2.0
Bốn mắt nhìn nhau, Ryu Minseok bỗng chốc mím chặt môi muốn quay người rời đi, nhưng như vậy thì mất mặt quá, thế là chậm rì rì đi về phía giường 'Choi Wooje'. Làm ngơ với mấy cái ánh mắt đang nhìn mình, lấy trong túi ra hộp sữa dâu thả vào tay 'Choi Wooje'.
" Mua cho đó, uống đi".
Choi Wooje bên kia nhìn hộp sữa dâu vốn thuộc về mình bây giờ lại nằm trong tay Moon Hyeonjoon, có chút hờn dỗi. Moon Hyeonjoon cũng nhìn qua phía em, hắn hơi thở dài. Hắn không thích uống sữa mà còn là sữa dâu, không uống thì bị nghi ngờ, mà uống thì nhìn cái ánh mắt của Choi Wooje kìa, như muốn giết hắn.
" Sao không uống đi, bình thường đưa là táp rồi mà?". Ryu Minseok nhướn mày.
Lee Minhyung bên kia nghe thì cười khùng khục, gã ghé vào tai 'Moon Hyeonjoon' nói nhỏ.
" Lớn già đầu còn uống sữa".
Choi Wooje: 💢
Em hít sâu một hơi để kiềm lại suy nghĩ muốn cắn chết cái thằng đang đứng bên cạnh. Lớn thì không được uống à? Thế sau này già rụng răng hết rồi mày đừng có hả họng bú nha. Trong khi em còn đang chửi thề trong đầu thì Ryu Minseok bên kia đã phi cho một dép vào mặt Lee Minhyung.
" Nói nhiều thế thằng kia. Người ta uống sữa thì ăn hết của ông nội ông ngoại nhà mày à? Thích nói không hả?".
" Này, gây sự hả? Tôi làm gì cậu chưa?". Lee Minhyung ôm mặt nghiến răng.
" Quản cái mồm mình trước đi rồi nói chuyện với tôi?".
Hai bên nhe nanh múa vuốt, một bên gấu nâu thở khì khì kiềm lửa giận, một bên chó điên sẵn sàng lao lên tấn công.
Giữa cái không khí căng thẳng của hai thằng bạn thân. Thế mà Choi Wooje và Moon Hyeonjoon lại bật cười thích thú, 'Choi Wooje' còn vỗ tay bôm bốp hô lớn.
" Đánh nhau đi, bên kia còn hai giường trống dành cho hai đứa bây đó".
'Moon Hyeonjoon' ngồi trên giường cười ngã nghiêng ngã ngửa, tay vỗ bùm bụp vô tình đụng trúng cái chân bó bột liền đau đớn ôm lấy chân. 'Choi Wooje' nhìn qua không nhịn được chửi rồi đi lại xem.
" Đồ ngu".
" Kệ tôi".
'Choi Wooje' cúi xuống xem cái chân bó bột rồi lại nhìn cái mặt sắp ứa nước mắt kia, vội lấy cái tay lành lặn chà qua. Giọng nhỏ gằn lên.
" Nuốt nước mắt vào đi, Moon Hyeonjoon tôi không có mít ướt, không có chút đau là khóc. Cậu làm như vậy là hỏng mất hình tượng của tôi".
" Choi Wooje tôi cũng không có thô tục như cậu, đừng có nói mấy lời tục tĩu từ miệng của tôi". Choi Wooje cũng không vừa, vội lấy hai tay lên lau mắt.
" Tôi nói hồi nào?".
Hai người cứ thì thầm to nhỏ kéo theo sự chú ý của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Cả hai ngờ vực, thằng bạn mình từ bao giờ mà thân với thằng bên kia như thế? Hai thằng này bắt đầu thấy kì kì rồi đó.
'Moon Hyeonjoon' và 'Choi Wooje' quay ra thì bắt gặp hai đôi mắt nghi ngờ của hai người kia, có hơi chột dạ dời mắt sang chỗ khác.
" Choi Wooje, lết qua đây coi".
Ryu Minseok gằn giọng, chỉ tay vào cái giường trống của em. Moon Hyeonjoon nhìn khí thế của người này cũng có chút rén đấy, bảo sao Choi Wooje nghe lời mỗi thằng này. Hắn vội quay lại giường ngồi xuống, dưới ánh mắt dò xét của Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon đột nhiên thẳng lưng.
" Choi Wooje, mày có vấn đề?". Nhỏ híp mắt lại nhìn.
" Cún nói gì vậy, Wooje thì làm sao?".
Moon Hyeonjoon học theo cái dáng vẻ thường thấy của em mỗi khi ở cạnh nhỏ, nhe răng cười hề hề. Cái gương mặt đáng yêu cùng cái nụ cười khờ này dễ đánh lừa người khác lắm, Moon Hyeonjoon để ý lâu rồi. Quả nhiên, chỉ với cái cười khờ, Ryu Minseok lập tức buông bỏ cảnh giác với mấy cái luồng suy nghĩ vớ vẫn của bản thân. Nhỏ đưa tay vỗ đầu 'em' vui vẻ, sau đó cầm hộp sữa khui sẵn rồi nhét vào tay em luôn.
Phía bên kia, Lee Minhyung đi qua đi lại bên giường của Moon Hyeonjoon. Gã liếc lên liếc xuống như muốn khám xét điều gì đó, rồi kê cái gương mặt lại gần híp mắt lại nhìn cho kĩ.
" Rõ là Moon Hyeonjoon nhưng lại không giống Moon Hyeonjoon. Cứ quái quái thế nào đấy".
'Moon Hyeonjoon' đưa tay đẩy đầu gã ra, nhíu mày nhìn. Hai tay khoanh lại, dáng vẻ cộc cằn.
" Mày khùng cái gì? Thằng bố mày chứ ai mà mày lắm mồm thế".
'Moon Hyeonjoon' liếc gã. Lee Minhyung lại cười cười, vỗ vỗ vai 'hắn'.
" Đúng rồi, đúng rồi. Là cái này nè, này đúng bạn tao rồi".
"...".
Choi Wooje cạn lời.
.
.
.
" Bạn của cậu đúng là bị khùng".
Đợi hai người kia rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại em và hắn, Choi Wooje mới không nhịn được mà quở. Nhớ lại mấy lời mà gã khi nảy ghé vào tai nói xấu thật sự chỉ muốn tán cho bạt tay.
" Tôi thấy bạn cậu mới bị khùng ấy".
" À, còn thằng bạn tôi bị khùng là chuyện đương nhiên. Chỉ có tôi bình thường thôi".
Moon Hyeonjoon trả lời, hắn mà. Chuyện gì có thể nói xấu Lee Minhyung thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói tốt.
" Người cậu ta như con gấu lớn, vỗ vai tôi muốn gãy xương luôn đấy, đau điếng mà cứ vỗ quài". Em phàn nàn.
" Cơ thể tôi khỏe vậy mà cậu đau cái gì, bình thường nó cũng làm vậy tôi có sao đâu".
" Cậu khác tôi khác". Em giãy nảy lên.
" Rồi rồi".
Moon Hyeonjoon thở dài, với cái tính khí của Choi Wooje, nếu không xuôi theo thì em sẽ giãy đến khi nào nhận được câu trả lời như ý muốn mới thôi. Hắn nhìn nhìn cái cơ thể nhìn đang nằm trên giường uống sữa dâu thì thật sự khó nói, nếu cứ để em uống thế thì sáu múi của hắn chăm chỉ tập luyện có thể sẽ dồn lại một cục mất thôi. Moon Hyeonjoon thì ảo não suy tư, còn Choi Wooje thì khá vô tư lạc quan thì phải.
.
.
.
Sau ba bốn ngày nằm viện thì cả hai đã được cho xuất viện. Nhưng lại có vấn đề rồi đây, Moon Hyeonjoon tất nhiên phải về nhà Moon Hyeonjoon, Choi Wooje tất nhiên phải về nhà Choi Wooje, như vậy thì hai người bọn họ sao mà coi nhau được đây. Lỡ trong lúc ở nhà đối phương xảy ra chuyện gì khó xử thì biết phải làm sao đây?
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje đang ngồi trên giường bệnh nhìn phụ huynh thu dọn đồ đạc, em cũng quay sang nhìn hắn với gương mặt hết sức miễn cưỡng.
" Đưa điện thoại đây".
Hắn lại gần, chìa tay ra. Choi Wooje ngơ ngác ngước lên nhìn, nhíu mày.
" Chi?".
" Để lưu số tôi, có gì cần liên lạc thôi".
Choi Wooje lấy điện thoại của mình ra đưa cho Moon Hyeonjoon, hắn nhướn mày nhìn cái ốp lưng vịt con vàng. Lơ đi, rồi lưu số mình vào, trả lại điện thoại cho em.
" Tháo cái ốp con vịt ra đi".
" Mắc gì chời". Em nhăn mặt.
" Moon Hyeonjoon tôi xài con vịt màu vàng à?".
" Mắc mệt ghê".
Em khó chịu tháo cái ốp vịt con của mình ra ném cho hắn, gằn nhẹ giọng.
" Gắn nó vào, Choi Wooje không có vịt không phải Choi Wooje".
" Xì". Moon Hyeonjoon miễn cưỡng gắn cái ốp vào điện thoại mình, ngắm nghía một lúc, thấy cũng được?
Cả hai ngồi trên giường bệnh, đợi phụ huynh buông dưa một lúc nữa mới ra về. Hai người giao mắt nhau rồi mới lên xe về nhà, suýt chút nữa thì 'Moon Hyeonjoon' đã theo ba mẹ Choi leo lên xe, may mà có 'Choi Wooje' kéo lại, không là có chuyện rồi.
.
.
.
'Moon Hyeonjoon' được ba Moon dìu vào phòng khách, ôi nhà đẹp vãi. Bố cục, bày trí nhìn sang vờ lờ í. Em nhìn ngó một lúc trong khi đợi bố mẹ Moon mang đồ vào.
" Moon Hyeonjoon".
Mẹ Moon gọi làm em giật mình thẳng lưng, hai tay bà chống nạnh nhìn thằng con trai ngơ ngác. Bà đi đến cốc đầu con trai, sau đó lại vò nhẹ cái đầu.
" Suốt ngày đi đánh nhau, thằng bé Wooje dễ thương như vậy mà cũng đánh nữa. Con có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không vậy?".
" Dạ... dạ".
Choi Wooje bên ngoài lúng túng nhưng bên trong sướng rơn, nụ cười của em muốn tới cả man tai. Trời ơi, ai được khen mà không thích chứ. Đã vậy Choi Wooje còn là một em bé siêu đáng yêu mà. Hí hí.
" Thôi mà mẹ nó, con nó mới xuất viện". Bố Moon lên tiếng, vỗ nhẹ vai vợ.
'Moon Hyeonjoon' gật đầu lia lịa, tưởng có người cứu được qua màn này. Nào ngờ câu tiếp theo của bố Moon khiến em bật ngửa.
" Đợi cái chân của con khỏe lại rồi mình tính sau, vợ nhỉ? Tôi cũng thấy thằng bé kia đáng yêu vậy mà thằng này cũng đi gây sự được, hết nói nỗi con trai".
" Bố đã dặn con là phải tôn trọng phái đẹp mà, con làm bố thất vọng quá. Bố vừa mắt thằng bé đó ghê". Bố Moon chép miệng, lắc đầu.
" Tôi cũng ưng thằng bé đó, đáng yêu xỉu ông nhỉ. Thằng này, mày tạo ấn tượng xấu rồi con ơi".
Mẹ Moon lại kí đầu 'hắn'. Choi Wooje ngơ ngác nghe cuộc đối thoại của hai người mà đầu óc thêm vài dấu chấm hỏi. Được khen vui thiệt, mà cái khúc sau thoại hơi kì rồi ấy. Em bắt đầu hơi sợ nhe trời. Kiếm cớ em liền được bố Moon dìu về phòng hắn, chào bố rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát được việc này. Bật đèn sáng cả căn phòng, em gật đầu, khá hài lòng với cách bày trí của phòng hắn. Đầu tiên, gọn gàng sạch sẽ đã ưng rồi. Không ngờ người như Moon Hyeonjoon mà sạch được cỡ này đó. Bình thường ăn mặc xúc sổ đầu này đầu kia, trông luộm thuộm gớm (mặc dù vẫn đẹp trai). Chống tay lên tường đi đến cái kệ tủ, em phải ồ lên đó. Trưng bày sách có, truyện tranh có, mô hình có. Và đờ mờ, sao nhiều cúp và huy chương quá vậy. Đọc lướt qua tên mấy giải thưởng khiến em giật mình, ôi má ơi, toàn là huy chương của bộ môn taekwondo không hà.
Đáng suy ngẫm là bình thường hắn đánh em kiểu gì mà em lại không bị thương thế, oh my god. Em mình đồng da sắt à, à không, mình đồng da sắt đã không gãy tay rồi.
Hít một hơi dài, em lết cái cơ thể què giò của Moon Hyeonjoon đến tủ quần áo. Chọn đại bộ nào đó rồi lại lết vào nhà tắm vệ sinh cho kĩ. Với cái chân bó bột này, mấy ngày ở trong bệnh viện em chẳng tắm được cho tử tế, cứ cảm thấy cả rít rít khó chịu. Bước tới nhà tắm rồi em lại phải hít sâu một hơi nữa. Mặc dù cũng hai ba bữa rồi nhưng em vẫn chẳng thể nào làm quen được với cái thứ trong quần này. Thật là vãi chưởng mà.
Kết quả vẫn là nhắm mắt kéo quần xuống.
.
.
.
Moon Hyeonjoon được bố mẹ Choi nâng niu chở về nhà, trên đường đi mẹ Choi nói không ngớt. Tới nhà thì dắt con trai cưng vào để con ngồi ở phòng khách, bà thì chạy dô bếp pha một ly sữa nóng. Moon Hyeonjoon lại nén tiếng thở dài vào trong, Choi Wooje sao mà thích uống sữa quá vậy. Theo hắn thấy thì những ai thân quen với em, ai ai cũng mang sữa cho em uống mọi lúc mọi nơi ấy. Hắn nhìn ly sữa trong tay nín thở ực hết một hơi, béo ngậy đến mức hắn muốn ói ra nhưng phải kiềm lại. Bố Choi sau khi mang hết đồ vào nhà thì cũng ngồi lại với hai mẹ con.
" Wooje à, con đấy. Đánh nhau quài, con không thấy thằng bé Hyeonjoon kia trong rõ to mà con cứ gây sự ấy. Lỡ bữa nào thằng bé không giữ được lực thụi một phát vào mặt con trai thì lõm mất cái má bư mẹ đấy".
" À, dạ...".
Moon Hyeonjoon có hơi ngại ngùng ở tình huống này, phải làm sao bây giờ. Hắn sẽ phải nghe phụ huynh nói xấu, với nguyên liệu là hắn trực tiếp ngồi nghe sao?
" Bố mẹ chiều riết con hư rồi, bây giờ thì gãy mất cái búp măng rồi. Con cũng ác lắm, làm thằng bé Hyeonjoon kia gãy chân. Người ta chơi thể thao bóng rổ bóng đá, nên thân hình của người ta cân đối đẹp đẽ. Vậy mà nỡ lòng nào, đá một phát gãy chân người ta, lỡ què giò luôn rồi sao, lỡ hỏng đi được con chịu trách nhiệm không?". Mẹ Choi gằn giọng, nhưng sau đó lại cười.
" Mà mẹ thấy thằng bé Hyeonjoon cũng được, lỡ mà có chuyện gì thì con chịu trách nhiệm với thằng bé. Con nuôi không được, thì để bố mẹ nuôi hai đứa luôn. Nhà mình nhiều tiền không cần lo, trai cưng ạ". Mẹ Choi cười toe toét.
What??
" Tôi cũng vừa ý thằng bé đó đấy, đẹp trai sáng sủa ngời ngời. Có tương lai. Tôi để ý, trong lúc chúng ta ngồi nói chuyện với bố mẹ thằng bé, thì hai đứa cứ rù rì rù rì gì đấy. Chắc thấy hợp nhau rồi. Chúng ta có nên tính đến chuyện gả con trai chưa?". Bố Choi cũng bật cười ha hả.
" Ầy, ông nói gì vậy. Lỡ đâu con trai chúng ta nằm trên thì sao? Ai biết được là thằng bé cưới về".
" Ui chời, bà nhìn Wooje của chúng ta đi. Là dáng vẻ được cưng chiều, phải tìm người cưng chiều thằng bé chứ. Con của chúng ta chỉ có nước quậy banh nhà người khác thôi chứ không có chuyện cưới về hầu hạ vợ nó đâu".
" Ừm ông nói cũng đúng. Tôi là tôi chấm thằng bé Hyeonjoon rồi đấy".
" Tôi cũng vậy".
Ha người cười lớn, để lại Moon Hyeonjoon ngồi đó sốc toàn tập. Đây là đang khen hắn, nhưng khen này lạ quá, hắn nhận không nổi. Hắn cưới Choi Wooje á, chắc không có cái mùa xuân đó đâu. Nếu mà hắn cưới Choi Wooje về, chắc cái nhà ngày nào cũng biến thành đại hội võ lâm quá.
Ôi nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Choi Wooje có khi chẳng động thủ mà chỉ động mồm thôi cũng khiến hắn rớt đài rồi.
" Con...muốn về phòng".
'Choi Wooje' chậm rãi lên tiếng giữa tiếng cười vui vẻ của bố mẹ Choi. Hai người nghe thì dừng lại, nhìn con trai thơ thẩn. Hai người xoa đầu con rồi gật đầu.
" Vào phòng nghỉ ngơi đi con, chắc mệt lắm rồi".
Moon Hyeonjoon phóng như bay về phòng của Choi Wooje. Mở cửa ra khiến hắn hết hồn, cả căn phòng đâu đâu cũng là vịt vàng. Vịt bông rải rác từ trên giường xuống dưới sàn, lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ, nhưng nhìn vẫn gọn gàng, vẫn dịu dịu mắt. Phòng em rất nhiều hình, hầu như toàn là hình gia đình. Có vài tấm chụp khi bé, nhìn cũng dễ thương phết. Nhìn tổng thể thì ở phòng này cũng ổn, chỉ là hơi nhiều vịt bông thôi.
Thở dài một hơi, lấy điện thoại ra chụp một tấm bao quát cả căn phòng. Đặt điện thoại lên bàn, ngã lưng xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co