Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 34

maudonzsww

Đêm về khuya, sau khi dặn dò Nguyệt mama về tình hình sức khỏe của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng. Hắn không muốn làm kinh động đến y, nhưng vừa bước qua tấm bình phong, hắn đã thấy Tạ Doãn đang đứng dậy để rót nước.

"Doãn nhi, đừng động!" Ngôn Băng Vân hốt hoảng, ba bước gộp làm hai tiến lại gần.

Hắn nhanh như cắt đỡ lấy ấm trà trên tay y đặt xuống bàn, một tay đỡ lấy vai của y. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm Tạ Doãn khẽ giật mình, nhưng mang thai mệt mỏi khiến y không còn sức để né tránh.

"Để ta đỡ em về giường ngồi. Thân thể đã nặng nề thế này, muốn gì cứ gọi hạ nhân, hoặc đợi ta tới, nghe không?" Giọng Ngôn Băng Vân dịu dàng.

Hắn cẩn thận dìu y từng bước tiến về phía giường lớn, nhẹ nhàng đỡ y ngồi xuống, sau đó còn chu đáo lấy chiếc gối mềm chèn sau lưng để y tựa vào.

"Ta chỉ muốn uống ngụm nước thôi mà, đâu có yếu ớt đến thế. Làm phiền Vân ca rồi."

Ngôn Băng Vân không đáp, hắn kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát bên mép giường. Ánh mắt
vô thức hạ xuống, nhìn vào chiếc bụng nhô cao của y.

Hắn nắm chặt hai tay vào gối, ngập ngừng một hồi lâu:

"Doãn nhi... Ta... ta có thể chạm thử vào nó một chút được không?"

Câu hỏi của hắn khiến Tạ Doãn cũng hơi bất ngờ. Y nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn vào Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn khẽ đỏ mặt, y không từ chối, mỉm cười gật đầu, thanh âm nhỏ nhẹ:

"Được... Huynh chạm thử đi."

Nhận được sự cho phép, Ngôn Băng Vân nuốt nước bọt một cái. Hắn từ từ vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vải áo trên bụng y đầy cẩn trọng, như thể chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng có thể làm tổn thương đến hài tử bên trong.

Tạ Doãn thấy dáng vẻ cẩn trọng của hắn thì khẽ bật cười.

Khi lòng bàn tay của Ngôn Băng Vân hoàn toàn áp lên bụng Tạ Doãn, hắn lúng túng điều chỉnh lực đạo, bắt đầu xoa nhẹ theo vòng tròn.

Dường như cảm nhận được hơi ấm xa lạ, đứa nhỏ ở bên trong bỗng chốc động đậy. Một lực đẩy nhỏ từ bên trong thúc thẳng vào lòng bàn tay Ngôn Băng Vân, làm lớp vải áo trồi lên một dấu vết nho nhỏ rồi biến mất.

Ngôn Băng Vân giật mình mở to mắt, bàn tay khựng lại, hắn nhìn Tạ Doãn với vẻ mặt kinh ngạc:

"Doãn... Doãn nhi! Đứa nhỏ... đứa nhỏ vừa mới chuyển động phải không? Nó... nó vừa đạp vào tay ta!"

Nhìn biểu cảm thích thú và kinh ngạc đến mức ngây người của hắn, Tạ Doãn che miệng cười khúc khích:

"Vâng, tiểu tử này nghịch ngợm lắm, chắc là biết Vân ca đang chạm vào nên muốn chào hỏi huynh một chút."

Sự kích động và niềm vui sướng dâng trào trong lòng Ngôn Băng Vân, khiến hắn không tự chủ được mà nhích người ngồi hẳn lên mép giường. Cánh tay hắn vòng ra sau, dịu dàng ôm lấy eo Tạ Doãn để giữ lấy y, còn bàn tay kia vẫn quyến luyến đặt trên bụng y, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ.

"Thật kỳ diệu... Ta chưa từng cảm nhận được điều gì kỳ diệu như thế này." Ngôn Băng Vân thì thầm, ánh mắt không rời khỏi bụng y.

Một tháng sau, Nam Thành đón những trận mưa đầu thu mát rượi. Và rồi, cái ngày mà cả Ngôn trạch mong đợi, xen lẫn phấp phỏng lo âu rốt cuộc cũng đã đến, Tạ Doãn trở dạ vào một đêm mưa gió.

Bên trong điện phụ, ánh đèn thắp sáng choang, tiếng nước nóng bưng bê huỳnh huỵch hòa lẫn với tiếng rên rỉ, gào thét đau xé lòng của Tạ Doãn vang lên không ngớt. Bên ngoài hành lang, Ngôn Băng Vân như ngồi trên đống lửa. Gương mặt hắn vốn luôn trầm ổn, thái sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, vậy mà giờ đây lại tái nhợt, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến mức run rẩy. Hắn thấp thỏm không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, mỗi một tiếng hét đớn đau của Tạ Doãn vọng ra lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn hận không thể vào trong gánh chịu nỗi đau này thay y.

Thời gian nặng nề trôi qua từng canh giờ, tưởng chừng như dài vô tận. Đến rạng sáng, một tiếng khóc chào đời vang lên.

Tiếp sau đó, tiếng hô vang đầy vui mừng của Nguyệt mama truyền ra ngoài:

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Ngôn Băng Vân mới chính thức được hạ xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh tự bao giờ.

Cánh cửa phòng sinh khẽ mở, một tiểu nha hoàn hớt hải chạy ra, cung kính cúi đầu:

"Chúc mừng Ngôn gia, phụ tử bình an! Nguyệt mama mời ngài vào ạ."

Ngôn Băng Vân không kịp nghĩ ngợi, sải bước thật nhanh vào bên trong. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, mùi máu tanh vơi bớt, thay vào đó là hương trầm ấm áp. Nguyệt mama đang cẩn thận bế một đứa trẻ được bọc trong lớp chăn gấm dày, bước đến trước mặt hắn:

"Chúc mừng công tử, chúc mừng Ngôn gia! Là một nam tử Càn Nguyên, vô cùng khôi ngô tuấn tú!"

Ngôn Băng Vân run rẩy vươn hai tay, cẩn trọng đón lấy sinh mệnh nhỏ bé từ tay mama. Đứa nhỏ vừa sinh ra da dẻ còn hơi hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ ngáp một cái ti hí. Cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến hốc mắt Ngôn Băng Vân đỏ hoe.

Hắn ôm chặt lấy hài tử, rồi lập tức hướng ánh mắt về phía giường lớn. Tạ Doãn lúc này đã được các nha hoàn lau rửa sạch sẽ, thay một bộ trung y khô ráo, tóc mai bết chặt vào trán. Y nằm đó, gương mặt trắng bệch, mệt mỏi đến cực hạn nhưng đôi mắt vẫn dõi theo đứa con.

Ngôn Băng Vân bế đứa nhỏ bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Hắn đặt hài tử nằm vào bên cạnh Tạ Doãn, một tay dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán y, khẽ thì thầm:

"Doãn nhi, chúc mừng đệ, là một tiểu Càn Nguyên khỏe mạnh. Đệ... vất vả nhiều rồi."

Tạ Doãn kiệt sức, hoàn toàn không còn chút lực nào để nói thành lời. Y chỉ khẽ gật nhẹ đầu, vươn bàn tay còn run rẩy lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại, bé xíu của con trai.

Nhìn sinh mệnh nhỏ bé mà mình suýt mất mạng để bảo vệ nay đang bình an nằm bên cạnh, một giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt y. Thấy y quá mệt, Ngôn Băng Vân dịu dàng nói:

"Ngủ đi, mọi chuyện có ta ở đây rồi."

Những ngày sau đó, Tạ Doãn bước vào giai đoạn ở cữ. Khôn Trạch sau khi sinh vô cùng yếu ớt, cần phải kiêng gió kiêng nước và nghỉ ngơi trong phòng.

Để tiện bề chăm sóc cho y và tiểu gia hỏa, Ngôn Băng Vân đã quyết định dời toàn bộ bàn làm việc, sổ sách cùng công vụ từ thư phòng chính sang đặt ngay tại gian ngoài của điện phụ.

Mỗi ngày, tiếng lật giở sổ sách nhẹ nhàng đều đều vang lên ở phòng ngoài. Ngôn Băng Vân dường như túc trực cả ngày bên cạnh Tạ Doãn. Hắn chỉ cần nghe thấy bên trong giường có tiếng ho khẽ, hay tiếng cựa quậy của đứa nhỏ, là lập tức buông bút, đẩy rèm bước vào ngay.

"Vân ca... huynh cứ ở đây mãi, công vụ không bị trễ nải sao? Ta tự chăm sóc mình và con được mà, có cả Nguyệt mama nữa..." Một ngày, Tạ Doãn ngồi tựa vào thành giường, nhìn Ngôn Băng Vân đang tỉ mẩn bày biện đồ ăn ra bàn, ái ngại lên tiếng.

Ngôn Băng Vân đưa đến cho y bát canh, nhướng mày nói:

"Công vụ có thể xử lý chậm một chút, nhưng việc chăm sóc đệ và con thì không thể chậm trễ một khắc nào. Mau uống đi, canh sắp nguội rồi."

Tạ Doãn bất lực trước sự kiên quyết của hắn, đành ngoan ngoãn nâng bát uống cạn.

Không chỉ lo chuyện ăn uống của y, Ngôn Băng Vân còn tự mình học cách bế con, dỗ con ngủ mỗi khi đứa trẻ quấy khóc vào ban đêm để Tạ Doãn có thể ngủ ngon giấc.

Thời gian dần trôi, thoáng chốc hài tử nhỏ cũng đã tròn sáu tháng tuổi. Đứa trẻ lớn lên vô cùng mũm mĩm, hồng hào, còn thân thể của Tạ Doãn cũng đã hồi phục hoàn toàn, diện mạo ngày càng nhuận sắc, thanh tú trỗi dậy nét mặn mà của một Khôn Trạch sau sinh.

Thế nhưng, khi nhìn cơ thể mình đã khỏe mạnh, Tạ Doãn lại bắt đầu trằn trọc suy tính đến việc rời khỏi Ngôn trạch. Thời gian qua, y ở lại nơi này đã làm phiền Ngôn Băng Vân quá nhiều, nợ hắn vô số ân tình. Y muốn cùng con dời đi, tự mình tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Nam Thành, ngày ngày làm lụng, may vá hay viết sách để nuôi con. Đối với y, cuộc sống bình yên chỉ có hai phụ tử là đã quá đỗi mãn nguyện.

Vào một buổi chiều, Ngôn Băng Vân như thường lệ, vừa gác lại công vụ liền lập tức tìm đến điện phụ. Khi hắn bước qua bức màn lụa, Tạ Doãn đang dịu dàng ôm hài tử trong lòng, khẽ đung đưa dỗ con vào giấc ngủ.

Nhìn thấy Ngôn Băng Vân bước vào, y khẽ mỉm cười chào hắn. Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dính chặt vào hài tử nhỏ đang lim dim, hắn dịu dàng, nhỏ giọng nói:

"Để ta bế hài tử cho."

Tạ Doãn gật đầu, cẩn thận chuyển đứa nhỏ sang vòng tay của hắn. Ngôn Băng Vân ẵm đứa trẻ cực kỳ điêu luyện, bước chậm rãi đến bên chiếc nôi gỗ được lót nệm lông mềm mại trong phòng, khẽ khàng đặt con vào trong. Đứa nhỏ cựa quậy vài cái, ngửi thấy mùi quen thuộc liền yên tĩnh nhắm mắt, ngủ tiếp một cách ngoan ngoãn.

Nhìn con đã ngủ say, Tạ Doãn khẽ thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Ngôn Băng Vân, nhỏ giọng nói:

"Vân ca, đệ có chuyện này muốn nói với huynh. Chúng ta ra gian ngoài nói chuyện đi."

Ngôn Băng Vân khẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co