Vết sẹo
Bóng tối của rừng rậm về đêm nuốt chửng mọi thứ, trừ những đốm lửa tàn đỏ quạch đang nhấp nháy trong hang đá ẩm ướt. Kaelen ngồi trên nền đất lạnh, lưng tựa vào vách đá xù xì, hơi thở dồn dập rít qua kẽ răng. Mùi tro bụi, mùi khói từ thung lũng phía dưới vẫn còn bám chặt vào từng thớ vải trên chiếc áo da rách rưới của cậu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đống lửa nhỏ sắp tắt, Kaelen run rẩy thò tay vào ngực áo, lôi chiếc nhẫn ra ngoài. Chiếc nhẫn bằng vàng ròng, mặt nhẫn khảm viên ngọc thạch màu xanh thẫm mang biểu tượng diều hâu sải cánh của dòng họ Alistair. Dưới ánh lửa, viên ngọc khẽ lóe lên một nhịp sáng xanh kỳ lạ, như thể nó đang đập cùng một nhịp với dòng máu đang sôi sục vì giận dữ và đớn đau trong huyết quản của cậu thiếu niên. Kaelen xỏ sợi dây da thuộc qua chiếc nhẫn, buộc chặt nó lại rồi treo trước ngực, giấu sâu vào bên trong lớp áo sờn cũ, nơi sát nhất với trái tim mình. Sức nặng của nó như một lời thề câm lặng, luôn nhắc cậu phải trả thù.
Kaelen nhìn gương mặt lấm lem của mình qua vũng nước đọng nhỏ giọt từ trên trần hang. Nét mũi cao thanh tú, vầng trán rộng thẳng thớm và đôi mắt nâu sẫm mang đậm dấu ấn của hoàng gia Celestial, bất kỳ tên mật thám nào của triều đình chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nhận ra cậu ngay lập tức. Aldrich đã dùng cả mạng sống để bảo vệ bí mật này. Cậu không thể để sự hy sinh của Aldrich trở nên vô ích.
Kaelen run rẩy rút con dao săn bằng thép xám, món quà sinh nhật Aldrich tặng cho cậu năm mười tuổi. Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng xám tro nhạt nhòa. Kaelen thọc mũi dao vào giữa đống than hồng, kiên nhẫn thổi nhẹ cho đến khi những tia lửa lép bép bắn ra, và bản dẹt của lưỡi dao bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam, rực nóng như một thỏi quặng vừa ra lò. Sức nóng từ lưỡi thép phả vào mặt khiến Kaelen phải nheo mắt lại. Tay cậu run lên bần bật. Nỗi sợ hãi nguyên thủy gào thét trong đầu bảo cậu hãy dừng lại, nhưng hình ảnh Aldrich gục ngã trong biển lửa của căn nhà gỗ đã đè bẹp mọi sự do dự.
Kaelen xé một mẩu vải từ chiếc áo khoác của mình, vo tròn lại rồi cắn chặt giữa hai hàm răng. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu nén chặt lồng ngực, rồi dứt khoát áp bản thép nung đỏ thẳng vào má trái.
XÈÈÈO!
Tiếng da thịt cháy khét lẹt vang lên tức thì cùng với làn khói xám nhạt bốc lên trong hang đá. Một cơn đau tột cùng, sắc lẹm và dữ dội như hàng ngàn mũi kim độc đâm thẳng vào não khiến toàn thân Kaelen co giật mạnh. Cậu muốn hét lên, nhưng mẩu vải trong miệng đã bóp nghẹt tiếng khóc của cậu thành một tiếng gầm gừ đứt quãng trong cuống họng, chỉ còn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra từ kẽ răng lấm máu. Đôi mắt cậu trợn trừng, nước mắt trào ra giàn giụa, nhòe nhoẹt bên mắt phải. Cậu không rụt tay lại. Bằng một ý chí sắt đá đến tàn nhẫn, Kaelen kéo mạnh mũi dao dọc theo xương hàm, vạch một đường rách loang lổ phá hủy hoàn toàn gương mặt thanh tú cũ.
Kaelen đổ ập người về phía trước, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang rát bỏng như bị lửa thiêu, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Mùi máu tươi hòa lẫn với mùi thịt cháy khét lẹt lấp đầy khoang mũi. Đêm đó, trong hốc hang đá cô độc bên rìa biên giới, Kaelen được sinh ra lần nữa.
Doanh trại tuyển quân của Quân đội Hoàng gia nằm ở ngã ba thung lũng phía bắc, ngay dưới chân Tháp Thống Trị dã chiến. Tòa tháp đá xám sừng sững vươn lên giữa màn sương mù, đỉnh tháp ngự trị một lõi quang năng liên tục tỏa ra những luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo, quét qua những dãy lều trại lụp xụp của binh lính bên dưới như những chiếc xúc tu vô hình.
Kaelen đứng lẫn trong dòng người tị nạn, dân nghèo biên cảnh và những gã du mục đang xếp hàng dài trước bàn tuyển mộ. Khuôn mặt cậu giờ đây được quấn hờ bằng một dải băng vải thô lem luốc, chỉ để lộ ra đôi mắt sẫm màu cảnh giác và một góc vết sẹo bỏng co rút, đỏ hỏn ghê rợn kéo dài từ tai xuống tận cằm.
"Tên?" - Tên sĩ quan tuyển mộ trung niên, mặc bộ giáp da viền sắt của quân đội đế quốc, uể oải gõ đầu bút lông ngỗng xuống cuốn sổ hộ tịch ố vàng.
Kaelen không mở miệng. Cậu chỉ khẽ chỉ tay vào vết sẹo bỏng co rúm trên má, rồi lắc đầu, giả vờ như dây thanh quản của mình cũng đã bị hủy hoại sau tai nạn.
Tên sĩ quan tuyển mộ nhíu mày đầy chán ghét, liếc nhìn vóc dáng gầy gò nhưng săn chắc của cậu thiếu niên mười lăm tuổi dưới bộ quần áo rộng khổ nghèo nàn.
"Chắc là nạn nhân của trận càn quét biên giới tuần trước." - Hắn thở dài, viết ngoáy vào sổ: "Kael. Câm. Sẹo nặng." rồi ném cho cậu một tấm thẻ bài bằng đồng rỉ sét có khắc số 525.
"Vào lán số 7 phía sau. Nhận trang phục dã chiến và một thanh đoản kiếm sắt. Đừng có gây phiền phức, nếu không ta sẽ ném ngươi cho bọn pháp sư làm bia tập bắn."
Kaelen nhận lấy tấm thẻ đồng rồi lầm lũi bước qua cánh cổng gỗ đóng đinh sắt, chính thức bước chân vào hang cọp của kẻ thù dưới danh nghĩa Binh nhì 525.
Lán số 7 là một dãy nhà gỗ dài, ẩm thấp và nồng nặc mùi mồ hôi, mùi rượu rẻ tiền cùng mùi da thuộc ẩm ướt. Nơi đây chứa chấp gần bốn mươi tân binh từ khắp các tỉnh biên cảnh đổ về. Phần lớn trong số họ là những thanh niên lực lưỡng, những gã thợ rèn, thợ săn, hoặc những kẻ đào tẩu trốn nợ có dã tâm muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời, leo lên nấc thang quyền lực bằng cách lập công trạng trên chiến trường.
Khi Kaelen bước vào với chiếc bao tải nhỏ đựng vài bộ quần áo rách và dải băng vải quấn kín nửa mặt, những tiếng ồn ào cá cược và chửi thề trong phòng bỗng đột ngột chùng xuống. Hàng chục ánh mắt thô bạo, dò xét đổ dồn về phía cậu thiếu niên gầy gò nhỏ tuổi nhất phòng.
"Này, nhìn xem chúng ta có cái gì đây?" - Một giọng nói ồm ồm, đầy chế giễu vang lên từ góc phòng.
Một gã tráng sĩ cao lớn đứng dậy từ chiếc giường lớn. Hắn ta là Garek, cựu thợ rèn đến từ vùng trung thổ, sở hữu đôi tay cuồn cuộn cơ bắp và khuôn ngực rộng như tấm phản. Garek đã hạ gục ba tân binh khác trong hai ngày qua để nghiễm nhiên chiếm lấy chiếc giường to nhất gần cửa sổ và tự phong mình làm "đại ca" của lán số 7. Hai gã đàn em phe cánh của hắn, những tên lính đánh thuê ranh mãnh, lập tức tản ra chặn lối đi phía sau Kaelen.
"Sao lại có người lùn trong quân ta thế này?" - Garek bước tới, thân hình khổng lồ cao gấp đôi Kaelen. Hắn cúi xuống, hếch cằm nhìn dải băng vải trên má cậu.
"Nơi này là doanh trại, không phải nhà nuôi trẻ mồ côi đâu nhóc con."
Kaelen vẫn im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào ngực áo của Garek mà không hề né tránh. Sự câm lặng và bình thản của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của gã cựu thợ rèn.
"Mày bị điếc à?" - Một tên đàn em của Garek xông lên, định giật lấy chiếc bao tải trên vai Kaelen - "Đại ca hỏi thì phải quỳ xuống mà trả lời! Đưa cái bao đó đây xem có đồng bạc nào không!"
Ngay khi bàn tay của tên lính đánh thuê vừa chạm vào quai bao, Kaelen khẽ nghiêng vai né đòn, đồng thời dùng gót chân gạt mạnh vào cổ chân đối phương. Cú gạt chuẩn xác khiến tên tay sai mất đà, ngã nhào về phía trước và đập thẳng mặt xuống sàn đất nứt nẻ.
Cả lán số 7 lặng đi trong một giây, trước khi những tiếng la hét, cổ vũ và gõ bát đĩa rầm rầm vang lên đầy phấn khích. Garek không tức giận ngược lại còn hứng thú hơn trước.
"Thằng ranh con chết tiệt!" - Hắn gầm lên, vung nắm đấm nặng nề thẳng vào mặt Kaelen. Cú đấm mang theo sức mạnh thể chất áp đảo của gã thợ rèn rít gió lao tới.
Kaelen không đỡ đòn trực diện. Cậu cúi thấp trọng tâm, trượt dài dưới cánh tay của Garek. Gã khổng lồ đấm hụt vào khoảng không, đà lao tới khiến hắn hơi loạng choạng. Kaelen tận dụng ngay khoảnh khắc đó, vung cùi chỏ đập mạnh vào sườn hông của Garek, nơi giáp da không che phủ hết.
HỰ!
Garek khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì lắm. Hắn xoay người, vung chiếc chân to như cột đình quét về phía trước. Cú đá sượt qua đùi Kaelen, sức nặng của nó khiến cậu thiếu niên bay thẳng vào dãy phản gỗ bên cạnh, va đập mạnh làm những tấm ván kêu răng rắc.
"Đánh chết nó đi, Garek!" - Bọn tân binh xung quanh gào thét, kích động trước cảnh tượng bạo lực trần trụi.
Cơn đau buốt nhói từ mạng sườn truyền lên, nhưng vết thương bỏng trên mặt vẫn đang rát bỏng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái chết của Aldrich. Kaelen lộn một vòng trên phản gỗ, nhanh chóng đứng bật dậy ngay khi Garek vừa lao tới định vồ lấy cậu.
Gã khổng lồ rống lên, hai tay dang rộng định ôm chặt ghì nát xương sườn của Kaelen. Cậu luồn lách như một con chạch. Cậu nhảy lên phản, mượn lực bật từ tấm ván gỗ để phóng người lên cao, dẫm mạnh cả hai chân vào ngực Garek. Hắn chỉ đứng yên đó, gồng cứng cơ thể, phản toàn bộ lực lại Kaelen khiến cậu văng vào vách tường. Không để Kaelen kịp trở tay, Garek tiệp cận thật nhanh, vươn dài cánh tay khổng lồ ghì chặt vai cậu xuống.
"Được rồi chàng trai. Có lẽ nhóc cũng có ích đấy."
Nói rồi ông ta chỉ vào tên đàn em lúc nãy, quát lớn với giọng nghiêm nghị nhưng vẫn không quên giễu cợt: "Finn, mày nhường cái giường cạnh nhà vệ sinh cho thằng bé. Không là tối nay có đứa đái dầm đấy"
Nhìn thấy ánh mắt Kaelen chằm chằm nhìn vào mình, Garek buông tay ra, cười nói:
"Đừng nhìn ta như thế chứ, nhóc làm ta sợ đấy."
Kaelen từ từ đứng dậy, nhặt chiếc bao tải của mình lên bước về phía chiếc giường nằm cuối lán. Mọi người đứng xếp hàng hai bên, xoa đầu cậu mỗi khi cậu đi qua như một nghi lễ chào mừng người mới, cũng như ngầm công nhận cậu là một chiến binh.
Kaelen ngồi xuống giường, khẽ tựa lưng vào vách gỗ, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn vương thất giấu dưới ngực áo. Chiếc nhẫn dường như vừa khẽ ấm lên một nhịp. Muốn tiến xa hơn nữa trên con đường này cần phải mạnh hơn nữa, còn rất nhiều kẻ địch như Garek mà cậu cần vượt qua. Cuộc chiến sinh tồn trong lòng địch của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co