Truyen3h.Co

Dã Tăng

26

onesummerdrive

Thiếu đi một con hươu đực, gân hươu làm dây cung, thịt hươu xẻ ra chia cho các nhà trong thôn.

Sót lại đôi gạc, đem luyện cùng chu sa, hùng hoàng, san hô, bột vân mẫu và xạ hương đương môn tử chế thành phấn đàn hương, thoa lên gò má hiện ra sắc đào rực rỡ tựa say rượu. Đám mỹ nhân nghịch nước bên suối ngày ấy, mỗi người được một hộp, yêu thích khôn cùng, lập tức mở ra dùng ngay.

Tiểu sa di tu hành nơi núi thẳm, chủ tế đa phần mặc áo vải thô, màu sắc rực rỡ nhất từng thấy cũng chỉ là màu hoại sắc của tăng y.

Nào hoa đỏ, nào áo xanh, muôn vàn sợi tơ kiều diễm đan xen, cậu nhìn không quen mắt.

Các cô gái cười cậu khờ khạo chẳng hiểu phong tình, nhưng lại tin chắc cậu thuần khiết không giả dối.

"Tiểu sư phụ, chúng ta ai là người đẹp nhất?"

Cái đầu trọc lốc kẹt giữa đám xiêm y nồng nàn, suýt nữa thì phải kêu cứu.

Một chiếc đùi hươu nướng chín đã giải vây cho cậu, gã đàn ông đập mở một vò rượu ngon niêm bùn đỏ, đám mỹ nhân tức thì bị hớp hồn. Có rượu có thịt, ai còn thèm quấn quýt một tiểu hòa thượng làm chi.

Dáng vẻ ăn thịt của họ chẳng thể gọi là đẹp, giống như thú dữ, tham lam lại nôn nóng...

Con hươu này, là do hắn săn sao?

Chẳng ai hỏi tên họ, dường như cũng chẳng ai quan tâm, mỗi khi nhắc tới yêu, chỉ dùng một chữ "hắn" để thay thế.

Nam tử hôm nay cũng điểm phấn lên mặt, hai má ửng hồng như hoa hạnh, cài một nhành gai dại, vẻ mỹ lệ ấy quả thực chẳng nhường nhịn ai.

Còn có thể là ai được nữa...

Nam tử lười biếng tựa bên mình y, đợi y cắt miếng thịt đùi mềm nhất đút vào miệng mình.

Ngoài hắn ra, ai có thể dùng cách này để một tên xuyên tim...

Nữ tử áo đỏ tên Trinh Nương nhặt mũi tên nhỏ rút ra từ tim hươu, mọi người kinh hãi: "A, sao lại là tên không đầu?"

Tiểu sa di mở mắt, không niệm "A Di Đà Phật" nữa.

Trinh Nương như chạm phải vật gì nóng bỏng, vứt xoẹt mũi tên đi.

Sự im lặng đột ngột bao trùm, tiểu sa di ngơ ngác tìm kiếm, thấy bao đôi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm mặt đất.

Có người nhận ra, đó là... tên của Di Diệp...

Người con gái đứng gần sa di nhất lộ vẻ bi thương: "Đúng là đồ ngốc... Có lòng thì hà tất phải dùng mũi tên không đầu..."

Coong lăng, sau bờ rào thoảng tới mùi rượu tồi tàn đắng chát nhất, một bóng tàn rực lên, nhanh như chớp giật lao vút lên núi xanh.

"Tiểu Hồ!" Tiểu sa di đứng bật dậy.

Đám nữ tử lại vây quanh: "Hồ gì chứ, rõ ràng là một con mèo rừng vàng vọt..."

Tiểu sa di bị họ vây ở chính giữa, bên trái một làn tóc mây, bên phải một làn môi thắm: "Tiểu sư phụ... cậu không biết đâu..." Họ kẻ tung người hứng, kéo thần trí đứa trẻ từ ngoài cửa trở về: "Ở chỗ chúng ta ấy à, kẻ có tâm... mới bắn mũi tên không đầu..."

Nam tử nắm tay y, đưa vào trong vạt áo mình: "Mũi tên năm đó của ngươi... bắn ta đau quá chừng..."

Đầu óc rối như tơ vò, chẳng rõ chẳng thông.

Tiểu sa di cảm thấy lời họ nói còn khó tham thấu hơn cả Phật kinh.

"Nhắc mới nhớ, hắn đâu? Sao không thấy ra đây?" Một cô gái tò mò nhìn quanh.

Nam tử đáp: "Đi ra ngoài rồi."

Y thật thà bảo đám mỹ nhân: "Đi xem căn nhà trống dưới dốc Lão Liễu rồi."

"Dốc Lão Liễu? Đó chẳng phải là nhà của Mạc Ly sao?"

Lời vừa dứt đã bị lườm một cái lạnh gáy.

Vẫn là Trinh Nương áo đỏ hỏi: "Họ định ở lại đây sao?"

Nam tử nở nụ cười vừa giễu cợt vừa lạnh lùng.

Tiểu sa di nghe hiểu câu này, đại kinh thất sắc: "Thí chủ định ở lại?"

Đám nữ tử trêu chọc: "Tiểu sư phụ không bằng lòng sao?"

Có kẻ lại phóng túng vì say khướt: "Ở lại thì ở lại thôi, vừa khéo thành toàn cho hắn với vị hòa thượng kia..."

Tiểu sa di ngây ngô chớp mắt.

"Chuyện này mới kỳ lạ làm sao..."

"Cậu đi theo họ lâu như thế, mà không biết hai người đó là một đôi à?"

"Ái chà, cậu ta là tiểu hòa thượng, đàn bà còn chưa chạm vào bao giờ, làm sao biết thế nào là một đôi..."

Kẻ ngốc nghếch cuống lên, nước mắt chực trào: "Thí chủ và đại sư đều là..."

Nữ tử liếc nhìn cậu: "Nói tiếp đi chứ, sao không nói nữa?"

Mọi người đều thản nhiên, như thể chỉ có mình cậu là không thông tình đạt lý.

"Có phải cậu muốn nói, họ đều là nam nhi, cùng là đàn ông, sao có thể hoan lạc?"

Như bị ong châm một nhát, đầu mũi rịn mồ hôi nóng, nhưng miệng vẫn cố tranh lý: "Thiên địa càn khôn, âm dương có biệt..."

Nữ tử chẳng muốn nghe đạo lý của cậu: "Người ta sống trên đời, chẳng qua cũng chỉ như mây nổi sương sớm trong chớp mắt. Dùng lời cửa Phật các người mà nói, khó thoát khỏi các nỗi khổ sinh, lão, bệnh, tử, oán tằng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thạnh, còn phải để tâm đến ánh mắt kẻ khác, thì có mấy ai thực sự khoái hoạt?"

Tiểu sa di lặng thinh, cậu có thể đọc thông một cuốn kinh thư, nhưng không cách nào tham ngộ nổi lòng người.

"Nếu là ta, quản chi nam hay nữ..."

Nữ tử kiêu hãnh ngẩng cao đầu:

"Có thể cùng ý trung nhân khoái hoạt được ngày nào hay ngày nấy, được một canh giờ hay một canh giờ, còn hơn là sống hoài phí!"

Kẻ hữu tình thấu hiểu đạo lý này hiện đang ở dốc Lão Liễu.

Hòa thượng gạt đi mạng nhện, đưa tay ra dìu yêu tinh.

Căn nhà cũ nát do không người chăm nom nay đã thành một mảnh phế tích.

Hai người đi xuyên qua đó, chọn một chỗ còn có thể đặt chân, phủi sạch bụi bặm rồi ngồi xuống.

Mặt hòa thượng cũng dính tro, yêu tinh quyệt mũi anh, đôi mắt cười cong cong: "Lần trước tới đây, ngươi cũng làm mình bẩn thỉu như thế..."

Hòa thượng hơi khựng lại, nụ cười lập tức tan biến: "Suýt nữa thì quên... ngươi không phải người đó..."

Trong lòng như bị một mũi kim nhọn đâm thủng da thịt, lại là "người đó"!

Vị tăng nhân chưa từng gặp mặt kia quả thực đã trở thành một lời nguyền giữa hai người họ.

Hắn đã làm gì yêu? Khiến yêu thương nhớ không nguôi như vậy? Nếu thực sự đối đãi tốt, sao có thể nhẫn tâm để lại vết sẹo dữ tợn nơi hạ thân của yêu?

Yêu tinh không biết hòa thượng đang bị lòng đố kỵ thiêu đốt, hắn chìm đắm trong thế giới riêng: "Hắn chẳng chịu ngồi cùng ta đâu... chỉ cần nhích lại gần chút thôi, đã như thể muốn làm hỏng thân nghiệp tu hành của hắn rồi."

--"Ta nguyện vì ngươi phá hủy nghiệp đạo, đổi lấy việc từ nay về sau trong mắt ngươi chỉ có mình ta."

Tiếc là yêu không nghe thấy, vẫn đang mỉm cười, cổ tay bị bóp đau, hắn ngơ ngác ngẩng đầu: "Sao thế?"

Một ý niệm trí mạng điên cuồng nảy nở.

Hòa thượng kéo mạnh yêu tinh, ấn người xuống dưới thân, vén vạt áo trắng lên.

"A! A!"

Tiếng kêu thét đột ngột, tựa như sự giãy giụa vô vọng trước khi diều đứt dây.

Vùng mông chợt mát lạnh, yêu tinh khép chặt chân, ôm lấy một cái đầu nóng rực.

Thật khó để diễn tả cảm giác này, như thể bị kiến gặm sâu cắn, như gió xuân ôm củi khô, ngọn lửa hoang khắp người thiêu mãi không tàn...

"Đủ... đủ rồi!"

Yêu tinh hổn hển đẩy ra, nhưng sức lực ấy chẳng thấm tháp gì so với việc hòa thượng giữ chặt hông hắn, nhẹ nhàng mút lấy.

"Ưm..."

Càng giãy giụa, sức lực càng tan biến, thân hình vặn vẹo trên nền áo trắng tựa như tấm lụa bén lửa thắt chặt lại, chẳng mấy chốc lại như dải lụa giặt trong nước mà giãn ra.

Chiếc lưỡi tanh nồng ẩm ướt, liếm từ vết thương cũ nơi hạ thân dọc lên đến cổ, mút lấy đầu lưỡi đang hổn hển.

Chỉ cần ánh mắt dính lấy nhau, hơi thở lại sôi sùng sục.

Hai đôi tay, dắt díu dẫn dắt, cùng thâm nhập vào trong quần tăng.

Yêu và tăng mãi không về, đám nữ tử đợi đến mất kiên nhẫn, bắt đầu đem hai người ra làm trò vui: "Sao mà đi lâu thế? Có khi đẻ xong một lứa, con cái rơi xuống đất cả rồi ấy chứ."

Một kẻ lập tức hiểu ý: "Cô cuống cái gì, có đẻ cũng không đến lượt cô đẻ, biết đâu hai người họ đang mặn nồng, đừng có làm hỏng chuyện tốt của người ta."

Đám mỹ nhân cười rộ.

Có người nghe thấy tiếng bước chân: "Đừng nói nữa, có người tới kìa..."

Kẻ xông vào viện là Di Diệp đã lâu không gặp, trên lưng còn cõng một người máu me đầm đìa.

Một nữ tử lao bổ tới, hét lên một tiếng: "Tuyên lang!"

Mọi người đều nhận ra, đó là phu quân của nàng ta.

Đã tắt thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co