Chương 27
Kể từ ngày ấy, Thời Ảnh không quay lại, mà Tạ Doãn cũng chẳng còn mong ngóng.
Y bắt đầu lên sẵn kế hoạch rời khỏi nơi này.
Đứng bên hiên nhà nhìn ra thung lũng bốn bề vách đá dựng đứng, Tạ Doãn khẽ xoa nhẹ lên vùng bụng nhỏ đã bình ổn sau trận động thai. Giữa không gian bao la này, y được tự do đi lại, tự do hít thở, nhưng cõi lòng y lại hệt như bị xiềng xích vô hình trói chặt. Y nhận ra, chừng nào y còn ở đây, chừng đó y còn tự giam cầm linh hồn mình trong sự bố thí tình cảm của nam nhân đó. Vì bản thân y, và hơn hết là vì tương lai của hài tử, y không cho phép mình tiếp tục lún sâu vào vũng bùn tăm tối này nữa.
"A Ảnh, nếu chàng đã sợ phiền phức như vậy, sợ mối quan hệ của chúng ta bị phanh phui đến như vậy... em sẽ giúp chàng giải thoát."
Tạ Doãn tự giễu cười khẽ, giọt nước mắt lạnh ngắt trượt dài trên má.
"Chỉ cần em rời đi, mối lo sợ lớn nhất trong đời chàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Chàng có thể an tâm làm vị gia chủ cao cao tại thượng, và em... cũng sẽ không còn phải mệt mỏi khi yêu chàng nữa."
Tạ Doãn bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Y lướt qua những chiếc rương gỗ chứa đầy gấm vóc thượng hạng, trang sức quý giá mà Thời Ảnh từng sai Tiết Dương mang đến. Những thứ lấp lánh xa hoa ấy, y một món cũng không đụng tới, tất cả đều để lại nguyên vẹn tại chỗ. Y chỉ gom vài bộ y phục của chính mình, một ít ngân lượng vụn tự tích góp và thang thuốc an thai còn sót lại, gói gọn vào trong một túi hành lý nhỏ.
Ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, Tạ Doãn mài mực, run rẩy cầm bút viết cho hắn một bức thư cuối cùng. Từng nét chữ thanh mảnh nhuốm đầy nước mắt, nhạt nhòa trên mặt giấy.
Y cẩn thận gấp bức thư làm tư, lặng lẽ đặt nó kẹp dưới gối nằm.
Tính toán kỹ lưỡng lịch trình để tránh ngày hạ nhân Thời trạch đến giao nhu yếu phẩm, vào một buổi sớm, Tạ Doãn khoác lên chiếc áo choàng xám tro, một thân một mình nhỏ bé lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà gỗ.
Trước khi bước ra khỏi Cốc Nhu Tuyền, y khựng lại, ngoảnh đầu nhìn lại nơi mình đã từng sống, nơi y và Thời Ảnh đã vô số lần ân ái mặn nồng, hạnh phúc đến quên cả đất trời. Tạ Doãn đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chực trào, ép bản thân phải dứt khoát quay lưng. Bước chân y hướng về phía con đường mòn ra khỏi núi, kiên định và không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
Mấy ngày sau, thư phòng Thời trạch.
Thời Ảnh ngồi trước án thư, trên tay cầm quyển binh thư nhưng tâm trí hắn lại hoàn toàn đặt ở nơi khác. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ trận cãi vã ở Cốc Nhu Tuyền, lòng hắn lúc nào cũng bồn chồn, bức bối không yên. Hắn thừa nhận hôm đó mình đã quá nặng lời, áp lực từ việc đối phó với các gia tộc khác khiến hắn không kiềm chế được cơn giận mà trút lên đầu Tạ Doãn. Hắn định đợi thêm hai ngày nữa, sau khi thu xếp xong đống công vụ này, sẽ đem theo món điểm tâm Tạ Doãn thích nhất đến dỗ dành y.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiết Dương bước vào, sắc mặt gã xám ngoét, quỳ sụp xuống đất:
"Gia chủ... có chuyện lớn rồi."
Thời Ảnh nhíu mày: "Chuyện gì? Nói."
"Hạ nhân vừa đi giao đồ ở Cốc Nhu Tuyền trở về bẩm báo... Người ở đó... không thấy đâu nữa."
"Bộp!"
Quyển sách trên tay Thời Ảnh rơi mạnh xuống bàn. Hắn sững sờ, lồng ngực thắt chặt lại, đứng bật dậy:
"Không thấy nữa? Là ý thế nào?!"
Tiết Dương cúi đầu, mồ hôi hột vịn ra trên trán: "Thuộc hạ không rõ. Hạ nhân bẩm báo, khi chúng đến nơi thì căn nhà hoàn toàn trống không. Thuộc hạ đã cho người lùng sục khắp các cánh rừng xung quanh thung lũng, nhưng... không tìm thấy bất kỳ bóng dáng hay dấu vết nào của Tạ công tử nữa."
Một luồng khí lạnh đột ngột xộc thẳng vào lồng ngực Thời Ảnh, khiến hắn bàng hoàng đến mức lảo đảo lùi lại nửa bước. Tay hắn bấu chặt lấy cạnh bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Không thấy nữa... Tạ Doãn bỏ đi rồi?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là do ngày hôm đó hắn quá tàn nhẫn, nặng lời quát tháo khiến y tổn thương? Hắn chỉ muốn cảnh cáo Tạ Doãn để bảo vệ y và đại cục, sao y lại có thể bốc đồng mà bỏ đi như vậy? Bên ngoài thế gian hiểm ác, y lại là một Khôn Trạch yếu ớt, không có hắn che chở, y có thể đi đâu?
Nỗi hoảng sợ và hối hận tột cùng dâng lên như triều cường, nuốt chửng lấy sự bình tĩnh thường ngày của hắn. Thời Ảnh phất mạnh tay áo, sải bước dài qua án thư, thanh âm khàn đặc gầm lên:
"Mau! Chuẩn bị ngựa! Đến Cốc Nhu Tuyền ngay lập tức!"
"Rõ!" Tiết Dương vội vã nhận lệnh, lập tức chạy ra ngoài chuẩn bị.
Tiếng vó ngựa dồn dập, Thời Ảnh điên cuồng quất roi, trong lòng hắn lúc này như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt.
Vừa đặt chân đến Cốc Nhu Tuyền, ngựa còn chưa kịp đứng vững, Thời Ảnh đã vội vã phóng xuống. Bước chân hắn lảo đảo suýt chút nữa vấp phải bậc thềm. Hắn dùng lực đạp tung cánh cửa gỗ, giọng điệu từ sớm đã lạc đi vì hoảng loạn, không ngừng gọi lớn vào khoảng không vắng lặng:
"Doãn nhi! Doãn nhi! Em ở đâu?!"
Thanh âm vang vọng khắp gian nhà, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến tịch mịch. Không có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chạy ra đón hắn, không có nụ cười e ấp ngọt ngào, và ngay cả mùi hương hoa đào thoang thoảng của Khôn Trạch mà hắn hằng đêm lưu luyến, nay cũng đã tan biến sạch sẽ, chẳng để lại một chút hơi ấm nào.
Thời Ảnh như kẻ mất hồn lao vào phòng ngủ, thô bạo lật tung tủ quần áo.
Trống không.
Những bộ y phục vải thô đơn giản của y đã biến mất, chỉ còn lại những rương gấm vóc lụa là xa hoa mà hắn từng tặng nằm trơ trọi tại chỗ. Hắn lục tung từng ngóc ngách, nhưng càng tìm kiếm, sự thật tàn nhẫn càng hiển hiện rõ trước mắt.
Tiết Dương đứng ở ngoài cửa, nhìn bóng lưng run rẩy, điên cuồng của chủ tử mà trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là lần đầu tiên gã thấy chủ tử cao quý của mình, lại mất kiểm soát, hoảng loạn đến mức thảm hại thế này.
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Thời Ảnh như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Đôi chân hắn khuỵu xuống, ngồi thụp xuống mép giường lạnh ngắt, hai tay đan vào tóc, cơ thể run rẩy dữ dội. Hắn khẽ thì thào, thanh âm khàn đặc chứa đựng sự bàng hoàng:
"Đi rồi...? Em thực sự bỏ đi rồi sao, Doãn nhi?!"
Ký ức của hôm ấy bỗng chốc ùa về như một thước phim tra tấn tâm can hắn. Hắn nhớ lại bản thân đã dùng thái độ tàn nhẫn thế nào để quát tháo y, nhớ lại việc mình đã nắm chặt cổ tay y, giật mạnh tay ra khi y xin lỗi. Lúc đó, Tạ Doãn nhỏ bé, yếu ớt hoàn toàn bất lực trước cơn lôi đình của hắn, y không thể giải thích, chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt chịu đựng sự mắng mỏ vô cớ.
Ánh mắt của Tạ Doãn lúc quay mặt đi, ngập tràn sự thất vọng, tổn thương và tuyệt vọng đến cùng cực ấy, ngày đó trong cơn giận dữ hắn đã nhẫn tâm ngó lơ, nay lại hiện lên rõ mồn một, găm sâu vào đại não hắn như một nhát dao chí mạng. Hắn vì muốn giải tỏa áp lực chính trị, vì giận cá chém thớt mà đã nhẫn tâm làm tổn thương Khôn Trạch của mình, dọa y sợ hãi đến mức phải trốn chạy khỏi nơi này.
Hắn thất thần ngồi đó, tâm trí vẫn chưa kịp định thần lại trước sự mất tích đột ngột của Tạ Doãn. Bỗng nhiên, trong lúc vô thức đảo mắt xuống nệm giường, một góc giấy trắng hơi lộ ra dưới gối nằm thu hút sự chú ý của hắn.
Thời Ảnh vươn tay kéo tờ giấy ra. Nhìn thấy nét chữ thanh mảnh quen thuộc của Tạ Doãn, lồng ngực hắn thắt chặt, tay run rẩy đến mức suýt chút nữa làm rách mảnh giấy khi đọc từng dòng chữ:
"Gửi A Ảnh!
Tạ Doãn rốt cuộc cũng chỉ là vật cản tiền đồ của chàng! Tạ Doãn đã ngộ ra, không muốn gây thêm phiền phức, tự nguyện rời đi.
Từ nay về sau, trời cao đất dày, nguyện cho Thời gia đại công cáo thành, một đời vinh hiển. Chúng ta, không hẹn gặp lại.
Tạ Doãn."
"Rắc!"
Thời Ảnh siết chặt mảnh giấy trong tay đến mức nhàu nát, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Đến giây phút này, khi tận mắt đọc những lời này, hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
Doãn nhi của hắn đi thật rồi. Y nghĩ mình là vật cản tiền đồ của hắn, y nghĩ hắn chán ghét y, nên y đã chọn cách ôm lấy tổn thương mà lặng lẽ biến mất.
Hắn bần thần nhìn khoảng không trước mặt, sự hoảng loạn tột cùng xâm chiếm toàn bộ lý trí. Hắn nghĩ đến việc từ nay về sau trong căn nhà này sẽ không còn bóng dáng y, nghĩ đến việc bản thân sẽ vĩnh viễn không còn được ôm lấy Khôn Trạch ấy vào lòng, không còn được âu yếm, nghe Tạ Doãn nũng nịu gọi hai tiếng "A Ảnh".
Một cơn đau nhói thấu xương từ lồng ngực lan ra toàn thân, khiến Thời Ảnh nghẹt thở, gục đầu xuống gối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, kẻ nhẫn tâm như hắn, biết thế nào là cảm giác đau đớn cào xé tâm can.
Hắn nhận ra mình đã sai, sai đến mức đáng hận. Mất đi Tạ Doãn rồi, hắn mới bàng hoàng phát hiện ra, quyền lực, địa vị, vinh hoa phú quý mà hắn hằng theo đuổi, nếu không có Tạ Doãn ở bên cạnh chia sẻ, thì tất cả chỉ là một đống tro tàn vô nghĩa. Y đối với hắn, từ lâu đã quan trọng như sinh mạng.
Hắn không thể, tuyệt đối không thể đánh mất Doãn nhi của hắn!
Thời Ảnh đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí bao phủ quanh thân.
"Tiết Dương! Mau truyền lệnh của ta, cho toàn bộ mật thám và hộ vệ xuất động!"
Tiết Dương kinh hãi, vội vàng quỳ sụp xuống.
Thời Ảnh siết chặt nắm tay, thanh âm khàn đặc:
"Dù có phải lật tung cả giang sơn, lật ngược cả thành trì này lên, cũng phải tìm bằng được Tạ Doãn về đây cho bổn gia! Nếu không thấy, tất cả các ngươi chuẩn bị đầu lìa khỏi cổ đi!"
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Tiết Dương lạnh sống lưng, vội vã nhận lệnh rồi lao ra ngoài phóng ngựa điên cuồng về thành. Giữa căn nhà gỗ trống trải, Thời Ảnh đứng trơ trọi một mình, mảnh giấy trong tay bị siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co