Truyen3h.Co

Dạ hành phương Đông

Con cá

LeLeBimBip123

(YukaRei)
Phiên dịch tên nhân vật :

Hakurei Reimu : Huyền Bảo Minh

Yakumo Yukari : Bát Vân Tử 



Con cá

"Bảo Minh, em có thích con cá này không?"

Con cá chép Nhật đỏ quẫy mình trong bể, tung tóe mặt nước.

"Cô tặng tôi con cá để làm gì?"

"Ngẫu hứng ta đến chơi nhà em, mang theo con cá chép này"

"Cô tin vào sự tình cờ nhỉ?"

"Ồ, Bảo Minh, có những thứ em tưởng chừng là ngẫu nhiên nhưng đều là do ta sắp xếp cả"

Cô cảm thấy con cá đang ngột ngạt.

"Vân Tử, cá này tôi giữ chẳng để làm gì. Nếu cô mang đến cá chép sông hay cá rô phi thì tốt hơn nhiều, tôi sẽ kho, rán, hấp mà đãi cô một bữa"

"Em đừng nói vậy, Bảo Minh. Cá đẹp như này không thể tùy tiện mà có được, cũng không tùy tiện mà chọn"

Bụng căng phì lên.

"Con cá này đáng lẽ nên ở vùng sông nước, nơi nó vốn thuộc về. Tôi sẽ đem thả nó"

"Thế à"

"Cô không thấy tiếc ư, Vân Tử?"

"Cái gì không còn là của mình thì không cần phải tiếc nữa"

Con cá nằm im lìm

"Cô bắt nó?"

"Phì, đường đường đại yêu quái, mấy con yêu vặt ta còn chẳng đếm xỉa thì em nghĩ ta tự mình bắt con vật này sao?"

"Hừ, Bát Vân nhà cô giàu lắm, vung tiền như nước nhỉ"

Quẫy đạp.

Bảo Minh tựa mình bên bể nước, lắc nhẹ lọ thức ăn. Những viên màu nâu nhàm chán rơi xuống, đậu lên mặt nước. Con cá chép hớp lấy hớp để, đánh tung lên bọt nước. Vô vị, nhạt nhẽo.

Bể nước so với lòng sông thì bé tẹo. Chẳng có thác để vượt, chẳng có sóng cuốn, chẳng có hòn sỏi, chẳng có rêu dại. Bảo Minh treo mắt nhìn con vật bị cầm tù. Lặng im, tĩnh, có chút bất lực. Giống cá này để nuôi cảnh, nom màu vảy đỏ đan lốm đốm trên mình trắng ngọc đẹp lắm. Nhưng đôi mắt trần thịt của Bảo Minh chẳng có một chút cảm xúc nào trong cảnh sắc, chắc chỉ giỏi trong việc chiếu yêu. Con cá thi thoảng đạp vây xê dịch người. Chậm, trong, nông cạn.

Từ khi có con cá, bỗng dưng cảm giác có chút đỡ trống vắng trong lòng. Khi Bảo Minh về nhà, cô biết là trong nhà sẽ có mặt con cá ấy. Khi Bảo Minh không ở nhà, cũng biết trong nhà sẽ có con cá ấy. Khi cô đi xa, con cá vẫn ở đấy. Đêm buông xuống, vạn vật lịm người say bóng tối, con cá ở đấy. Nó dần trở thành sự có mặt bắt buộc ở đây

"Này cá, ở trong đó có chán không nhỉ?"

Bảo Minh hỏi con cá. Giả dụ nó có chân, thì nó đã có thể chạy lung tung như chó, mèo, và rồi lại trở về nhà. Hay nó có cánh đi, nó có thể bay vút lên trên trời, đi xa cả chục dặm trong một ngày. Không thì tốt lắm, nó có thể thở trên cạn, thì lăn, thì nằm, Bảo Minh sẽ thấy nó trên mặt đất mà lại đem nó về. Nhưng nó phải sống có nước, nó không có chân, nó vùng vẫy. Sự sống của bản thân, nhưng lại phải phụ thuộc vào người khác, cảm giác như nào nhỉ?

"Này Vân Tử, cô từng nói gì về ngôn ngữ ấy nhỉ?"

Ngày đông. Gió lạnh và tuyết là vị khách ghé thăm. Bảo Minh ngẫm, hóa ra là vì Vân Tử thích con cá ấy, nên đã tặng cô để chăm nó. Bởi chẳng còn lâu nữa, thì sẽ chẳng còn mấy cá dưới sông nữa. Trong ngôi đền ấm áp ấy, con cá sung sướng trong bể nước ấm. Một sự nuông chiều ngắn hạn, có lẽ khi trời hết lạnh và nước bắt đầu tan đá, Bảo Minh sẽ chẳng còn nhìn thấy nó nữa

"Ngôn ngữ? Ngoài tiếng Nhật thì ta không biết thêm thứ tiếng nào nữa"

Bảo Minh có thể cam đoan năm nay là một năm tạm yên bình, không có nhiều biến cố mà lo lắng. Chẳng còn lâu nữa là xuân đến, một năm lười nhác chảy thây vẫy tay tạm biệt, còn lưu luyến như chiếc lá khô đen bám cành. Trời rét, lương thực thì trữ đủ, trong đền luôn ấm. Năm nay cũng chẳng có mấy ai đến ngôi đền. Pháp Linh chôn mình trong căn nhà ấm cúng, Cẩu Ân say giấc ngủ trong bức tượng đá. Chỉ còn Huyền Bảo Minh ở đây, và con cá trắng vảy đỏ

"À phải rồi, ta cũng có biết một loại ngôn ngữ nữa. Em có biết nó là gì không?"

Bảo Minh cảm thấy trong đôi mắt con cá có một điều kì quặc. Thường đôi mắt của tụi cá luôn nhìn về hướng vô định vô phương, mông lung tựa chẳng mảy điều gì. Nhưng Bảo Minh cảm giác con cá trắng vảy đỏ đó đang nhìn cô, vẻ chăm chú. Tựa rằng, chỉ trong một chớp mắt mà cô không chú ý, con cá trắng vảy đỏ sẽ tự mình nhảy ra khỏi bể, quẫy mình hết sức về phía cô. Nhưng để làm gì?

Thực ra con cá chẳng có gì kì lạ, chỉ có Bảo Minh, đã thay đổi quá nhiều

"Nó là gì vậy?"

Cũng như con vật ấy, số phận của Bảo Minh bị ấn định ngay từ khi ánh sáng chiếu được vào cô. Một trách nhiệm không được phép chối bỏ, gắn liền như nhịp thở đều đặn. Như một con đường mòn theo lối, mọi phép tắc, mọi sự trung thành của Bảo Minh với công việc của mình càng ngày càng thành hình nhưng mông lung, chẳng hiểu được tại sao. Đứa trẻ bị đánh mà không làm gì mãi mãi sẽ chẳng hiểu được tại sao mình bị đánh. Nghĩa vụ của họ Huyền, là để bảo vệ người khác, là để giữ gìn sự trong trắng của bản thân. Họ tôn thờ tuyệt đối định nghĩa của một thiên thần, mù quáng như cách họ đang đầu độc những đứa trẻ của thế hệ sau

"Mọi vật trên đời, ta tin rằng đều có tri giác. Em có tin không, nếu ta nói được tiếng của hoa lá?"

Kẻ mù đâm sầm vào mọi thứ trên đời. Chẳng thể biết mình đang làm gì, sống theo một khuôn mẫu mục rữa, Bảo Minh nát bấy thân thể và tâm trí. Những mảnh vỡ tâm hồn góp nhặt lại, đâm cứa da thịt, mãi mãi chẳng thể lành. Rồi những mảnh vỡ ấy cứ nghiền vụn, nghiền vụn, đến khi chỉ như bụi mịn, nhão nhoét trong nước mắt. Mặt đất dưới chân bỗng quánh lại như bùn lầy, đặc quánh, đen ngòm. Bùn dâng cao, cao quá bể nước

"Ngôn ngữ của hoa á? Tôi chưa nghe đến nó bao giờ"

Bảo Minh ngồi thụp xuống, để bùn lầy chôn cô đi. Con người đã vụn vỡ mong manh trước mọi sự bất thường, tâm thức nhạy cảm là một lời nguyền. Chỉ khẽ nhắc đến những mảng không hoàn hảo trong chính Bảo Minh, đã khiến cô muốn phát tiết lên, bởi nỗi sợ trước những đòn roi ấy. Và giờ, chính cô, một con người cố lấp liếm những điều đó đi, lặp đi lặp lại nhiều lần như một thói xấu. Như thường, cô chẳng biết phải làm gì ngoài khóc. Khóc, để những giọt nước mắt lại bết những mảnh vụn, để những giọt nước mắt rửa sạch đi tạp bẩn trong lòng, và rửa sạch đi chính bản thân. Song, đôi mắt vẫn khô khốc, cạn khô như cây chết nhiều ngày không ai tưới

"Cũng tốt, bởi một ngày ta sẽ nói bằng thứ tiếng ấy cho em nghe. Nó là thứ tiếng ngọt ngào nhất thế gian, và là thứ tiếng giãi bày thành thực nhất"

Trước khi ý nghĩ quẩn kịp len lỏi vào đầu óc của đứa trẻ cô độc, giọt nước thanh khiết rơi long tong trên mặt bùn đen sì. Nước bùn rút khỏi chân, chúng lầm rầm, lẩm bẩm, song rời đi yên lặng.

Bảo Minh nghĩ cô sẽ đi ngủ sớm.

***

"Em càng ngày càng giống trẻ con nhỉ?"

Yên lặng, không có lời đáp lại câu hỏi. Vân Tử thở dài, trùm chăn bông lên Bảo Minh, cuộn tròn như mèo con. Sau ba đêm từ ngày Bảo Minh sa vào vũng lầy, cô chẳng ngủ một mình nổi. Không phải cảm giác sợ hãi, mà cảm giác ngạt thở như người bị bệnh hen suyễn. Đến hôm nay, bọng mắt thâm quầng vì thức nhiều đêm, Bảo Minh đến ngủ ở nhà Vân Tử, với suy nghĩ vì mình là kẻ nhát cáy.

Bóng đèn lờ mờ chiếu phủ lên hai tấm đệm cùng hai kẻ khác biệt. Màn đêm như cái bóng của mặt trời trải dài che kín mọi suy nghĩ của họ. Người sát người, đầu sát đầu, nhưng lời cách biệt.

Sự yên lặng dần định hình và cứng lại, ken chặt vào cuống họng của hai người, đâm nở như chồi hoa trong khí quản. Bóng đèn tắt phụt, chỉ còn lại cây nến nhỏ, lửa lách tách. Bảo Minh ghì mình trong chăn gối, đến mức như ngạt thở, đến như nổ bục như bóng bay. Cô chỉ ước, bây giờ tất cả mọi thứ bỗng dưng lộn tùng phèo, trời đảo đất, hỗn loạn. Cô sẽ vứt bỏ đi mọi thứ, và rồi cùng hằng hà sa số cái xác, chôn vùi dưới đổ nát, dưới tro bụi, dưới tàn tích mà không bao giờ được khai quật. Chớp chớp, màn đêm như đang ở đó, rồi méo mó dưới đốm lửa tí hon, và trốn vào trong giọt nước mắt lăn từ bao giờ.

Cô sợ bóng tối, nhưng sợ hơn là khoảng lửng lơ giữa sáng và tối.

Trách nhiệm như sợi xích của lũ voi trong rạp xiếc. Những sợi xích nhỏ tí teo sao vẫn giữ được chúng nhỉ? Bởi vì lũ voi ngu ngốc đã suy nghĩ quá nhiều, và Bảo Minh cũng vậy. Thật dễ dàng để chối bỏ sợi xích ấy, chỉ cần đạp chân thật mạnh, chỉ cần ngủ thật sâu thôi...

Cái bóng của tay Bảo Minh in dài chạy khắp nơi cho đến khi chạm đất. Phần rìa của một cái bóng thì có tính là cái bóng không, hay là ánh sáng? Suy nghĩ của Bảo Minh thành câu hỏi ra tiếng, Vân Tử suy nghĩ rồi đáp lại

"Phần rìa ấy, nó là một cái của riêng nó. Bóng là một, ánh sáng là hai, rìa bóng là ba. Khoảng mông lung giữa cái đúng và sai, cái sáng và tối, ta phải tự đặt tên cho nó"

Dù không mong đợi Vân Tử trả lời, Bảo Minh vẫn trả lời

"Nếu vậy, cô có nghĩ những gì tôi làm là vô nghĩa không? Rằng giữa hai thứ trắng đen tôi cố tách, vẫn còn...một khoảng mà tôi chẳng thể làm được..."

"Nó không phải em không làm được, mà nó vốn dĩ phải vậy"

"Vốn dĩ?"

"Nếu em muốn kẻ một đường giữa trắng và đen, thì đường đó sẽ màu trắng, hay màu đen?"

"Chắc chắn là màu-"

Khoan đã, nó sẽ là màu gì nhỉ?

Bảo Minh bỗng bật cười. Cô cười, những giọt nước mắt còn đọng lại lăn vào khóe môi. Nụ cười ngọt ngào, mà mặn chát. Nước bùn lại dâng lên, nhưng chẳng còn là bùn nữa. Nó đen sệt, nó bó chặt người cô lại, len vào kẽ hở trong cơ thể cô. Phải đấy, giờ thì ranh giới giữa nước bùn và Huyền Bảo Minh sẽ là nước bùn hay là xác của Bảo Minh?

Bộ não đang nhũn nước dần đem Bảo Minh vào giấc ngủ. Trong khi đôi mắt còn cố trụ để không nhắm lại, một cái bóng lớn rơi vào tường.

Một cái bóng kì quặc, nó mềm mại, có những đường tròn, có những đường méo, có những đường ngoặt nghèo và có những đường nhấp nhô. Cái bóng đang đổ xuống, nếu không thì tại sao? Tại sao Bảo Minh, cô bắt đầu thấy khó thở? Cái bóng chuyển động, lúc thì dài người ra như một đường thẳng, lúc thì cong tròn lại. Càng ngày, sức nặng của nó đè ép lên phổi trái của Bảo Minh, khiến cô phải hơi nghiêng mình về bên phải.

Ở điểm mù của đuôi mắt, Bảo Minh ước mình bị mù ở điểm ấy. Tại ở đấy, cái bóng không còn là những màu đen trắng cắt ghép, mà là những mảng màu da người. Những mảnh trắng chói lên như sứ, những mảng bị che khuất sẫm mầu. Những điểm nhô hồng nhạt, những sợi vàng au. Đường cong mềm mại dần tan ra và chảy xuống, những khoảng nhấp nhô phập phùng. Một cái bóng sống.

Bảo Minh không dám quay người lại ngay lập tức, nhưng cũng sợ phải nhìn. Bởi càng nhìn, cô chỉ thấy hơi thở nặng nề, những giọt lệ cuối cũng tự trôi đi mà làm rõ hơn hình ảnh cái bóng sống ấy trong đuôi mắt. Cô ước nó chỉ là một cái bóng, vì chẳng có gì sai nếu lúc này lại muốn mò mẫm vào một cái bóng cả. Chẳng có gì sai nếu như muốn chạm vào một cái bóng, muốn ghì mình vào nó, muốn những mảng màu của nó sẽ rửa trôi đi hai màu đơn sắc kinh dị ấy. Nhưng cô biết nó không phải cái bóng, và nó không phải ngẫu nhiên là ai. Nó là Bát Vân Tử.

Bảo Minh mơ thấy một giấc mơ. Con cá trắng vây đỏ chết. Nó không chết trên mặt đất, nó không bị thương, nó không bị đầu độc. Nó chết trong nước, chết đuối. Và Bảo Minh bơi trong nước với nó, từ từ, chứng kiến nó đau đớn ra đi. Kì lạ, Bảo Minh không chết ngạt trong nước. Cô ngoi lên nhìn thấy bờ ở rất gần. Và khi cô bò được lên bờ, thì lúc này cô đã tỉnh dậy. Vậy là con cá chết trong nước, và Bảo Minh chết trên cạn.

***

Bảo Minh ước gì nước bùn là thuốc độc. Chết lập tức còn đỡ hơn rỉa xác từ từ.

Cô nguyền rủa bản thân bằng mọi từ, mọi ý thâm độc nhất mà cô biết. Hài hước nhỉ, đã cả một đời để đi trừ diệt lũ ám người, giờ thì tự mình rủa mình. Nước bùn không rút đi, mà cứ thế dâng, có lúc thì ngang cổ, có lúc chỉ đến đầu gối, không bao giờ, không bao giờ cạn.

Có phải lúc nước bùn rút đi, Bảo Minh sẽ chết không?

Đêm đó, chỉ có cô và Vân Tử. Trong một đêm tĩnh lặng, nằm cạnh một người phụ nữ, thì ai mà không nán lại được lòng mình? Bảo Minh cũng vậy thôi. Biện cớ đến tận cùng.

Dụi dụi đầu mũi vào lồng ngực ấm, những chồi hoa trong phổi Bảo Minh lụi tàn và trôi ra khỏi phổi. Những mảng màu đen trắng trong mắt cô giờ chỉ toàn những màu hồng đậm trên đầu môi hững hở, ánh trắng ngà của hõm cổ, những lọn tóc vàng tùy ý nằm cuộn lên bờ vai gầy. Bảo Minh ước gì xóa được mọi khác nhau giữa Vân Tử và cô. Ước gì cô phó thác được mọi thứ cho Vân Tử, với một kẻ vô lo, một người sẽ bao bọc và che chở được cho Bảo Minh. Nước bùn dần trong suốt, có những con cá li ti đầy màu đỏ, vàng, cam tinh nghịch bơi trong nước. Chú cá cam nhỏ vô tình bơi vào trong khoang miệng hé hờ của Vân Tử. Bảo Minh khẽ cúi người xuống.

Cô đẩy nhẹ cằm của Vân Tử xuống, đầu lưỡi khẽ đánh động vùng nước. Giờ đây, chú cá đã bơi đi. Chỉ còn Bảo Minh và Vân Tử, hòa quyện vào nhau trên môi.

Đỏ mặt nghĩ lại, cô phải công nhận đến giờ, trong lòng cô vẫn còn dư âm của cảm giác dễ chịu khó tả ấy, như nghiện cảm giác ấy. Nhưng hôn lén một người đang say giấc. Trên danh dự của mình, thì những gì đang đè nén cô là xứng đáng, nhưng cô ước mình tự cầm dao và mổ bụng hơn.

Cốc trà đậm thẫm xanh lục như thường nhưng chẳng ai biết Bảo Minh đã cho độc vào ấy. Một thứ độc không có thật, không có tên, và chính cô cũng không biết mình đã bỏ vào. Kì cục lắm nếu ngủ nhờ nhà người khác mà không mời họ đến nhà mình một buổi, một cái cớ hoàn hảo. Vân Tử thản nhiên bước vào, đưa mắt ngắm con cá mình tặng được chăm chút kĩ càng.

"Em quan tâm đến nó nhiều hơn ta nghĩ, Bảo Minh"

"Phì, cô vẫn tưởng tôi sẽ thả nó như hôm ấy đã nói sao?"

"Ta tin em mà?"

"-À...thì ừ..."

Nét mặt của Bảo Minh có chút căng lên

"M...Mà cô có định ngồi xuống không? Tôi pha trà rồi, nhà vừa hết cam với bánh nên ngồi chơi không tạm đi"

"Cũng được, kể cả không có trà với bánh"

Bảo Minh bắt đầu cảm thấy máu toàn thân đang dồn lên gò má

"Hừ, tôi vẫn tưởng cô thích mấy trò tiếp đãi chứ"

"Có những thứ ta thích hơn là bánh và kẹo nhiều, Bảo Minh"

Nếu có cái gương ở đây thì Bảo Minh ước gì dí được nó vào mặt Vân Tử để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên của cô. Nhưng cơn ngại ngùng càng lên, thì cơn giận của cô cũng vậy. Vân Tử vừa ngồi xuống, thì Bảo Minh đã tìm cách kiếm chuyện

"Này, cô thích ngủ cởi trần nhỉ, Vân Tử?"

Vân Tử vẽ một nụ cười đáng ngờ

"Sao biết hay thế"

"Hôm qua tôi thấy"

"Em ngắm ta ư? Dễ thương quá, nghe cứ-"

"Cô bị điên à?"

Ngắt ngang giữa lời người khác là không hay, nhưng khuôn mặt đỏ ấy không còn vì ngượng nữa, mà là vì sắp tức điên lên

"Kể cả là nhà cô nhưng phép lịch sự cô bỏ đâu đấy?"

"Thì lỡ vậy, sau không thế nữa. Hay lỡ em thấy gì rồi?"

Bảo Minh lạnh toát gáy. Có phải đêm đấy Vân Tử còn thức không? Chẳng biết như nào, nhưng khuôn mặt đang căng lên của ả giãn ra hẳn

"Trêu ghẹo em vui lắm á, Bảo Minh"

"Vậy là cô dụ tôi à?"

Lẽ ra Vân Tử không nên nói câu đó

"Không, ta không làm những chuyện như vậy bao giờ"

"Thế cô nói câu đó để làm gì?"

"Thực ra thì hôm ấy-"

"Thôi cô im đi, đồ gian dối. Đồ xấu xa, đồ yêu nghiệt!"

"Bảo Minh, ta bảo-"

"Tôi không quan tâm!"

Bể cá rúng động

"Thực ra hôm ấy ta bị sốt-"

"ĐỒ XẢO TRÁ!"

Choang

Òng ọc

Bể cá vỡ tan

Đỏ

Bảo Minh nhìn thấy màu đỏ.

Máu, đâm ghì với mảnh thủy tinh vỡ

Con cá, phải rồi. Con cá

Hấp hối trong những mảnh vỡ.

Máu

Nhưng không phải máu của nó

Vân Tử

Đôi bàn tay ả nhuốm đầy máu.

Bảo Minh nhìn lên bàn tay xước nhẹ của mình. Nước bùn rút đến cạn, những giọt máu của Vân Tử long tong rơi xuống mặt sàn. Một vũng máu kéo lên.

Con cá chỉ còn thoi thóp. Bảo Minh vô thức mà đỡ lấy nó. Những mảnh thủy tinh cắt nhẹ vào tay cô, con vật ướt sũng như tắm trong nước mắt. Cô chớp mắt, nhẹ nhàng kéo nó vào lòng. Nhưng Vân Tử gỡ tay Bảo Minh ra, vũng máu dần loang rộng, kéo ngang đến ngực cô. Con cá chẳng còn chuyển động nữa, và Bảo Minh cũng sẽ thế.

Hóa ra thì con cá chết trong mảnh vở thủy tinh, còn Bảo Minh thì chết trong máu.

Trước khi mọi thứ tối sầm, Bảo Minh chỉ nghe được tiếng nói như trách móc, như cầu xin, như tôn sùng

"Xin em đừng làm đau mình nữa"

***

"...Người ta cúi đầu mời anh đứng dậy, ai cũng đã bỏ đi khi mỗi anh ngủ quên..."

Tiếng hát của ai nhỉ?

"...Anh thấy trong mình cứ mông lung. Khi lái xe dừng giữa không trung..."

Quen thuộc thật

Bảo Minh mơ hồ thấy mình đang nằm ở nhà Vân Tử, lần nữa. Bộ đồ còn nhuốm máu của cô đặt bên cạnh đầu đệm, trên người Bảo Minh lúc này khoác áo trắng phau, trong sạch và trống rỗng như đầu cô bây giờ. Bảo Minh nhẹ nhàng nhìn xung quanh, tiếng hát như từ giấc mơ chứ không phải thực, bởi chỉ có mình cô ở trong phòng. Bảo Minh cũng chẳng thấy gì nữa, chẳng có vũng máu, chẳng có cá, chẳng có gì hết. Chỉ có cô, trong bộ đồ như chọc thủng bể cá trong lòng cô.

Chính Bảo Minh đã hất bể cá ấy về phía Vân Tử

Tiếng cửa xoành xoạch, Vân Tử người còn vương hơi nước ấm, thở những hơi run rẩy. Bảo Minh không động đậy, cô ngồi im như chết. Chết, chết trong tim

"Em khỏe hơn chưa?"

Thứ đầu tiên mà mắt Bảo Minh chạm vào là đôi tay bị thương của Vân Tử. Những vết cắt thủy tinh sâu, nhưng ả chỉ hời hợt dán băng cá nhân lên. Những vết thương hở phồng lên và đỏ ửng, đôi bàn tay nóng rát chạm nhẹ vào gò má lạnh tanh của Bảo Minh, sợ hãi rút vội. Vân Tử vẫn nghĩ Bảo Minh giận mình.

Việc thứ hai mà Bảo Minh làm sau khi nhìn tay Vân Tử là chạm vào nó.

Cô chậm rãi nhấc bổng đôi tay lên như một cỗ máy rỉ sét, áp bàn tay của Vân Tử sát vào má mình. Mặc dù lòng bàn tay thì nóng, nhưng mu bàn tay của Vân Tử thì lạnh hơn. Sương còn bám nhẹ lên mu bàn tay gầy ấy, nổi rõ những đốt xương. Từng mẩu da, từng thớ thịt còn lạnh toát, còn hơi ẩm.

Việc thứ ba, Bảo Minh đặt môi mình lên lòng bàn tay ấy.

Bồng bột, nông nổi, và vô nghĩa. Chính cô là người đã sờ soạng Vân Tử bằng chính đôi tay của mình, tự ý thỏa mãn mong muốn ích kỉ của bản thân bằng việc áp người mình vào ả. Vân Tử có quyền để bỏ mặc Bảo Minh ở đấy, để băng bó lại những vết thương, nhưng mà...

Cả hai kẻ ngốc đều tưởng rằng người kia đang hy sinh cho mình.

Nằm xuống đệm, Vân Tử đặt đầu Bảo Minh gối lên vai mình. Cô giật mình, toan chạy thoát. Nhưng cánh tay khẳng khiu của Vân Tử đặt ngang người cô, giữ cô lại. Chẳng cần phải giữ chặt, chẳng cần phải gắng sức, nhưng Bảo Minh cảm giác như cánh tay ấy nặng nghìn tấn, dập nát lá phổi mong manh của cô

"Ta xin lỗi"

"...Tại sao?"

Tại sao? Tại sao Vân Tử cần phải xin lỗi? Kẻ làm ả đau là Bảo Minh cơ mà? Vân Tử chẳng làm gì sai, chẳng gây hấn gì, tại sao ả lại xin lỗi?

Bảo Minh cảm thấy ứ nghẹn ở cổ họng. Cô muốn nôn ra, kinh tởm bản thân cô. Sự lừa lọc mà cô đem cho Vân Tử bao giờ mới chấm dứt được đây?

"Lẽ ra tôi phải xin lỗi cô chứ" Thều thào trong giọng nói của kẻ ân hận "Tôi làm những chuyện không hay với cô, tôi xúc phạm cô, và tôi giết con cá ấy. Lẽ ra tôi phải xin lỗi cô chứ"

"Tôi xin cô, Vân Tử. Xin hãy để tôi giữ danh dự của mình. Xin cô rút lại lời ấy và để tôi xin lỗi cô cho thật chính đáng và đúng đắn-"

"Huyền Bảo Minh"

Lời nói như viên đạn nã vào không trung. Bảo Minh khó nhọc thở, dường như Vân Tử đang cố ép chặt tay lại. Đúng rồi, chặt nữa vào. Đè nén mạnh vào, bóp ngạt cô đi, trả đũa đi. Nghiền đến khi chỉ còn là bã thịt đi, nghiền cho mọi tội lỗi lẫn vào cùng xác chết đi. Bảo Minh nhắm mắt, cô muốn Vân Tử giết luôn mình đi cũng được, giày vò cô cũng được.

Nhưng Bảo Minh cũng muốn được nhìn mặt Vân Tử lần cuối, kể cả khi chết trong tay ả.

Cánh tay thả lỏng ra. Vân Tử mệt mỏi lật người dậy, kéo tay ra khỏi bụng Bảo Minh. Ả chống một tay xuống đệm, ngả người xuống. Rồi thật dịu dàng, ả nhấn đầu ngón cái vào khóe miệng Bảo Minh

"Nhìn em cười xinh hơn nhiều"

Ả vuốt ve gò má trắng bệch của Bảo Minh, vuốt ngược tóc cô ra sau. Đặt tay lên vầng trán, Vân Tử khẽ chạm nhẹ sống mũi Bảo Minh. Như con búp bê ở trong tay ả, Bảo Minh không cựa quậy nổi. Trong người cô khẽ rung rinh, rùng mình. Tựa mùa xuân đã đến sớm cả tháng, như thể hoa đang nở tao nhã trong lòng, bướm bay rợp, dập dờn, con chim sẻ chiêm chiếp những tiếng thì thầm. Cái chạm, cái vuốt ve, cái lần sờ nhẹ nhàng khiến Bảo Minh cảm thấy toàn thớ thịt trên người cô đều thay bằng thủy tinh. Bằng ánh mắt cẩn thận mà buông thả, tựa ánh nắng ấm đầu xuân chiếu vào. Bởi vì bây giờ, cả người Bảo Minh, như đang rộn sáng rực, rạng rỡ và tinh khiết.

***

Bảo Minh thức dậy ở nhà mình, như thể vừa mơ dậy. Song, từ trong trí nhớ vẫn lờ mờ những mảng trò chuyện, những lời nói rất tự nhiên và vô nghĩa

"Hôm trước trời tuyết lạnh lắm, em có mặc ấm không"

"Tôi có chứ, cô không à?"

"Ta lo cho em"

...

"Cô băng lại tay đi chứ như vầy sẹo đấy"

"Ừ nó sẽ để lại sẹo mà, em cũng phải cẩn thận sẹo đấy"

"Sẹo nào cơ?"

"Sẹo trong tim em ấy"

...

"Vân Tử, tên cô là tự cô đặt tên là?"

"Phần lớn yêu quái mà có họ hàng thì chung tên với nhau. Ta chỉ có riêng ta, nên phải tự đặt tên cho bản thân, để không tùy tiện mà phải để những kẻ khác cưu mang. Cũng như em, tên là Bảo Minh, để phân biệt với những người họ Huyền khác"

"Bát Vân Tử có nghĩa là gì thế?"

"Bát Vân nghĩa là tám tầng mây. Vân Tử, thì 'Tử' thì có nghĩa là..."

"Là chết sao? Hay là chào đời? Mà cô chọn chữ 'Tử' mang hai nghĩa như thế thì phù hợp với cô thật đấy"

"Cũng đúng, 'Tử' là chết, cũng là con. Nhưng Vân Tử ở đây là mây tím, nên tử là màu tím thôi"

"Chữ 'Tử' trong tên cô hay nhỉ, vừa chơi chữ mà vừa mang tới ba ý nghĩa"

"...Đôi khi ta cũng ước mình nên đặt cho mình một cái tên linh tinh thôi"

"Tại sao thế?"

"Thì tên ta vô nghĩa, ta cũng vô nghĩa thôi. Lúc ấy ta chẳng cần lí do để làm gì nữa...Và với một người theo lối sống lô – gíc như em thì...

Ta có thể nói yêu em mà chẳng cần lí do"

***

Mặc dù không còn con cá nào nữa, nhưng có một bức tượng thủy tinh hình cá chép. Tạc hình con cá đang bơi lội, có những chấm mực cam cam ở trong tượng, trông lởm nhởm đến xấu. Nhưng có lẽ những đóa hoa anh thảo đỏ vàng ở trong đó là đẹp nhất. Những cánh hoa mẫu mực và thanh tao.

Dù thế nhưng Bảo Minh vẫn chẳng còn cảm giác yên tâm như trước nữa. Giờ cô chỉ cần một người thôi.

Và chẳng biết người ấy cũng có cần cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co