25
Tiết trời trong núi Thiếu Sơn vốn đa đoan biến hóa.
Vừa mới đây còn là thung lũng nắng trong, chớp mắt đã nhuốm vào một vùng khói mưa màu xanh nhạt, mông lung tựa cảnh ảo.
Tiểu sa di ngồi dưới hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi "đinh, đinh linh" trên vành bát. Trong nhà cũng vẳng ra tiếng nói chuyện không dứt, là tiếng của một người đàn ông và một thiếu niên, cuộc tranh chấp lúc bổng lúc trầm xuyên qua màn mưa bụi lọt vào tai.
Người đàn ông lên tiếng trước: "Còn giở tính khí gì nữa... thật muốn chọc người ta bỏ đi mới cam lòng sao..."
Thiếu niên không đáp, im lặng dùng sáp vàng lau cây cung của mình.
Vẻ bướng bỉnh ấy khiến người đàn ông nổi giận: "Cứ hành hạ nhau đi... Đã không muốn người ta quay về, hà tất phải dẫn đường cho hắn... Ta đi nói cho hắn biết ngay bây giờ, bảo hắn đi đi! Tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lại nữa..."
Nghe đến hai chữ "vĩnh viễn", thiếu niên cuống quýt, lao đến ôm ngang lưng người đàn ông: "Ngài đừng đi!"
Bàn ghế bị vấp ngã, một chiếc chén nhỏ rơi xuống đất, phát ra tiếng động chát chúa như tiếng la hét.
Đóa hoa tươi còn đọng sương sớm do chính tay gã đàn ông hái cho người kia vào ban sáng, bị cậu thiếu niên tông trúng, giờ biến thành một bãi bùn nát bẩn thỉu dưới đế giày.
Người đàn ông thực sự nổi cơn lôi đình, hung hăng đẩy cậu ra: "Là ta đuổi hắn đi sao? Cái hạng như ngươi, hắn không đi không được... Cứ chờ đấy, chẳng cần đến lượt ta đuổi, ngày mai..." Nghĩ đoạn lại đổi giọng: "Trời vừa hửng nắng, hắn sẽ đi ngay!"
Nước mắt căng đầy, từng dòng tuôn dài xuống đôi gò má.
Thiếu niên khuất phục: "Con không phải đối với huynh ấy..."
"Đối với vị hòa thượng kia cũng vậy thôi!" Người đàn ông vô cùng tàn nhẫn: "Người mà hắn bảo hộ, há lại để ngươi được phép càn rỡ?"
Bị đâm trúng chỗ hiểm, lông mày thanh tú của thiếu niên trở nên dữ tợn như thú nhỏ: "Ngài dung túng cho hắn! Các người đều dung túng cho hắn! Hắn hại huynh ấy chưa đủ thảm sao? Sao hắn có thể... sao... có thể..."
Người đàn ông nói giọng thâm trầm: "Nếu mọi chuyện đều có thể dùng đạo lý để bàn luận, thì ngươi còn khóc lóc cái gì?"
Ầm đoàng! Một tia sét như sợi xích dài vắt ngang bầu trời, trắng xóa cả mắt, mưa đổ xuống đại địa như mực đậm, gõ loạn lên những mõ gỗ khắp sân. Tiểu sa di kinh hãi ôm lấy đầu, trong cửa thấp thoáng tiếng nức nở, nghe không rõ qua màn mưa lớn.
Dường như có một giọng nói đang hỏi:
- Tại sao?
Một giọng khác đáp:
- Vô tâm ái lương dạ, minh nguyệt hạ tây lâu (Vô tâm yêu đêm lành, trăng sáng xuống lầu tây).
Lại một tiếng thổn thức:
- Tại sao?
Câu trả lời rất quyết tiệt:
- Hắn đối với ngươi, vô tình...
Vô tình, thứ ngoan cố nhất thế gian chính là vô tình.
Mưa bão vùi dập hoa cỏ, trong nhà cũng đang diễn ra một trận "mưa" triền miên dính dấp.
Căn nhà đất hầm hập, không khí tanh nồng hơi ẩm xen lẫn vị ngọt nhẹ, mồ hôi như hồ vữa lăn dọc cơ thể, thấm ướt những lọn tóc rối bời, rồi bị một bàn tay lớn luồn qua, bóp đỏ một mảng da thịt trơn trượt nước.
"A... chậm chút..."
Khối thịt mông mềm nát nơi hạ thân vừa vặn vẹo, dương vật đã tuột ra ngoài, để lại một vệt nước ngoằn ngoèo trên nệm. Hòa thượng đỏ ngầu mắt, chộp lấy cổ chân yêu tinh kéo ngược trở lại, ấn người xuống giường, một lần nữa vồ lấy.
Hang thịt ẩm ướt, sình lầy siết chặt lấy y, như vô số nụ hôn quấn quýt, nông sâu níu kéo. Yêu tinh bị đóng chặt trên sập, ngoảnh nửa khuôn mặt, giữa lông mày lộ vẻ khổ sở, nhưng đuôi mắt ửng hồng lại đầy vẻ câu dẫn, thở dốc rên rỉ: "Ngươi muốn... a... làm chết ta rồi..."
Yêu nói từ "chết", nhưng ánh mắt lại đang cười, dường như rất khoái lạc, cam tâm tình nguyện bị y chà đạp.
"Ngươi làm ta đau quá..."
"Làm gì mà vội vàng thế?"
Đôi mắt ướt rượt hé ra một khe nhỏ, lộ ý cười đã mưu tính từ lâu:
"Là vì Di Diệp sao?"
Một cú thúc đột ngột, nhục nhận cắm sâu đến tận nơi không thể nói.
Yêu tinh co rụt mông nghênh đón hòa thượng, ép ra tiếng gầm khàn đục, nóng hổi phả trên lưng.
"A a... sâu quá..."
Yêu tinh cứ thế không biết liêm sỉ mà treo mình trên người hòa thượng nhún nhảy, rên rỉ phóng túng...
"Người tốt... lại thương ta thêm chút nữa..."
"A! A! Đúng... đúng... chính là chỗ đó..."
"Đừng! Đừng đi! Đều cho ta... giữ lại... ở bên trong đi..."
Hòa thượng bóp lấy gáy yêu tinh ấn ngược lại, dương vật dữ tợn đập vào mông thịt, hung hãn đâm vào. Sao lại không căm ghét cho được, tu trì giới dục ba mươi năm một sớm bị hủy trong tay kẻ này, không cảm thấy hối hận oán hờn, mà chỉ hận kẻ kia nhìn thấu mình quá rõ, nuốt lấy mình quá sâu. Sắp chìm đắm rồi, như có một dòng xoáy kéo tuột lấy y, một nửa vật lộn trong dòng nước xiết, một nửa theo đầm lầy nóng bỏng, nhớp nháp dưới thân mà lún càng lúc càng sâu.
Khi tiếng mưa nhỏ dần, yêu tinh nằm chồng lên người hòa thượng, nghe tiếng thở hổn hển của hắn, đếm nhịp đập nơi lồng ngực. Một ngón tay dính dính từ phía sau vươn tới, miết lên nụ vú màu nâu sẫm: "Ngươi ra nhiều thật đấy..."
Lại đi vân vê vật khổng lồ đang ẩn mình trong đám lông mu, như muốn dò xét cho ra nhẽ, chuyên chú vê nắn: "Ngày nào cũng làm thế này, sao vẫn không ra cho hết được..."
Nơi hạ thân rục rịch, lại sắp sửa tỉnh giấc.
Lần này hòa thượng không được ý nguyện, yêu tinh luồn ra khỏi cánh tay y, mái tóc đen chảy tràn trên nệm như mực, đẩy một cánh cửa sổ ra, chỉ vào dãy núi xa xa trong màn mưa, mỉm cười quay đầu lại.
"Đằng kia có một rừng Khảo, trong rừng có một gốc cổ thụ không rõ bao nhiêu tuổi, thân cây lớn đến mức sắp vượt cả căn nhà này rồi..." Yêu tinh vui vẻ nói.
Nụ cười ấy lây sang cả hòa thượng, ydựng thẳng dương vật, vén lọn tóc che bên má người kia ra sau tai, lộ ra gò má ửng hồng và chiếc cằm nhọn hoắt.
"Khoét rỗng ruột cây, đặt một chiếc chiếu, thờ một hốc tượng Phật, để ngươi ở bên trong tham thiền, có được không?"
Hòa thượng mân mê một lọn tóc đen của hắn, không hề phản bác.
Yêu tinh không tin, ghé sát lại hòa thượng, nhìn chăm chằm vào mắt y: "Ngươi thực sự nguyện ý ở lại?"
Giữa đất trời không ánh sáng, đôi đồng tử thâm trầm chợt lóe lên.
"Ở lại đây... ở bên ta..."
"Không phải... lừa ta chứ..."
Hòa thượng nhìn trân trân vào yêu.
Một luồng ngứa ngáy dâng lên cổ, hơi nóng hun người làm bỏng rát cả mặt.
Hiếm khi thấy yêu thẹn thùng như thế, hắn ôm lấy hòa thượng như một thiếu nữ đa tình, mặc cho y tách hai chân quấn lên thắt lưng, tiến vào cơ thể mình theo tư thế giao hợp của Song Thân Phật.
Hòa thượng bẻ háng hắn, đẩy người lên vách tường, dũng mãnh thúc mình.
Yêu tinh co quắp ngón chân, cào đỏ cả lưng y, rõ biết lời trên giường không thể coi là thật, nhưng vẫn muốn nghe, hết lần này đến lần khác truy vấn: "Thật sao... thật sự không đi nữa chứ..."
Đang lúc cảm thấy mất mát vì không nhận được câu trả lời: "Ngươi..."
Hai chữ "gạt người" liền bị chiếc lưỡi đột ngột xông vào đánh tan tác như thiên quân vạn mã.
Một nụ hôn không chút chương pháp, hai khuôn mặt dán chặt vào nhau, lập tức là những cú gặm nhấm vô tận. Hòa thượng hôn dữ dội như thế, quấn quýt như thế, kẻ chưa từng chạm vào hương vị tình ái, lần đầu nếm được cái vi diệu của tình ái, bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Chính hắn đã khiến y trở nên tham lam, Phật tổ cũng chẳng cần nữa.
Suy nghĩ này làm hài lòng yêu, hắn ngoan ngoãn dang rộng đôi chân, tạo thêm nhiều thuận tiện cho y.
Trong lúc tình mê ý loạn, một giọt lệ run rẩy rơi khỏi hốc mắt, cùng mồ hôi chảy vào khóe môi.
Hòa thượng nghiêm túc nhấm nháp mùi vị của yêu.
Đắng, xen trong vị chát, từ từ trào dâng một vị ngọt cả đời khó quên.
Y nghĩ một cách hoang đường rằng.
Y nhất định đã từng ở một kiếp nào đó, vào một thời khắc nào đó, cũng từng yêu một người bất chấp tính mạng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co