Chương 19
Bên trong chính điện, tiệc cưới diễn ra vô cùng linh đình. Tiếng chúc tụng, tiếng cụm chén của các đại gia tộc vang lên không ngớt. Sau khi hoàn thành nghi lễ bái đường, tân nương được đưa vào tân phòng, Thời Ảnh ở lại đại sảnh để tiếp đãi quan khách. Hắn nâng ly rượu giao hảo, gương mặt cười nói tự nhiên, phong thái thong dong, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào.
Đúng lúc đó, Tiết Dương từ bên ngoài lách qua đám đông, bước nhanh đến bên cạnh Thời Ảnh, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu.
Bàn tay đang cầm ly rượu của Thời Ảnh bỗng nhiên khựng lại, đồng tử co rút vì kinh ngạc. Sự thất thố chỉ diễn ra trong một chớp mắt, hắn nhanh chóng thu hồi cảm xúc, gương mặt một lần nữa trở về vẻ lạnh lẽo, thâm sâu như băng tuyết. Hắn hạ giọng:
"Tìm người về đây."
"Vâng." Tiết Dương khẽ cúi đầu, lập tức rời khỏi đại sảnh.
Thời Ảnh hít một hơi sâu, xoay người lại, trên mặt lại nở nụ cười xã giao hoàn hảo, tiếp tục cụm ly với vị gia chủ vừa bước đến, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch mới tố cáo tâm bão đang cuộn trào trong lòng hắn.
Bên ngoài góc khuất của bức tường đó, Tạ Doãn ngồi co rúm dưới đất, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì nỗi đau quá lớn. Y không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng pháo hoa thưa dần, y mới dùng chút sức vịn tay vào tường đứng dậy. Y nghĩ mình phải đi, phải rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, ngay khi y vừa quay người định bước đi, một bóng đen cao lớn đã lù lù xuất hiện, chặn đứng lối đi của y.
Tạ Doãn hoảng hốt lùi lại một bước, vội vàng vươn tay quệt ngang dòng nước mắt trên mặt. Y lắp bắp, giọng nói run rẩy:
"Tiết... Tiết thị vệ."
Tiết Dương nhìn bộ dạng thảm hại của y, trong mắt không có nửa phân thương xót, chỉ lẳng lặng hỏi:
"Tạ công tử sao lại đến đây?"
"Ta... ta..." Tạ Doãn nghẹn lời. Y có thể nói gì đây? Nói rằng y vì quá nhớ nhung Thời Ảnh nên mới đến? Hay nói rằng y đến để chứng kiến bản thân mình đã bị vứt bỏ một cách nhục nhã như thế nào? Y cúi đầu, bước chân thụ động lùi lại, muốn tìm đường chạy trốn.
"Đi theo ta."
Tiết Dương không kiên nhẫn nghe y giải thích, nói ba chữ ngắn ngủi. Không đợi Tạ Doãn đồng ý, gã đã vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Tạ Doãn, kéo mạnh y đi về phía lối cửa sau vắng vẻ của Thời trạch.
Tạ Doãn đau đớn, nhưng cơ thể Khôn Trạch sau một ngày kiệt sức và cú sốc tâm lý quá lớn đã không còn một chút sức lực nào để phản kháng. Y chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng, thụ động bị Tiết Dương kéo đi, hướng thẳng vào sâu trong trạch viện đang rộn ràng tiếng cười vui hỷ sự.
Đêm tân hôn của Thời phủ rực rỡ ánh đèn, nhưng sâu trong góc khuất phía Tây trạch viện, căn phòng nhỏ dành cho khách lại chìm trong bóng tối âm u.
Khi tiếng chúc tụng của quan khách ngoài đại sảnh hoàn toàn im bặt, Thời Ảnh không lập tức bước vào tân phòng của chính thất. Hắn rẽ bước qua hành lang vắng người, tiến thẳng về phía gian phòng phía Tây. Cánh cửa gỗ trầm hương vừa mở ra, một mùi hương tuyết tùng nồng đậm lẫn theo hơi rượu hỷ ùa vào bên trong.
Tạ Doãn đang ngồi thẫn thờ trên ghế, nghe tiếng động liền giật mình vội vã đứng dậy. Dưới ánh nến mờ ảo, y nhìn trân trân vào nam nhân vừa bước vào. Hắn vẫn đang khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực chói mắt, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng lấp lánh. Tạ Doãn khẽ cụp mi mắt, hai giọt nước mắt kìm nén dường như đã vượt quá giới hạn, trực trào rơi xuống lăn dài trên má. Trái tim y nhói lên từng hồi như bị ai cào xé.
Thời Ảnh bước hẳn vào trong, lạnh lùng dùng tay đóng chặt cửa phòng lại. Hắn dứt khoát tiến về phía Tạ Doãn. Thấy hắn áp sát, theo bản năng, Tạ Doãn hoảng hốt lùi lại phía sau, nhưng chỉ sau hai bước, tấm lưng đã chạm phải cạnh bàn gỗ. Thời Ảnh không để y chạy trốn, hắn vươn hai cánh tay siết chặt lấy eo y, kéo mạnh thân hình nhỏ ấy vào lòng mình.
"Doãn nhi..."
Hắn trầm giọng gọi, nhưng hai chữ ấy vừa thốt ra liền nghẹn lại. Đối diện với đôi mắt đẫm lệ và tràn ngập sự tổn thương của y, một kẻ quyết đoán như hắn nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn nhíu mày, có chút trách móc xen lẫn gượng gạo hỏi:
"Sao em lại tự ý đến đây? Chẳng phải ta đã dặn em cứ ở Cốc Nhu Tuyền, ngoan ngoãn đợi ta sao?"
Tạ Doãn ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, trong mắt đầy sự bàng hoàng và cay đắng. Y không thể tin nổi Thời Ảnh lại có thể dùng giọng điệu chất vấn này để nói chuyện với y vào lúc này. Y nghẹn ngào, uất ức thốt lên từng tiếng:
"Chàng đã hơn một tuần không đến... không một tin tức... em ở nơi đó lo lắng cho chàng, nhớ chàng, nên mới... mới đánh liều vào thành tìm chàng..."
Nói đến đây, giọng y run lên bần bật, hai tay bấu chặt vào ngực áo hỷ đỏ rực của hắn:
"Nhưng em không ngờ... em thật sự không ngờ khi đến đây lại là để chứng kiến chàng thành thân! A Ảnh... tại sao? Tại sao chàng lại phải lừa dối em? Chàng chỉ cần nói thật cho em biết..."
Lời nói đến cửa miệng bỗng khựng lại, Tạ Doãn đau đớn không thể nói tiếp được nữa. Y tự cười giễu chính mình.
Phải rồi, y lấy tư cách gì để đòi hỏi sự thành thật từ hắn đây? Y chỉ là một kẻ thấp hèn, một Khôn Trạch không gia thế được hắn tiện tay cứu mạng mang về. Hắn là gia chủ Thời thị, nắm giữ vận mệnh của một tòa thành, y nào có quyền hạn hay tư cách gì để lên tiếng can thiệp vào hôn sự của hắn.
Điều khiến Tạ Doãn đau lòng đến mức tê tâm liệt phế không phải là việc hắn cưới thê tử, mà là việc hắn đã dùng những lời mật ngọt, cho y tràn ngập hy vọng về một mái ấm tương lai, rồi chính tay hắn lại đẩy y xuống vực thẳm. Nếu ngay từ đầu, khi đưa y đến Cốc Nhu Tuyền, hắn thẳng thắn nói rằng hắn phải liên hôn với Bạch thiếu gia kia, y nào dám trách hắn, nào dám không biết điều mà ôm mộng tưởng?
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ đau đớn đến kiệt sức của Tạ Doãn, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi chưa từng có. Đúng vậy, hắn đã lừa dối y, hắn đã lợi dụng sự ngoan ngoãn, tin tưởng tuyệt đối của y để giấu y ở ngoại thành, tránh truyền đến tai Bạch thị trước ngày đại hôn.
Thế nhưng, nghĩ đến đại cục của Thời thị, nghĩ đến ngai vàng quyền lực đang ở ngay trước mắt, Thời Ảnh liền dằn lòng xuống, ép bản thân phải thu hồi chút cảm xúc càn khôn dư thừa kia lại để không làm hỏng đại cuộc. Ánh mắt hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng, vô tình. Hắn nhìn y, chậm rãi buông lời:
"Nếu em đã biết rồi, thì đúng là như vậy!"
Tạ Doãn nghe câu thừa nhận dứt khoát ấy, cơ thể như khuỵu xuống, y bàng hoàng hỏi lại:
"Chàng... chàng đưa em đến Cốc Nhu Tuyền, nói là để tránh tai mắt kẻ thù, thực chất... cũng là vì lý do này? Để giấu em đi, dọn đường cho hôn sự này sao?"
"Phải!" Thời Ảnh đáp, thanh âm phẳng lặng không một chút gợn sóng.
"Vậy những lời chàng nói trước đây... những lời yêu thương, thề hẹn ở bên nhau mãi mãi... đều là giả sao?" Tạ Doãn bật khóc thành tiếng, uất ức nhìn hắn.
Thời Ảnh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự vụn vỡ của y, lồng ngực hắn khẽ thắt lại. Hắn không kìm lòng được liền vươn tay bóp chặt lấy cằm y, cưỡng ép kéo y vào một nụ hôn dồn dập. Tạ Doãn hoảng hốt, y giãy giụa, hai tay ra sức đẩy lồng ngực hắn ra để phản kháng, nhưng một Khôn Trạch yếu ớt sao chống lại được sức mạnh của một Càn Nguyên như hắn. Hắn giữ chặt gáy y, nụ hôn mang theo vị chát của rượu và vị mặn của nước mắt dây dưa một hồi lâu mới luyến tiếc rời ra.
Thời Ảnh buông môi y ra, hơi thở có chút dồn dập. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ:
"Không đúng! Lời ta nói, có một phần là thật!"
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má của y. Giọng điệu của hắn vừa có sự tàn nhẫn, lại vừa có sự dỗ dành:
"Ta vì đại cuộc, vì muốn củng cố quyền lực của Thời thị nên bắt buộc phải liên hôn với Bạch thị. Nhưng việc ta đưa em ra Cốc Nhu Tuyền vì muốn bảo vệ an nguy cho em không phải là giả. Bạch gia thế lực thâm sâu, nếu họ biết đến sự tồn tại của em, em mạng sống cũng không giữ nổi! Ta đã nói, ta sẽ sớm xử lý xong chuyện này để quay lại ở bên em, lời này ta nhất định giữ lời!"
Hắn buông cằm y ra, đứng thẳng người dậy, hai tay chắp sau lưng, triệt để đưa ra tối hậu thư tàn nhẫn cho y:
"Bây giờ chuyện đã thành ra thế này, ta cho em hai con đường để lựa chọn."
Hắn lạnh lùng nhìn y, buông từng lời:
"Một là, em quay trở về Cốc Nhu Tuyền, tiếp tục ngoan ngoãn đợi ta. Đợi đến khi ta nắm giữ hoàn toàn huyết mạch kinh tế của Chiến Sơn Thành, thanh trừng xong vây cánh của Bạch thị, ta sẽ chủ động hòa ly với Bạch thiếu gia, đường đường chính chính rước em về Thời phủ với danh phận chính thất. Hai là, nếu em cảm thấy không chịu nổi nhục nhã này, ngay bây giờ em có thể bước ra khỏi cánh cửa này và rời đi. Từ giờ trở về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!"
Lời nói của Thời Ảnh rơi vào không gian yên ắng, lạnh thấu tâm can. Tạ Doãn nhìn nam nhân mặc hỷ phục đỏ rực trước mắt, cảm thấy người này bỗng chốc trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Tạ Doãn nhìn nam nhân mình yêu thương nhất mực, cơ thể run rẩy dữ dội. Y muốn hận hắn, muốn dùng hết sức lực tát vào gương mặt lãnh khốc kia một cái rồi ngạo nghễ quay lưng bước đi. Thế nhưng, y có lựa chọn nào khác sao?
Một Khôn Trạch không gia thế, không người thân thích như y, nếu bước ra khỏi cánh cửa này thì biết đi đâu về đâu giữa thế gian đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia? Sâu thẳm trong thâm tâm, Tạ Doãn biết rõ bản thân đã yêu Thời Ảnh đến mức hết thuốc chữa, yêu đến đánh mất cả tôn nghiêm. Nếu cuộc đời này không còn hắn, thì sự sống của y còn có ý nghĩa gì nữa?
Thời Ảnh lặng im quan sát từng biến chuyển trên gương mặt nhợt nhạt của Khôn Trạch nhỏ. Hắn thấu hiểu y, hiểu rõ sự ỷ lại và tình yêu mù quáng mà y dành cho mình. Nhìn Tạ Doãn cúi đầu im lặng hồi lâu, Thời Ảnh khẽ nheo mắt, thanh âm không một chút độ ấm tiếp tục vang lên chèn ép tâm trí y:
"Nếu em chọn rời đi, ta sẽ lập tức bảo Tiết Dương chuẩn bị xe ngựa, kèm theo một rương vàng bạc đủ cho em sống sung túc nửa đời còn lại ở phương Bắc. Nhưng hãy nhớ kỹ, một khi đã bước ra khỏi đây, từ nay về sau tuyệt đối đừng bao giờ trở lại Thời trạch, cũng đừng tìm ta nữa."
Nói rồi, hắn dứt khoát quay lưng, vạt áo hỷ đỏ rực tung lên một đường vòng tuyệt tình, hướng thẳng về phía cửa phòng.
"A Ảnh! Đừng..."
Nhìn bóng lưng ấy sắp sửa biến mất, nỗi hoảng sợ tột cùng đánh sập chút tự trọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Tạ Doãn. Y không tự chủ được mà lao lên phía trước, dùng hết sức lực vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của Thời Ảnh từ phía sau. Gương mặt đẫm lệ áp chặt vào tấm lưng vững chãi của hắn, y nức nở nghẹn ngào, thốt ra lựa chọn của chính mình:
"Em đợi... em sẽ đợi chàng..."
Thời Ảnh đứng khựng lại. Khóe môi hắn dưới ánh nến khẽ cong lên một độ cong nhạt nhẽo, một nụ cười thỏa mãn tựa như đã sớm đoán định được kết cục này.
Hắn chậm rãi gỡ đôi bàn tay đang run rẩy của Tạ Doãn ra khỏi eo mình, xoay người lại. Đối diện với khuôn mặt nhỏ khóc đến hoa lê đái vũ, ánh mắt hắn lại dịu dàng trở lại, bàn tay vươn lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, thanh âm trầm ấm dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc nữa. Giờ thì ngoan ngoãn theo Tiết Dương trở về Cốc Nhu Tuyền, từ giờ trở đi đừng tùy tiện đi lung tung vào thành nữa, rất nguy hiểm. Đợi mấy ngày nữa ta xử lý xong xuôi mọi việc của hôn sự, ta sẽ lập tức đến thăm em."
Tạ Doãn không nói gì, hai bàn tay y siết chặt lấy vạt áo của chính mình đến trắng bệch. Sự dỗ dành của hắn lúc này đối với y vừa là liều thuốc độc, lại vừa là mật ngọt xoa dịu vết thương rớm máu.
Thời Ảnh nâng cằm y lên, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt còn vương lệ, rồi trượt dần xuống đôi môi nhỏ nhắn, áp sát quấn quýt một chút.
"Nhớ kỹ lời của ta, không được đi lung tung nữa, biết chưa?"
Nói rồi, hắn không đợi Tạ Doãn trả lời, quay mặt ra phía cửa lớn, cất giọng gọi lạnh lùng:
"Tiết Dương."
Cánh cửa gỗ ngay lập tức bị đẩy ra, Tiết Dương bước vào với gương mặt không chút cảm xúc, cung kính chắp tay phục mệnh: "Gia chủ."
"Đưa Doãn nhi trở về lại Cốc Nhu Tuyền an toàn, tuyệt đối không được để em ấy xảy ra chuyện gì dọc đường. Sau khi đưa người đến nơi, lập tức quay về phủ phục mệnh cho ta."
"Tuân lệnh." Tiết Dương trầm giọng đáp.
Thời Ảnh quay sang nhìn Tạ Doãn một lần cuối, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc y, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, trở về cùng Tiết Dương đi."
Tạ Doãn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, sau đó cụp hàng mi dài xuống, khẽ gật đầu một cách thụ động. Thời Ảnh dặn dò xong xuôi liền không lưu lại thêm một khắc nào, hắn dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng.
Tạ Doãn trân trân nhìn theo bóng lưng đi về hướng chính phòng, nơi có tân nương đang ngồi đợi hắn lật khăn trùm đầu để làm lễ động phòng hoa chúc. Bước chân hắn đi từng bước vững chãi, còn trái tim của Tạ Doãn ở nơi này như bị vạn tiễn đâm xuyên, máu chảy đầm đìa, đau đớn đến tê dại. Hóa ra, màu đỏ hỷ sự của hắn, lại chính là vũng máu tươi trong lòng y.
Tiết Dương đứng bên cạnh, nhìn bóng dáng đứng trơ trọi như một pho tượng đá của Tạ Doãn, gã khẽ thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, trầm giọng nói:
"Tạ công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Tạ Doãn không đáp lời, y chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc nón có mành che dưới đất lên đội lại, che giấu đi gương mặt tàn tạ vì khóc nghẹn. Y lặng lẽ, bước từng bước run rẩy đi sau lưng Tiết Dương, rời khỏi Thời phủ bằng con đường cửa sau tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co