Chương 30
Tạ Doãn mơ màng hé mắt. Đầu óc y quay cuồng, tầm nhìn mờ mịt chỉ thu vào một bóng đen lờ mờ che khuất ánh đèn. Y không biết mình đang ở đâu, bốn bề yên tĩnh đến lạ, chỉ có một giọng nói nam nhân vang lên bên tai:
"Đại phu, y thế nào rồi?"
"Bẩm, công tử này đang mang thai. Có lẽ do đi đường dài kiệt sức, lại thêm nhiều ngày không có thức ăn tử tế vào bụng nên cơ thể suy nhược nghiêm trọng, dẫn đến bất tỉnh nhân sự..."
Giọng nói của vị đại phu vang lên.
"Y mang thai sao?" Giọng nam nhân kia thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Phải. Thai này lão phu xem mạch tính toán, đã được ba tháng rồi. Thể chất vị công tử này vốn yếu ớt, lại thêm việc hạ đường huyết nghiêm trọng, thai khí có phần chấn động. Lão phu kê đơn thuốc an thai và bổ khí huyết trước, sắc cho y uống rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
"Phiền đại phu rồi."
Tai Tạ Doãn bắt đầu ù đi, những thanh âm sau đó cứ thế nhỏ dần rồi lọt thỏm vào khoảng không vô định. Y không còn chút sức lực nào để mở mắt, mí mắt nặng trĩu khép chặt, một lần nữa chìm sâu và hôn mê.
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi Cốc Nhu Tuyền, Tạ Doãn một thân một mình đi thẳng về hướng Nam. Y biết người của Thời Ảnh thế lực lớn, nếu đi theo đại lộ hướng về kinh thành hay các thành trì lớn lân cận thì sớm muộn gì cũng bị bắt trở về. Chính vì vậy, y đã chọn đi bộ men theo con đường mòn hoang vắng, rồi dùng số ngân lượng vụn ít ỏi của mình trả cho một lão bá phu xe chở rơm đang trên đường giao hàng xuống Nam Thành.
Suốt mấy ngày trời, Tạ Doãn thu mình ngồi lóc cóc trên thùng xe thô sơ, xung quanh vây bọc bởi mùi rơm rạ khô khốc. Ánh nắng gay gắt chiếu vào đỉnh đầu khiến Khôn Trạch đang mang thai vốn dĩ nhạy cảm càng thêm choáng váng, buồn nôn. Đến khi bánh xe lăn vào cửa thành Nam Thành, toàn thân y đã rã rời như sắp sụp đổ.
Bước xuống khỏi xe rơm, Tạ Doãn một mình đi lang thang trên những con phố. Nam Thành không tấp nập, phồn hoa và ngột ngạt như Chiến Sơn Thành, nơi này mang một vẻ bình lặng, mộc mạc hơn nhiều. Nhưng nhìn dòng người qua lại, y bỗng thấy lạc lõng tột cùng. Bụng đói cồn cào, nhưng nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong túi áo, y lại chẳng dám tiêu hoang vì còn phải lo cho chặng đường dài phía trước. Y chỉ dám ghé vào một sạp ven đường mua tạm hai cái bánh bao chay nguội ngắt, cắn vài miếng nuốt khan để lót dạ.
Khi đang thất thần băng qua một con đường lớn, một tiếng ngựa hí dài bất ngờ từ đằng xa dữ dội dội tới.
Tạ Doãn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong tầm mắt y, một chiếc xe ngựa bằng gỗ đang lao nhanh về phía mình. Sự xuất hiện đột ngột cùng với bóng đen của con hắc mã hung hãn khiến y kinh hoàng. Đôi chân run rẩy, như bị đóng đinh xuống mặt đường, không tài nào nhấc nổi bước chân để né tránh.
May mắn thay, phu xe là người dày dặn kinh nghiệm, giật mạnh dây cương kịp lúc. Con ngựa chồm hai chân trước lên không trung rồi hạ xuống, dừng khựng lại ngay trước mặt y chỉ trong gang tấc.
Mặc dù không bị va chạm, nhưng sự hoảng sợ tột độ kết hợp với cơn đói khát và kiệt sức suốt nhiều ngày qua đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Tạ Doãn. Gối y bủn rủn, cả người ngồi thụp xuống nền đất đá, rồi cứ thế ngả ra đường, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Bên trong xe, một nam nhân y phục sang trọng khẽ nhíu mày, vén bức màn che bằng gấm thêu lên để xem xét tình hình.
Phu xe vội vã ngoảnh đầu lại, cung kính bẩm báo: "Bẩm Ngôn gia, có một công tử không biết từ đâu lao ra, hiện tại đã ngã bất tỉnh ngay trước đầu xe của chúng ta rồi ạ."
Nam nhân nghe vậy liền buông màn che, dứt khoát bước xuống xe. Lúc này, người dân xung quanh cũng bắt đầu túm tụm lại chỉ trỏ xem náo nhiệt.
Không thèm để ý đến những tiếng bàn tán, nam nhân sải bước nhanh tới, cúi người vươn hai cánh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai đang nằm bất động trên nền đất, ôm vào lòng.
Đến khi nâng người y lên, nhìn cận mắt, nam nhân thoáng khựng lại. Dù mặt mũi y có chút lấm lem vì bụi đường, thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể che giấu được dung nhan xinh đẹp của y. Làn da trắng ngần như ngọc, hàng lông mi dài cong vút khẽ run run, cùng đôi môi khẽ mím lại, dù tàn tạ vẫn mang một vẻ thanh tú lay động lòng người. Mùi hương hoa đào của Khôn Trạch nhàn nhạt, yếu ớt như khẽ vương vấn quanh chóp mũi hắn.
Nam nhân nhanh chóng vòng một tay qua eo, một tay luồn dưới khoeo chân y, vững vàng bế bổng Tạ Doãn lên. Hắn xoay người mang y thẳng lên xe ngựa của mình, hướng về phía phu xe ra lệnh:
"Mau đến Bích Hiên Lầu!"
"Rõ, Ngôn gia!"
Phu xe cung kính nhận lệnh, lập tức vung roi điều khiển xe ngựa quay đầu. Bích Hiên Lầu vốn là một tửu lâu cao cấp bậc nhất tại Nam Thành, nơi có an ninh nghiêm ngặt và cũng là nơi mà người này thường xuyên lui tới mỗi khi có những vụ làm ăn lớn.
Tạ Doãn nhắm chặt mắt nằm trong lòng nam nhân, nam nhân ôm y, phả ra hơi bạc hà mát lạnh, thỉnh thoảng khẽ đảo mắt xuống nhìn y, bàn tay cũng vô thức siết lấy thân hình y.
Khi Tạ Doãn mơ hồ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Y mệt mỏi nheo mắt, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ với những bức rèm lụa rủ xuống và mùi trầm hương thoang thoảng. Y hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khẽ đẩy ra. Một nam nhân bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Tạ Doãn. Người nọ vận một bộ bạch y thanh lãnh, trên ngực áo và cổ tay thêu những họa tiết mây uốn lượn vô cùng tinh xảo bằng chỉ bạc, làm tôn lên khí chất uy nghiêm. Mái tóc đen dài được bới gọn gàng, cố định bằng một chiếc quan vàng nhỏ thiết kế độc đáo. Trên trán hắn có một vệt ấn ký màu đỏ thẳng đứng như một nét bút chu sa, càng khiến gương mặt tuấn tú, nghiêm nghị ấy thêm phần đặc biệt.
Thấy y tỉnh lại, ánh mắt sắc bén của nam nhân bỗng chốc dịu xuống. Hắn vội tiến đến bên giường, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:
"Tỉnh rồi?"
Tạ Doãn ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thấy y có ý định ngồi dậy, nam nhân liền chu đáo cúi người, đỡ lấy bả vai của y, cẩn thận để y tựa vào thành giường.
Cảm nhận được hơi ấm xa lạ, Tạ Doãn khẽ rụt rè, lý nhí hỏi:
"Đây là đâu?"
Nam nhân lùi lại một bước để giữ khoảng cách chừng mực:
"Đừng sợ. Đây là Bích Hiên Lầu ở Nam Thành. Ngày hôm qua, xe ngựa của ta suýt chút nữa đã va trúng phải em trên đường. Em ngất xỉu ngay trước đầu xe, ta thấy tình thế cấp bách nên đã tự ý mang em về đây để đại phu xem tình hình."
Hắn ngừng một chút, nhìn sắc mặt vẫn còn xanh xao của Tạ Doãn rồi nói tiếp:
"Hôm qua đại phu nói em bị kiệt sức và suy nhược nghiêm trọng. Chuyện xe ngựa là do phu xe của ta bất cẩn, ta thay mặt hắn tạ lỗi với em. May mắn là em và hài tử đều bình an vô sự."
Nghe đến hài tử, Tạ Doãn theo bản năng đưa tay lên che chắn trước bụng. Y thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn nam nhân:
"Đa tạ ngài đã cứu ta."
Nam nhân gật đầu nhận lễ, sau đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, phong thái lịch thiệp:
"Ta là Ngôn Băng Vân. Còn em? Ta nên xưng hô với em thế nào?"
"Ta... ta tên Tạ Doãn." Y khẽ cúi đầu, hàng mi dài run rẩy.
Ngôn Băng Vân quan sát y một lượt, nhận ra y phục trên người y đã sờn cũ và lấm lem bụi đường. Hắn hỏi:
"Nhà em ở đâu? Sao một thân một mình đi lang thang như vậy?"
Câu hỏi chạm vào nỗi đau trong lòng, đôi mắt Tạ Doãn chợt tối sầm lại. Y siết chặt chăn:
"Nhà... nhà ta không còn nữa. Ta vốn là người ở phương Bắc, lần đầu xuống Nam Thành này, đường xá xa lạ, ta không biết đường nên mới đi lạc..."
Ngôn Băng Vân khẽ nhíu mày. Với khứu giác nhạy bén của một Càn Nguyên, hắn dễ dàng nhận ra chút tín hương ngọt ngào vô thức yếu ớt phát ra từ người đối diện, biểu hiện rõ ràng cảm xúc của y đang bất ổn. Hắn không kiềm được sự nghi hoặc:
"Em dù sao cũng chỉ là một thân Khôn Trạch, lại còn đang mang thai, tại sao lại có thể một mình lặn lội đến nơi xa xôi thế này? Phu quân của em đâu?"
Câu hỏi như một vết dao cứa vào lòng Tạ Doãn. Y mím chặt môi, im lặng lắc đầu, rèm mi rủ xuống giấu đi sự tủi hờn và thống khổ. Ngôn Băng Vân là người nhạy bén, thấy y không muốn nói, đoán y có nỗi khổ riêng không thể chia sẻ cùng người ngoài, liền thức thời chuyển chủ đề:
"Vậy sau này em tính ở đây sao?"
Tạ Doãn ngước lên, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, gật nhẹ đầu một cái.
"Vậy em tính một thân một mình sống thế nào?" Ngôn Băng Vân hỏi tiếp.
Tạ Doãn cắn nhẹ môi, tay vô thức siết chặt vạt áo:
"Ta... không biết nữa. Có lẽ... ta sẽ tìm một công việc nào đó, tự mình nuôi con..."
Nhìn dáng vẻ đơn độc, gầy yếu lại mang thai của y, Ngôn Băng Vân thở dài trong lòng. Bản tính hắn vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thấy một Khôn Trạch khốn khổ đến nông nỗi này, hắn không đành lòng ngó lơ. Hắn nghiêm túc đề nghị:
"Nếu em không chê, hay là về nhà ta ở tạm, có chỗ để nương thân, tốt hơn là lang thang ngoài đường thế này."
Tạ Doãn giật mình, vội vã xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt:
"Sao... sao mà được chứ. Ngài đã cứu ta rồi, ta sao có thể phiền ngài được!"
"Không phiền." Ngôn Băng Vân cắt lời.
"Ta thấy em một mình ở nơi đất khách, thân cô thế cô, trong bụng lại mang một sinh mệnh nhỏ. Nghĩ cho hài tử, về nhà ta đến khi sinh nó ra đi."
"Không... Không được đâu Ngôn công tử." Tạ Doãn vẫn kiên quyết từ chối.
"Ta và ngài vốn không thân không thích, ta làm sao có thể mặt dày đến làm phiền nhà ngài được?"
Ngôn Băng Vân đứng dậy, bước lại gần giường. Khí chất uy nghiêm của hắn vô hình trung tạo ra một áp lực nhỏ, khiến Tạ Doãn phải ngước lên nhìn. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, thanh âm trầm xuống:
"Tạ Doãn, em có thể không lo nghĩ cho bản thân mình, nhưng còn hài tử trong bụng em thì sao?"
Câu nói của hắn đánh trúng vào điểm yếu duy nhất của y. Ngôn Băng Vân nói tiếp, giọng điệu có phần dịu dàng hơn:
"Đến nhà ta, cứ yên tâm ở lại đó, bao giờ cơ thể hoàn toàn hồi phục, hài tử bình an chào đời rồi tính sau, được không?"
Nhắc đến hài tử, lòng Tạ Doãn hoàn toàn sụp đổ. Những viễn cảnh kinh hoàng về việc mình không đủ sức bảo vệ con, phải chịu cảnh đói rét, đầu đường xó chợ lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí y. Y không thể để hài tử này phải chịu khổ theo mình.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Tạ Doãn cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay:
"Ta... ta biết rồi. Ta nghe theo lời công tử."
Y hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngước mặt lên nhìn Ngôn Băng Vân:
"Ân tình này của Ngôn công tử, Tạ Doãn xin ghi nhớ, sau này Tạ Doãn nhất định sẽ tìm cách báo đáp."
Ngôn Băng Vân thấy y đồng ý thì khẽ mỉm cười:
"Được. Vậy thì em nghỉ ngơi thêm một chút, ta sẽ cho người lo liệu, ngài mai chúng ta sẽ về nhà ta."
Tạ Doãn ngoan ngoãn gật đầu.
Y được Ngôn Băng Vân ân cần đỡ nằm xuống, đắp lại tấm chăn ấm áp. Nhìn bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa, trong lòng Tạ Doãn cảm thấy vô cùng ái ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co