2.
Sau khi trở lại phòng, Park Woojoo đặt tập hồ sơ lên bàn, mở laptop ra.
Gọi là điều dưỡng viên nhưng giáo sư đã nói công việc chính của anh chính là ghi chép và quan sát biểu hiện của Eom Seonghyeon.
Anh mở một trang ghi chép mới.
Bệnh nhân: Eom Seonghyeon.
Ngày đầu tiên tiếp nhận
Đặc điểm ban đầu:
• Khó tiếp xúc.
• Có thái độ chống đối với nhân viên y tế.
• Có xu hướng phòng vệ cao.
Anh ngẫm lại biểu hiện của Seonghyeon ngày hôm nay đối với giáo sư Lee, Woojoo cảm tưởng cậu rất có ác cảm với giáo sư thì phải, anh chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn không ghi vào, chỉ mở điện thoại ra viết vào một mục lưu trữ trong đó.
Điện thoại rung lên.
Là Lee Woosik.
Woojoo lập tức bắt máy, giọng nói khàn khàn của vị giáo sư già truyền qua loa
"Em đã ổn định chưa? Gặp Seonghyeon rồi chứ?"
"Vâng, đã gặp ạ."
"Nó thế nào?"
"Có vẻ là khá bài xích em ạ." Woojoo ngửa đầu nhìn ra ngoài, ánh trăng đêm nay hình như sáng hơn nhiều so với ngày thường.
"Chuyện đó là bình thường. Em hãy sát sao ghi chép lại kể cả những thay đổi nhỏ nhất nhé."
"Vâng thưa thầy."
"Em đã thấy chuyện gì bất thường chưa?"
"Bất thường?" Anh vô thức lặp lại câu hỏi, trong đầu bật ra tiếng piano mà mình nghe thấy ban chiều. Cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ nhẹ giọng đáp: "Vẫn chưa ạ."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lạch cạch của thứ gì đó, giáo sư Lee bảo anh nghỉ ngơi sớm đi rồi cúp máy.
Woojoo ném điện thoại lên giường, ray ray mi tâm, anh nghi ngờ quãng thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ chẳng bình yên gì cho cam, nhưng so với số tiền lương hậu hĩnh đó thì Woojoo nghĩ mình vẫn có thể chịu được.
.
.
Đêm đầu tiên ở nhà họ Eom, Park Woojoo vẫn chưa thể ngủ, căn phòng rộng lớn xa lạ khiến các dây thần kinh của anh căng chặt. Không gian yên tĩnh đến rợn người, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ hắt vào từng mảng đen trắng bên trong căn phòng.
Woojoo bước xuống giường, anh đưa tay kéo kín rèm cửa lại. Căn phòng chìm trong bóng tối, anh lần mò bước đến bàn làm việc, bật đèn, cầm bệnh án của Seonghyeon lên rồi xem đi xem lại. Đáng ra những mục đáng lưu ý phải được ghi rõ vào trong này, nhưng mọi thứ đều trống trơn đến kì lạ.
Tất cả mà anh biết chỉ gói gọn trong vài dòng chữ giới thiệu tên tuổi, kể cả việc có bao nhiêu nhân cách hay mắc bệnh gì cũng đều là do giáo sư tự động nói với anh.
Woojoo thử lên mạng tra tên của gia tộc Eom: Tập đoàn Echo Group, lĩnh vực chính là công nghệ sinh học, dược phẩm và thiết bị y tế.
Là một tập đoàn lớn liên quan đến y dược, vậy việc thiếu gia Eom Seonghyeon bị đa nhân cách chẳng phải nên được điều trị từ sớm sao? Vả lại sao lại cần đến một điều dưỡng mới tốt nghiệp không có tiếng tăm như anh, bệnh viện dưới chướng của họ đâu thiếu y bác sĩ chuyên nghiệp.
Woojoo thừa nhận mình mắc chứng đa nghi vô cùng nặng, những mâu thuẫn khiến anh không khỏi nghi ngờ về người bệnh nhân này.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa gọi giật Park Woojoo lại từ trong mớ suy tư hỗn độn. Anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn: 1:13 phút sáng, ai sẽ đến tìm anh vào cái giờ nhạy cảm như thế?
Woojoo rùng mình một cái, dù sao anh đang một mình một tầng, mở cửa ra lỡ có bức tượng rỉ máu mỉm cười với anh hay vài nhân vật trong bức tranh ngoài hành lang cử động, chỉ nghĩ thế thôi mà chân anh đã nhũn ra hết cả.
Dù vậy thì sự tò mò vẫn thôi thúc Woojoo chạm vào tay nắm cửa, anh tự hét trong lòng 1,2,3 rồi nhắm chặt mắt mà mở tung cửa ra.
Tĩnh lặng.
Woojoo khẽ hé mở một chút, đến khi định thần người đối diện là con người thì anh mới thở phào một hơi, tự tin mở to hai mắt mình.
Hả? Eom Seonghyeon ?
Nhưng hình như cũng không phải.
Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo len rộng màu trắng. Tay áo che gần hết bàn tay.
Mái tóc cậu hơi rối, trông như chú cún nhỏ vừa mới tỉnh giấc trưa.
Mắt cậu sáng trong veo, không còn là đôi mắt buồn thờ thẫn như ban chiều nữa.
Đôi môi cậu nở nụ cười tươi rói, nhìn Woojoo.
Nhớ lại lời của quản gia, Woojoo không nói tên cậu mà để Seonghyeon tự giới thiệu: "Cậu là?"
"Em là Keonho ạ."
"Xin chào, tôi là Park Woojoo."
Đây là một nhân cách của Eom Seonghyeon, vậy ra mỗi nhân cách trong người cậu đều sẽ có tên gọi riêng. Vì vẻ ngoài vô hại, Woojoo cảm thấy rất thoải mái khi giao tiếp với nhân cách Keonho này.
"Em biết. Tên của anh rất đẹp."
"Cậu biết?" Woojoo mở lớn hai mắt, có vẻ khá khó tin với câu trả lời này.
Phản ứng thất thố của anh khiến Keonho bật cười: "Em nghe thấy được đó." Cậu chỉ chỉ vào tai mình.
"Anh có muốn xuống bếp với em một chút không?". Keonho ngỏ lời mời với anh.
Woojoo gật đầu, vậy thì đúng ý anh quá, anh đang rất cần giao tiếp với cậu nhiều hơn để hiểu rõ những đặc tính nhân cách của Eom Seonghyeon.
Vừa đến cửa bếp Woojoo đã ngửi thấy một mùi bánh quy bow thơm lừng, mùi của sữa bò béo ngậy, trong mùa đông lạnh giá lại làm tăng thêm sự ấm áp trong căn nhà.
Căn bếp được thắp sáng bởi ánh đèn vàng, trên bàn là một mẻ bánh quy hình ngôi sao mới ra lò.
Keonho vui vẻ cầm tay anh đẩy anh ngồi xuống ghế.
"Anh thử bánh đi."
"Là em làm sao?" Bánh còn ấm, người giúp việc trong nhà đã nghỉ ngơi hết, ngoài người trước mặt thì Woojoo không còn nghĩ ra ai khác.
Cậu cười, gật đầu đầy tự hào: "Ừm, em thích làm bánh lắm."
Woojoo thưởng thức bánh, ngoài dự liệu của anh, chúng rất ngon, hương vị vừa chuẩn và không quá ngọt. Anh không tiếc lời khen ngợi: "Cậu làm bánh ngon thật đấy."
Keonho vui vẻ lấy thêm một ít bánh hình dạng khác đưa đến chỗ Woojoo: "Anh thích thì ăn nhiều vào nhé, bình thường em làm cũng không có ai ăn cả, bỏ đi thì uổng lắm."
"Em không ăn sao?" Woojoo nhớ lại câu nói đó "cậu chủ không thích đồ ngọt", nhưng đó là Seonghyeon, còn với Keonho thì anh không chắc.
"Em làm nhiều lắm, một mình em ăn hoài cũng ngán."
"Anh Woojoo bao nhiêu tuổi thế?"
"23."
Cậu gật gù: "Vậy ra anh mới tốt nghiệp đại học."
"Ừm, đúng vậy, thế Keonho thì sao?."
"Em á? Em 17 ạ."
17? Lúc này anh thật sự muốn nghiên cứu xem liệu nhân cách ở độ tuổi khác nhau thì trạng thái cơ thể có khác nhau hay không? Liệu cậu ấy có trẻ lại không nhỉ? Đã có nhiều bài nghiên cứu ghi nhận mỗi nhân cách sẽ có cách hoạt động não riêng biệt, điều này còn có thể dẫn đến việc dị ứng cũng khác nhau. Nhân cách này dị ứng nhưng nhân cách khác lại không bị.
"Vậy là học sinh trung học rồi nhỉ?"
"Đúng thế ạ, lớp 11."
"Keonho này, sao em bảo là em biết anh."
Cậu cười: "Em có một phần kí ức của anh ấy. Chính là anh Seonghyeon đó."
Woojoo gật đầu, có thể đoán được, anh cũng không bất ngờ là mấy.
Woojoo muốn hỏi cậu có biết về những người khác không, nhưng anh nghĩ giờ chưa phải lúc, cái anh cần là tìm hiểu về Keonho trước mặt này.
"Sao em thích làm bánh thế?"
"Ừm..cũng không rõ nữa ạ, có thể là em thích nấu ăn vậy thôi. Buồn hay vui em đều vào bếp, thỉnh thoảng thì ra vườn dạo một lát."
"Anh Woojoo thích hoa không? Trong nhà kính có nhiều hoa đẹp lắm, lúc nào em dẫn anh đi xem."
Park Woojoo chớp chớp mắt, nhanh chóng lợi dụng tình thế để nắm bắt xem khi nào nhân cách Keonho sẽ xuất hiện và biến mất.
"Vậy anh có thể gặp em vào lúc nào?"
Nụ cười Keonho dường như không bao giờ tắt, cậu đung đưa chân, tay xoay xoay ly sữa: "Lúc nào em tới thì anh sẽ biết thôi, anh đợi em nhé."
"Tất nhiên rồi, anh rất sẵn lòng."
Đùng đùng.
Tiếng sấm vang lên bên ngoài.
Woojoo cúi đầu ăn nốt mấy chiếc bánh, không để ý động tác của Keonho hơi khựng lại.
Cậu đứng dậy rửa ly sạch sẽ, quay lại nói với anh: "Anh Woojoo cứ ăn tiếp đi, em hơi buồn ngủ, em lên phòng trước đây."
Park Woojoo không mảy may nghi ngờ, anh cười chào: "Tạm biệt Keonho."
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần ở cầu thang, Woojoo rũ mắt, chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Khi Woojoo về phòng thì đã gần 2h sáng, anh mở laptop ghi chép một mục mới
Xuất hiện một trạng thái nhân cách mới.
Đối tượng tự xưng: Keonho : 17 tuổi.
• Sở thích: làm bánh
• Tính cách: vui vẻ, thân thiện
• Chủ động giao tiếp
• Chưa xác định thời gian và điều kiện xuất hiện.
+Ghi chú: Keonho nhận thức được sự tồn tại của Eom Seonghyeon. Có một phần kí ức nhất định từ Eom Seonghyeon.
->Có dấu hiệu các trạng thái nhân cách có khả năng nhận biết lẫn nhau ở một mức độ nhất định (?).
Woojoo dừng lại, cuối cùng vẫn gõ thêm một dòng: Khác biệt khá lớn so với chủ thể ban đầu.
Anh gửi bản báo cáo cho giáo sư.
Chưa đầy vài phút sau đã có tin nhắn trả lời. Anh có phần bất ngờ, đã 2h mà giáo sư vẫn còn thức sao? Là đang chờ hồi âm từ anh hay thật sự chỉ là tình cờ?
-Keonho xuất hiện rồi sao?
Giáo sư Lee biết cái tên này, nhưng không nói cho anh biết?
-Vâng. Thầy biết nhân cách Keonho này sao?
Bên kia không trả lời ngay. Hình như đã offline.
∘˚˳°
Nhân cách Kono cute của toi đó, chít chít meo meo trong mọi vũ trụ.
Trời ơi 1-1 mà tui viết như này tui cảm giác như đang chơi alltin trá hình zị kkk.
Biết là đến Keonho là mấy vợ tưởng tượng ra ẻm nhưng đó là tính cách thui, ngoại hình vẫn là Eom Seonghyeon bướng bỉnh má lúm của toiiiiii, hãy tưởng tượng ra em Eom mềm mại đáng iu nựaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co