Thỉnh cầu
(NazShou)
Phiên dịch tên nhân vật :
Toramaru Shou : Ngũ Xuân Dương
Nazrin : Nhâm Tí
"Thánh Mẫu, xin người hãy chạy đi!"
"Dần Tinh, ta sẽ sống chết với ngôi chùa này"
Đổ nát, điêu tàn, vỡ tan, đống hỗn độn khó xác định ấy từng là một ngôi chùa. Ngọn lửa thắp lên, nuốt chửng lấy chốn linh thiêng mù quáng như những kẻ đã châm ngòi. Khói tỏa và lửa cháy, tro tung lên màu đen ngột ngạt. Tiếng hét hòa lẫn vào bụi khàn đặc, cay xè mùi khói đẫm nước mắt, đỏ hoe đôi mắt trong chảo lửa. Đám đông, hò reo cổ vũ cho đám cháy, để nó đốt hết tất cả mọi thứ, trong tiếng kêu gào của người sống. Nếu bỏ đi mọi tâm tư trong đầu, thì những kẻ đốt nơi ấy, có khác gì những con quái thú đang bị thiêu sống?
Nhưng Thánh Bạch Liên không còn là con người nữa
Có lẽ là danh dự cuối cùng của một nhà sư, hoặc sự bất lực. Người ngồi yên trước pho tượng, và như một pho tượng, bất tử trong đám cháy. Lửa cắn gãy gỗ mục, rơm và lá tranh, luồn vào tường đá, kéo những bức tranh thờ thành những mẩu tro đen, bay lên không trung. Sức tàn phá kinh hoàng, một công trình tác phẩm khắc tuyệt bị lửa giày xéo trong mấy canh giờ. Dẫu vậy, Người không chạy thoát thân. Vòng tràng bắt lửa, cháy bỏng bàn tay người, da thịt vỡ toác, lớp mỡ vỡ ra lách tách những tiếng nhỏ bé. Lửa bén lên quần áo, hòng cấu xé Thánh Bạch Liên. Kể cả khi toàn thân đang ngồi trong lòng hỏa thiên địa, bản thân cũng đang cháy rụi, tâm tưởng của Người vẫn là không lung lay. Cả tâm nguyện đời Người là nó, là ngôi chùa đang lụi tàn. Đứng trước cái chết của toàn bộ công sức kiếp này, Người chọn đi theo nó.
Chẳng mấy chốc, chẳng còn ai ở trong lò hỏa thiêu ấy, trừ Thánh Bạch Liên. Và Xuân Dương. Mặc kệ can ngăn, mặc kệ da thịt đang muốn rứt ra khỏi xương cốt, chị chạy. Chị chạy qua đám lửa chực chờ để nhấn chị xuống, để bắt lấy chị, để gặm được một mảnh da thịt chị, như người ăn thịt hổ. Thanh gỗ trụ nhà đổ sụp xuống, ngáng đường Xuân Dương. Nó muốn cản chị, như một vật có tri giác. Đây là thời khắc cuối cùng của Thánh Bạch Liên và Mệnh Liên Tự thôi, không phải của chị. Nhưng ngọn lửa trong lòng của Xuân Dương, còn mãnh liệt hơn cả ngọn lửa đang nhúng vào ngôi chùa này
Đó là lòng trung thành
Khi Xuân Dương đến được chỗ Thánh Bạch Liên, Người đang bị thiêu sống. Lửa cháy trên thân Người tỏa rực rỡ như hào quang, tro bụi làm nhòe mắt khiến những gì Xuân Dương nhìn thấy không còn là hình ảnh cõi trần nữa, mà chính xác là một vị thánh. Một vị tiên nhân, hi sinh bản thân mình vì sự ngu xuẩn và ích kỉ của loài người. Đến thời khắc cuối cùng của đời mình, Thánh Bạch Liên vẫn chọn lấy sự trong sạch tận cùng, chứ không phải họ
"Thánh Mẫu!"
Xuân Dương vô vọng hét
"Không phải lúc này, Dần Tinh"
"Thánh Mẫu, xin người hãy chạy đi!"
"Dần Tinh, ta sẽ sống chết với ngôi chùa này"
Xuân Dương, Nhâm Tí, Thương Thủy, Vân Cư. Có lẽ, họ không phải thứ đứng đầu tiên với Bạch Liên. Dẫu đã ở với nhau rất lâu, nhưng ham muốn của Người đã đeo bám quá lâu, quá lâu so với tất cả. Bởi vì Mệnh Liên Tự là ngôi chùa, chứ không phải ngôi nhà. Xuân Dương muốn kéo Người chạy đi, nhưng nhìn thấy ngọn lửa đang giẫm đạp lên Thánh Bạch Liên, chị quay đầu. Chị bỏ chạy, chạy, chạy, và chạy. Đạp lên tàn tích, đạp lên những đốm lửa tàn. Đạp lên kí ức, đạp lên kỉ niệm. Bỏ chạy, khỏi mong muốn của Người, đã quá cao cả. Quá cao cả, nên để mặc, bỏ rơi những mạng người như viên than ấy
"Người không thể nghĩ đến chúng con sao?"
Càng ngày càng hung tợn, chẳng mấy chốc Mệnh Liên Tử trở thành đống lửa trại khổng lồ. Bao nhiêu công sức hòa vào trong nhiệt cao, nước mắt và mồ hôi, cả máu nữa, bị thiêu rụi hoàn toàn như thứ rẻ mạt. Trừ những ai biết, những ai hiểu ra, mọi ánh nhìn đến dán vào đốm lửa ấy, với niềm vui và hân hoan. Xuân Dương lần tay lên mắt, chị muốn móc con mắt mình ra, và ném chúng vào trong đám cháy.
Kể cả đến khi chết, di hài của Thánh Bạch Liên cũng chẳng được yên. Đến rạng sáng hôm sau, cái xác cháy khô ấy bị quật lên, bị lôi đi, bị nhốt lại. Thi hài khô đen quắm lại, nhìn như một khúc gỗ khô nhắc mà vẫn hành hạ được
"Vậy là những thứ ả ta làm đã được phá hủy sạch rồi"
Tàn nhẫn sao, vì họ vẫn ở đấy. Những con chiên ngoan đạo, những đứa trẻ theo gót của Thánh Bạch Liên, những người lính trung thành. Nhưng Vân Cư hiểu, cả Thương Thủy và Xuân Dương cũng thế. Rằng cuối cùng, trong mắt của bất cứ ai, họ chỉ thấy những kẻ ăn nhờ ở đậu, những kẻ vô lại, đám không cha không mẹ chứ không phải một gia đình.
Vậy tại sao từ đầu Người phải gieo hi vọng?
Tại sao những giáo lí của Người phải dịu dàng như thế? Tại sao Người phải cưu mang chúng? Tại sao, những sinh linh nhỏ bé ấy lại được nâng niu? Nếu những gì Người muốn giờ đã tọa nguyện, còn họ?
"Bỏ đi, Dần. Hết rồi"
Thương Thủy ném mạnh bản thân xuống nền đất còn vương tro bụi, người chị vương đầy vệt bẩn đen kịt, lấm tấm trên mặt là cả than đen. Rồi đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt vào ngôi chùa đã cháy hết. Nước bọt lẫn nước mắt, chị chẳng níu lại được cảm xúc
"Cậu cũng khóc"
Xuân Dương đặt tay lên vai Thương Thủy. Cả hai người đều khóc, nhưng nước mắt của họ khác nhau
"Phí thời gian thật chứ"
Thương Thủy đẩy tay Xuân Dương đi. Ánh lửa hôm qua mà họ thấy, mà họ cũng như bị đốt theo, đã rất nóng, đã rất đau đớn. Nhưng ánh nhìn rực lửa mà Thương Thủy đang gằm vào hài cốt của ngôi chùa, còn kinh khủng hơn hẳn. Nó hằn học, nó đầy hận thù, tựa như muốn xồ ra, và lại nhuốm lấy đống tàn dư vào trong lửa một lần nữa
"Phí thời gian? Mày bị làm sao đấy?"
Thương Thủy quay lại thì một đấm của Vân Cư thẳng vào mặt. Chị túm lấy cổ áo Thương Thủy, nện thêm mấy cú nữa, đến khi chuẩn bị ngã vật ra thì cả hai người họ thôi
"Bà ta đã có thể chạy đi cùng tụi mình, nhưng không. Vân Cư, mày hiểu ý tao mà. Cuối cùng thì bà ấy chỉ muốn dùng chúng ta để đạt được những gì mà bà ta muốn"
"Đồ xấc xược. Chúng ta nợ Người cả ngàn mạng, mày không còn nhớ cảm giác chết ngạt dưới đáy biển và lọc bọc trong thận vì sỏi do uống quá nhiều nước biển sao? Phải, Người chết cháy ở đấy rồi, nhưng tao, mày và mọi người vẫn ở đây. Những gì Người gây nên, cũng đã cháy rụi rồi, nhưng còn chúng ta-"
"Tao thà ở dưới biển sâu còn hơn. Nếu đã biết có ngày này, thì sặc nước biển đến mức chảy máu ra từ tai vẫn còn đỡ"
"Thế thì mày cút về biển của mày đi! Cút đi, có ai cần mày nữa đâu? Đồ oan hồn"
"Còn mày thì sao, về nhà với gia đình mày ư? Đồ mồ côi"
Một cuộc ẩu đả bắt đầu cuộn lên trong lòng của hai kẻ cô đơn
"Này, tôi không muốn tổ chức ba cái đám tang trong cùng một ngày đâu"
Nhâm Tí, kẻ ngoài cuộc, chen ngang như lẽ đương nhiên
"Thế thôi, phiền cô quá nhỉ? Vậy tôi biến quách đi đây. Chào!"
Thương Thủy đạp chân, bước đi về vô định
"Còn cô thì sao, Vân Cư?"
"Dần này" – Ánh mắt Vân Cư long lanh như thể bầu trời xanh vợi - "Tôi cũng đi đây. Mặc dù tụi mình đã ở với nhau rất lâu rồi nhưng mà...có lẽ giọt nước tràn li rồi. Bảo trọng nhé, cả Tí nữa"
Vân Cư vẫy tay, cưỡi mây về phía trời, những vệt mây vũ tích lấm tấm theo vết Thương Thủy
Chẳng đầy một ngày, vội vã như thể người hành khất lên đường.
Họ nói đúng rồi, những gì Người làm đã bị phá hủy sạch rồi
"Nào, dậy nuốt một ít súp ấm đi, Dần Tinh"
Đã bao nhiêu ngày kể từ vụ cháy rồi nhỉ? Vốn dĩ Mệnh Liên Tự là ngôi chùa, chứ không phải ngôi nhà. Nhưng lựa chọn của Thánh Bạch Liên là cái chạm nhẹ vào tấm gương vốn đã nứt vỡ. Gần gũi của họ là vì thời gian ở với nhau, vì ân nghĩa, chứ tình cảm, có lẽ không nên tồn tại. Vân Cư trở về xứ trời còn lạc lõng, Thương Thủy lại gieo mình xuống biển sâu. Còn Xuân Dương, như con chó bị xích lại ở cây cột gãy
"Tôi không ăn được, Nhâm Tí"
"Không ai bắt Ngài phải ăn chay nữa, một miếng thôi"
Nếu Xuân Dương không phải người tình cảm, thì chị đã phắt áo rồi đi. Nhưng không. Khác với Vân Cư và Thương Thủy, Thánh Bạch Liên thờ phụng chị. Hiện thân của Đa Văn Thiên Vương, linh vật sống của Ngài, Thánh Bạch Liên thờ chính học trò mình. Xuân Dương đã có thể trở lại kiếp lưu lạc, nếu không còn nhung nhớ. Cảm giác được tôn kính, được thờ phụng, che đi khoảng u tối của một con quái thú, của một con vật mờ nhạt như khói tỏa ra từ điếu thuốc của lữ khách trong lời kể. Về một kẻ trấn giữ giang sơn, về một con vật linh thiêng chưa từng tồn tại ở chốn này
"Nếu Ngài không định ăn gì thì uống chút gì đi. Tôi mang một ít nước đường, có cả chè nữa"
"...Nhâm Tí"
Nhâm Tí, cô đâu phải người ở Mệnh Liên Tự. Theo lệnh thánh mà xuống phò tá cho Xuân Dương thôi. Nếu chẳng có Thánh Bạch Liên, thì cũng chẳng còn ai thờ Đa Văn nữa. Thì Xuân Dương cũng đâu còn là Đa Văn nữa đâu, đâu còn là hiện thân của Ngài nữa đâu
"Cô còn ở lại đây làm gì?"
"Lo cho Ngài, vâng"
"Nhưng ta đâu còn là Đa Văn nữa"
Và lại trở về quãng mù mờ ấy. Ném trả lại cuộc sống vô nghĩa cho Xuân Dương. Nếu chẳng còn là Đa Văn, chẳng được thờ kính, thì trở lại cái chốn hèn mọt ấy, đẫm máu ấy. Xuân Dương nhắm mắt, cảm thấy như mùi máu thoảng về lại. Mùi máu của những kẻ chị xé, nuốt, cắn bằng chính tay mình. Mùi máu của những vết cào cấu đấu tranh, giẫm đạp để sinh tồn trong xã hội của giống loài mờ nhạt. Và mùi máu ứa từ trong tim chị. Có lẽ Thương Thủy đã đúng, thà rằng để mặc chị ở dưới đấy đi. Chứ đừng đem Xuân Dương lên ngai vàng, và ném quật xuống như giờ nữa
"Kể cả vậy, chưa có lệnh nào nói thế"
"Lệnh gì cơ?"
"Tôi chưa nghe bảo là Ngài không còn là Đa Văn nữa, nên tôi vẫn phải chăm lo cho Ngài thôi"
"Đa Văn mà lại nằm sòng soài ra như này, lại còn nhem nhuốc, bẩn thỉu mà cô coi được sao, Nhâm Tí? Cô không thấy lòng tự trọng của mình bị coi nhẹ vì phò tá cho tôi sao?"
"Nếu Ngài biết thế thì đừng làm vậy nữa, mà ngồi dậy và ăn gì đó đi. Hoặc nếu Ngài muốn
thì đến nhà tôi ở, với cương vị là Xuân Dương, chứ không phải là Dần Tinh nữa"
***
Ngày trôi qua như thể hôm qua chưa từng tồn tại.
Xuân Dương ngồi dậy, không phải trên sỏi đá, cạnh đống hoang tàn. Mà là trong nhà của Nhâm Tí. Người chị nặng nề như thể ngôi chùa đã cháy rụi và đè lên người chị. Hàng ngàn tấn đá, gạch, đè nén lên Xuân Dương cũng không nặng bằng cảm xúc bây giờ trong chị. Khó xử, vô vọng, bất lực. Xuân Dương biết sẽ có ngày xảy ra chuyện này, nhưng giờ quá sớm.
Cái vỗ vai của Nhâm Tí đánh thức chị khỏi những gì đang chạy trong đầu. Cô bình thản, thoải mái như thể chẳng có gì. Xuân Dương cũng không thể, và không muốn Nhâm Tí phải dằn vặt giống mình. Bởi nếu như không có chị, thì cô cũng không ở đây. Nhâm Tí ở đây là vì Xuân Dương
"Ngài có muốn ăn gì không?"
Tận tụy đến cùng, câu đầu tiên Nhâm Tí mở miệng ra nói vẫn là vì chủ nhân mình. Xuân Dương lắc đầu, nhưng Nhâm Tí vẫn nhảy xuống giường. Trong mắt Xuân Dương, mọi thứ trông thật tí hon, nhỏ bé như đồ chơi trẻ con vậy. Hẳn là vì chị to cao gấp rưỡi Nhâm Tí. Con hổ chật vật trong ngôi nhà xíu xiu của chú chuột, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn
"Tôi biết Ngài không muốn ăn thịt, song nếu không ăn thì chẳng còn gì khác. Tôi chưa kịp mua gạo, nên chỉ còn con gà với lại ít rau nấu vớ vẩn ăn tạm hôm qua thôi"
"Tàm tạm nỗi gì, như vậy thì thịnh soạn quá. Phiền cô nhiều rồi, mà đừng đế thêm 'Ngài' nữa được không?"
"Ngài bảo sao?"
"Giờ tôi cũng chẳng được coi là thần hay thánh gì nữa. Mà cô cũng bảo tôi đến ở với danh nghĩa là Xuân Dương mà, chứ có phải Dần Tinh đâu"
"Sao mà thế được, Ngài vẫn là Ngài chứ, đâu thể nào mà phạm thượng"
"Thế giờ tôi ra lệnh cho cô, là không gọi tôi như vậy nữa"
"...Khôn ngoan đấy"
"Thế giờ?"
"Vậy..."
Nhâm Tí xoa xoa bàn tay, đảo đảo nồi gà hầm. Đưa mắt hướng về phía Xuân Dương, cô gọi tên chị
"Xuân Dương"
"Vâng?"
"Kì cục thật"
"Tôi cũng thấy vậy"
Một khoảng lặng giữa con hổ và chuột khi thức ăn bưng xuống. Xuân Dương chẳng nhớ đã bao lâu rồi, hương vị thịt thà mờ nhạt như làn khói bốc lên. Nồi gà hầm còn đang sôi dở bốc khói, bong bóng khí nổ lên lấp ló như chơi ú òa tinh nghịch. Xuân Dương cầm đũa, chị run rẩy gắp miếng gà hầm vào bát, trước khi đưa lên miệng. Miếng thịt chậm rãi đưa vào miệng, còn nóng hổi hồng hộc. Từng thớ thịt nhũn nhão mềm ra khi răng chị khẽ nghiến. Hương vị rau củ được hầm cùng dễ dàng ngửi thấy với người đã ăn chay lâu, nhưng mùi thịt át hơn cả. Chị không còn nhớ mùi hơn ấy đã bám chặt vào mũi, cấu vào từng tế bào sống, nhảy nhót trong dạ dày và ruột, bóp chặt lấy tim chị như nào, bao lâu. Như chẳng nhai, chị nuốt thịt ừng ực. Chẳng còn biết mùi vị, chẳng còn biết thưởng thức. Tựa hổ đói vồ vập. Đến khi sực để ý, thì Xuân Dương đã ăn hết quá nửa con gà. Nhâm Tí bảo đã no, dù lèo tèo mấy miếng rau nát bét trong bát.
Vô Phận Trủng là nơi đất độc. Với Nhâm Tí thì đã quen với môi trường này, nhưng với Xuân Dương thì không. Lấy chân đá đi lớp cát bụi mỏng, bên dưới hằng hà sa số xác người. Nơi đây là nghĩa địa, nhưng đau buồn hơn cả. Là nơi chôn cất nhưng không lấy nhang khói, không lấy cái quan tài. Xác của những sinh mạng quên lãng, vùi dưới đất đá và thời gian. Không phải con người nào cũng được tưởng nhớ, cũng như không phải con người nào cũng hiện diện. Hoa rơi lụi tàn dưới nền đất, người vô tình dẫm lên như vật thừa. Nhâm Tí đóng chặt then cửa, không để cho Xuân Dương ra ngoài. Vì sợ, chị sẽ tìm thấy xác của Thánh Bạch Liên ngoài đó.
Những lời nhẩm kinh còn nhớ hay đã quên, Xuân Dương lôi sạch ra để phủi bụi. Giam mình trong phòng kín, miệng lẩm nhẩm. Rồi, chị nhớ lại
"Dần Tinh, câu này con đọc sai rồi. Cho dù chữ Phạn không phải tiếng mẹ đẻ, song không được bỏ bê như vậy"
Hương vàng và nhang thắp, đèn dầu chơm chớp. Giấy vàng ố vẽ những vị thần, thánh. Mành hạt khẽ kêu lách cách khi gió thoảng. Tiếng mõ đều đều, khe khẽ. Bông sen cắm trong lục bình đôi khi quay đầu theo chiều gió thổi. Tiếng lật kinh soàn soạt, tiếng lần tràng lạch cạch.
Xuân Dương chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa ngôi nhà duy nhất của mình
Nếu không phải nơi này, thì chẳng còn nơi nào khác. Cái đời sống đáng nói là xa hoa ấy, cái ngôi vị chị từng ngồi lên trên, đã là như vua, như chúa. Như sơn vàng tô lên hòn đá rêu bám, như tấm áo lụa mặc lên xác người chết khô. Xuân Dương không tin vào hiện thực, chưa từng có một tí nào nổi lên rằng người ta ghét ngôi chùa ấy, ghét Người. Thế rồi mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra, như vô tình, như sơ ý. Song, chị biết, vô minh là cái tội. Chị nén nước mắt chặt vào trong, hơi thở thêm lung lay, toàn thân như đổ rạp xuống.
Lúc nào đó, Nhâm Tí đã xoay xở mà đem Xuân Dương nằm ngủ. Bó chặt người vào trong chăn, Xuân Dương tựa đầu mình vào lưng Nhâm Tí.
Mơ màng về niềm vui lúc này ư? Hoang đường
Có tiếng gầm. Không chỉ tiếng hổ, mà tiếng hú của khỉ, tiếng gào của báo, tiếng thét của hươu. Xuân Dương chớp mắt, lấy tay che mặt, không, không phải là tay nữa. Mà là một bàn chân hổ, một đôi, móng vuốt chìa ra. Trước khi biết thêm gì, Xuân Dương thấy mình đang chạy, chạy như một con hổ. Trong đám thú chạy loạn, những kẻ săn mồi không quên cơ hội mà xâu xé. Sói cắn vào mình tê giác đang lao, rắn quặp vào vòi voi quất túi bụi. Khi chị nhìn lại thì trong bộ nanh đã ngậm đầy thịt. Thịt thỏ, thịt dê, thịt gà. Máu của đám thú vật ứa ra như mưa, hòa với bụi mà nhuốm vào lông, bay vào mắt. Không ngừng kêu gào, không dừng lại, giết và chạy liên tục. Xuân Dương không nhớ mình đã nuốt bao nhiêu con vật sống đang chạy, vào trong dạ dày háu đói của mình. Kể cả đã nuốt nguyên một con bò mộng, chị vẫn đói. Đói đến cháy ruột, đến co dúm cả dạ dày. Tiếng bụng réo lên to như tiếng gầm thảm thương, như thể trong người chị chẳng còn gì nữa, mà là một cái bao thịt trống rỗng.
Bất chợt, đàn thú dừng lại. Chẳng còn một con mồi nào nữa, chỉ toàn những kẻ háu đói miệng đầy thịt, máu, nội tạng, lông, mắt và xương. Rồi lại chạy tiếp, một làng người bỗng lờ mờ từ hư vô. Đàn thú giết sạch người như cách chúng giết những con mồi. Xuân Dương không thoát khỏi vòng xoáy ấy, ngoạm vào cổ của bao nhiêu đứa trẻ, của bao nhiêu người sống lừng lững. Tiếng khóc gào và la hét lẫn vào trong tiếng của bọn dã thú, dồn dập như tiếng trống của một lễ hội. Da người toạc ra như bị rách, lớp mỡ vàng ứa ra nhầy nhậy, tóc len vào kẽ răng. Rồi lại lửa bốc lên, bốc lên. Cuộn khói nghi ngút uể oải chạy trốn, không khi đông đặc lại rồi rơi xuống đất.
Con người và con vật khác gì nhau nhỉ?
Xuân Dương chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi, vị nhợt nhạt y hệt nhau. Kể cả đã cắn thêm một đứa nhóc gầy guộc nữa, chị sẽ không tin đấy là thịt người, mà chỉ tưởng là một con chồn. Mùi hương của các loại thịt, của các loại thú, chẳng có gì khác nhau mà. Da thịt cũng đều rách ra cả thôi, máu cũng đều lẫn vào mỡ cả thôi, lông cũng lộn xộn như tóc. Nếu lấy quy luật sinh tồn ấy ra, thì Thánh Bạch Liên nói đúng
Mọi vật đều bình đẳng như nhau cả thôi,
nhỉ?
"Không có chuyện đấy đâu"
Xuân Dương ngước lên, chị thấy chính mình. Không phải là một con hổ đói, mà là chính chị. Chị đang mặc bộ phục thường ngày, khoác tấm khăn lụa quanh thân. Điểm trên mình là những lấp lánh, yếm cổ khoác vòng vàng, tai kẹp khuyên ngọc kêu leng keng. Cái mão hoa mạ vàng, nhụy hoa đính thêm cả đá quý. Bảo Tháp đôi lúc chớp nháy, đơn giản nhưng trang trọng, bao nhiêu chỉ vàng cuốn quanh Thượng Giáo.
Lễ phục của Đa Văn
Lần cuối chị thấy mình lộng lẫy như này là khi nào? Đã bao lâu rồi, khi chúng cướp hết sạch những kho báu ấy? Hay lúc này, trong đám tro tàn của ngôi chùa, vẫn còn sót lại sao?
"Xuân Dương, kết thúc rồi"
Chị thều thào, có lẽ vì đau. Bởi vì máu của chị đang dần che khuất đi ánh vàng trên người, áo rách toạc những dấu răng thú, vuốt quái. Song, chị gắng ngồi bên cạnh con hổ, để nó tựa đầu lên người mình. Chị đặt bày tay dập nát lên trán con vật, chậm rãi vuốt quanh chữ Vương. Cánh tay phải bị mấy con thú khác cắn muốn dứt ra khỏi bả vai, một miếng thịt đệm má đã bị rách mất
"Người không nói đúng đâu"
Con mãnh thú trợn tròn đôi mắt vàng rực, ánh lửa hung dữ
"Chẳng có cái gì là bình đẳng cả. Quá nửa đời rồi mà vẫn chưa hiểu sao?"
Con hổ sôi sục lên. Nó không biết ý của chị đang nói là gì, nó không biết nói lại như nào. Nhưng nó chỉ có độc một bản năng, rằng tấn công. Nó tấn công để ăn, nó tấn công để tự vệ, và để bảo vệ những gì nó yêu. Nó không biết Người có sai hay đúng, nó không biết kẻ vừa nói là sai hay đúng. Nhưng nó tức giận, lời nói như gãi vào vết đau trong lòng nó. Như cậy miếng vảy đóng ngoài vết thương ra, rồi chọc móng tay vào trong mà gãi, mà gãi. Tiếng gầm duy nhất nó biết, át lấy cả lòng tự trọng
"Người sai rồi"
Giây tiếp theo, con hổ phập lấy bên cánh tay còn lại của chị. Nó dứt cánh tay ra và ném đi. Nó không muốn ăn thịt con người kinh tởm này. Kẻ đã xúc phạm thánh thượng, kẻ ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Vị thịt đã rõ trong miệng, nhãn cầu của lão già cũng có vị như cuống họng lợn rừng mà thôi. Đến khi chết, thì đều quy về mặt đất. Chỉ như vậy thôi mà đến giờ cũng chưa hiểu sao? Con vật càng điên dại xé lớp da bụng mỏng manh, đào nội tạng ra. Gan lăn lộn trên mặt đất như hòn đá lớn, dạ dày và ruột nát bấy. Phổi bẹp dí như miếng da thuộc, phế quản gãy nhiều phần như cành cây khô. Con dã thú ngoạm lấy trái tim, nhai, nhai, nhai, nhai đến khi nó chỉ còn là lộn xộn rồi nhổ đi. Đến khi nó định nghiền cả hộp sọ, con hổ dừng lại.
Người mà nó vừa hành hạ là Thánh Bạch Liên
Nó gào, thét trong tuyệt vọng. Tiếng gầm đau khổ của nó tưởng như muốn rung chuyển cả đồi núi, muốn xô ngã rừng già. Đôi mắt trợn lên, những vầng sáng trong đôi mắt vàng ối vỡ tan. Mõm sủi bọt, lưỡi thè ra không tài nào mà thở được
Thánh Bạch Liên, tại sao giờ Người mới quay lại với chúng con?
Thánh Bạch Liên, tại sao lại là lúc này?
Thánh Bạch Liên, liệu Người đã sai?
Thánh Bạch Liên,
Thưa Người...
Hay chúng con, chỉ là đồ chơi vui thú của Người thôi?
Thưa Người
"Không, xin Người đừng trả lời"
"Con xin Người, quay lại với chúng con đi"
"Mọi thứ chẳng còn gì nữa, Người phải quay lại"
"Phải trở lại để gây dựng lại mọi thứ"
"Trở lại..."
"..."
"XUÂN DƯƠNG!"
Chị tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Xuân Dương nhìn quanh, không còn thấy quái thú, không còn thấy xác người, không thấy Thánh Bạch Liên nữa. Chị nhìn móng tay mình, vẫn còn vương máu
"Trời ơi, tôi giết người rồi!"
Xuân Dương gào lên, tiếng khan cổ họng ré lên thảm thiết. Chị quẫy đạp, giãy giụa. Cảm tưởng vẫn còn nằm trên đống thây xác, chị càng thét lên đau đớn hơn. Thét, như muốn lôi hết nội tạng ra. Thét, như muốn cho tim bẹp đi. Giãy, như một con quái thú mà chị mãi mãi trở thành
"Cô không giết người, Xuân Dương. Chỉ là ngủ mơ thôi!"
"Tôi...tôi giết người rồi. Tôi giết nhiều người, tôi giết một ngôi làng..."
"Không có chuyện đó"
"Và tôi ăn thịt họ, tôi nuốt tươi họ"
"Đừng nói vậy, cô đang ở đây với tôi"
"Rồi tôi còn thấy tôi, tôi giết chính mình"
"Tôi vẫn sờ thấy cô, vẫn lành lặn"
"Rồi tôi..."
"Cô sao?"
"TÔI GIẾT THÁNH BẠCH LIÊN RỒI, TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI! TRỜI ƠI, TÔI LÀ QUÂN SÁT SINH!"
"Chẳng có chuyện đó, Người đã mất lâu rồi"
"Tôi đã cắt rứt tay Người, tôi đã lôi móc cơ thể Người, tôi còn định cắn vào mặt Người"
"Không, không có chuyện đấy"
"Nhâm Tí, tôi có còn đáng sống nữa không? Bạn bè tôi đã bỏ đi hết, còn người mẹ duy nhất của tôi thì đã chết, tôi còn mơ thấy tôi đã giết mẹ mình. Địa ngục có còn chứa nổi tôi nữa không? Tôi có còn lí do nào để ở đây không?"
Lã chã
Xuân Dương nghiến chặt răng, chị không nhớ đã gặm vào thứ gì. Nhưng Nhâm Tí đặt đầu chị vào bụng cô, vuốt dọc sống lưng cong vồng, xõa mái tóc gọn gàng ra. Cô vỗ vỗ lưng chị, di di vành tai ra gáy, gạn mu bàn tay nhỏ bé vào khóe mắt ướt đẫm. Cô kéo chăn trùm lên Xuân Dương, để che chị khỏi những cơn ác mộng, để giấu đi khỏi sợ hãi đang chực chờ mà nuốt chửng. Cất tạm đi nỗi cô đơn đang cuốn chặt trong tim.
Hơi thở dồn dập dần nhẹ đi, Xuân Dương nhả ra. Chị nhắm nghiền đôi mắt, lệ chỉ càng thêm tuôn ra. Nhâm Tí cần mẫn trấn an chị, chiều chuộng chị, thương mến chị. Cô áp lòng bàn tay mát vào cổ gáy đang nung nóng, gãi gãi dưới cằm. Xuân Dương chậm rãi thiếp đi, như một đứa trẻ hoảng loạn. Hình bóng ám ảnh của Thánh Bạch Liên trong đầu chị dần mờ nhạt, phai vào ánh trăng lặng lẽ nhòm qua khung cửa sổ, ánh màu bạc phơ. Đôi khi, gió gõ cửa kính, nhưng Nhâm Tí không buồn trả lời. Bởi cô còn nhiều câu hỏi, mà vẫn để đâu đấy trong xó
"Thế còn tôi là gì đây, Xuân Dương?"
***
Bát cháo đặc dần lạnh tanh.
Xuân Dương không nhấc nổi người mình lên. Chị kéo chăn đến hông, dành cả ngày hôm sau để nhìn chằm chằm vào bức tường trước mắt. Màu trắng bệch ám ảnh lấy tâm trí chị, đôi khi chớp mắt. Xuân Dương nhìn thấy Thánh Bạch Liên, màu hoa sen trắng kinh tởm vấy bẩn bùn nhão cao thượng. Chị không biết mình đang nhìn, hay đang nhắm, vì màu trắng ấy không phai đi. Hình ảnh Người dần dần mờ đi, biến dạng. Chị tưởng mình nhìn thấy quỷ, nhưng rồi nhận ra mình mới là con quỷ.
Máu khô còn dính trong kẽ móng tay. Nó là bằng chứng rành rành là chị đã giết Thánh Bạch Liên, một lần nữa. Chị đã nhìn thấy đôi tay này moi móc nội tạng Người, đôi tay này cấu xé loài vật. Trên người chị còn trắng sạch, chẳng thể nào là máu của chị.
Xuân Dương cũng ước đó là máu của mình cho rồi
"Không định ăn sao?"
Nhâm Tí xúc thìa cháo lên. Những hạt cơm vữa bám vào môi khô cứng, cô không nhớ đã làm thế mấy lần. Bát cháo tiu nghỉu đục màu, Xuân Dương vẫn ngồi đấy, nhìn chằm chằm
"Cô mơ thôi mà"
Im lặng
"Nếu là mơ thì vết máu này là của ai?"
Xuân Dương thều thào, như trách móc hơn là muốn hỏi
"Đây"
Vạt áo mỏng của Nhâm Tí dần buông xuống
Vết cào trên vai phải đỏ ửng
Xuân Dương dừng lại
Chị nhìn sang
Chớp mắt
"Tôi xin lỗi. Lẽ ra lúc đó tôi không nên nằm sát cô quá, Xuân Dương"
Xuân Dương chạm tay vào vết thương
Bụp
Nhâm Tí, kéo thẳng lên giường
Cọt kẹt
Thành giường mối mọt khẽ kêu
"Cô biết tôi mơ thấy gì không, Nhâm Tí?"
Tay phải Xuân Dương găm chặt Nhâm Tí lại. Tay trái chị bóp nhẹ vào cổ Nhâm Tí, ngón tay cái khẽ vuốt cằm cô. Phổi họ như muốn bục nát, khi bên này đè lên bên kia
"Tôi không"
Thều thào
"Tôi giết người đấy, cô phải biết chứ?"
Nhâm Tí run rẩy
"Nếu bây giờ...
Chị gảy ngón trỏ, đẩy sát đầu của con chuột đang nằm đè lên người mình
...tôi cắn cô thì sao?"
Xuân Dương nhấn mạnh tay phải, chị vuốt vuốt vết thương. Tay trái còn đặt trên cổ, nhấp vào hõm cổ nhỏ bé. Mong manh quá, như thể Xuân Dương chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, thì Nhâm Tí sẽ ngạt thở mất
"Cũng như vậy thôi"
"Cũng như vậy thôi?"
"Chúng ta cũng đều không có ai mà"
Bát cháo sau đó không còn vương hạt gạo nào
Tiếng rèm kéo sột soạt để che đi cửa sổ. Nhâm Tí không muốn trăng và sao nhìn thấy
Đêm nay chỉ có họ thôi là đủ rồi
Xuân Dương bồn chồn thở, Nhâm Tí lặng lẽ nhìn.
Con chuột kiêu ngạo nghỉ ngơi trên mình chúa sơn lâm
"Nói tôi nghe đi, kể cả khi tôi đã cắn và cào cô, rồi được tha thứ như vậy"
"Thì sao?"
"Có chứ, tôi chưa thấy có ai lại tự chịu thiệt thòi như vậy, nhất là từ cô"
"Chắc là do nó hiếm thấy thôi"
Sột soạt
"Cô còn đau không?"
"Tôi có, vẫn còn đau"
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi không làm nó hết đau được đâu"
Cót két
"Bỏ tay ra đi"
Lạch cạch
"Tôi không biết là tay cô mềm vậy đấy"
"Mềm mà vẫn làm cô đau"
Bộp bộp
Xuân Dương không biết nữa, đầu óc chị đầy ắp sắc sống động. Nhâm Tí luồn ngón tay vào mái tóc hai màu lộn xộn của Xuân Dương, lọn tóc ngắn cuộn tròn rồi ngả ra. Bàn tay nhỏ, nhưng nhanh nhẹn, khéo léo và chắc chắn, vỗ nhẹ vào sống lưng trần trụi. Đầu mũi dốc thở của Nhâm Tí, phả hơi nóng vào tai Xuân Dương. Cô gác đầu lên vai chị, ngón tay ngắn và bé đan vào trong lòng bàn tay mềm nhưng cứng cáp. Gò má áp vào nhau, cô thấy người chị lạnh quá. Nhưng không ai muốn khoác áo vào.
Ngửa mình, Nhâm Tí hơi thu người lại. Xuân Dương đôi khi ấn nhẹ đầu ngón tay, bụng lại căng phồng lên khi cô hít vào, vừa gọn vào trong bàn tay của chị. Như thể là da gói thịt, nếu Xuân Dương đánh rơi, thì sẽ lăn lóc hết đi. Chị áp tai vào bụng cô, lắng nghe tiếng bình bịch, bình bịch, bình bịch muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cạo nhẹ răng cạnh rốn bụng, Xuân Dương lười nhác nhắm mắt kéo lê người, lưỡi khẽ lướt quanh ngực, Nhâm Tí thở nhẹ đứt quãng. Rồi kéo người, chậm rãi đỡ tay, cẳng chân cô hờ hững gập lại. Chị áp răng vào đùi trong, cào nhẹ lớp da. Những vệt đỏ kéo dài, như thể nếu chị cắn mạnh hơn thì sẽ dứt cả chân Nhâm Tí ra. Quá khứ dần mờ nhạt đi, chỉ có dòng chảy tương lai đang xoa dịu hai người đêm ấy. Sao và trăng chẳng buồn ngoái nhìn, màn đêm nuốt chửng không gian nhưng vẫn chừa những mảng ánh sáng cho họ. Họ không nhớ đã bao lâu, đã từ lúc nào mà làm thế. Nhưng mặc dù to lớn, bên trong trái tim của Xuân Dương vẫn lỗ chỗ những mảng hổng. Và Nhâm Tí, lùn tịt và khó ở ấy, có lẽ nằm vừa vào trong đó. Tóc màu xám tro xuề xòa rũ, tựa đầu vào bắp tay Xuân Dương. Nhâm Tí co chân lại, cô thấy mình nằm gọn vào trong lòng chị. Xuân Dương đôi khi thổi nhẹ vào gáy, gãi lưng cho con chuột nhỏ cuộn tròn ngay bụng.
Có thể sẽ không có những đêm ngày mai, và những đêm sau nữa. Nhưng đêm nay là đủ, vì họ còn để dành cho ban ngày.
Ích kỉ không nếu cả hai đều ước cho mặt trời đừng tỉnh giấc nữa?
"Buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành, phù"
Tiếng cửa bếp kẽo kẹt, xoong nồi va chạm leng keng
Xuân Dương còn tưởng mình vừa tỉnh dậy, vừa dội một gáo nước tắm sáng để thức giấc
Vì chị không biết mình đang hạnh phúc ra sao nữa
Sức sống cứ thế trào dâng, ào ra khỏi người như phấn hoa cuốn theo mỗi lần gió nổ. Niềm vui nhộn nhạo trong người, nhột nhột như bị cù. Bởi bây giờ, chị đang cười, không vì gì hết.
Mặc kệ khi mặt trời có trồi lên, khi mặt trăng có bước tới
Kể cả khi thân xác này có bị mổ xẻ, có bị giày xéo hay nhục mạ. Chị chỉ cần một người thôi là quá đủ rồi
Thánh Bạch Liên này
Có lẽ màu sơn vàng mà Người muốn sơn lên hòn đá ấy đã bị mưa dội đi
Thi hài ấy đã phân hủy trước khi ở được cùng tấm áo người đem
Xin Người, nếu linh hồn vẫn còn đấy, thì đừng đi theo Xuân Dương nữa
Hãy gỡ cùm xích đang cuốn lấy nó đi. Để
rồi
***
Từng ngọn cỏ lắc đầu theo chiều gió cuốn mãi, hoa dại đôi khi ngã nhào ra nền cỏ xanh mướt, ẩm mát. Bánh xe lăn tròn lộc cộc, lộc cộc, xóc nảy trên con đường đá. Hòn sỏi lăn lộn theo đường họ đi, áng mây trắng mượt tản bộ trên bầu trời sâu thẳm, nắng vàng xé nhỏ khoảng không trung thành những mảng xanh đan trắng vàng lẫn lộn. Cái nóng làm nở rộng lồng ngực, căng phồng trong phổi không khí ấm và nặng nề. Nhưng Xuân Dương vẫn hít sâu, để hơi nóng quất vào người chị, để nắng cấu lấy da. Vì đằng sau, chị còn phải che chắn cho Nhâm Tí, còn mơ màng về mùa hè.
Đôi chân trần càng đạp nhanh hơn, như cưỡi gió mà họ đạp xe, đạp mãi. Vụt qua mấy vạt cỏ, mấy đồi non. Chạy nhanh mấy khoảng vắng giữa trưa, túc tắc dưới bóng cây vô danh. Làn da phập phùng lên, ửng đỏ. Giọt mồ hôi mặn chát cứ thế mà lăn tròn, cuộn vào mái tóc Xuân Dương, mà bay đi. Tấm lưng nhễ nhại, bàn tay ướt đẫm, khuôn mặt còn rạng rỡ hơn cả nắng nóng. Rồi họ đã đạp xe, đi qua mùa đông buốt giá, đi qua mùa xuân đầy tràn nhựa sống, đi qua mùa thu ẩn dật, qua mùa đông rét lạnh lẽo, và đang chạy trong mùa hè đầy niềm tin và hi vọng ấy. Rồi hè, lại thu, sang đông, và lại xuân...
Ngã nhào khỏi dòng chảy của mùa ve kêu, Nhâm Tí tát nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh như đem từ đông về, thổi nguội hai kẻ đã thấm mệt. Suối chảy lách qua khe đá, róc rách tiếng vui tai. Đôi khi lại đánh lên màu trắng xóa, đổ về lại dòng chảy trong suốt rồi cứ thế biến mất.
Nếu nỗi đau mà chị ôm ngày nào cũng chóng thôi như bọt nước, thì họ có còn ngồi ở bên bờ suối với nhau như giờ không? Họ sẽ có còn vùi mình vào trong chăn ấm qua cơn rét mùa đông, có còn đưa mắt dõi theo pháo hoa khiêu vũ trên dải đen kịt vô tận nữa không?
Xuân Dương nhắm mắt, mồ hôi như bốc hơi dưới tia nắng gắt gao.
Chị rùng mình, một cái lạnh bất ngờ đặt lên gáy. Nhâm Tí lại dấp nước lạnh vào khăn, lau quanh cổ chị. Xuân Dương nắm lấy cái khăn mặt nhỏ ướt đẫm, lẫn muối mặn và nước mát. Chị nhúng nó vào trong dòng suối chảy, khi thấy đã lạnh hơn rồi thì lau quanh mặt cô. Con chuột giật mình nhăn mặt, giành lấy chiếc khăn từ tay chị
"Để yên, tôi tự làm được"
Nhâm Tí vắt bớt nước
"Nóng quá, nhưng mà ở đây thì mát hơn ở nhà"
"Tất nhiên rồi"
Cô lại nhúng chiếc khăn trong dòng nước
"Biết sao được giờ, nếu mà tụi mình mang được suối về nhà thì hay nhỉ"
"Kể cả cô có gọi Đa Văn xuống đây thì cũng không được đâu"
Xuân Dương chụm hai lòng bàn tay, vớt một ít nước suối trong veo. Chị ngửa cổ, rót làn nước lên mặt. Nước lạnh lõm bõm làm dịu đi cái nóng ngày càng gay gắt, mây dường như cũng bốc hơi khi đi qua mặt trời. Ướt hết người, áo quần bó chặt lấy thân làm Xuân Dương càng thấy nóng hơn
"Xem kìa, nóng quá thì cũng phải cách khác chứ"
Nhâm Tí đổi chiếc khăn khác, bông mịn hơn, lau người chị. Gỡ tung mái tóc ngắn đẫm nắng và gió, Nhâm Tí cảm tưởng rằng, cô vừa tháo dỡ thứ gì đó đang ngăn cản chúng thoát ra ngoài. Cô đan tay vào mái tóc, nghĩ rằng đã gói được cả mùa hè vào đây rồi. Đôi mắt màu hổ phách thản nhiên chớp chớp, cái đầu chị hạ thấp xuống khoan thai. Xuân Dương khẽ quay đầu, liếc nhìn nhóc chuột nhỏ đang lau khô người chị. Xuân Dương chậm rãi với tay, đặt ra đằng sau gáy Nhâm Tí, kéo sát lại
Chụt
Tay áo xắn cao lên, để lộ bắp tay rắn chắc đang dịu dàng đỡ gáy người đối diện. Ống quần kéo lên quá đầu gối, để phần cẳng chân cứng cáp làm mát trong làn nước chảy không ngừng. Đôi mắt vàng hơi nhắm lại, rồi mở căng ra. Xuân Dương tưởng rằng chị vừa bị kéo thẳng lên mặt trời, vì đầu môi giờ nóng quá, than ôi
"Nóng quá, bỏ tôi ra đi. Tôi tưởng cô cũng nóng lắm mà"
"Thực ra nóng như này thì tôi thấy cũng được"
Tiếng cỏ gãy rạp rồm rộp, nắng không dịu đi, nhưng càng vì thế mà bóng cây càng mát. Những kẽ hở trong tán lá, cứ thế để nắng xuyên qua, chiếu rọi những khoảng tối. Xuân Dương tựa đầu vào thân cây, tiếng ve sầu dai dẳng vang dài, tiếng rọc rạch, ào ạt không ngừng của dòng suối mát, gió đôi khi để lại những âm thanh vi vút, xào xạc vui tai. Cảm giác như chị vừa mở một bọc quà đã được tặng, kỉ niệm và mới mẻ từ lâu lại ào ra.
Cũng ở cái chỗ này đây, đánh dấu một vòng quay của họ.
Tia nắng hắt vào Xuân Dương, soi sáng lại những mảng kí ức. Sau cái đêm nóng nực năm ngoái ấy, thì họ đã dẫn nhau ra đây. Cũng giống như bây giờ, không nói gì. Nhưng Xuân Dương không cảm thấy nóng lúc ấy, bởi giữa họ như có một tảng băng rồi.
Đôi mắt ích kỉ và toan tính của Nhâm Tí, mà Xuân Dương từng nghĩ như vậy, sau đó đã khác. Chị nhìn thấy đôi mắt của một người rộng lượng, của một mái ấm êm mà chị tưởng rất xa, mà lại gần. Dấu răng trên cánh tay, vết cào trên vai, chị sẽ phải trả cho cô bao nhiêu thì mới bù được đây?
"Hôm qua, rồi như nào đây?"
Nhâm Tí nhìn vào lòng suối đang cuộn, tưởng chừng như rất sâu, nhưng thực tình thì cũng nông thôi. Xuân Dương biết ý cô, nhưng rồi cũng chỉ đăm đăm nhìn cùng hướng. Tảng băng giữa họ cũng dần tan, trong cái nóng của mùa hè
"Tôi không biết"
Khục khục, làm nhóc chuột khó tính cười rồi.
Nhâm Tí cười, Xuân Dương hoang mang nhìn cô. Chị không biết ấy là tiếng cười vì thấy hài hước, hay tiếng cười mỉa mai. Chị liếc sang Nhâm Tí, ánh mắt nhìn lại của cô chứa đầy vẻ tinh nghịch, nhưng nhìn sâu hơn, chị thấy cô đang run rẩy.
Có lẽ bọn họ cũng chẳng còn ai nữa
"Cô vẫn nên làm gì đi"
"Tôi không biết"
Xuân Dương thật sự không biết. Chị không nghĩ được gì, không chỉ trong đầu trống rỗng, mà có lẽ chính chị cũng đang trống rỗng. Lúc này, chị chẳng nhớ đến được điều gì, cảm nhận được thứ gì, ngoài hơi thở nhọc nhằn, ngoài nhịp tim đều đặn
"Cô dạy tôi được không?"
Nhâm Tí tròn mắt nhìn chị, rồi lại bật cười
"Được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co