Chương 20
Từ ngày trở về từ kinh thành, Tạ Doãn như biến thành một người hoàn toàn khác. Cốc Nhu Tuyền vẫn rực rỡ sắc hoa, tiếng suối chảy vẫn rì rào êm ả, nhưng tâm trạng của Khôn Trạch nhỏ đã chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch, chẳng còn chút sức sống nào.
Thỉnh thoảng, y vẫn ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt trong veo nay đượm một tầng sương mờ mịt, thẫn thờ ngóng trông ra phía con đường mòn dẫn vào thung lũng. Trong lồng ngực y, vết thương bị lừa dối vẫn rỉ máu từng đêm. Y đang cố gắng, dùng chút sức tàn và tình cảm sâu nặng đến hèn mọn dành cho Thời Ảnh để nhặt nhạnh, ghép từng mảnh vỡ thảm thương của trái tim lại, ép bản thân tiếp tục cuộc sống mòn mỏi trông chờ người thương.
Hằng ngày, để giết thời gian và trốn tránh nỗi cô đơn bủa vây, Tạ Doãn lặng lẽ đi dạo quanh thung lũng. Y tự hái những đóa cúc họa mi trắng muốt, thẩn thơ ngồi kết thành từng vòng hoa nhỏ, rồi lại nhàm chán tìm thú vui bằng việc vun trồng hoa cỏ quanh nhà, tưới nước đều đặn cho chúng. Động tác của y máy móc, vô hồn, giống như một con rối gỗ được lên dây cót.
Mấy ngày sau, đúng như lời hứa hẹn trước lúc rời đi, tiếng vó ngựa dồn dập quen thuộc lại một lần nữa phá tan không gian yên ắng của thung lũng.
Tạ Doãn lúc này đang ngồi dưới làn nắng chiều, đôi tay thon dài gầy đi trông thấy vẫn đang tỉ mẩn kết vòng hoa. Nghe thấy thanh âm ấy, y khẽ khựng lại, chầm chậm ngước khuôn mặt lên nhìn.
Từ phía xa, Thời Ảnh cưỡi trên lưng hắc mã đang lao đến. Vừa trông thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi tịch mịch dưới tán cây, ánh mắt Thời Ảnh lóe lên một tia kích động. Hắn ghìm cương, thậm chí không đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống, sải bước dài chạy nhanh về phía y.
Tạ Doãn ngồi bất động tại chỗ, nhìn nam nhân đang lao về phía mình bằng ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Cho đến khi hắn bước đến sát bên cạnh, y mới chậm rãi đứng lên.
Không đợi y kịp phản ứng, Thời Ảnh đã vươn hai tay, dùng lực siết chặt lấy eo Tạ Doãn, kéo tuột y vào lòng. Hắn ôm y chặt đến mức như muốn khảm y vào da thịt, hơi thở dồn dập phả bên tai y. Tạ Doãn không đẩy hắn ra, nhưng y cũng không vòng tay ôm lại, cứ để mặc hắn ôm lấy mình như một khúc gỗ vô tri, một lời cũng không muốn nói.
Trong lòng y vốn dĩ có vô vàn lời muốn thốt ra, muốn nói y nhớ hắn đến nhường nào. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, lời đến cửa miệng lại nghẹn đắng, chẳng thể phát ra thành tiếng. Nỗi đau của đêm đại hôn trước đó vẫn chưa nguôi ngoai, y tự giễu nghĩ thầm.
Chàng có thực sự quan tâm ta nhớ chàng hay không chứ? Dù sao... đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương, hèn mọn của một mình ta mà thôi.
Cảm nhận được sự bất động lạnh lẽo từ người trong lòng, Thời Ảnh khẽ biến sắc. Hắn chủ động buông y ra, hai tay giữ chặt lấy bả vai của y, ép y nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn khàn giọng hỏi:
"Doãn nhi... nhớ ta không?"
Tạ Doãn lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi cụp hàng mi dài xuống, khẽ gật đầu một cái xem như câu trả lời.
Thái độ hờ hững, xa cách này của Tạ Doãn giống như một mũi kim châm thẳng vào lòng hắn. Thời Ảnh dường như không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt này, hắn vươn tay nâng cằm y lên, ép khuôn mặt y phải đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của mình:
"Em còn giận ta sao?"
Tạ Doãn khẽ lắc đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt nhòa, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Không có... Ta không giận chàng."
Thời Ảnh hơi nhíu mày, hô hấp nghẹn lại, cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn hiếm hoi đang dâng tràn trong đáy mắt. Hắn không nhịn được nữa, cúi đầu xuống, mãnh liệt ngậm lấy đôi môi của Tạ Doãn. Hắn hôn y một cách vội vã, như muốn dùng nụ hôn để che đậy đi bất an trong lòng.
Một lúc sau, Thời Ảnh mới lưu luyến rời môi. Ánh mắt hắn nhìn Tạ Doãn lúc này tràn ngập vẻ đau xót. Hắn nắm lấy bàn tay của y, áp mạnh lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi dữ dội.
"Doãn nhi... Ta biết em đau lòng. Nhưng em có biết, ngay cả bản thân ta cũng không hề dễ chịu khi phải giấu em ở đây, khi phải đối mặt với em trong bộ dạng này không?"
Nước mắt Tạ Doãn khẽ đọng nơi khóe mi, y ngơ ngác nhìn hắn. Thời Ảnh siết chặt tay y, giọng nói khàn đặc đầy thống khổ:
"Em đau, ta cũng đau! Em nghĩ trái tim của Thời Ảnh này là sắt đá sao? Em nghĩ ta không biết đau khi bị phụ thân dùng áp lực của cả gia tộc ép buộc phải liên hôn với Bạch thị để củng cố quyền lực? Em nghĩ ta không đau đớn, không dằn vặt khi phải ra quyết định tàn nhẫn là đưa em rời xa ta, giấu em ở nơi này sao?"
Hắn tiến sát thêm một bước, trán tựa vào trán y, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt y:
"Doãn nhi... Em ở bên ta lâu như vậy, rốt cuộc có hiểu được lòng ta không?"
Tạ Doãn nghe những lời bộc bạch dồn dập từ miệng hắn, từ đầu đến cuối đều sững sờ đến ngây dại. Đầu óc y rối loạn thành một mảnh trống rỗng, y không biết bản thân có nên tiếp tục tin vào những lời đường mật này của hắn nữa hay không. Lời hắn nói nghe thật xót xa, thật chân thành, nhưng vết thương ở Thời trạch vẫn còn đó, y sợ mình lại một lần nữa rơi vào cái bẫy dịu dàng của hắn. Y không dám nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn của hắn đang bao bọc lấy tay mình, áp chặt nơi lồng ngực trái của hắn.
"Nhìn ta!"
Thời Ảnh trầm giọng, một lần nữa nâng cằm y lên, không cho y trốn tránh. Ánh mắt Thời Ảnh chưa từng yếu mềm đến thế, hắn nhìn y đầy khẩn cầu:
"Doãn nhi, giờ em có bực bội gì, có uất ức gì, cứ trút hết ra được không? Ta đang đứng ở ngay trước mặt em đây rồi. Giận dỗi ta, oán hận ta, thậm chí là đánh ta... cứ trút hết lên người ta đi, được không?"
Hắn thở hắt ra một hơi, vòng tay siết chặt eo y một lần nữa:
"Doãn nhi... đừng lạnh nhạt với ta như vậy. Em có biết em thế này, ta đau lòng đến mức nào không?"
Tạ Doãn ngơ ngác ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn nam nhân trước mặt. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thời Ảnh lúc này không còn vẻ cao ngạo, lãnh khốc thường ngày, mà chỉ còn lại sự chân thành, xót xa đến nghẹn ngào.
Ánh mắt ấy như một mồi lửa, thiêu rụi hoàn toàn lớp vỏ bọc lạnh nhạt mà y đã cố công xây dựng suốt mấy ngày qua.
Đáy lòng Tạ Doãn bỗng chốc mềm nhũn ra như nước. Y thầm cắn răng tự giễu chính mình, y quả thực không cách nào vững tâm trước người này.
Khi đối diện với hắn, chỉ cần một chút mật ngọt, một chút yếu thế từ hắn thôi, đã đủ khiến y lung lay đến tận cùng gốc rễ.
Thời Ảnh nhìn y, thấy Khôn Trạch nhỏ vẫn đứng bất động, hai tay buông thõng không hề phản ứng, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an tột độ. Hắn chầm chậm thả lỏng lực đạo, buông hai tay khỏi vai y, lùi lại một bước.
Tạ Doãn ngước mắt nhìn theo cử động của hắn, còn chưa kịp định thần thì bỗng chốc cả kinh khi thấy Thời Ảnh dứt khoát rút thanh đoản đao sắc lẹm luôn giấu trong thắt lưng ra. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ráng chiều đỏ rực.
Thời Ảnh nhìn thanh đao trong tay, ánh mắt thâm trầm, thấp giọng buông một câu:
"Em không chịu đánh... Vậy thì Thời Ảnh này tự tạ tội với em!"
Dứt lời, hắn không một chút do dự, đảo ngược chuôi đao, nhắm thẳng vào mạn bụng mình mà đâm xuống.
"A Ảnh! Đừng!"
Tạ Doãn trợn to hai mắt, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Y hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng vươn hai tay lao đến ngăn cản. Thế nhưng động tác của y vẫn chậm một bước, mũi đoản đao sắc bén đã kịp rạch rách lớp trường bào đen, đâm nhẹ vào da thịt vùng bụng của hắn.
"Hự!" Thời Ảnh khẽ rên một tiếng trầm đục, chân mày nhíu chặt.
"Chàng điên rồi sao?! Chàng đang làm cái gì vậy chứ?!"
Tạ Doãn luống cuống đến mức tay chân run rẩy, nước mắt vốn dĩ đã ngừng nay lại trào ra như suối. Y vội vàng tóm lấy cổ tay Thời Ảnh, nhìn vệt máu đỏ tươi nhanh chóng loang ra, đầu óc Tạ Doãn hoàn toàn rối loạn. Y không còn tâm trí đâu mà giận dỗi hay oán hận nữa, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
"A Ảnh... vào nhà, mau vào nhà!"
Y dùng đỡ lấy một bên cánh tay của Thời Ảnh, nửa dìu nửa kéo nam nhân cao lớn vào trong gian nhà. Y để hắn ngồi vững vàng trên chiếc ghế tựa dài trong phòng trà. Nhìn sắc mặt Thời Ảnh có chút nhợt nhạt, Tạ Doãn vừa giận vừa xót, bực tức đến mức lồng ngực phập phồng, vừa khóc vừa mắng:
"Chàng cậy mình có võ công thì muốn làm gì thì làm có phải không? Tự đâm chính mình... Chàng có nghĩ đến cảm giác của em không?!"
"Doãn nhi... Ta xin lỗi..." Thời Ảnh tựa lưng vào thành ghế, một tay ôm lấy vết thương, khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn y đầy vẻ tội nghiệp.
Tạ Doãn không thèm đôi co với hắn nữa. Y nhớ ra ở khoảng đất trống phía sau nhà, mấy tháng qua y có trồng vài cây thảo dược, trong đó có một khóm cỏ cầm máu rất tốt. Y vội vã quay người, chạy như bay ra sân sau, không màng đến gai bụi cào xước tay, hái vội một nắm lá thuốc rồi lại hớt hải chạy trở vào trong phòng.
Bước đến trước mặt Thời Ảnh, Tạ Doãn quỳ sụp xuống hai gối trước chân hắn. Bàn tay run rẩy vụng về gỡ đai lưng của hắn ra, nhẹ nhàng vạch lớp y phục đẫm máu sang hai bên để kiểm tra vết thương. Y vừa xót xa đưa tay xoa nhẹ xung quanh vệt máu, vừa đưa nắm lá thuốc lên miệng, vội vã nhai nát rồi cẩn thận đắp lên miệng vết thương đang rỉ máu cho hắn.
Thế nhưng, Tạ Doãn bận rộn lo lắng đến mức loạn cả tâm thần, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của kẻ ngồi phía trên đang nhìn mình đầy ý cười.
Thực chất, một chút vết thương rách da rách thịt này đối với một chiến tướng dày dặn trận mạc như Thời Ảnh hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì. Hắn chỉ đang dùng khổ nhục kế để dọa Khôn Trạch nhỏ của mình mà thôi. Lúc nãy khi giơ đao lên, hắn đã âm thầm dùng nội lực kìm hãm, động tác trông thì dứt khoát, hung hãn nhưng lực tay thực ra vô cùng khéo léo. Mũi đao chỉ vừa kịp đâm qua lớp da thịt bên ngoài, gây chảy máu chút ít chứ hoàn toàn không tổn hại đến nội tạng hay gân cốt bên trong.
Hắn biết rõ Tạ Doãn dễ mềm lòng, chỉ có cách này mới triệt để dỗ dành được y.
Nhìn Tạ Doãn thổi nhè nhẹ vào vết thương cho mình, Thời Ảnh thở hắt ra một hơi. Hắn vươn bàn tay to lớn, luồn vào mái tóc mềm mại của y, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y lên, khàn giọng nói:
"Ta biết lỗi rồi, Doãn nhi. Đừng khóc nữa, nhìn em khóc... nơi này của ta còn đau hơn cả vết đao đâm." Vừa nói, hắn vừa ôm lấy ngực trái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co