Truyen3h.Co

[Đã bảo đừng có làm vậy?!]

1.0

_h2han_

Cảm ơn 300 fl của mọi người nhé.❤
Cảm ơn đã yêu thích và đọc fic tui viết.
Tui sẽ cố gắng viết tốt hơn.
Cảm mơn.💙🤍

_____



Mọi thứ ngày hôm nay như hóa điên với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ngày hôm nay.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje tỉnh lại sau một trận ẩu đả nhau làm cả hai lăn xuống cái dốc khá là cao khiến cả hai bất tỉnh được người đi đường đưa vào bệnh viện.

Và khi tỉnh lại, đờ cờ mờ, Moon Hyeonjoon như phát điên. Hắn và Choi Wooje hoán đổi linh hồn cho nhau rồi. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau trên giường bệnh, Choi Wooje thì gãy tay, Moon Hyeonjoon thì gãy chân. Và họ đang nhìn mẹ của người kia ôm lấy mình mà khóc vì thương con, còn cả hai chỉ biết mếu máo không biết làm gì.

Đến khi phụ huynh đã rút lui hoàn toàn vì đã hết giờ thăm khám, cả hai mới trút được xuống chút phòng bị. Lại liếc mắt nhìn nhau, nhìn bản bản thân từ một góc nhìn khác thật xa lạ, chỉ biết cắn răng ngoảnh mặt đi, cố phớt lờ thực tại.

" Chắc ngày mai sẽ trở lại bình thường đúng không?". Cái giọng trầm trầm của Moon Hyeonjoon phát ra khiến em tự giật mình.

" Chắc vậy".

Rồi lại nghe được cái giọng mềm mại, ngọt ngào của mình đáp lại khiến Choi Wooje cảm thấy khó tả bằng lời. Chính Moon Hyeonjoon nằm giường bên kia cũng thấy có chút khó nói, thế là kéo chăn trùm cả người lại để khỏi nói chuyện. Choi Wooje trong thân xác Moon Hyeonjoon cũng quay mặt đi, không thèm nói chuyện với đứa mình ghét nữa.

.

.

.

Sáng hôm sau, cứ nghĩ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, cả hai vẫn vậy chưa có sự thay đổi. Moon Hyeonjoon thở dài, tay đưa lên vò đầu, nào ngờ lại là vò cái đầu bông xù mềm mại, có hơi không tự chủ vò thêm nhiều lần nữa.

" Này, đừng có vò cái đầu của tôi như vậy".

Choi Wooje trong thân xác Moon Hyeonjoon đang cực kì không hài lòng, đôi mày nhíu chặt lại thể hiện sự khó chịu. Moon Hyeonjoon nghe em trách mắng như súng liên thanh mới thôi cái tay, rồi hắn nghiêm túc lại.

" Như vầy đi, hiện tại đừng nói với ai về tình trạng của chúng ta".

" Tại sao?". Choi Wooje khó chịu.

" Còn sao trăng gì nữa, chuyện phi lí như vậy liệu có ai tin không? Nói ra không chừng bị bắt vào trại tâm thần đấy. Muốn không, muốn vô trỏng sống thử vài ngày không?". Moon Hyeonjoon cộc cằn.

" Không có nhu cầu ạ".

Trong lúc cả hai còn định cãi nhau nữa thì cửa phòng bệnh mở ra, bốn vị phụ huynh bước vào tay xách nách mang, cười nói rộn ràng như đi ăn hỏi. Đặt đồ ăn trên bàn, lại cưng nựng hai đứa con rồi mà miệng vẫn chưa ngớt lời. Phải đến lúc hai đứa nghệch cái mặt ra, mấy vị phụ huynh mới chú ý đến.

" Ui chu choa, con trai bảo bối của mẹ, chắc đau lắm đúng hong. Yên tâm, mẹ có nấu cháo thịt bằm với mua hot choco cho con nè. Con trai của mẹ phải ăn ngoan đó, má bư của mẹ xẹp xuống rồi này".

Mẹ Choi ngồi xuống giường bệnh nhéo má 'Choi Wooje' đang ngơ ngác nhìn, hắn trong thân xác Choi Wooje không biết nên phản ứng thế nào mới xem là không bình thường đây? Thấy con trai im lặng không nói, tưởng thằng bé giận dỗi nên vội dỗ dành.

" Ui ngoan, chừng nào khỏe lại rồi mẹ mua kem cho con nha. Giờ ráng ăn cháo nè".

Mẹ Choi đặt bát cháo vào tay 'em' rồi mới nhận ra là thằng con không thể múc ăn được (tại què mất một tay rồi). Thế là lại cầm bát cháo lên, chậm rãi thổi từng muỗng đúc trai cưng. Moon Hyeonjoon đang hết sức cảm thán về độ chiều con trai của bố mẹ Choi đây.

Bên kia, 'Moon Hyeonjoon' đang ngơ ngác nhìn mẹ mình đúc cháo cho 'Choi Wooje' thì bị bố Moon vỗ một phát cho điếng người. Ông cười phớ lớ nhìn con trai.

" Què rồi con, mốt làm ăn gì được nữa đây". Ông nói xong cười ha hả.

" Cái ông này, ăn nói bậy bạ. Hyeonjoon của chúng ta rất thích chơi bóng rổ đấy, thằng bé còn là thành viên của đội bóng rổ nữa. Cũng may là thương tích ở chân không nặng đến mức không thể chơi nữa".

Mẹ Moon múc cháo ra bát, đặt vào tay con trai, vỗ nhẹ vào đầu vài cái xem như an ủi. 'Moon Hyeonjoon' chầm chậm múc từng thìa ăn rồi lại nhìn sang 'Choi Wooje' cũng đang nhìn về phía bên này, gương mặt cả hai trở nên khó nói lạ thường. Ăn xong, hai bên gia đình buôn chuyện một hồi rồi lại dắt nhau ra về vì đã có việc bận cần xử lí. Phòng bệnh lại chỉ còn hai người, Moon Hyeonjoon chán chường nằm trên giường và Choi Wooje chán nản lướt điện thoại.

" Mẹ cậu cưng cậu quá nhỉ?". Moon Hyeonjoon đột nhiên nói.

" Đương nhiên, mẹ tôi mà". Choi Wooje hãnh diện đáp.

Moon Hyeonjoon bật cười khúc khích, sau đó lại nghe Choi Wooje nói.

" Bố cậu cũng vui tính ghê".

" Ông ấy á hả, lúc nào cũng chọc tôi cả. Mỗi khi thấy tôi chán nản hay gặp khó khăn gì bố cũng tạo cho tôi cái không khí vui vẻ bằng mấy câu trêu đùa, nhưng lâu lâu lại cay cú không làm gì được".

Choi Wooje bật cười lớn, rồi không gian lại im lặng. Một lúc sau, cảm thấy có tiếng động bên tai mình thì Moon Hyeonjoon quay đầu, liền thấy Choi Wooje đang chòm người tới.

" Sao đấy".

" Tôi muốn đi vệ sinh".

Choi Wooje ngại ngùng nói, đôi mắt em hơi lãng lãng đi. Moon Hyeonjoon đứng hình vài giây, sau đó mắt lại liếc xuống nhìn thân thể của bản thân đang bị què 1 chân. Hắn chỉ có thể thở dài đứng dậy, dùng cánh tay lành lặn để đỡ lấy 'Moon Hyeonjoon'. Đã đứng trước cửa nhà vệ sinh, Choi Wooje đẩy hắn ra, từ từ nhích vào bên trong để hắn ở ngoài.

Vừa vạch quần ra, Choi Wooje liền bị hú hồn. Cái con quái vật gì đang ở giữa hai chân 'em' thế này. Em khẽ nuốt khan xuống một hơi, đôi mắt khẽ liếc về cái bóng đang in lên cửa kính mờ.

" Ngày nào cậu ta cũng nhét con quái vật này đi học à, bộ không thấy nặng sao".

Em lẩm bẩm nhỏ trong miệng, gương mặt đỏ bừng. Nhắm mắt lại nhanh giải quyết lẹ lẹ rồi kéo quần lên.

Moon Hyeonjoon đứng ngoài đợi lâu liền mất kiên nhẫn, vỗ cửa đùng đùng bên ngoài hối thúc người.

" Làm cái gì mà lâu quá vậy, mau lên đi. Tôi cũng muốn đi giải quyết".

Hắn đập cửa một lúc bên trong mới mở cửa ra, hắn khó hiểu nhìn gương mặt ửng đỏ kia. Nhưng không quan tâm lắm mà bước đi vào trong. Tới lúc rắc rối rồi, Moon Hyeonjoon làm thế quái nào cũng không kéo quần xuống được vì tay trái đã bị bó bột. Hết cách, hắn chỉ có thể gọi vọng ra cho Choi Wooje đứng trước cửa.

" Này, Choi Wooje vào đây cái coi".

Choi Wooje bên ngoài nghe thì cũng từ từ lết vào, thấy gương mặt hắn khó xử thì không hiểu gì.

" Cậu xong rồi à?".

" Xong gì mà xong. Giúp tôi kéo quần xuống đi, tay bó bột rồi tôi kéo không được".

Choi Wooje ngẩn ra, em chần chừ rất lâu. Hàng của em tất nhiên em đã nhìn quen rồi, nhưng mà vừa nhìn xong con hàng trong quần làm em cảm thấy tự ái kinh khủng. Thấy em cứ chần chừ, hắn bắt đầu cằn nhằn.

" Làm cái gì mà lâu vậy, cậu muốn tôi tè dầm à? Mà nói chứ, cái cơ thể này là của cậu đấy, để người ta thấy thì cũng chỉ biết Choi Wooje tè dầm thôi".

" Cởi liền nè, câm cái mồm đi".

Choi Wooje kéo quần xuống. Quả nhiên, em nghe được tiếng cười khúc khích của Moon Hyeonjoon. Hai tai em đỏ bừng quay mặt đi, do chân bị thương không đi nhanh được chứ không là em chạy khỏi phòng rồi.

Moon Hyeonjoon ban đầu còn khó hiểu sao em lại chậm chạp như vậy, sau khi kéo quần xuống thì đã hiểu. Nhìn con hàng bé bé xinh xinh đang im rủ xuống, màu còn trắng trắng hồng hồng nữa chứ, trái ngược hoàn toàn với con hàng cỡ khủng của hắn luôn. Khóe môi nhếch lên, với cái chất giọng ngòn ngọt mà lại tinh nghịch của Choi Wooje, hắn bắt đầu trêu ghẹo.

" Chời ơi, nhìn nè. Đứa con của cậu dễ thương ghê hong. Trắng trắng hồng hồng như em bé luôn, chắc ngày nào cậu cũng ngắm nó ha".

Moon Hyeonjoon cười khà khà, thấy mặt Choi Wooje quay đi không nhìn liền bẻ cổ em quay ngược lại bắt phải nhìn.

" Sao vậy, ngày nào không nhìn, có gì đâu mà ngại chứ. Với lại con của cậu đẹp như này thì có gì mà phải ngại đâu".

Choi Wooje hít sâu vài hơi, cắn răng, trừng mắt.

" Mày đi cho lẹ vào, không tao cắt dục cái con trong quần này đấy". Choi Wooje đưa tay chỉ vào đũng quần mình.

" Ê bậy nha, hàng khủng khó tìm lắm đấy".

Moon Hyeonjoon đưa cái bàn tay búp măng tròn ủm của Choi Wooje ra ngăn lại, em mới miễn cưỡng mà nuốt xuống cơn bực bội. Đợi Moon Hyeonjoon giải quyết xong rồi cả hai dìu nhau trở lại giường.

Nằm trên giường một hồi thì có người mở cửa ra, ồ là thằng bạn thân của hắn, Lee Minhyung. Hắn mừng rỡ vì đang buồn chán chẳng có việc gì làm, đang định hét lên với thằng bạn thì Lee Minhyung đã lướt qua người 'hắn' đi đến chỗ 'em'.

" Trời ơi, tàn tật rồi người anh em ơi".

Lee Minhyung tay vỗ bụp bụp vào vai Moon Hyeonjoon, gã bật cười khành khạch, khoái chí ngắm nghía cái chân bó bột kia. Choi Wooje đang trong thân xác Moon Hyeonjoon khóc thét, em nhíu mày vì đau. Hắn bên kia bực bội, bèn vơ lấy cái gối nằm ném vào đầu Lee Minhyung đang quá trớn bên kia.

" Ngừng coi".

'Choi Wooje' lớn tiếng nói. Lúc này họ Lee mới quay sang nhìn, trông thấy cái gương mặt như sắp cắn người kia mới dừng tay lại. Tưởng mình làm phiền người kia nên cúi khẽ người xin lỗi.

" Xin lỗi đã làm phiền".

Lee Minhyung vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra. Tiếng hét vang trời đi trước cái thân hình nhỏ đi sau.

" Choi Wooje, nghe bảo mày bị gãy tay. Tao tới thăm mày nè. Nói cho tao biết xem, thằng lồn nào gây ra hả. Phải thằng chó họ Moon lớp bên cạnh không?".

Lời dứt mới thấy bóng dáng của nhỏ đi vào. Bốn ánh mắt va chạm nhau, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Ryu Minseok bỗng trở nên nghẹn họng, cảm xúc thật khó tả, chỉ muốn hét lên...

Cái con mẹ gì vậy?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co