Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 31

maudonzsww

Sáng hôm sau, Ngôn Băng Vân cho người đánh xe ngựa đến đón Tạ Doãn. Sau một chặng đường di chuyển, cỗ xe thong thả dừng ngay trước cổng lớn của Ngôn trạch, một phủ đệ bề thế, uy nghiêm tại Nam Thành.

Ngôn Băng Vân vén rèm bước xuống trước. Thấy Tạ Doãn còn đang lúng túng trong xe, hắn liền quay người, phong thái nho nhã vươn tay về phía y. Tạ Doãn nhìn bàn tay trước mặt, trong lòng dâng lên một thoáng do dự. Y khẽ cắn môi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay của hắn.

"Cẩn thận chút." Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đa tạ công tử." Tạ Doãn lý nhí đáp, cẩn trọng bước từng bước xuống xe.

Ngay khi Tạ Doãn vừa đứng vững vàng trên mặt đất, tay Ngôn Băng Vân như vô tình cũng như cố ý trượt nhẹ, khẽ ôm lấy bên eo của y để giữ thăng bằng. Cảm nhận được hơi ấm áp sát, Tạ Doãn hơi ái ngại, theo bản năng né tránh một chút. Nhận ra sự rụt rè của đối phương, Ngôn Băng Vân nhanh chóng thu tay lại để không làm y khó xử, nhưng hắn không buông hẳn mà chuyển sang dịu dàng nắm lấy tay y, dắt đi vào trong:

"Đi thôi."

Bàn tay của Tạ Doãn bị siết chặt trong lòng bàn tay đối phương. Y khẽ động đậy ngón tay muốn dứt ra, nhưng lực nắm của Ngôn Băng Vân vừa vặn, khiến y không cách nào rút lui được. Cảm giác vừa thẹn thùng vừa bất lực xâm chiếm, Tạ Doãn đành cúi đầu, ngoan ngoãn bước chân theo nhịp độ của hắn.

Vừa bước qua đại môn đi vào bên trong, hai hàng hạ nhân trong phủ đã cung kính đứng sẵn, đồng loạt cúi đầu hành lễ nghiêm trang. Ngôn Băng Vân dừng bước, đưa mắt nhìn Tạ Doãn một lượt như để trấn an y, rồi quay sang nhìn chúng gia nhân.

"Ngôn gia đã về!" Tiếng của hạ nhân vang lên cung kính.

Nghe cách đám người hầu kẻ hạ gọi hắn, Tạ Doãn trong lòng thầm kinh ngạc. Y lập tức đoán ra được nam nhân này chính là gia chủ ở đây.

Ngôn Băng Vân phất tay ra hiệu cho hạ nhân đứng dậy, sau đó nghiêm giọng dặn dò:

"Đây là Vương công tử, từ nay sẽ ở lại đây. Điện phụ ta lệnh cho các ngươi dọn dẹp đã xong chưa?"

Một gã gia đinh tổng quản vội vàng bước lên một bước, cung kính thưa:

"Dạ bẩm Ngôn gia, tất cả giường chiếu, màn lụa và vật dụng đều đã được dọn dẹp theo đúng ý ngài rồi ạ."

Ngôn Băng Vân khẽ gật đầu hài lòng. Hắn xoay người, tiếp tục kéo tay Tạ Doãn đi thẳng về phía điện phụ, nằm cách điện chính của hắn chỉ vài bước chân qua một hành lang.

"Theo ta!" Hắn khẽ nói, bước đi chậm lại để y đỡ mệt.

Bước vào bên trong điện phụ, Tạ Doãn không khỏi choáng ngợp trước sự bài trí ở đây. Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng, đồ đạc bằng gỗ mộc mạc nhưng tinh xảo, mùi hương trầm thoang thoảng. Ngôn Băng Vân buông tay y ra, quay đầu lại hỏi:

"Từ giờ em sẽ ở nơi này. Em thấy thế nào, có thấy thoải mái không?"

Tạ Doãn vội vàng chắp tay, khép nép đáp lời:

"Nơi này thực sự rất tốt. Đa tạ Ngôn gia, Tạ Doãn thấy rất thoải mái."

Nghe thấy hai từ "Ngôn gia" phát ra từ miệng y, bước chân Ngôn Băng Vân hơi khựng lại. Có lẽ ban nãy thấy hạ nhân trong phủ gọi hắn như thế, y liền lập tức ghi nhớ rồi gọi theo để giữ lễ nghĩa. Hắn khẽ thở dài, bước lại gần y, lên tiếng chỉnh lại:

"Đừng gọi ta xa cách như vậy. Em là người ta mang về, là khách quý của ta, cứ gọi Vân ca là được rồi."

Tạ Doãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Vân ca? Cách xưng hô này đối với y có phải là quá mức thân mật, quá mức vượt lễ rồi không?

Vả lại, y cũng cảm thấy nó hoàn toàn không phù hợp với thân phận lúc này của hai người. Dù sao y cũng chỉ là một kẻ lưu lạc, tá túc nhờ vào lòng thương hại của người khác, làm sao có thể ngang hàng gọi một tiếng "ca ca", không cung kính giữ khoảng cách cho được?

Nhìn gương mặt nhỏ chốc chốc lại nhíu mày, lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Ngôn Băng Vân dễ dàng đoán ra được những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu y. Hắn đứng thẳng trước mặt y, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười hỏi:

"Sao thế? Không gọi được sao?"

Tạ Doãn ngước lên nhìn thẳng vào hắn, hơi mím môi suy nghĩ. Y tự nhủ, nếu bản thân cứ khăng khăng từ chối, liệu có khiến người này nghĩ rằng y không biết điều, không lịch sự hay không? Dù sao y và hài tử cũng là do hắn cưu mang.

Nghĩ đoạn, Tạ Doãn khẽ lắc đầu, gạt bỏ sự e dè. Y cúi đầu, giọng nói nhỏ:

"Không có gì... Vân ca."

Ngôn Băng Vân nghe thấy hai tiếng ngọt ngào ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn và vui sướng vô cùng, lồng ngực như ấm áp hẳn lên. Hắn không kìm được lòng, bỗng vươn tay nắm lấy hai bên cánh tay của y.

Hành động bất ngờ khiến Tạ Doãn hơi sững sờ, đứng im không dám động đậy. Ngôn Băng Vân nhìn y:

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, đi đường nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Một lát nữa ta sẽ cho người đem canh bổ và đồ ăn đến để tẩm bổ cho em và hài tử."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng hạ tay xuống, rồi quay người rời đi. Tạ Doãn nhìn theo bóng lưng dần xa, bờ môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng đến khi cánh cửa khép lại, y lại tiếc nuối giữ lại trong lòng.

Thực ra, y định lên tiếng xin hắn cho phép mình được phụ giúp những việc vặt trong phủ như quét dọn, giặt giũ cùng hạ nhân, coi như làm lụng không công để trả bớt phần nào ơn huệ này. Thế nhưng vừa rồi y lại không dám mở lời.

Tạ Doãn thở dài một tiếng, tự nhủ, thôi kệ đi, cứ nghỉ ngơi một chút. Đến chiều y sẽ tự ra ngoài xem trong phủ có việc gì nhẹ nhàng thì chủ động phụ giúp, sau đó thưa chuyện lại với Vân ca sau vậy.

Nghĩ đến đây, y nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lòng bình tâm trở lại.

Đến giờ cơm trưa, Tạ Doãn đang ngồi bên bậu cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng thì nghe thấy tiếng bước chân tiến vào điện phụ. Y cứ ngỡ là một hạ nhân nào đó trong phủ mang cơm tới, vội vàng đứng dậy định ra đón. Ai ngờ, khi cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Ngôn Băng Vân tay đích thân xách một chiếc lồng ấp bằng gỗ bước vào phòng.

Tạ Doãn đứng sững tại chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Một gia chủ như hắn, sao có thể làm những việc của kẻ hầu người hạ thế này?

Ngôn Băng Vân nhìn biểu cảm của y thì khẽ mỉm cười. Hắn thong thả đi vào trong, đặt lồng ấp lên chiếc bàn tròn giữa phòng, sau đó chu đáo mở nắp, tự tay lấy từng đĩa thức ăn còn nghi ngút khói bày ra bàn.

Thấy vậy, Tạ Doãn lúng túng bước tới, vội vã lên tiếng:

"Cái đó... để ta làm."Y vươn tay định đỡ lấy chiếc đĩa từ tay hắn.

Trong lòng Tạ Doãn lúc này vô cùng ái ngại. Y tự thấy mình vô cùng may mắn khi gặp được người tốt, giữa lúc khốn cùng nhất lại có nơi tá túc an toàn để chờ ngày sinh nở. Thế nhưng, y chưa giúp lại người ta được bất cứ việc gì, ngược lại, từ việc lớn đến việc nhỏ, một tay Ngôn Băng Vân đều tự mình chu toàn cho y. Sự quan tâm quá mức này khiến y có chút lấy làm gánh nặng.

Ngôn Băng Vân khéo léo né tránh bàn tay của y, nhanh nhẹn bày biện xong xuôi. Hắn nắm lấy bả vai y, ấn nhẹ để y ngồi xuống ghế, ánh mắt cong cong lộ rõ vẻ dịu dàng:

"Nào, thử ăn mấy món thanh đạm này đi, sẽ không bị ngấy đâu. Ta đoán em đang nghén nên đã đặc biệt bảo nhà bếp làm riêng đấy."

Nói rồi, hắn múc một bát cháo yến chưng đường phèn còn ấm, chu đáo đưa đến tận tay y.

Tạ Doãn khẽ gật đầu, vươn hai bàn tay nhận lấy bát cháo. Y cầm chiếc thìa sứ, từ từ đưa lên miệng nếm một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh của đường phèn hòa quyện với sợi yến mềm mại, hoàn toàn không có mùi tanh hay dầu mỡ, rất dễ nuốt.

Ngôn Băng Vân chăm chú quan sát biểu cảm của y:

"Thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

Tạ Doãn mắt lên, đây là lần đầu tiên y chủ động mỉm cười với Ngôn Băng Vân, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:

"Ngon lắm, đa tạ Vân ca."

Nụ cười ấy rạng rỡ như hoa vừa nở sau mưa, khiến Ngôn Băng Vân vô thức ngẩn người. Tạ Doãn vốn dĩ đã có dung mạo vô cùng xinh đẹp, giờ đây khi trút bỏ bớt nét u sầu mà mỉm cười, vẻ đẹp ấy lại càng thêm phần động lòng người. Ánh mắt Ngôn Băng Vân như bị đóng đinh tại chỗ, cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào gương mặt y mà quên cả phản ứng.

Tạ Doãn ban đầu còn định ăn tiếp miếng thứ hai, nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, nóng rực của người đối diện. Bị nhìn đến mức da mặt mỏng bắt đầu ửng hồng, y cảm thấy cháo trong miệng bỗng trở nên khó nuốt. Y khẽ cúi đầu, nhỏ tiếng gọi:

"Vân ca..."

Ngôn Băng Vân lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Nhận ra sự thất thố của mình, hắn vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác, vành tai khẽ đỏ lên.

Tạ Doãn nhìn dáng vẻ bối rối của Ngôn Băng Vân, khẽ hỏi:

"Huynh sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

Ngôn Băng Vân ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu để lấy lại vẻ tự nhiên:

"Không có gì... Chỉ là đang nghĩ chút chuyện. Em thấy ngon thì cố gắng ăn nhiều một chút, lúc này phải chú ý tẩm bổ, rất tốt cho hài tử."

"Vâng, ta biết rồi." Tạ Doãn gật đầu, ngoan ngoãn múc thêm cháo ăn tiếp.

Suốt cả buổi trưa hôm đó, Ngôn Băng Vân cứ thế ngồi yên lặng một bên chăm y ăn cơm. Hắn thỉnh thoảng lại gắp cho y miếng rau, múc cho y chén canh, ánh mắt dẫu có cố gắng kìm nén thì vẫn cứ thi thoảng lại nhìn về phía Tạ Doãn.

Sáng ngày hôm sau, Tạ Doãn thức dậy từ sớm, vừa bước xuống giường, y đã thấy một nha hoàn nhẹ nhàng bưng chậu nước ấm cùng một bộ y phục mới bước vào phòng. Tạ Doãn hơi ngẩn người nhìn nha hoàn kia chu đáo đặt đồ xuống góc bàn. Sau một thoáng bỡ ngỡ, y chậm rãi tiến lại rửa mặt, rồi tự mình thay bộ y phục mới.

Khi nha hoàn kia thu dọn đồ đạc xong xuôi và chuẩn bị lui ra ngoài, Tạ Doãn mới kịp gọi lại, ngập ngừng hỏi:

"Cái đó... Cho ta hỏi, ở ngoài phủ hiện tại có việc gì làm không? Ta muốn giúp mọi người một tay."

Nha hoàn nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xua tay đáp:

"Tạ công tử, Ngôn gia đã đích thân đưa ngài tới đây, chúng nô tỳ sao dám để ngài phải làm những việc nặng nhọc của hạ nhân được? Ngài chỉ cần ở lại trong điện nghỉ ngơi cho thật tốt thôi."

Thấy Tạ Doãn còn định nói thêm, nàng liền tiếp lời với vẻ khẩn khoản:

"Ngôn gia đã căn dặn rất kỹ, nô tỳ phải thường xuyên đến hầu hạ người. Tạ công tử đừng lo nghĩ quá nhiều, kẻo kẻ dưới như chúng nô tỳ phải gánh tội."

Nói rồi, nha hoàn kia cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Tạ Doãn không nhờ vả được gì, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Y đành tự mình bước ra ngoài, đi bộ một vòng quanh con đường nhỏ dẫn từ điện phụ sang điện chính. Trên đường đi, cứ gặp bất kỳ hạ nhân nào đang quét sân hay tỉa cành, y cũng đều tiến lại gần, nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn làm việc cùng. Thế nhưng tất cả họ đều từ chối, nói rằng Ngôn gia đã dặn dò, tuyệt đối không được để y phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Không còn cách nào khác, Tạ Doãn đành bất lực quay ngược trở về điện phụ của mình. Y ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, ánh mắt vô định nhìn quanh căn phòng. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy khóm hoa tươi, tâm trạng của y mới phần nào nhẹ nhõm hơn.

Y đứng dậy, bước chân thong thả đi ra phía vườn hoa nhỏ bên hông điện. Ngắm nhìn những cánh hoa hơi rũ xuống vì thiếu nước, Tạ Doãn nghĩ nghĩ một lát rồi tự mình đi lấy một chậu nước cùng chiếc gáo gỗ nhỏ. Y xách nước ra, tỉ mẩn múc từng gáo tưới cho từng khóm hoa, tiện thể cũng cúi người chăm sóc, tưới tắm cho cả mấy chậu cây xanh xung quanh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co