Chương 16
Trận hoan ái điên cuồng kéo dài từ sớm cho đến tận giữa trưa mới thực sự khép lại. Không gian trong căn phòng ngủ ngập tràn mùi hương tuyết tùng nồng đậm quyện chặt lấy hương hoa đào ngọt ngào. Tạ Doãn mệt mỏi đến rã rời, cả thân hình nhỏ rúc sâu vào lòng Thời Ảnh, hô hấp vẫn còn chút dồn dập chưa ổn định.
Y khẽ động đậy mi mắt, ngước khuôn mặt còn vương nét xuân tình lên nhìn nam nhân bên cạnh. Đôi mắt trong veo thoáng hiện lên một tầng sương buồn bã, y nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào khó giấu:
"A Ảnh... lát nữa chàng có phải trở về Thời trạch luôn không? Bao lâu... bao lâu chàng mới lại quay lại thăm em?"
Nhìn dáng vẻ lưu luyến, ỷ lại của Khôn Trạch nhỏ, trong lòng Thời Ảnh khẽ dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vươn tay nâng cằm y lên, cúi đầu khẽ hôn một cái thật sâu lên đôi môi hơi sưng đỏ để an ủi, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy:
"Hai ngày nay ta không có công vụ cần xử lý, ở lại đây với em. Còn về việc trở về Thời trạch, sau này cứ khi nào rảnh rỗi, ta liền lập tức cưỡi ngựa đến thăm em, được không?"
Nghe thấy nam nhân nói sẽ ở lại trọn vẹn hai ngày, nỗi bất an và tủi thân trong lòng Tạ Doãn lập tức vơi bớt đi vài phần. Y khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, tuy vẫn có chút buồn rầu vì nghĩ đến những ngày tháng xa nhau sắp tới, nhưng ít nhất lúc này y vẫn còn có hắn ở bên.
Thời Ảnh khẽ vuốt ve tấm lưng trần trần trụi của y, dịu dàng đề nghị:
"Chiều nay ta đưa em ra ngoài thung lũng cưỡi ngựa, được không?"
"Thật sao?"
Tạ Doãn mắt sáng long lanh nhìn hắn đầy thích thú. Y vốn là người thích tự do, vừa nghe được đi cưỡi ngựa thì bao nhiêu mệt mỏi liền bay biến sạch. Thế nhưng, ngay khi y vừa dứt lời, từ vùng bụng phẳng lì bỗng phát ra một tiếng kêu "ọc ọc" vô cùng rõ ràng. Giữa không gian yên tĩnh, âm thanh ấy khiến Tạ Doãn gượng gạo đứng hình.
Thời Ảnh hơi khựng lại một nhịp rồi bật cười thành tiếng. Hắn dứt khoát rút cự vật vẫn còn ngậm trong mật huyệt trơn ướt của y ra ngoài, kéo theo tiếng nước dính dính ám muội. Hắn vươn tay, không chút kiêng dè xoa xoa lên vùng bụng nhỏ mịn màng của y, thanh âm trầm khàn trêu chọc:
"Từ sáng đến giờ... ăn ta vẫn chưa no sao? Doãn nhi thật là mau đói."
"Chàng... chàng không biết xấu hổ!"
Tạ Doãn đỏ bừng cả mặt từ tận mang tai xuống tận cổ. Y vội vàng quay mặt đi hướng khác, cắn môi không thèm nhìn hắn nữa. Nam nhân này bình thường ở trước mặt hạ nhân thì cao lãnh, tôn quý là thế, vậy mà khi ở trên giường lại lưu manh, hư hỏng đến mức này. Ánh mắt nhìn y lúc nào cũng như muốn nuốt chửng y vào bụng. Tạ Doãn tức tối nắm chặt tay, thật sự muốn đánh cho hắn một cái cho bõ ghét, nhưng y lại xót xa, làm sao nỡ xuống tay với người mình yêu như vậy được.
"Được rồi, không trêu em nữa."
Thời Ảnh bật cười sảng khoái, ngồi dậy kéo theo Tạ Doãn dựa vào người mình:
"Mặc đồ vào, sau đó đi ăn. Lúc nãy khi đến đây, ta đã cho người chuẩn bị không ít đồ ăn mang tới rồi."
Nói rồi, Thời Ảnh tự tay lấy y phục mặc lại cho Tạ Doãn, động tác vô cùng cẩn thận.
Lúc này, ở bên ngoài gian phòng khách, Tiết Dương theo mệnh lệnh từ trước đã lặng lẽ đem tất cả các lồng ấp đựng thức ăn từ trên xe ngựa mang vào trong, bày biện chỉn chu trên chiếc bàn gỗ nhỏ rồi cung kính đứng đợi.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tạ Doãn được Thời Ảnh ôm trọn trong tay bế ra ngoài. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tiết Dương đang đứng thẳng tắp ở đó, Tạ Doãn liền thẹn thùng đến mức rụt cổ lại, vùi sâu mặt vào lồng ngực Thời Ảnh để trốn tránh.
Thời Ảnh thần sắc lạnh nhạt, khẽ gật đầu ra hiệu một cái. Tiết Dương lập tức hiểu ý, cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Thời Ảnh bế y ngồi xuống ghế tựa dài. Biết rõ trận hoan lạc thô bạo ban nãy chắc chắn đã làm nơi tư mật bên dưới của Tạ Doãn đau rát, hắn không để y ngồi xuống ghế mà đặt y ngồi trên đùi mình. Hắn vươn tay mở nắp lồng ấp, múc một muỗng cháo thịt băm nóng hổi, thổi nhẹ cho bớt khói rồi đưa đến bên môi y:
"Nào, há miệng ăn một chút cho ấm bụng."
Tạ Doãn ngoan ngoãn ăn muỗng cháo, vị ngọt đậm đà lan tỏa làm y dễ chịu hẳn ra. Thời Ảnh vừa kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho y, vừa chậm rãi quan sát thần sắc của y, cất giọng trầm ổn:
"Ở đây là thung lũng ngoại thành, tuy có chút hẻo lánh nhưng chỉ cần đi qua rặng núi phía Tây, ngay ngoài cửa thung lũng sẽ có một khu chợ nhỏ của người dân bản địa, bán không thiếu thứ gì. Sau này nếu em thấy ở đây thiếu thốn món đồ chơi hay y phục gì, cứ bảo người đến đó mua."
Nói đoạn, hắn khẽ dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia phức tạp rồi tiếp tục dỗ dành:
"Nhưng có lẽ cũng không cần thiết lắm. Ta đã sắp xếp sẵn rồi, cứ mỗi ngày, Thời trạch sẽ có hạ nhân thân tín đến đây đưa lương thực, rau quả tươi và các thứ cần dùng cho em. Em ở đây cứ việc tịnh dưỡng, không cần phải động tay vào việc gì cả."
Tạ Doãn nuốt xong muỗng cháo, nghe hắn sắp xếp chu toàn cho mình từng chút một như vậy thì trong lòng tràn ngập cảm động. Y vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói:
"A Ảnh, chàng tốt với em như vậy, em ở đây một mình cũng sẽ không thấy khổ. Chỉ là... những lúc không có chàng, em sẽ rất nhớ chàng."
Thời Ảnh nhìn lọn tóc mai mềm mại của y, bàn tay đang cầm muỗng khẽ siết chặt. Hắn không đáp, chỉ trầm mặc ôm y chặt hơn một chút. Tạ Doãn của hắn ngoan ngoãn đến mức khiến dã tâm trong hắn lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt. Hắn biết mình đang lừa dối y, nhưng hắn tự trấn an bản thân rằng tất cả những việc này chỉ là tạm thời. Hắn nhất định sẽ cho y một danh phận xứng đáng, chỉ cần y kiên nhẫn chờ hắn ở Cốc Nhu Tuyền này thêm một thời gian nữa mà thôi.
Buổi chiều.
Bên ngoài ngôi nhà gỗ, một con hắc mã cao lớn, bờm đen bóng mượt đang thong thả dậm chân, gặm cỏ. Đây là vạn lý mã được Thời Ảnh tuyển chọn kỹ lưỡng, tính tình tuy có chút hoang dã nhưng lại vô cùng trung thành.
Thời Ảnh dắt Tạ Doãn bước ra khỏi cửa. Tạ Doãn đã thay một bộ y phục gọn gàng hơn, mái tóc buộc lơi bằng một dải lụa, gương mặt lấp lánh sự háo hức khôn cùng. Nhìn thấy con ngựa cao lớn, y vừa thích thú lại vừa có chút rụt rè không dám tiến lại quá gần.
"A Ảnh, nó cao quá, em... em không tự trèo lên được đâu." Tạ Doãn quay sang nhìn hắn, hai má còn hơi ửng hồng.
Thời Ảnh khẽ mỉm cười, hắn không nói một lời, đột ngột tiến lên một bước, vòng tay qua ôm chặt lấy eo Tạ Doãn, tay kia đỡ lấy đùi y, dứt khoát bế bổng y lên. Chưa dừng lại ở đó, Thời Ảnh nhún chân một cái, vận dụng khinh công thượng thừa, thân ảnh hai người nhẹ nhàng như chim én bay vút lên không trung, tà áo đen và lam quyện vào nhau giữa vũ điệu của gió.
"A!" Tạ Doãn giật mình thốt lên, theo bản năng ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của hắn.
Chỉ trong một chớp mắt, hai người đã vững vàng đáp xuống lưng ngựa. Tạ Doãn ngồi phía trước, còn Thời Ảnh ngồi ngay sau lưng y. Hắn vươn hai cánh tay qua hai bên hông y để nắm lấy dây cương, nghiễm nhiên đem cả thân hình nhỏ của Tạ Doãn ôm trọn vào lòng. Hắn ghé sát môi vào vành tai y, hơi thở nóng hổi mang theo hương tuyết tùng trầm mặc phả vào làn da nhạy cảm:
"Ngoan, ngồi cho chắc vào. Chúng ta đi."
Nói rồi, hắn khẽ thúc nhẹ vào hông ngựa. Con hắc mã hí vang một tiếng dài, lập tức sải những bước chân dũng mãnh, lao nhanh về phía cánh đồng hoa bạt ngàn trước mặt.
"Chậm... chậm một chút, A Ảnh! Ha ha..."
Cơn gió thảo nguyên thổi tốc vào mặt, mang theo cái lạnh mơn mởn của buổi chiều tà, thổi tung mái tóc của hai người hòa vào nhau. Tạ Doãn ban đầu còn có chút sợ hãi, tấm lưng dính chặt vào lồng ngực Thời Ảnh, nhưng sau một lúc, sự sợ hãi trong y lập tức tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng ngập tràn.
Thời Ảnh thả chậm tốc độ của ngựa, để nó thong thả rảo bước giữa những lối mòn ngập tràn sắc hoa. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu của y, dịu dàng hỏi:
"Thế nào? Có sợ không?"
Tạ Doãn quay đầu lại, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ:
"Không sợ! Có A Ảnh ở bên cạnh, em không sợ. Cốc Nhu Tuyền này thực sự quá đẹp, giống như tiên cảnh vậy. Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ."
Thời Ảnh đưa một tay rời khỏi dây cương, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán y sang một bên, ánh mắt thâm trầm đầy tình ý:
"Không phải mơ. Sau này nơi đây là của em, những lúc ta không ở đây, em có thể tự mình ra đây đi dạo, nhưng nhớ phải đem theo áo choàng, gió chiều ở ngoại thành rất lạnh, dễ bị nhiễm phong hàn."
Tạ Doãn nghe hắn dặn dò tỉ mỉ, lòng ngọt ngào như rót mật. Y xoay hẳn người lại một chút, áp má mình vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của hắn:
"Em biết rồi mà, gia chủ Thời thị sao mà nói nhiều như thế chứ? Em sẽ ngoan ngoãn chăm sóc bản thân thật tốt, trồng thêm một ít rau, nuôi thêm mấy con gà, đợi chàng quay về."
Nghe y nói về một tương lai giản dị, trong lòng Thời Ảnh bỗng dâng lên một nỗi chua xót vô hình. "Đợi chàng quay về..." Y thật sự tin vào lời hứa hẹn của hắn, tin rằng hắn đưa y đến đây là để bảo vệ y khỏi những hiểm nguy trong thành, mà không hề biết rằng nơi đó đang rục rịch chuẩn bị cho một hôn lễ lớn.
Để che giấu sự dao động trong đáy mắt, Thời Ảnh đột ngột siết chặt eo y, thúc ngựa chạy nhanh hơn một chút.
"Hửm? Dám chê ta nói nhiều? Xem ra lúc trưa ta phạt em vẫn còn chưa đủ?"
"A! Không có, không có mà! Em sai rồi, A Ảnh... ha ha... chàng đừng cho ngựa chạy nhanh thế..." Tạ Doãn khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng, đuổi theo những cánh hoa bị vó ngựa giẫm lên, bay lượn giữa không trung.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, bóng dáng hai người cưỡi ngựa hòa làm một, in dài trên thảm cỏ xanh. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào, bình yên và trọn vẹn nhất trong cuộc đời của Tạ Doãn, khi y được ôm trọn người mình yêu giữa đất trời, ngỡ rằng tình yêu này sẽ là vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co