Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 35

maudonzsww

Khi hai người đứng đối diện nhau, Tạ Doãn hướng về phía hắn cúi đầu thật thấp:

"Vân ca, thời gian qua đa tạ huynh đã cưu mang, chiếu cố ta hết lòng. Hài tử sinh ra được khỏe mạnh, bình an như vậy, tất cả đều nhờ một tay huynh chu đáo chăm sóc. Tạ Doãn đời này... nợ huynh một ân tình quá lớn, thực sự không biết bao giờ mới trả được."

Nghe đến đây, chân mày Ngôn Băng Vân khẽ nhíu lại, hắn vội bước tới giữ lấy tay y:

"Doãn nhi, đừng nói như vậy. Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta không có hai chữ ân huệ."

Ngôn Băng Vân nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của y, hô hấp khẽ dồn dập. Hắn lấy hết can đảm bấy lâu nay, thanh âm trầm thấp nói tiếp:

"Doãn nhi, tất cả mọi thứ ta làm cho em, cho hài tử suốt thời gian qua... đều xuất phát từ tình cảm thật lòng của ta."

Tạ Doãn ngước lên, bắt gặp ánh mắt Ngôn Băng Vân lúc này đang ngập tràn tình ý. Ngực trái y nảy lên một nhịp, nhưng ngay sau đó, y liền cụp mi mắt xuống, bàn tay giấu trong ống áo siết chặt, cắn răng giả vờ như không hiểu:

"Vân ca... Hiện tại thân thể ta đã khỏe lại rồi. Như trước đó ta đã nói với huynh, sau khi sinh xong, ta sẽ rời khỏi Ngôn trạch. Thời gian vừa qua, thật sự cảm tạ huynh rất nhiều."

Ngôn Băng Vân bàng hoàng lùi lại một bước, cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đó vừa vụn vỡ ra, đau nhói:

"Không được, Doãn nhi! Em mới sinh xong chưa lâu, thời gian này ra ngoài hoàn toàn không thích hợp!"

"Hài tử đã được sáu tháng rồi, ta cũng đã khỏe hẳn, hoàn toàn có thể ra ngoài tự kiếm sống nuôi con."

"Ta không thể cứ tiếp tục ở lại đây dựa dẫm vào huynh được, điều này khiến ta cảm thấy rất ái ngại với huynh. Ân tình này, Tạ Doãn sau này nhất định sẽ dốc sức tìm cách trả lại cho huynh."

"Doãn nhi! Ta đã bảo là ta không cần em phải trả bất cứ thứ gì!" Ngôn Băng Vân lần đầu tiên mất khống chế mà lớn tiếng, hắn tiến lên, hai tay siết lấy bờ vai nhỏ của y, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương.

"Em đừng nghĩ mình đang mắc nợ ta, tất cả là do ta tự nguyện, là ta cầu xin được giữ em ở lại... Doãn nhi, chẳng lẽ suốt thời gian qua, em thực sự không nhìn ra được tình cảm của ta hay sao?"

Tạ Doãn im lặng.

Y cắn chặt môi, quay mặt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt như muốn thiêu đốt của hắn.

Nhìn thấy y trốn tránh, lòng Ngôn Băng Vân đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Mà Tạ Doãn ở bên cạnh, cảm nhận được hơi thở run rẩy đầy đau khổ của hắn, cõi lòng y cũng chẳng vui vẻ gì. Thời gian qua, nếu nói y không có cảm giác gì với Ngôn Băng Vân thì là nói dối. Cách hắn trân trọng y, cách hắn không quản ngại nề hà lo lắng cho y từng chút một... đó là thứ tình cảm ấm áp mà trước đây y chưa từng nhận được từ Thời Ảnh.

Đã có đôi lần y muốn lưu luyến, muốn ích kỷ đắm chìm trong cảm giác được bao bọc này mãi mãi. Thế nhưng, lý trí và thực tại tàn nhẫn luôn đè lòng y xuống, kéo y về với hiện thực. Y cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với một người hoàn mỹ, sạch sẽ như Ngôn Băng Vân. Y là một Khôn Trạch đã bị phá thân, lại còn mang thai và sinh con cho một Càn Nguyên khác, thân phận của y có vết nhơ, làm sao xứng đáng đứng cạnh một người thanh sạch như Ngôn Băng Vân?

"Em nhìn ta đi, Doãn nhi!" Ngôn Băng Vân nghẹn ngào, bàn tay áp lên má y, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ta thực sự yêu em, em có nhận ra không? Ta muốn em ở lại đây, mãi mãi ở bên ta. Ta không muốn em rời xa ta..."

Tạ Doãn nhìn những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt nam nhân, tim y thắt lại. Y khẽ vươn tay, dứt khoát gạt bàn tay hắn đang ôm lấy má mình ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Y nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, thanh âm run rẩy thốt lên:

"Không thể đâu, Vân ca... Ta không xứng với huynh! Huynh nhìn lại ta đi... Ta là một Khôn Trạch đã qua tay, còn sinh con của một Càn Nguyên khác... Thân phận của huynh và ta cách biệt một trời một vực, chúng ta tuyệt đối không thể nào ở bên nhau được!

"Ta không màng điều đó!"

Ngôn Băng Vân hơi lớn giọng, hắn bước dồn dập tới, một lần nữa giữ chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của y. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, chứa đựng sự cố chấp và cuồng nhiệt đến nao lòng:

"Ta yêu em, cũng yêu cả hài tử em sinh ra! Dù hài tử không phải là con của ta thì đã sao chứ? Thời gian qua chính tay ta bế nó, chính tai ta nghe tiếng khóc chào đời của nó, ta vẫn sẽ yêu thương nó, coi nó như con ruột của mình mà bảo bọc suốt đời này! Doãn nhi, em vì con, mà nghĩ lại được không?"

Nhìn vào gương mặt đau đớn của hắn, tim Tạ Doãn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Y không thể để bản thân mình yếu lòng, không thể vì sự ích kỷ mà bôi nhọ lên thanh danh sạch sẽ của hắn. Y cắn chặt môi, tuyệt tình:

"Vân ca... Nhưng ta không có tình ý với huynh!"

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Ngôn Băng Vân sững sờ, đôi tay đang siết vai y khẽ nới lỏng ra, rồi hắn bỗng nở một nụ cười khổ, tiếng cười khàn đặc chứa đầy sự tự giễu và chua chót:

"Ta biết! Ta biết rõ em chưa từng trao lòng cho ta... Nhưng ta vẫn không muốn để em ra ngoài một mình! Doãn nhi, em có nghĩ được khi em rời đi, bên ngoài kia sẽ khó khăn, vất vả và nguy hiểm đến thế nào không?"

Hắn tiến sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đẫm lệ của y, giọng nói từ cầu xin dần chuyển thành chất vấn để thức tỉnh y:

"Hài tử còn quá nhỏ, mới sáu tháng tuổi, xương cốt còn chưa cứng cáp. Em đưa con ra ngoài, gặp gió bão, gặp kẻ xấu, em có thể cắn răng chịu đựng được, còn con thì sao? Em cam lòng để đứa nhỏ phải chịu cảnh đói rét, long đong lận đận theo em sao?"

Tạ Doãn nghe đến đây thì hoàn toàn nghẹn lời, hai tai ù đi. Từng câu từng chữ của Ngôn Băng Vân như những mũi kim đâm trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng y. Y cụp mắt xuống, trong lòng trăm mối lo âu về tương lai mịt mờ phía trước của hai phụ tử.

Thấy y lung lay, Ngôn Băng Vân không buông tha, tiếp tục đánh gục chút phòng bị cuối cùng của y:

"Rồi sau này hài tử lớn lên, nó sẽ đau buồn, tủi hổ thế nào khi thiếu vắng tình thương của cha? Đi đến đâu cũng bị người đời chỉ trỏ là đứa trẻ hoang không có cha? Em không muốn cho con một gia đình trọn vẹn, một danh phận đàng hoàng sao?"

"Ta hiện tại... làm sao có thể chứ?!" Tạ Doãn sụp đổ, y thế này... một thân một mình, làm sao có đủ năng lực để cho hài tử một gia đình đầy đủ tình thương đây?

"Em có thể." Ngôn Băng Vân áp lòng bàn tay mình vào hai má y, ép y nhìn vào mắt mình.

"Chỉ cần em ở lại, ta sẽ là cha của hài tử! Con của em sẽ không bao giờ bị thiếu thốn tình thương của cha, nó sẽ có một mái ấm hạnh phúc!"

Tạ Doãn ngước đôi mắt rưng rưng nước, mờ mịt nhìn hắn, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Ta muốn ở bên em, muốn được làm cha của con em, được không Doãn nhi?" Giọng hắn dịu lại, mang theo sự khẩn cầu chân thành.

Tạ Doãn lắc đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay hắn, y lắp bắp tìm lý do từ chối:

"Nhưng... nhưng huynh chưa từng cưới thê tử. Huynh là gia chủ Ngôn gia, tương lai phải cưới một Khôn Trạch môn đăng hộ đối. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, nói rằng huynh đã có một đứa con lai lịch bất minh, thiên hạ sẽ đàm tiếu, sỉ nhục huynh đến mức nào... Ta không thể ích kỷ hủy hoại danh tiếng của huynh!"

"Vậy ta sẽ cưới em!"

Tạ Doãn sửng sốt đến mức đứng hình tại chỗ. Y trợn to mắt, ngơ ngác nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một điều hoang đường nhất trần đời.

Ngôn Băng Vân không đùa, hắn nói:

"Ta muốn cưới em làm thê tử, danh chính ngôn thuận gả cho ta, ghi vào gia phả Ngôn gia! Từ ngày mai, hài tử sẽ là đích trưởng tử, là con ruột của Ngôn Băng Vân ta. Như vậy, thiên hạ sẽ không một ai có thể nói ra nói vào, càng không một kẻ nào dám khinh thường phụ tử em!"

"Nhưng... nhưng mà..." Tạ Doãn hoảng loạn, lưỡi y như líu lại, đầu óc quay cuồng không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống điên rồ này.

Y thực sự bị dồn vào góc tường. Một mặt, y khao khát con mình có được một mái nhà trọn vẹn. Nhưng mặt khác, y lại sợ hãi việc trói buộc cuộc đời hắn, sợ hắn sẽ phải chịu tổn hại danh tiếng khi công khai thừa nhận một đứa con không phải máu mủ của mình. Y vạn lần không ngờ tới, nam nhân này lại có thể vì y mà muốn danh chính ngôn thuận cưới y làm thê tử.

"Doãn nhi, em suy nghĩ kỹ lại đi. Gả cho ta, đời này Ngôn Băng Vân ta thề sẽ không bao giờ phụ bạc em..."

Vừa dứt lời, Ngôn Băng Vân khẽ nhắm mắt, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên trán của Tạ Doãn. Nụ hôn ấy kéo dài, tựa như một lời thề định ước, như muốn đem tất cả tình yêu, sự chở che của hắn khắc sâu vào tâm y.

Cơ thể Tạ Doãn khẽ cứng đờ, hương bạc hà bao bọc lấy y, an toàn đến mức khiến y có cảm giác muốn buông xuôi tất cả để gục ngã trong lòng hắn. Khi Ngôn Băng Vân rời ra, hắn khẽ tựa trán mình vào trán y, nhịp thở của hai người hòa vào làm một.

"Đừng đi nữa, có được không?" Hắn thì thầm, bàn tay khẽ vuốt ve những lọn tóc mai của y.

"Ở lại đây, làm thê tử của ta, cùng ta nuôi dạy hài tử trưởng thành."

Tạ Doãn nhắm nghiền mắt, một giọt lệ cuối cùng khẽ lăn dài. Trong khoảng không gian tĩnh lặng, y nghe thấy tiếng hài tử cựa quậy nhẹ trong nôi ở phòng trong, rồi lại cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của nam nhân trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co