Chương 28
Ba ngày ba đêm ròng rã trôi qua, Chiến Sơn Thành chưa bao giờ trải qua một cuộc đại càn quét âm thầm tàn khốc đến thế. Đội ngũ mật thám, hộ vệ của Thời thị dưới sự điều động điên cuồng của Thời Ảnh đã lật tung từng ngõ ngách, tra hỏi từ những phu xe cho đến các trạm gác ngoại thành. Thế nhưng, tất cả những gì nhận lại lại là không có chút thông tin nào. Tạ Doãn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Kiệt sức và rã rời sau những đêm không ngủ, Thời Ảnh một mình phi ngựa trở về Cốc Nhu Tuyền. Hắn không muốn về Thời trạch, nơi đó quá ngột ngạt. Hắn thèm khát được ngửi lại chút mùi hương hoa đào quen thuộc, muốn tìm một chút hơi ấm sót lại của y để xoa dịu cõi lòng đang rỉ máu. Nhưng không, căn nhà nhỏ giờ đây lạnh lẽo và cô quạnh đến đáng sợ.
Nằm trên giường trống trải, Thời Ảnh mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi khi nhắm mắt, gương mặt đẫm nước mắt của Tạ Doãn lại hiện ra, bóp nghẹt buồng phổi hắn. Hắn không ngừng tự trách, dằn vặt bản thân. Nếu ngày hôm đó hắn không giận cá chém thớt, nếu hắn mềm mỏng hơn, nếu hắn ôm y vào lòng thay vì đẩy y ra... thì Doãn nhi của hắn đã không tuyệt vọng mà bỏ đi.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa gấp gáp của Tiết Dương từ bên ngoài vang lên:
"Gia chủ, người ở trạch vừa đến báo tin. Phu nhân ở nhà đang náo loạn, một mực đòi gặp gia chủ cho bằng được. Người còn đập phá đồ đạc, đòi trở về Bạch gia trang ngay trong đêm nay."
Thanh âm của Tiết Dương vừa dứt, Thời Ảnh liền ngồi bật dậy trên giường. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Bao nhiêu áp lực từ việc tìm kiếm Tạ Doãn, áp lực công vụ đã đè nặng khiến hắn như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, vậy mà kẻ ở nhà lại không biết điều, liên tục quậy phá khiến hắn đau đầu phiền não.
Hắn bước ra cửa, gương mặt lạnh thấu xương:
"Về trạch!"
"Tuân lệnh!"
Tiết Dương vội vàng dắt ngựa. Trong đêm tối mịt mù, hai bóng ngựa điên cuồng lao đi, trở về Chiến Sơn Thành.
Khi Thời Ảnh đặt chân vào đại môn Thời trạch, bầu không khí trong phủ căng thẳng đến mức đóng băng. Hạ nhân đứng xếp thành hai hàng, cúi rạp đầu không dám thở mạnh, cung kính hành lễ:
"Bẩm gia chủ..."
"Phu nhân đâu?" Thời Ảnh không giảm tốc độ bước chân, vừa đi vừa lạnh giọng hỏi.
"Bẩm... bẩm gia chủ, phu nhân đang ở trong tẩm điện của người náo loạn, đòi tìm người bằng được ạ."
Thời Ảnh hừ lạnh một tiếng, tà áo đen bay phần phật, hắn bước nhanh về phía Thính Phong Điện. Còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, tiếng loảng xoảng của bình hoa vỡ và giọng điệu đanh đá, chói tai của Bạch Cát Tường đã truyền ra ngoài:
"Ta không muốn! Ta không muốn ở đây nữa! Ta không chịu nổi nữa rồi! Mau chuẩn bị xe, ta phải về Bạch gia trang ngay lập tức!"
"Phu nhân, xin người bình tâm lại, bớt giận một chút ạ! Gia chủ bận chính vụ ngoài thành, sẽ về ngay thôi!" Nha hoàn A Khuê cố gắng nhặt những mảnh sành vỡ dưới đất.
Bạch Cát Tường đứng giữa điện, tà váy gấm thêu hoa trà xốc xếch, gương mặt phụng phịu, vẩu môi đanh đá nói lớn:
"Chàng ấy là phu quân của ta! Tại sao mấy ngày nay lại vì một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó mà làm loạn cả Chiến Sơn Thành lên? Rốt cuộc là loại Khôn Trạch hồ ly nào chứ?! Nếu để ta biết được kẻ nào đang quyến rũ Thời gia, ta nhất định sẽ về nói với cha ta bắt hắn lại, cho người đánh mông hắn, sau đó..."
"Sau đó thế nào?"
Thời Ảnh bước qua ngưỡng cửa, đứng sừng sững giữa Thính Phong Điện. Luồng áp thế Càn Nguyên cuồn cuộn phát ra từ người hắn khiến toàn bộ hạ nhân trong phòng lập tức lạnh sống lưng, run rẩy quỳ sụp xuống đất, không một ai dám ngẩng đầu.
Bạch Cát Tường bị ngắt lời giữa chừng, cả người khựng lại. Khí áp quá mạnh khiến cậu hơi run sợ, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Thời Ảnh, thói kiêu kỳ của tiểu thiếu gia được nuông chiều lại trỗi dậy. Cậu lập tức vứt mảnh ngọc bội đang cầm trên tay xuống bàn, phụng phịu bước tới, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa vui mừng:
"Thời gia~ Chàng cuối cùng cũng chịu trở về rồi!"
Thời Ảnh liếc mắt nhìn quanh sàn nhà đầy rẫy những mảnh sành vỡ của bình hoa, rồi chầm chậm đặt ánh mắt sắc lẹm lên người Bạch Cát Tường.
"Bổn gia thời gian qua có vẻ đã quá dung túng cho đệ rồi, nên mới để đệ đêm hôm tùy ý náo loạn, đập phá thế này, đúng không?"
Bạch Cát Tường vốn tính kiêu kỳ, từ nhỏ đã là viên ngọc của Bạch gia, chưa từng phải nếm mùi sợ hãi là gì. Nghe thấy lời trách móc của phu quân, cậu không những không thu liễm, ngược lại còn dậm chân một cái, uất ức vặn lại:
"Ta náo loạn thì đã sao chứ?! Ai bảo mấy ngày nay chàng đột nhiên rầm rộ, điên cuồng cho người đi lật tung cả thành chỉ để tìm một Khôn Trạch nào đó! Chàng thà đi lo lắng cho kẻ khác, chứ chẳng thèm quan tâm đến ta!"
Thời Ảnh không kiên nhẫn nghe cậu nói hết câu. Hắn tiến lên một bước dài, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay của Bạch Cát Tường. Lực đạo vô thức siết mạnh khiến cậu khẽ "a" lên một tiếng vì đau.
Thời Ảnh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu, khẽ gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Đã làm loạn đủ chưa?"
Nhìn vào đôi đồng tử tràn ngập tơ máu và sát khí của Thời Ảnh, tim Bạch Cát Tường bỗng nảy lên một nhịp kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành hôn, cậu thấy Thời Ảnh thực sự nổi giận với mình, lại còn dùng ánh mắt đáng sợ như thế để nhìn cậu.
Trong thâm tâm tiểu thiếu gia, cậu luôn nghĩ bản thân chỉ đang làm nũng, hờn dỗi một chút như thường lệ mà thôi. Nghĩ rằng cùng lắm thì Thời Ảnh cũng sẽ giống như những lần trước, dùng vài ba lời lạnh lùng nhưng thỏa hiệp để dỗ dành cậu cho qua chuyện. Thế nhưng, đối diện với hắn lúc này, Bạch Cát Tường là lần đầu tiên nếm trải. Cậu tự hỏi, có phải hôm nay mình thực sự đã chạm vào vảy ngược của hắn, náo loạn hơi quá trớn rồi không?
Nhưng nỗi uất ức tích tụ bấy lâu nay nhanh chóng lấn át cả nỗi sợ hãi. Bạch Cát Tường cắn môi, hốc mắt đỏ lên.
Cậu gả vào Thời phủ này đã hơn nửa năm trời, nhưng càng sống chung, cậu càng phát hiện ra nhiều điều bất thường. Thời Ảnh ngoài mặt tôn trọng cậu, ban thưởng cho cậu không thiếu thứ gì, nhưng hắn hình như... chưa từng yêu cậu. Trong lòng nam nhân này, dường như luôn có bóng hình của một người khác.
Nếu không phải như vậy, thì tại sao ngay trong đêm tân hôn, hắn lại mặc kệ một Khôn Trạch xinh đẹp như cậu để rồi nằm lăn ra ngủ đến sáng? Và hơn cả, từ ngày thành hôn đến nay, hai người chưa từng một lần thực sự viên phòng.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ cười chê cậu gả cho phu quân mà chẳng được phu quân sủng ái. Thời Ảnh luôn diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt bách tính, tỏ ra ân ái, săn sóc cậu, nhưng sau lưng thiên hạ lại là sự lạnh nhạt đến xương tủy, một cái chạm tay cũng đầy xa cách.
Lần trước, khi tình cờ phát hiện chiếc túi hương thêu hình đôi uyên ương giấu trong ngực áo của Thời Ảnh, Bạch Cát Tường đã tức đến suýt nổ phổi.
Chiếc túi hương với những đường kim mũi chỉ tràn đầy tâm ý ấy, chắc chắn là của một Khôn Trạch nào đó tặng cho hắn. Chẳng lẽ Thời gia, sau lưng cậu lại dám nuôi một nhị phòng ở bên ngoài?
Lúc đó, vì vài câu giải thích và sự dỗ dành hiếm hoi của Thời Ảnh, cậu đã mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng đến hôm nay thì đã quá giới hạn rồi! Hắn thậm chí còn ngang nhiên điều động cả binh lực có sự liên kết của Bạch thị để đi tìm một Khôn Trạch. Điều này bảo cậu làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Bạch Cát Tường càng nghĩ càng bực bội, ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi lý trí. Cậu dùng hết sức bình sinh gạt mạnh tay Thời Ảnh ra, cái miệng nhỏ không chịu thua chút nào mà lớn tiếng cãi lại:
"Chàng còn dám lớn tiếng mắng ta?!"
Cậu chỉ tay vào ngực Thời Ảnh, nước mắt ấm ức chực trào ra: "Chàng luôn mở miệng nói với ta là ở bên ngoài không có ai khác, trong lòng chỉ có một mình ta! Vậy tại sao bây giờ lại vì một Khôn Trạch mà điều động binh mã làm loạn cả thành trì lên? Còn cả chuyện chiếc túi hương uyên ương lần trước trên người chàng nữa, cũng là của người đó đúng không?! Thời Ảnh, chàng từ đầu đến cuối chỉ biết lừa dối ta thôi!"
Đối diện với tràng chất vấn liên hồi và sự cáo buộc của Bạch Cát Tường, sắc mặt Thời Ảnh vẫn không hề đổi sắc. Hắn đứng yên tại chỗ, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt buông lời, thanh âm bình ổn đến đáng sợ:
"Chuyện túi hương lần trước, ta chẳng phải đã giải thích với đệ rồi sao?"
Thời Ảnh tiến lên nửa bước, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy gương mặt của Bạch Cát Tường: "Đệ đã biết rõ ràng ngọn ngành câu chuyện chưa, mà đã vội vàng ở đây làm loạn?"
Sự im lặng bao trùm khắp Thính Phong Điện sau câu hỏi vặn ngược lại của Thời Ảnh. Bạch Cát Tường mím chặt môi, ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt vừa rồi bỗng chốc bị sự điềm tĩnh đến đáng sợ của hắn làm cho lung lay.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ vô cùng chân thật của phu quân, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi chột dạ. Nghĩ lại chuyện chiếc túi hương thêu uyên ương lần trước, quả thực Thời Ảnh đã đưa ra một lời giải thích vô cùng thấu tình đạt lý, đến mức một kẻ hay nghi ngờ như cậu cũng không tìm ra nửa điểm sơ hở.
Ngày hôm đó, Thời Ảnh đã tự tay nâng niu chiếc túi hương, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu mà nói rằng, đây là di vật duy nhất mà mẫu thân hắn để lại trước khi qua đời. Hắn bảo mấy hôm trước dọn dẹp rương cũ mới tìm thấy nó, vì quá nhớ thương mẫu thân nên mới luôn mang theo bên người. Còn về mùi hương hoa đào trên đó, hắn giải thích đó chính là mùi của mẫu thân hắn ngày trước, hắn đã phải đặc biệt sai người vào triều đình tìm phương thuốc cổ để điều chế lại mùi hương này, cốt chỉ để tìm lại chút hơi ấm của người mẹ quá cố. Còn đôi uyên ương kia? Hắn nói đó là do mẫu thân tự tay thêu từ thời trẻ để tặng cho phụ thân hắn, nhưng chưa kịp trao tay thì âm dương cách biệt.
Lúc ấy, nhìn dáng vẻ thành kính và đau thương của Thời Ảnh, Bạch Cát Tường đã hoàn toàn tin tưởng. Cậu còn tự trách mình đã quá nhỏ mọn, ghen tuông cả với mẫu thân của phu quân.
Nghĩ đến đây, khí thế của Bạch Cát Tường giảm đi quá nửa, cậu cúi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn cố vớt vát chút lý lẽ:
"Vậy... vậy còn chuyện rầm rộ tìm người lần này thì sao? Chàng nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co