Chương 36
Đêm đã về khuya, không gian trong điện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hài tử trong nôi.
Tạ Doãn ngồi bên cạnh chiếc nôi, một tay khẽ đung đưa nhịp nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh, hồng hào của con trai. Suốt một ngày một đêm qua, tâm trí y chưa từng được bình yên. Từng lời nói, từng ánh mắt khẩn cầu của Ngôn Băng Vân cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.
Tạ Doãn khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nhỏ xíu của con, lòng nghẹn ngào. Đúng vậy, y có thể chịu khổ, có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng con y thì không thể.
Sự ích kỷ và mặc cảm tội lỗi của y không nên là lý do tước đoạt đi tương lai xán lạn của con. Huống chi... lòng y từ lâu đã bị sự chân thành của Ngôn Băng Vân làm cho rung động, dẫu y có cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa.
Khi Tạ Doãn vừa thông suốt tiếng lòng, rèm lụa ở cửa khẽ vén lên. Ngôn Băng Vân một thân quen thuộc mang theo chút hơi sương lạnh bước vào. Gương mặt hắn phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ suốt một ngày qua hắn cũng chẳng thể chợp mắt. Hắn lo sợ, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ y.
Nhìn thấy Tạ Doãn vẫn ngồi bên nôi, Ngôn Băng Vân nhẹ bước lại gần, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần cẩn trọng và run rẩy:
"Doãn nhi... Đã muộn thế này rồi, sao em chưa nghỉ ngơi?"
Tạ Doãn ngước lên, đối diện với ánh mắt ngập tràn lo âu của hắn, y khẽ mỉm cười:
"Ta đợi huynh."
Ngôn Băng Vân nghe vậy thì bước chân khựng lại, lồng ngực khẽ phập phồng. Hắn đứng trước mặt y, nuốt nước bọt một cái rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Chuyện ngày hôm qua... em đã suy nghĩ kỹ chưa? Doãn nhi, em có bằng lòng... ở lại bên ta không?"
Tạ Doãn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Y chậm rãi đứng dậy, đối diện với hắn, khẽ gật đầu một cái:
"Ta đồng ý. Vân ca, ta sẽ ở lại... gả cho huynh."
Ngôn Băng Vân như không tin vào tai mình, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn y trân trân, lắp bắp:
"Em... em nói thật chứ? Em không gạt ta?"
"Không gạt huynh." Tạ Doãn bước lên một bước, chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn.
"Vân ca, từ nay về sau, xin huynh hãy chiếu cố cho phụ tử ta."
Ngôn Băng Vân nghe y nói, không kiềm chế được tiến tới ôm lấy Tạ Doãn vào lòng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, nghẹn ngào thốt lên:
"Đa tạ em... Đa tạ em đã bằng lòng tin tưởng ta. Đời này kiếp này, ta tuyệt đối không bao giờ để em phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay."
Tạ Doãn dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, hai tay cũng từ từ vòng ra sau lưng hắn, siết nhẹ.
Ba tháng sau, một đám cưới long trọng được diễn ra tại Ngôn trạch. Giữa tiết trời thu Nam Thành lộng gió, cả phủ đệ rợp bóng đèn lồng đỏ và chữ Hỷ dán khắp các lối đi. Ngôn Băng Vân dùng kiệu hoa tám người khiêng, cho người trải thảm đỏ mười dặm dọc các con phố sầm uất để rước Tạ Doãn vào cửa với tư cách là chính thê thục đức của gia tộc Ngôn thị.
Thiên hạ đứng nghẹt hai bên đường, có người bàn tán xôn xao về gốc gác bí ẩn của tân nương, có người ngưỡng mộ khôn xiết, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hoài nghi hay buông lời khinh rẻ.
Ngôn Băng Vân đích thân cưỡi bạch mã đi đầu đoàn rước, ánh mắt uy nghiêm quét qua bốn phía.
Trải qua các nghi thức bái đường trang trọng và rườm rà, Tạ Doãn cuối cùng cũng được đưa vào tân phòng. Không gian bên trong yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng nến hỷ cháy tí tách. Y mặc bộ hỷ phục đỏ rực, thêu phụng uốn lượn bằng chỉ vàng tinh xảo, ngồi ngay ngắn bên mép giường, tay siết chặt tấm lụa hồng, lòng không khỏi hồi hộp.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, rồi cánh cửa khép lại. Ngôn Băng Vân mang theo chút hơi men nhẹ bước tới, nhẹ nhàng dùng thanh cân nâng tấm khăn voan che đầu của y lên. Dưới ánh nến lung linh, dung nhan diễm lệ của Tạ Doãn hiện ra làm hắn thoáng ngây người. Hắn buông thanh cân, ngồi xuống cạnh y, không kìm được lòng mà dang tay ôm chặt y vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa đào của y.
"Doãn nhi, cuối cùng em cũng trở thành thê tử của ta rồi."
Ngôn Băng Vân khàn giọng nói, vòng tay siết chặt. Tạ Doãn tựa đầu vào vai hắn:
"Vân ca... đa tạ huynh."
Ngôn Băng Vân buông y ra, quay người rót hai ly rượu hỷ mang đến. Hắn đưa cho y một ly, hai cánh tay giao nhau, cùng uống cạn ly rượu giao bôi, chính thức kết tóc gieo duyên.
Sau khi đặt ly rượu xuống, ánh mắt Ngôn Băng Vân nhìn y bỗng trở nên thâm trầm, nóng rực. Hắn từ từ tiến lại, vươn tay đẩy nhẹ vai Tạ Doãn, đè ngửa y ra tấm nệm trải ga đỏ rực. Hỷ phục hai màu đỏ thắm đan xen vào nhau, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ám muội và nóng bỏng.
Nhìn gương mặt tuấn tú của Ngôn Băng Vân đang dần áp sát, Tạ Doãn hô hấp dồn dập, hai tay vô thức bấu chặt vào nệm giường. Y biết đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, y đã là thê tử của hắn, việc viên phòng là điều hiển nhiên. Y khẽ nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài run rẩy, cố gắng thả lỏng cơ thể để chuẩn bị tinh thần đón nhận Ngôn Băng Vân.
Một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán y. Ngôn Băng Vân khẽ cười thành tiếng, hắn buông lỏng y ra, xoay người nằm xuống bên cạnh y. Hắn nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia luồn vào eo y nhẹ nhàng kéo sát vào lòng.
Tạ Doãn ngạc nhiên mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của hắn. Y ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp:
"Vân ca... huynh... huynh không..."
Ngôn Băng Vân cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi y một cái đầy sủng ái, giọng nói ôn nhu cất lên:
"Đợi khi nào em hoàn toàn nguyện ý trao thân cho ta, tâm trí em hoàn toàn thuộc về ta và quên đi những tổn thương cũ, thì lúc đó chúng ta sẽ viên phòng. Ta muốn thê tử của ta cam tâm tình nguyện, chứ không phải vì nghĩa vụ hay sự biết ơn."
Tạ Doãn sững sờ, y nhìn nam nhân trước mặt, người có thể vì tôn trọng y mà kiềm chế bản năng của một Càn Nguyên ngay trong đêm tân hôn. Sự trân trọng và bao dung của hắn làm khóe mắt y chợt cay xè.
Y khẽ nhích người, chủ động vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ thốt lên:
"Huynh đối xử với ta tốt như vậy, ta biết phải làm sao đây..."
Ngôn Băng Vân mỉm cười mãn nguyện, siết chặt vòng tay, kéo chăn đắp lên người cả hai:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, phu nhân của ta. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm chăm hài tử nữa."
Dưới ánh nến hỷ, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Vào ngày đầy năm của hài tử, Ngôn trạch mở tiệc linh đình.
Trong chính điện, Ngôn Băng Vân trên tay ôm đứa nhỏ đang nghịch ngợm giật lấy ngọc bội bên hông hắn, còn Tạ Doãn thì ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng vén lại vạt áo cho con.
Ngôn Băng Vân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hài tử, nhìn sang Tạ Doãn, ôn nhu nói:
"Doãn nhi, hài tử đã lớn thế này rồi, hôm nay là ngày lành, chúng ta cũng nên chính thức đặt tên cho con để viết vào gia phả dòng họ."
Tạ Doãn gật đầu, ánh mắt long lanh:
"Vân ca có ý tưởng gì chưa?"
Ngôn Băng Vân nhìn đứa nhỏ có đôi mắt sáng ngời như sao và nụ cười rạng rỡ giống hệt Tạ Doãn, hắn khẽ mỉm cười:
"Ta muốn lấy tên chữ của con là "Tiêu". "Tiêu" trong tiêu sái, tự tại, cũng là mong con sau này lớn lên sẽ có một đời khoáng đạt, không bị vướng bận bởi những khổ đau, thăng trầm của thế thái nhân tình."
Hắn trìu mến nhìn Tạ Doãn rồi nói tiếp:
"Theo họ của ta, lấy tên ba chữ, sẽ gọi là Ngôn Băng Tiêu. Doãn nhi, em thấy tên này thế nào?"
"Ngôn Băng Tiêu..." Tạ Doãn khẽ lặp lại cái tên trong miệng. "Băng" trong tên của Ngôn Băng Vân, hòa cùng chữ "Tiêu" tự tại. Cái tên này không chỉ gửi gắm ước nguyện cho hài tử, mà còn như một sợi dây định tình, gắn kết máu mủ và tình yêu của hai người làm một.
Tạ Doãn cảm động đến đỏ hoe mắt, y vươn tay bế lấy hài tử từ lòng Ngôn Băng Vân, khẽ hôn lên má con, dịu dàng gọi:
"Tiêu nhi, con có thích tên mà cha đặt cho không?"
Đứa nhỏ như hiểu được lời phụ thân, liền toe toét miệng cười, hai tay khua loạn xạ trong không trung, miệng bập bẹ:
"Cha... cha..."
Tiếng gọi "cha" tuy chưa tròn vành rõ chữ nhưng lại khiến cả Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn cùng lúc chấn động. Ngôn Băng Vân vui sướng vươn tay bao bọc lấy cả hai phụ tử y vào lòng.
Nắng mùa xuân ấm áp trải dài, Ngôn Băng Tiêu gần hai tuổi càng lớn càng kháu khỉnh, đôi mắt to tròn, sáng ngời. Đặc biệt, tiểu Tiêu nhi dạo này đã biết lẫm chẫm tự đi vài bước và rất thích bắt chước người lớn tập nói.
Trong thư phòng, Ngôn Băng Vân đang phê duyệt nốt mấy cuốn sổ sách, còn Tiêu nhi thì ngồi dưới thảm lông, hai tay ôm lấy một chiếc diều giấy hình con chim ưng mà hạ nhân vừa làm cho. Thằng bé cứ nhìn chiếc diều rồi lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhỏ chốc chốc lại chu lên đầy mong đợi.
Ngôn Băng Vân buông bút, mỉm cười nhìn con trai. Hắn bước xuống xốc bổng tiểu gia hỏa vào lòng, rồi ghé tai con trai nói nhỏ:
"Tiêu nhi, con muốn đi thả diều đúng không? Đi, cha dạy con. Lại đây xin phụ thân, nếu phụ thân đồng ý, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi ngoại thành chơi."
Tiểu Băng Tiêu như hiểu ý cha, hai cái chân ngắn cũn cỡn thích thú quẫy đạp.
Ngôn Băng Vân bế con bước sang phòng bên. Vừa thấy Tạ Doãn đang đứng bên tủ gỗ, đứa nhỏ đã cuống quýt nhoài người về phía trước, hai tay hoa lên, miệng bập bẹ gọi lớn:
"Diều... diều! Cha... đi... chơi!"
Tạ Doãn giật mình quay lại, thấy hai cha con nhà nọ đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ giống hệt nhau thì không nhịn được mà bật cười. Y bước tới, đón lấy củ cải nhỏ từ tay Ngôn Băng Vân, khẽ nhéo cái má phúng phính của con:
"Ai dạy con đòi đi chơi vậy? Hôm nay gió lớn, con ra ngoài nhiễm lạnh thì làm sao?"
Ngôn Băng Vân lập tức bước lên một bước, tự nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tạ Doãn từ phía sau, cằm tựa lên vai y, dịu dàng biện hộ cho con trai:
"Phu nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn áo choàng lông cáo cho con rồi. Tiết trời xuân Nam Thành hôm nay rất đẹp, nắng ấm không gắt, thích hợp để đưa con ra ngoài phủ chơi. Hơn nữa... ta cũng muốn đưa em đi dạo, thời gian qua em ở trong phủ chăm con cũng vất vả rồi."
Tiêu nhi ở trong lòng Tạ Doãn như muốn cổ vũ cho cha, liền reo lên:
"Chơi... chơi! Đi... đi!"
Trước sự tấn công dồn dập của cả hai cha con, Tạ Doãn làm sao cứng lòng cho được.
"Được rồi, chiều theo ý hai người vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co