Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 37

maudonzsww

Nửa canh giờ sau, xe ngựa của Ngôn trạch chầm chậm lăn bánh ra khỏi thành, hướng thẳng về phía khu thảo nguyên rộng lớn ở ngoại ô.

Bên trong xe, Tạ Doãn ôm Tiêu nhi trong lòng, thỉnh thoảng lại vén rèm cửa sổ để con nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Ngôn Băng Vân ngồi bên cạnh, rót một ly trà ấm đưa tới tận tay y:

"Doãn nhi, uống nước đi."

Tạ Doãn đón lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn nam nhân bên cạnh đầy nhu tình. Kể từ ngày y danh chính ngôn thuận làm thê tử của hắn, Ngôn Băng Vân vẫn vẹn nguyên trân trọng và bao dung như ngày đầu. Hắn giữ đúng lời hứa, chưa từng ép buộc y chuyện viên phòng, hằng ngày ngoài lúc đi xử lý công vụ thì đều túc trực bên y, cùng y nuôi dạy Tiêu nhi, cho y một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Khi xe ngựa dừng lại, đập vào mắt ba người là một dải thảo nguyên xanh ngát, trải dài tít tắp đến tận chân trời, hoa dại nở rộ chen chúc nhau trong gió xuân.

Vừa được đặt chân xuống cỏ, tiểu Băng Tiêu đã phấn khích reo hò, đôi chân ngắn lẫm chẫm chạy tới chạy lui, miệng cười toe toét lộ ra vài chiếc răng sữa nhỏ xíu. Ngôn Băng Vân cầm chiếc diều lớn, tháo dây rồi bắt đầu chạy ngược hướng gió. Tà áo của hắn tung bay trong gió, khí chất trầm ổn thường ngày bỗng chốc trở nên phóng khoáng, sinh động lạ thường.

"Tiêu nhi, nhìn cha này!" Ngôn Băng Vân ngoảnh lại gọi lớn.

Hắn khéo léo giật dây, chiếc diều hình chim ưng lập tức đón gió, bay lên bầu trời cao.

"Ô... ô! Cao... cao!" Tiêu nhi thích thú vỗ hai tay vào nhau bộp bộp, nhảy cẫng lên. Thằng bé quay đầu lại, túm lấy vạt áo của Tạ Doãn, ríu rít khoe: "...thân... diều... bay!"

Tạ Doãn ngồi trên tấm bạt lụa được hạ nhân trải sẵn, mỉm cười hạnh phúc, y bế con lên đùi, chỉ tay lên trời:

"Đúng rồi, diều của Tiêu nhi bay cao lắm."

Ngôn Băng Vân sau khi cố định dây diều vào một chiếc cọc gỗ liền rảo bước quay lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn, tự nhiên kéo y và con vào lòng mình. Ba người cùng ngước mắt lên, ngắm nhìn cánh diều chao lượn giữa không trung.

Gió xuân mơn man thổi qua mái tóc của hai người, quấn quýt vào nhau. Tạ Doãn khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, bàn tay nhẹ nhàng tìm kiếm và đan chặt lấy những ngón tay của Ngôn Băng Vân. Y khẽ thì thầm:

"Vân ca... đa tạ chàng đã cho Tiêu nhi một gia đình."

Ngôn Băng Vân siết nhẹ bàn tay y, quay sang hôn lên mái tóc y, ánh mắt chứa chan tình cảm:

"Ta mới là người phải cảm ơn em, Doãn nhi. Đa tạ em đã cho ta cơ hội được ở bên em, được làm cha của Tiêu nhi."


Đêm xuân vốn dĩ thanh bình, bên trong phòng, Tạ Doãn đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng chân mày y nhíu chặt, gương mặt thanh tú trắng bệch không một giọt máu, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả tóc mai.

Trong không gian mờ mịt của sương mù và bóng tối, Tạ Doãn thấy mình đang đứng bất lực giữa một khoảng trời hoang vu. Ở phía đối diện, Thời Ảnh, gương mặt lạnh lùng đang bế trên tay tiểu Băng Tiêu. Đứa nhỏ mới hơn hai tuổi không ngừng khóc thét lên, hai tay khua loạn xạ về phía y: "Phụ... thân..."

"Tiêu nhi! Con của ta!" Tạ Doãn hét lên, lồng ngực đau nhói như bị xé rách. Y điên cuồng lao về phía trước, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng đôi chân như bị hàng vạn xiềng xích vô hình ghì chặt xuống, càng giãy giụa càng bất lực.

Thời Ảnh lạnh lùng nhìn y, thanh âm của hắn vang lên trầm đục:

"Doãn nhi, em nhìn cho kỹ đi. Đứa nhỏ này mang huyết thống của ai? Nó là cốt nhục của ta, em dựa vào cái gì mà để nó nhận kẻ khác làm cha? Hôm nay, ta phải đưa nó đi, đưa về nhận tổ quy tông Thời tộc!"

"Không! Đừng mà! Thời Ảnh, ta van xin ngươi! Hài tử là mạng sống của ta, ngươi trả lại cho ta!" Tạ Doãn khóc lóc thảm thiết, y quỳ sụp xuống, hai tay cào cấu mặt đất đến bật máu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng Thời Ảnh đang ôm con khuất dần vào màn sương.

Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó. Một luồng gió xoáy đen ngòm bỗng chốc từ mặt đất cuộn lên, bao vây lấy cơ thể y. Giọng nói của Thời Ảnh lại một lần nữa vang lên từ bốn phương tám hướng:

"Không chỉ có hài tử... cả em nữa, Doãn nhi. Em vốn dĩ thuộc về ta. Ta sẽ đưa em đi, rời xa khỏi hắn, khiến em mãi mãi không bao giờ nhìn thấy hắn nữa!"

"Không được chạm vào ta! Vân ca! Cứu ta! Vân ca..." Tạ Doãn gào thét đến lạc cả giọng. Bóng tối ập xuống, nuốt chửng lấy thân ảnh của y, kéo y chìm sâu vào một vùng không gian đen ngòm, không trọng lượng, không lối thoát.

Bên ngoài hiện thực, Tạ Doãn co rúm người trên giường, hai tay quờ quạng vào khoảng không, trong miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ run rẩy, đứt quãng:

"Không... Tiêu nhi... đừng bắt nó đi... Không được..."

"Doãn nhi! Doãn nhi, em tỉnh lại!"

Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, đi kèm với cái lay nhẹ ở bả vai. Tạ Doãn thét lên một tiếng thất thanh, bật người ngồi dậy trên giường. Y mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập như người vừa từ cõi chết trở về.

Trước mặt y lúc này không có bóng tối, không có Thời Ảnh. Ánh nắng xuân ấm áp nhu hòa chiếu qua khe cửa, và ngay sát bên giường, Ngôn Băng Vân đang ngồi đó, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và hốt hoảng nhìn y.

Vốn dĩ ban nãy, Ngôn Băng Vân đang ở gian phòng ngoài chơi đùa cùng Tiêu nhi. Nghe thấy tiếng khóc mê man của Tạ Doãn vọng ra từ phòng trong. Hắn vội vàng giao tiểu hỏa tử cho Nguyệt mama bế ra vườn, rồi lao nhanh vào phòng, vừa vặn chứng kiến y tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Vừa nhìn thấy Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn không kịp suy nghĩ thêm. Y nức nở nghẹn ngào, lao thẳng vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn như người sắp chết đuối vớ được cọc. Toàn thân y run bần bật, nước mắt tuôn rơi như mưa, thấm ướt một mảng lớn trên vai áo của hắn.

Ngôn Băng Vân đau lòng khôn xiết, hắn vòng tay ôm trọn lấy y vào lòng, một tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y.

"Doãn nhi, không sao rồi, có ta ở đây. Em không sao chứ?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Vân ca... Ta sợ lắm... hức... Ta sợ lắm..." Tạ Doãn vùi đầu vào hõm cổ hắn, vừa khóc vừa nghẹn ngào thốt lên từng tiếng đứt quãng.

"Hắn... hắn muốn bắt Tiêu nhi đi... Hắn còn muốn bắt cả ta đi nữa... Hắn nói ta không được gặp chàng nữa..."

Nghe y nói đến đây, ánh mắt Ngôn Băng Vân khẽ trầm xuống, một tia sắc lạnh lướt qua nhưng nhanh chóng dịu dàng trở lại. Hắn cúi đầu, hôn liên tục lên mặt y, siết chặt vòng tay để y cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện chân thật của mình:

"Ác mộng thôi, Doãn nhi, chỉ là ác mộng thôi. Không ai có thể bắt Tiêu nhi đi, cũng không một ai có quyền mang em rời xa ta cả."

Hắn khẽ đẩy y ra một chút, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má y.

Ngôn Băng Vân cứ thế lặng lẽ ôm chặt Tạ Doãn trong lòng, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, từng chút một giúp y bình ổn lại nhịp thở.

Chờ đến khi Tạ Doãn ổn định lại tâm trạng, Ngôn Băng Vân mới khẽ nới lỏng vòng tay. Hắn nhìn y, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, đôi mắt phảng phất một tia trầm tư phức tạp. Hắn nhớ lại những lời mê man run rẩy, đầy hoảng loạn của y lúc nãy.

"Doãn nhi, ban nãy trong cơn mơ... em luôn miệng gọi một cái tên." Ngôn Băng Vân chậm rãi lên tiếng.

"Có phải... em đã mơ thấy cha ruột của Tiêu nhi không?"

Đồng tử của Tạ Doãn co rút lại, gương mặt vừa mới lấy lại chút huyết sắc nay lại một lần nữa trắng bệch. Y nhìn hắn, cổ họng nghẹn đắng, bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo hắn.

Tạ Doãn cụp mi mắt, giọt nước mắt chua chót lại lặng lẽ lăn dài, nghẹn ngào gật đầu:

"Là hắn... Ta thực sự rất sợ, Vân ca. Ta sợ một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến đây, phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu nhi rồi cướp thằng bé đi..."

Nhìn bộ dạng run rẩy, bất an đến tột cùng của thê tử, chút ghen tuông mơ hồ trong lòng Ngôn Băng Vân lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự xót xa vô hạn. Hắn áp lòng bàn tay lên hai má y, dể y ngước mắt nhìn thẳng vào mình.

"Doãn nhi, nhìn ta này."

"Quá khứ đã qua rồi, người kia cho dù có là ai, có quyền lực thế nào, thì ta cũng sẽ không để hắn cướp Tiêu nhi đi. Hiện tại, Tiêu nhi mang họ Ngôn, là con trai của Ngôn Băng Vân ta, là cốt nhục của hai chúng ta. Đừng sợ, có ta ở đây bảo vệ em và hài tử."

Những lời của Ngôn Băng Vân giống như một dòng nước ấm dội thẳng vào cõi lòng đang chông chênh, lạnh giá của Tạ Doãn. Nỗi tự ti, mặc cảm về thân phận và quá khứ bấy lâu nay bỗng chốc được sưởi ấm và chữa lành bởi sự bao dung vĩ đại của nam nhân trước mặt. Y nhìn hắn, trong lòng vô cùng cảm động, dòng lệ chảy ra không còn là vì sợ hãi, mà là vì hạnh phúc vỡ òa.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy tình ý. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần theo từng nhịp thở dồn dập. Hơi thở ấm nồng hòa quện vào nhau, mang theo mùi hoa đào thanh khiết trên người Tạ Doãn và hương bạc hà mạnh mẽ của Ngôn Băng Vân, quấn quýt, dây dưa không rời.

Ngôn Băng Vân nhìn đôi môi mềm mại, khẽ run rẩy vì xúc động của y, lý trí kiềm chế suốt hơn một năm qua bỗng chốc sụp đổ trước tình cảm mãnh liệt đang dâng trào. Hắn chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào mặt y.

Khi hai bờ môi chân chính chạm vào nhau, cả hai đều khẽ run lên một cái, đồng loạt nhắm nghiền mắt lại, đắm chìm vào đối phương. Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng mút mát cánh môi của Tạ Doãn. Sau đó, cảm nhận được sự nhu thuận, không chút bài xích của y, nụ hôn liền trở nên dồn dập và sâu đậm hơn.

Ngôn Băng Vân vươn tay giữ chặt lấy gáy y, đầu lưỡi hắn linh hoạt tiến vào khoang miệng ngọt ngào của thê tử, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà dây dưa, tham lam hút lấy hết thảy mật ngọt cùng. Tạ Doãn vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng rên rỉ khẽ khàng bị chặn lại nơi đầu môi, cơ thể y dần mềm nhũn ra trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co