Truyen3h.Co

Dạ Ngung

Ngọn lửa từ quá khứ

SLPCHPIH

Biên cảnh phía bắc vào mùa thu hoạch gỗ luôn mang một mùi hương rất riêng. Đó là sự pha trộn giữa mùi nhựa thông ẩm ướt, mùi đất mùn ngấm nước mưa đêm và làn khói xám nhạt mỏng manh tỏa ra từ chiếc ống khói bằng đá của ngôi nhà gỗ biệt lập. Tại vùng thung lũng heo hút nằm ngoài rìa tầm chiếu sáng của Tháp Thống Trị, ánh sáng mặt trời luôn có màu vàng đục như mật ong pha loãng, chiếu những vệt dài qua tán lá thông đỏ cổ thụ.

Kaelen đứng bên hiên nhà, một tay tựa vào cán chiếc rìu bổ củi. Ở tuổi mười lăm, cơ thể cậu đã bắt đầu mang dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành, rũ bỏ vẻ mềm mại trẻ thơ để thay thế bằng những dải cơ bắp săn chắc, dẻo dai qua mười năm rèn luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của Aldrich. Mồ hôi làm bết những sợi tóc nâu sẫm trước trán cậu, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo con đường mòn độc đạo dẫn xuống thung lũng phía dưới.

Mười năm đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh mà cậu phải rời bỏ gia đình. Khi đó Kaelen chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, ký ức về quá khứ xa xôi ấy mờ nhạt và đứt quãng như những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu không nhớ rõ gương mặt của cha mẹ, không nhớ hình dáng của kinh đô Celestial phồn hoa. Trong tâm trí non nớt của cậu ngày ấy, chỉ còn đọng lại những mảng màu hỗn độn đầy kinh hoàng: tiếng gầm thét của lửa đỏ, những tiếng gươm đao va chạm chát chúa, và tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ quý phái khi đẩy cậu vào vòng tay của Aldrich.

Suốt năm năm đầu, cuộc sống của hai thầy trò là một chuỗi ngày bão táp. Họ sống như những bóng ma, không bao giờ ở một nơi quá vài tháng. Aldrich dạy Kaelen cách cảnh giác với từng tiếng động nhỏ nhất, cách xóa dấu vết chân trên đất bùn, và cách dựng những lối thoát hiểm bí mật ở bất kỳ nơi nào họ dừng chân. Sự phòng thủ và trốn chạy của họ khi ấy đã trở thành một bản năng thuần thục đến mức hoàn hảo.

Thế nhưng, năm năm tiếp theo lại trôi qua trong một sự yên bình kỳ lạ. Những toán lính truy lùng của triều đình dường như đã hoàn toàn mất dấu hoặc cho rằng đứa trẻ hoàng gia năm xưa đã bỏ mạng nơi biên thùy hoang vu. Không còn những bóng đen rình rập, không còn những cuộc tháo chạy dầm mưa trong đêm lạnh. Năm năm bình yên ấy đã gieo vào lòng người cận vệ già Aldrich và cậu thiếu niên Kaelen một hạt giống nguy hiểm, sự mất cảnh giác. Aldrich đã hứa với Hoàng Hậu rằng sẽ nuôi nấng dạy dỗ Kaelen, bảo vệ cậu để cậu có thể sống như một người bình thường. Ông cho phép cậu xuống thị trấn để trao đổi nhu yếu phẩm, có vẻ cậu đã làm quen được với vài người bạn mới.

"Tập trung vào đường rìu đi, Kaelen. Con đang phân tâm."

Giọng nói khàn đặc, trầm ấm nhưng đầy uy lực của Aldrich vang lên kéo Kaelen về thực tại. Aldrich bước ra từ cánh cửa gỗ sồi. Ông đã ngoài năm mươi, vóc dáng cao lớn như một bức tượng đá bị thời gian bào mòn. Mái tóc ông đã bạc trắng hai bên mai, và mỗi dải cơ trên đôi vai rộng của ông đều hằn sâu những vết sẹo dài, di tích của những năm tháng rực lửa dưới danh nghĩa đội cận vệ hoàng gia của vương triều cũ.

"Aldrich..." - Kaelen hỏi khẽ, cúi xuống nhặt một khúc gỗ thông lớn đặt lên thớt rèn - "Đã mười năm rồi. Chúng ta sống ở đây suốt năm năm qua mà không hề có bất kỳ biến động nào. Người nghĩ họ vẫn còn tìm kiếm chúng ta sao?"

"Không bao giờ được phép chủ quan, Kaelen" - Aldrich nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông bước đến, đón lấy chiếc rìu từ tay Kaelen - "Sự yên bình lâu ngày là lưỡi dao êm ái nhất bẻ gãy ý chí của một chiến binh. Khi con nghĩ mình đã an toàn, đó là lúc kẻ thù ở gần con nhất."

Aldrich vung rìu. Một tiếng cốp giòn dã vang lên, khúc gỗ thông bị chẻ đôi một cách hoàn hảo.

"Vung kiếm hay vung rìu cũng vậy. Khi con ra chiêu, cả thế giới này phải thu nhỏ lại chỉ còn một đường thẳng. Con không được phép nghi ngờ, không được phép do dự. Nghi ngờ chính là lưỡi kiếm của kẻ thù đâm vào ngực con trước khi con kịp chạm vào chúng."

Kaelen gật đầu, siết chặt cán gỗ sồi ấm áp của chiếc rìu. Cậu biết Aldrich đã dạy cậu võ nghệ và kiếm thuật bằng một sự khắc nghiệt gần như tàn nhẫn trong suốt mười năm qua. Cậu đã từng oán hận những buổi tập đến kiệt sức dưới mưa lạnh, những vết bầm tím khắp cơ thể khi ông không ngần ngại dùng kiếm gỗ đánh gục cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, nhìn vào dải sẹo rạn nứt trên cổ của người cận vệ già, cậu hiểu rằng mỗi vết đòn roi đó là một lớp giáp bảo vệ mạng sống của cậu trong tương lai

Vung rìu lên bổ một cú thật mạnh, tiếng cốp to lớn vang lên làm động đàn chim thông đỏ từ sâu trong cánh rừng phía nam đột ngột giật mình bay vút lên trời, tiếng kêu quang quác đầy kinh hãi xé toạc không gian yên tĩnh. Aldrich lập tức biến sắc. Bản năng ngủ quên suốt năm năm qua đột ngột thức tỉnh. Ông quỳ một gối xuống áp tai sát vào mặt đất. Gương mặt ông co rút lại.

"Móng ngựa sắt. Ít nhất là sáu thám mã. Chúng đã vượt qua rặng thông đỏ phía ngoài thung lũng!"

Aldrich đứng phắt dậy, đoản kiếm bên hông khẽ reo lên một tiếng sắc lạnh khi được rút ra.

"Chúng đã áp sát ngôi nhà! Là kỵ sĩ hoàng gia của Valerius!"

"Cái gì? Làm sao chúng có thể..." - Kaelen bàng hoàng. Đã năm năm qua không một bóng binh lính nào đặt chân đến đây, sự xuất hiện đột ngột này khiến cậu hoàn toàn không kịp trở tay.

"Chúng ta đã quá tự mãn!" - Aldrich gầm lên, nắm chặt vai Kaelen đẩy cậu vào nhà. Ông bước nhanh đến góc phòng, đá mạnh vào một viên gạch ở chân lò sưởi. Một tiếng clack khô khốc vang lên. Ông lật tấm ván gỗ, để lộ chiếc hộp sắt rỉ sét được bọc trong tấm lụa xanh hoàng gia lấm lem tro bếp.

"Mười năm qua, ta đã giấu con thứ này" - Aldrich nhét chiếc hộp vào tay Kaelen, hơi thở gấp gáp trong bóng tối nhập nhoạng - "Bức thư này do chính tay Hoàng hậu Eleanor, mẫu hậu của con, viết vội vã trước khi bà bị quân phiến loạn của Valerius áp giải đi."

"Hoàng hậu... người nói cha con chỉ là một cận vệ của đức vua thôi mà!" - Kaelen run rẩy.

"Xin lỗi vì chỉ kể cho con một nửa sự thật. Cha con không chỉ là một cận vệ. Ông là Đức vua Alistair tối cao của Đế quốc loài người. Và người chú ruột của con, Valerius, đã đầu độc ông ngay trên ngai vàng Celestial để đoạt vị. Hắn đã liên kết với Giáo hội Tháp Order để viết lại lịch sử, tuyên bố dòng máu của cha con là những kẻ phản bội thế gian. Chiếc nhẫn vương thất trong hộp này là chìa khóa minh chứng cho dòng máu chính thống của con. Hãy chạy trốn qua đường ngầm phía sau lò sưởi, nó dẫn thẳng ra con suối cạn bên kia sườn đồi!"

"Không! Con không bỏ người lại!" - Kaelen hét lên.

"Không kịp nữa rồi, ta sẽ ở lại xóa dấu vết và cầm chân chúng. Ta là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia đấy, bọn chúng không phải đối thủ của ta đâu."

Aldrich dùng sức mạnh ép Kaelen xuống đường hầm ngầm, rồi đóng sập tấm ván gỗ sồi sẫm màu lên đầu cậu, kéo chiếc bàn ăn nặng nề đè lên để ngụy trang. Bên dưới dải sàn tối tăm, lạnh buốt, Kaelen áp sát mặt vào khe nứt nhỏ giữa hai tấm ván gỗ. Cậu nín thở, nước mắt tuôn rơi lấm lem bùn đất.

RẦM!

Cánh cửa gỗ sồi bị đá văng ra. Một binh lính giáp sắt của đế quốc bước vào nhà, thanh kiếm rực ánh sáng trắng của Tháp Order tuốt trần. Tên Centurion hoàng gia mặc bộ giáp đen thẫm khảm biểu tượng diều hâu vàng, bùa hộ mệnh quang năng trước ngực rực lên một luồng sáng lạnh lùng vô cảm. Hắn lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai: "Aldrich, cựu đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Ngươi đã trốn chạy rất giỏi suốt mười năm qua. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, ánh sáng của Tháp Thống Trị bao phủ khắp nơi. Giao ra đứa trẻ huyết mạch của Alistair, ngươi sẽ được ban cho một cái chết nhanh chóng."

Aldrich mặc bộ giáp năm xưa còn dính đầy bụi, một tay cầm chiếc rìu bổ củi, tay còn lại cầm thanh đại kiếm nhẹ như bởn. Ông cười lớn, nói với giọng đầy thách thức: "Valerius là kẻ cướp ngôi. Hắn mới là kẻ phản nghịch thực sự. Các ngươi sẽ không bao giờ tìm được hoàng tử!".

"Để ta xem trình độ của đội trưởng cũ đến đâu" - Trái lại với lời khiêu khích có phần tự cao, tên Centurion cầm chặt thanh đại kiếm chéo hai tay, vào thế thủ Ochs với trọng tâm hạ thấp, để đối phó với những đòn bổ từ trên cao từ chiếc rìu, cho thấy hắn được huấn luyện rất bài bản.

Tên Centurion tự tin vì có bộ giáp được các pháp sư bảo vệ bằng Quang thuật và khinh thường đòn đâm khi thấy Aldrich chỉ cầm thanh kiếm nặng chịch bằng một tay. Hắn đưa thân ra đỡ lấy đòn đâm thẳng của Aldrich để vào tư thế thuận tiện, xoay tít hai tay, từ thế Ochs chém thẳng một nhát chéo xuống. Bộ giáp thật sự chắc chắn, Quang thuật của bọn pháp sư hấp thụ hết lực từ cú đâm nhưng đó cũng chỉ là đòn nhử. Thứ Aldrich nhắm vào là đôi tay của tên Centurion, lợi dụng lực xoay hai cánh tay của hắn, ông chém thật mạnh phần móc của lưỡi rìu vào đó. Hai cánh tay của tên Centurion đưa xuống theo quán tính nhưng hai bàn tay cùng thanh kiếm vẫn đang lơ lửng trên không. Mặc kệ máu túa ra từ vết thương, hắn tiến tới dùng sức nặng của bộ giáp tấn công Aldrich.

"Không tệ! Ta đang nói về bộ giáp." Aldrich xách cổ tên Centurion lên, ngắm thật kỹ rồi ném về phía bọn pháp sư đang cưỡi ngựa bên ngoài, hét lớn khiêu khích: "Còn kẻ nào dám bước vào đây?"

Thấy thủ lĩnh bị hạ gục, bọn lính còn lại không dám tiến vào. Chúng dựng hàng rào bảo vệ hai tên pháp sư. Mọi thứ bỗng im bặt trong khoảnh khắc, Aldrich giải phóng các giác quan đến mức cao nhất, từng tiếng tim đập, từng giọt mồ hôi chảy, từng cử động nhỏ trong không khí đều không thể lọt qua. Bỗng gió thổi ngược từ phía sau tới, không khí xung quanh như bị hút ra bên ngoài. Ánh nắng vàng nhợt nhạt đã tắt từ lâu bỗng sáng rực lên cùng với sức nóng kinh hoàng. Quả cầu lửa trên đầu hai tên pháp sư cuộn tròn nuốt không khí xung quanh ngày một to dần. Không chậm trễ, Aldrich dùng chân đá thanh kiếm của tên Centurion về phía bọn pháp sư nhưng bị chặn lại bằng ba tấm khiên lớn.

Vài giây sau, quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn căn nhà. Hai tên kỵ sĩ được bao bọc bởi Quang thuật hiên ngang bước vào ngọn lửa đang rừng rực cháy, lôi ra cơ thể khổng lồ của Aldrich với thanh kiếm đâm xuyên bụng.

"Mũi không có tro bụi, hắn đã chết từ trước rồi" - Một tên kỵ sĩ lên tiếng khi kiểm tra cái xác.

"Khốn kiếp! Hẳn là lão già biết chúng ta có ma thuật đọc ký ức." - Tên Centurion đang băng bó hai tay tức giận hét lên - "Gọi thêm người, chia ra tìm đi, ở cái vùng đồi núi hiểm trở này một đứa trẻ không đi xa được đâu."

Khi Kaelen bò ra khỏi cửa hầm ngầm ẩn sau bụi cây rậm rạp, cậu đứng dậy và chạy như điên dại vào màn sương mù dày đặc của khu rừng cổ thụ. Đứng trên vách đá cao nhìn xuống thung lũng, ngôi nhà gỗ nhỏ, tổ ấm duy nhất của cậu suốt mười năm qua, giờ đây chỉ còn là một cột lửa đỏ rực rỡ gào thét giữa màn đêm đen tối vô tận. Kaelen quỳ xuống đất, dập đầu trước cột lửa từ xa. Dưới ánh lửa bập bùng từ xa xăm vọng lại, cậu mở bức thư của mẫu hậu Eleanor.

Dòng chữ viết vội vã hiện ra nhạt nhòa dưới những giọt nước mắt của cậu:

"...Kaelen, con trai yêu dấu của ta. Khi con đọc được những dòng chữ này, có lẽ ta không còn trên đời nữa. Chú của con, Valerius, đã giết chết cha con để chiếm đoạt vương vị Celestial. Ta gửi gắm con cho Aldrich, người duy nhất ta có thể tin tưởng . Đừng tìm cách quay lại Celestial khi con chưa sẵn sàng. Hãy sống, con trai của ta. Hãy sống như một con người bình thường, tránh xa vòng xoáy của thù hận..."

"Tránh xa vòng xoáy thù hận..."

Kaelen lẩm nhẩm những lời cầu xin của người mẹ quá cố. Đứa trẻ Kaelen yếu đuối của quá khứ đã thực sự chết trong đống tro tàn của căn nhà gỗ đêm nay. Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một con đường duy nhất là trả thù. Kaelen đứng dậy, cất bức thư và chiếc nhẫn sâu vào trong ngực áo, bước vào bóng tối thẳm sâu của rừng già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co