1.
Chiều muộn, cơn gió rét cùng ẩm ướt của mùa đông thấm qua từng lớp áo dày, chúng len lỏi vào từng tấc da thịt, cái lạnh cắt da cắt thịt làm tinh thần con người ta căng thẳng hơn bao giờ hết.
Park Woojoo đứng trước một cánh cửa gỗ, anh đưa tay gõ gõ vài lần.
"Vào đi."
Cạch, cánh cửa mở ra.
"Em chào giáo sư."
Trước mặt anh là giáo sư Lee Woosik , người đàn ông trung niên áng chừng 50 tuổi, tóc ông lẩy phẩy vài sợi bạc, cọng kính dày càng làm tăng thêm sự uyên bác thấm sâu vào xương tủy.
Trên bàn có vài bức ảnh chụp CT não, có vài tấm vương vãi dưới sàn nhà, tách cà phê chẳng biết đã nguội lạnh từ khi nào.
"Ngồi xuống đi."
Ông thong thả cầm một tập hồ sơ đến trước bàn trà đưa cho anh.
"Về chuyện thực tập, em không cần phải lo nữa. Đây là bệnh án của một trường hợp đặc biệt, thầy giới thiệu cho em trở thành một điều dưỡng viên, mức lương rất ổn."
Woojoo cầm tập hồ sơ trong tay, trên đó không ghi tên bệnh.
Tờ đầu tiên là hình ảnh một chàng trai trẻ, khuôn mặt cực kì điển trai, bên cạnh là những thông tin cá nhân cực kì đơn giản: Eom Seonghyeon, sinh ngày 13/01/19xx, 22 tuổi, nhóm máu A.
Phía dưới là một bản hợp đồng viết rõ mức lương cực kì cao: 40 triệu một tháng, đối với sinh viên vừa tốt nghiệp như anh thì là con số không tưởng. Yêu cầu công việc là ghi chép hành vi một ngày của bệnh nhân, trò chuyện và tìm hiểu suy nghĩ, ăn ở sinh hoạt ngay tại biệt thự.
"Giáo sư, em thấy mức lương rất cao nhưng yêu cầu lại khá thấp. Bệnh nhân mắc căn bệnh tâm lí nào thế ạ?"
Thông tin quá ít, mức lương lại rất cao, những điều này không khỏi làm Park Woojoo cảm thấy nghi ngờ.
"Em có tin một người vừa là chính mình lại vừa không phải chính mình không?"
"Ý thầy là?"
"Rối loạn phân ly danh tính. Hay còn gọi là đa nhân cách. Eom Seonghyeon là một trường hợp khá đặc biệt, cậu ta có 4 nhân cách trú ngụ trong cùng một cơ thể."
"4 nhân cách sao ạ?"
"Ừ, chống đối bác sĩ, đã đuổi 4 điều dưỡng."
Lee Woosik ngồi xuống sofa, tay vân vê tách cà phê nguội ngắt.
"Thầy không cần em chữa trị, chỉ cần ghi chép đầy đủ hành vi của cậu ta và cố gắng không bị đuổi đi là được."
Ông liếc mắt nhìn chàng trai đối diện.
"Làm được chứ?"
Với một người vừa ra trường chưa kiếm được việc làm như anh thì đây đúng là một cơ hội trời ban. Lúc này bệnh nhân Eom Seonghyeon có cầm dao kè vào thì anh cũng quyết phải nhận vị trí này."
"Em sẽ cố gắng, cảm ơn thầy."
Lee Woosik cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Tốt, địa chỉ tôi đã gửi cho em, chiều mai đến nhận việc."
"Dạ, vậy em xin phép về trước."
"Ừm."
Đợi Park Woojoo rời khỏi phòng, ông mới thở dài một hơi, Lee Woosik tiến đến cánh cửa tủ đã lâu không được chủ nhân đoái hoài, vừa mở ra, một mùi ẩm mốc đã bốc lên, vài tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng trong ngăn nhỏ duy nhất, trên đó nổi bật với dòng chữ lớn, Người nghiên cứu: Eom Seungcheol.
__________
Xe chạy dần ra khỏi trung tâm thành phố để đến một vùng ngoại ô hoang vắng.
Qua cửa kính, Woojoo thấy xe cộ chạy trên đường ngày càng vơi bớt, thay vào đó là những hàng cây cao phủ kín hai bên đường.
Khi xe dừng lại, trước mắt anh là một cánh cổng sắt đen cao quá đầu người, trên cột đá bên cạnh chỉ có một tấm bảng nhỏ: Biệt thự nhà họ Eom, cùng với dãy số nhà: 2003.
Cánh cửa sắt đen che kín khung cảnh bên trong, như tách biệt dinh thự với cuộc sống bên ngoài, chỉ loáng thoáng có thể nhìn thấy những hàng cây sau hàng rào.
Woojoo bấm chuông cửa hai lần, chỉ vài giây sau từ loa phát ra tiếng nói của một giọng nam rè rè: "Xin hỏi cậu là ai?"
Anh vội vàng đáp: "Xin chào, tôi là Park Woojoo, điều dưỡng viên được giáo sư Lee Woosik giới thiệu tới đây ạ."
Đầy dây bên kia im lặng một vài giây, ngay khi Woojoo định lên tiếng một lần nữa thì chiếc loa lại vang lên: "Chúng tôi đã nhận được thông báo."
"Xin chờ một chút."
Một tiếng "tách" khẽ vang lên. Ngay sau đó cánh cổng đen từ từ trượt sang hai bên, con đường lát đá bên trong hiện ra trước mắt Woojoo.
Hai hàng ngân hạnh đứng lặng trong ánh chiều tà, lá vàng phủ kín mặt đất.
Giọng nói trong loa lại vang lên.
"Mời cậu vào."
Park Woojoo kéo chiếc vali đi qua cổng
Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường là thứ thanh âm duy nhất giữa không gian yên tĩnh này.
Ở cuối con đường hiện lên một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ.
Ba tầng. Tường ngoài màu trắng ngà, mái ngói xám đậm, những ô cửa cao và hẹp được viền bằng khung gỗ sẫm màu. Ban công uốn lượn thành những hoa văn tinh xảo, những dây thường xuân bò dọc theo các cột đá.
Chỉ cần nhìn thôi Woojoo cũng biết ngôi nhà thuộc về một gia tộc quyền quý lâu đời.
Bên cạnh biệt thự là một khu vườn rất lớn, ở đó có một nhà kính trồng hoa giữa hồ nước, cả căn biệt thự được bảo dưỡng rất cẩn thận, không hề nhìn thấy vẻ gì là xuống cấp.
Nhưng nơi đây lại quá yên lặng, thời tiết se lạnh hoà cùng mùi đất ẩm ướt càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch đến rợn người.
Tay Woojoo siết chặt hơn tay cầm vali, bỗng anh nghe thấy vài tiếng nhạc piano thấp thoáng phát ra từ đâu đó. Nhẹ đến mức chính anh cũng không chắc có phải mình nghe nhầm hay không.
Ngẩng đầu lên, một khung cửa sổ ở tầng hai vừa khép lại, rèm cửa màu nâu nhạt còn đang lay động, thấp thoáng bóng hình một ai đó. Trực giác mách bảo Woojoo rằng có một ai đó đang theo dõi anh từ phía xa, dõi theo từng bước chân cho đến khi anh bước đến cửa chính.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn được mở ra từ bên trong, người xuất hiện là một người đàn ông khoảng ngoài 60. Ông mặc vest đen chỉnh tề, mái tóc điểm bạc được chải chuốt gọn gàng cẩn thận, dáng đứng ông thẳng tắp, thần thái ổn trọng. Ông khẽ cúi đầu chào Woojoo.
"Chào cậu Park Woojoo, tôi là quản gia Yoo, quản gia của căn biệt thự này."
"Xin chào ông, cháu là điều dưỡng viên cho cậu Eom Seonghyeon từ hôm nay."
Quản gia Yoo không nói gì, ông chỉ đứng sang một bên, đưa tay ra mời anh vào, sau đó rất tự nhiên mà nhận lấy chiếc vali từ tay Woojoo.
"Không cần đâu ạ, cháu tự mang được."
"Đây là công việc của tôi." Giọng ông bình thản, không cho anh cơ hội chối từ.
Bước qua cánh cửa, Park Woojoo ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, mùi gỗ đàn hương hoà cùng hương trà thoang thoảng.
Không gian bên trong rộng hơn anh tưởng, những bức tượng điêu khắc nằm im lìm đầy tính nghệ thuật, mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ và sạch sẽ đến vô thực, Woojoo tưởng như mình đang lạc vào một bảo tàng hoàng gia chứ không còn là một căn nhà dành cho người ở nữa.
Quản gia Yoo dẫn anh qua đại sảnh, tiếng giày da nện lên sàn đá cẩm thạch vang lên những tiếng trầm đục.
Ông dẫn Woojoo đến một căn phòng ở tầng hai.
"Đây là phòng của cậu. Mong cậu sẽ hài lòng."
Căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu be nhẹ phù hợp với thiết kế của căn nhà. Một chiếc giường lớn, một bàn làm việc, cửa sổ nhìn thẳng ra nhà kính.
"Cháu rất hài lòng. Cảm ơn ông."
Quản gia Yoo gật nhẹ đầu.
"Tôi sẽ dẫn cậu Park đi tham quan toàn bộ căn nhà trước."
Woojoo được phổ biến những điểm đến mấu chốt của căn nhà. Khi đi vào nhà bếp, hương thơm của đĩa bánh quy toả ra khắp căn phòng.
"Nhà bếp có thể tùy ý sử dụng. Đầu bếp sẽ đến vào buổi sáng, nếu cậu muốn ăn gì có thể nói với họ."
"Cậu chủ thích bánh ngọt sao?" Park Woojoo chỉ vào đĩa bánh quy hình ngôi sao trên bàn bếp. Việc điều tra sở thích của bệnh nhân cũng là một trong những mục đáng lưu ý.
Ông Yoo nhìn đĩa bánh.
"Cậu chủ không thích đồ ngọt."
Woojoo có chút thắc mắc nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa. Có lẽ đầu bếp làm thừa vậy, hoặc một ai đó trong căn nhà thích đồ bánh ngọt chăng?
Đi ngang qua tầng 2, ông quay lại nhìn Woojoo.
"Phòng của cậu chủ và phòng của cậu Park ở cùng một tầng. Căn phòng có cánh cửa đen kia là phòng của cậu ấy."
Woojoo thầm ghi nhớ trong lòng, quả là bệnh nhân mắc bệnh tâm lí, đến màu sắc cửa cũng bộc lộ rõ tâm lí của họ.
Cuối cùng là tầng 3 gồm phòng piano, phòng sách, và phòng tập thể hình.
Quản gia mở cửa, một cây đàn grand piano nằm chính giữa căn phòng.
Ánh chiều tà chiếu lên những phím đàn, những vệt nắng hoàng hôn làm cho căn phòng nhiều thêm một phần ấm áp.
"Cậu ấy thích chơi đàn sao?"
Ánh mắt quản gia thoáng dịu lại.
"Đã rất lâu rồi thiếu gia không chơi nữa."
Câu trả lời của ông làm Woojoo không khỏi suy nghĩ, vậy tiếng đàn ban nãy phát ra từ đâu? Anh thật sự nhầm lẫn sao?
Cuối hàng lang là phòng sách, cậu chủ của căn nhà đang ở đó.
"Tôi sẽ đưa cậu đến gặp cậu chủ."
"Vâng."
Woojoo không khỏi cảm thấy lo lắng, công việc này không dễ gì mà kiếm được, cậu cần giữ chắc nó.
Cộc cộc
"Cậu chủ."
"Vào đi."
Cửa mở, căn phòng tràn ngập hương thơm của những trang sách. Một người thanh niên đang ngồi bên cửa sổ. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, ánh nắng rơi trên mặt càng làm nổi bật màu da trắng nhợt nhạt. Đường nét khuôn mặt cậu cực kì tinh xảo, sống mũi cao, môi đỏ, chỉ có ánh mắt là đượm buồn cùng mỏi mệt.
Eom Seonghyeon ngẩng đầu nhìn Park Woojoo. Hai người vô thanh vô tức mà cùng lúc đánh giá đối phương.
"Đây là cậu Park Woojoo. Điều dưỡng viên mới của cậu."
"Lại một con chuột nhắt đến nữa à, tôi đã nói với lão già kia là không cần một đứa đến để săm soi tôi."
Seonghyeon lộ rõ vẻ tức giận, cậu sắc bén lườm Woojoo một cái.
Park Woojoo hít vào một hơi, anh bình tĩnh trả lời.
"Nhiệm vụ của tôi là đến để chăm sóc cậu, không phải là săm soi."
"Cút! Ông già kia chẳng có ý tốt lành gì cả, các người cùng một giuộc với nhau cả thôi."
"Cậu chủ xin bớt giận."
Seonghyeon quay lưng lại với hai người, không nói gì nữa, ý đuổi người cực kì rõ ràng.
Quản gia Yoo chỉ đành mời Woojoo rời khỏi phòng, trước khi đi, ông nói:
"Biệt thự có một vài quy tắc mong cậu ghi nhớ."
"Ông cứ nói."
"Thứ nhất, nếu cậu chủ đến tìm cậu vào giữa đêm, đừng nói gì, hãy để cậu ấy tự giới thiệu.
Thứ hai, không tự ý vào thư phòng và phòng ngủ của cậu chủ.
Thứ ba, nếu cậu chủ quên mất một chuyện gì đó, xin đừng tranh cãi cùng cậu ấy."
"Cuối cùng, trong phòng có bộ liên lạc, nếu cậu cần tìm tôi thì hãy ấn phím 1, tôi ở căn phòng cuối hành lang tầng 1."
Dù không hiểu những quy tắc trên có ý nghĩa gì nhưng Woojoo vẫn gật đầu.
"Vâng, tôi đã hiểu."
Quản gia có vẻ khá hài lòng, ông cúi người chào rồi mới rời đi.
∘˚˳°
Mọi người thấy ok chớ? 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co