh, không tốt cho công tử đâu."

Nói xong, Tiết Dương cũng dứt khoát xoay người, nhảy lên lưng ngựa, thúc thủ hạ ra hiệu xuất phát.

"Cạch... cạch..."

Tiếng bánh xe gỗ lăn đều trên con đường sỏi đá, kéo theo tiếng vó ngựa dồn dập xa dần. Tạ Doãn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình. Gió từ cửa thung lũng ùa về, thổi tung tà áo mỏng manh của y, mang cái lạnh thấu vào tận xương tủy. Y cứ đứng như vậy, ánh mắt chung thủy dõi theo bóng kiệu xa dần cho đến khi nó hoàn toàn khuất sau rặng núi mờ sương, biến mất khỏi tầm mắt.

Kể từ ngày Thời Ảnh dứt khoát rời đi, Tạ Doãn mỗi ngày đều ra tựa cửa nhìn về phía rặng núi. Sự cô đơn và nỗi nhớ nhung gặm nhấm tâm trí Tạ Doãn, khiến y lúc nào cũng thẫn thờ, ôm hy vọng vào câu nói: "Đợi ta trở về."

Và Thời Ảnh đã không nuốt lời. Ngay khi vừa hoàn thành xong việc củng cố một số tuyến giao thương mới cùng Bạch thị, hắn lập tức giao lại phủ đệ cho thuộc hạ, một mình thúc ngựa đến thung lũng.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía xa phá tan không gian tĩnh mịch ở Cốc Nhu Tuyền. Tạ Doãn đang tưới hoa trước sân, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc liền đánh rơi cả chiếc gáo tưới nước. Y ngước mắt lên, bóng dáng nam nhân vận trường bào đen quen thuộc trên lưng hắc mã đang lao nhanh về phía mình.

"A Ảnh!"

Không kịp nghĩ ngợi, Tạ Doãn nhấc vạt áo chạy như bay ra. Con hắc mã vừa ghìm cương dừng lại, Thời Ảnh còn chưa kịp bước hẳn xuống, Tạ Doãn đã lao thẳng vào lòng hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.

"Em nhớ chàng..." Tạ Doãn vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói nghẹn ngào lẫn lộn giữa niềm vui sướng.

Nghe lời bộc bạch nóng bỏng và cảm nhận được cơ thể nhỏ đang run lên vì xúc động của y, lớp ngụy trang lạnh lùng thường ngày của Thời Ảnh hoàn toàn sụp đổ. Thời Ảnh ôm chặt lấy eo y, dứt khoát cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại mà hắn hằng đêm nhung nhớ.

Nụ hôn lần này không mang sự bạo liệt, mà tràn ngập sự khát khao, dịu dàng và bù đắp. Đầu lưỡi hắn tiến vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè đáp lại của Tạ Doãn, mút mát hết thảy mật ngọt trong khoang miệng y.

Hương tuyết tùng trầm ấm áp đảo bao bọc lấy hương hoa đào của Khôn Trạch, hòa quyện nồng nàn giữa đất trời. Hai người dây dưa đắm đuối một lúc lâu, đến khi Tạ Doãn hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng vì thiếu khí, Thời Ảnh mới lưu luyến rời ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán y, khẽ thở dốc.

Hắn đưa tay lên vuốt ve má y, trầm giọng hỏi:

"Ngoan, ở nhà đã ăn cơm chưa?"

Tạ Doãn nép sát vào ngực hắn, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt lấp lánh hạnh phúc:

"Em ăn từ trưa rồi, hạ nhân chàng gửi đến chăm sóc rất chu đáo. Còn chàng? Đi đường xa như vậy có mệt không? Có đói bụng không, em vào bếp nấu gì đó cho chàng?"

"Không mệt, thấy em liền hết mệt rồi."

Thời Ảnh bật cười khẽ, thanh âm trầm ấm: "Nào, không cần nấu nướng gì cả. Trời chiều hôm nay rất đẹp, ta dẫn em ra ngoài chơi."

Nói rồi, Thời Ảnh nắm chặt lấy bàn tay của Tạ Doãn, dắt y đi về phía bãi cỏ trải dài giữa lòng thung lũng. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên những cánh hoa dại, biến thung lũng thành một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.

Tạ Doãn như chú chim nhỏ tự do, sự hoạt bát, lém lỉnh thường ngày lại trỗi dậy. Y buông tay Thời Ảnh ra, quay người chạy về phía trước, vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu, tà áo bạch y bay lượn giữa không trung:

"A Ảnh, chàng qua đây bắt em đi!"

Thời Ảnh nhướng mày, khóe môi hiện lên một nụ cười tà mị đầy dung túng:
"Doãn nhi, đợi ta."

Dứt lời, Thời Ảnh nhấc chéo trường bào bước nhanh đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Tạ Doãn thấy hắn đuổi theo liền cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp thung lũng. Y nhanh nhẹn lách qua những bụi hoa lớn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Thời Ảnh phải vận chút công phu mới áp sát được.

"Á! Chàng ăn gian, chàng dùng khinh công!" Tạ Doãn hét lên khi thấy bóng đen của Thời Ảnh bỗng chốc nhào đến từ phía sau.

Y định quay người chạy hướng khác thì một vòng tay rắn chắc đã từ đằng sau siết chặt lấy eo y, nhấc bổng y lên khỏi mặt đất. Thời Ảnh ôm lấy y, cả hai cùng mất đà ngã nhào xuống thảm cỏ mềm mại.

Thời Ảnh nhanh tay đỡ lấy đầu Tạ Doãn, để y nằm đè lên lồng ngực mình. Tạ Doãn tóc tai hơi rối, gương mặt đỏ bừng vì chạy nhảy, hai tay chống trên ngực hắn, thở hổn hển nhưng nụ cười trên môi thì vẫn rạng rỡ.

"Bắt được em rồi." Thời Ảnh lật người lại, đem y ép dưới thân mình.

Tạ Doãn thẹn thùng giấu mặt vào vai hắn, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn: "Chàng ăn gian..."

Thời Ảnh vùi mặt vào mái tóc y, hương hoa đào xoa dịu đi những toan tính, mệt mỏi trong lòng hắn.

Bầu trời Cốc Nhu Tuyền khi đêm xuống khoác lên mình tấm áo nhung đen tuyền, lấp lánh những vì sao tinh tú. Bên trong gian nhà gỗ, ánh nến vàng ấm áp khẽ đung đưa, xua đi cái lạnh lẽo của núi rừng ngoại ô. Trên chiếc bàn ăn nhỏ bày biện vài món ăn, Tạ Doãn lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào bát của Thời Ảnh.

Y nhìn nam nhân đối diện, do dự một lát rồi mím môi, khẽ hỏi:

"A Ảnh... bao giờ chàng phải rời đi?"

Thời Ảnh đang nhấp một ngụm canh, nghe vậy liền hạ chén xuống.

"Sáng mai khi gà vừa gáy canh năm, ta phải lập tức lên đường trở về thành. Có cuộc họp khẩn với các đại gia tộc, ta không thể vắng mặt."

Nghe câu trả lời của hắn, nụ cười trên môi Tạ Doãn hoàn toàn tắt ngấm. Y buồn rầu cúi gằm mặt xuống, đôi đũa trong tay vô thức chọc chọc vào bát cơm, không buồn ăn tiếp nữa.

Thời Ảnh nhìn biểu cảm của y, khẽ nhướng mày, cất giọng trầm thấp:
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp miệng em sao?"

Tạ Doãn lắc đầu, hàng mi cong dài cụp xuống, che giấu đi nỗi cô đơn đang dâng trào trong lòng.

"Doãn nhi giận ta sao?" Thời Ảnh hỏi tiếp, bàn tay vươn qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay có chút lành lạnh của y.

Lúc này, Tạ Doãn mới ngước mắt lên. Đôi mắt y ướt át, tràn ngập vẻ uất ức nhưng lại cố giấu đi, y mím chặt môi, khẽ thở dài nói:

"Em không giận... em chỉ là có chút buồn thôi. Chàng đi biệt tăm mấy ngày liền mới quay lại, vậy mà ở với em cũng chỉ vỏn vẹn qua một đêm, chưa kịp nhìn kỹ mặt chàng thì chàng đã lại đi mất rồi."

Lời bộc bạch thành thật của Khôn Trạch nhỏ chứa đựng biết bao nhiêu sự tủi thân. Y ở nơi này biệt lập với thế giới, điểm tựa duy nhất chỉ có một mình hắn, vậy mà thời gian hắn dành cho y lại ít ỏi đến đáng thương.

Thời Ảnh nhìn vào đôi mắt ấy, lồng ngực khẽ thắt lại. Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, từ phía sau ôm chặt lấy bả vai Tạ Doãn, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc y, dịu dàng trấn an:

"Ta biết em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng tin ta, sau này sẽ còn nhiều dịp gặp nhau. Chờ qua đợt sóng gió này của Thời thị, ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa để ở bên em lâu hơn, bù đắp cho em, có được không?"

Được những lời đường mật và cái ôm ấm áp của Càn Nguyên an ủi, nỗi hờn tủi trong lòng Tạ Doãn bỗng chốc tan biến như bong bóng. Y quay người lại, ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ gật đầu: "Em tin chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co