5. Phiền
Hôm nay An vừa thi xong môn Toán, cũng là môn thi cuối cùng của kì thi giữa học kì II năm lớp 9.
Lớp An được cái là mấy bạn sống rất vô tri, hòa đồng và vui vẻ nên việc ai thích ai, trai thích trai hay gái thích gái đều không là vấn đề, tụi nó còn thích nữa cơ. Vì chỉ cần có đứa nào trong lớp rục rịch tán nhau thì tụi nó sẽ là đứa đẩy thuyền nhiệt tình nhất, không cần biết 2 nhân vật chính có thích nhau hay không, cứ đẩy nhiệt tình trước rồi tính tiếp.
Mấy đứa con gái trong lớp, đặc biệt là tứ cô nương bạn thân của Hoàng An, luôn trong tư thế gà mẹ sẵn sàng chiến đấu nếu đứa nào làm con thỏ con của họ tổn thương, đồng thời cũng là hội đồng quản trị dữ dằn nhất mà An từng biết.
Mấy đứa con trai vô tri vậy thôi chứ cũng quan tâm Hoàng An lắm, tuy An là con trai nhưng tính cách có phần nhẹ nhàng, miễn là đừng chọc cho An điên lên thì nhờ gì An cũng giúp, mấy đứa nó thích hỏi bài An lắm, tại An giảng dễ hiểu. An học giỏi nhưng không kiêu, kiểm tra mà An làm bài xong, thì An chỉ bài cho các bạn, có đôi lần An còn bao che, bảo vệ mấy trò nghịch dại của tụi con trai nữa, nên là không thể ghét An được.
Tụi con trai lớp An được cái thích giả bê đê lắm, đi học thể dục thì giả gái quảng cáo bán kem trộn, bị ghép đôi với gái thì quay qua kêu "Hông, mình bê đê mà, mấy bạn nói gì kì vậy ", thích diễn cái nét dẹo dẹo lắm. Nhìn vậy chứ có bồ cũng gần hết, ra ngoài, gặp gái lớp lạ là diễn nét ngầu ngầu, boy phố jet jet đồ đó.
Thỉnh thoảng lại có đứa trong lớp thốt lên mấy câu
"Hoàng An là của tao, mày né ra"
"tao thích An từ lúc mới đẻ, mày khỏi giành"
"An ơi, An cũng thích mình đúng hông" *mắt long lanh* (nhìn mắc ói vô cùng)
Hoàng An đã quá quen với cái kiểu đùa nhây của tụi này rồi, nên phản ứng của An thường là cười rồi lắc đầu và mặc kệ các bạn. An cũng không thấy ngại với cái sự "yêu thích" nửa mùa của mấy bạn vì mấy bạn chỉ đến bên An lúc mấy bạn cần thôi, chứ hết cần thì mấy bạn cũng không phiền hà gì An hết.
Nhưng dạo gần đây có người làm An thấy phiền vô cùng.
---
Mấy hôm rồi Duy Hiền không chọc ghẹo gì Hoàng An nữa, nhưng thay vào đó Hiền chuyển qua làm phiền Hoàng An (đó là do An cảm nhận), còn mấy đứa trong lớp thì thấy là Duy Hiền đang bật chế độ tán tỉnh công khai một thằng con trai trong lớp. Và tụi nó cảm thấy rất thí thú khi thấy một đứa sáp sáp tới, một đứa thì né như né tà.
Dạo này đang vào mùa thi giữa kì II, nên giờ ra chơi Hoàng An mặc định ngồi trong lớp ôn bài, hoặc chỉ bài cho các bạn, đặc biệt là kèm cặp Minh Hùng sống sót qua mùa thi này. Vẫn có vài đứa ham chơi chạy ra ngoài, hoặc mấy đứa có ghệ tone hồng bên lớp khác thường tranh thủ ra chơi chạy đi gặp ghệ, còn lại đa số mấy bạn đều ở lại lớp ôn bài hoặc "ồn".
Còn dưới đây là lịch trình ra chơi của Duy Hiền mấy hôm nay, cụ thể là một tuần rồi.
Chuông vừa reo, là Duy Hiền phóng ra căn tin, mua 2 chai nước mát lạnh, có hôm sẽ mua thêm một cái bánh ngọt hoặc mấy viên kẹo. Mua xong lại chạy vèo vào lớp, một chai của Hiền và còn một chai bạn đoán xem Hiền mua cho ai, cho Hoàng An chứ ai nữa.
Mấy nay Hiền đu bám nhờ An kèm Hiền mấy môn Hiền học kém (cụ thể là trừ môn toán ra), còn lại môn nào Hiền cũng "An ơi, cái này là sao, giảng lại giúp tụi với?", "An ơi, chỗ này khó hiểu quá?", "An ơi, chỉ tui làm cái này với", "An ơi, ....."
Câu cửa miệng của Hiền lúc này là "An ơi", một ngày đi học có thể "An ơi" 20 lần. Hiền mua nước, bánh, kẹo cho An để "trả công" An đã kèm học. Hoàng An không nhận dạy, cũng không nhận nước, bánh thì Hiền sẽ nhét nước, bánh vào cặp An lúc An không để ý.
Chỗ bên cạnh Hoàng An là Minh Hùng rồi, nên ra chơi, Hiền nó sẽ đá cái đứa ngồi phía trên An qua một bên, rồi ngồi ôm sách vở, mỗi ngày một môn ngồi đối diện An, mặt dày hỏi bài An.
Duy Hiền học không tệ, tuy học lực năm nào cũng chỉ loại khá thôi nhưng thầy cô đều nhận xét là Hiền thông minh, chỉ cần cẩn thận và chăm chỉ xíu nữa là loại giỏi không là vấn đề, nên việc nó nhờ An chỉ bài ai nhìn vào cũng thấy một bầu trời cầu vòng, chứ không phải chăm chỉ gì. Tại nó hỏi bài, mà nó có nhìn sách vở gì đâu, hai mắt nó cứ dán chặt lên mặt An, nhìn tới mức muốn lủng mặt con người ta.
Dù An đã mặc kệ Hiền, nhưng ánh nhìn rực lửa của Hiền làm An cảm thấy không thoải mái.
Minh Hùng bên cạnh càng cảm thấy phát điên hơn, hôm nay An đang chỉ Hùng về phép lai của Mendel, chưa phân tích xong thì Hiền đã chen vào
Duy Hiền
"An ơi, An giảng lại quy luật phân li độc lập đi"
"An ơi, chỗ di truyền liên kết là sao vậy"
"An ơi, viết sơ đồ lai như này đúng chưa?"
Minh Hùng tay đẩy vở Hiền ra, quát lớn ai cũng nghe.
"Mày né ra coi, phiền ghê, An đang chỉ bài cho tao mà"
"Thầy bảo An kèm tao, chứ không phải mày"
"An của tao, mày nghe rõ chưa, né ra coi thằng này"
Duy Hiền vẫn lì như thường lệ
"Tao hỏi An chứ hỏi mày đâu, An không nói gì thì thôi mắc gì mày lên tiếng"
"An nào của mày, giấy tờ, bằng chứng đâu"
"An là của chung, nghe rõ chưa Hùng mập" (Ai mà tin được 2 thằng này là bạn thân nhau từ thời mẫu giáo, giống thân ai nấy lo quá)
Mấy đứa trong lớp nãy giờ đã ngưng bài vở, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào chiếc bàn học giữa lớp, nơi có bộ 3 chăm học An Hùng Hiền đang cãi lộn nãy giờ, đúng hơn là Hùng và Hiền cãi, còn An ngồi im.
Những lúc thế này để vui hơn thì tụi nó khích đểu thay vì giảng hòa
"Ui, 2 đứa bay tranh giành Hoàng An à"
"Có danh phận méo gì mà giành"
"Đấm nhau đi, đứa nào thắng thì An kèm đứa đó"
"Hay thôi An kệ 2 đứa đó đi, An kèm mình nè, mình ngoan lắm, không ồn đâu"
Minh Hùng, Duy Hiền đang nhìn nhau tóe lửa điện, mấy bạn thì hóng chuyện. Hoàng An - nhân vật chính nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Thôi, tự học đi, tui không kèm ai nữa hết". Nói rồi An đẩy sách vở của Hùng và Hiền ra khỏi bàn của mình, rồi lấy sách vở của An đặt lên bàn, An im lặng đọc sách, An không cười, không nói thêm gì nữa.
Minh Hùng vẻ mặt có chút tủi thân trách móc Duy Hiền
"Tại mày, mà giờ An không chỉ bài tao nữa đấy"
"Tao mà thi điểm thấp thì mày liệu hồn"
Duy Hiền không để vào tai mấy lời của Hùng, chỉ để lại câu "Kệ mày" rồi ôm sách vở về lại bàn.
Mấy đứa trong lớp thấy tiệc tàn, người tan rồi nên thôi không nói nữa.
Học với Hoàng An đủ lâu, nên mấy đứa trong lớp, cả Minh Hùng và Duy Hiền đều hiểu là việc Hoàng An im lặng còn đáng sợ hơn An nổi điên nữa. Nếu mà An tức giận rồi chửi tụi nó thì có thể tụi nó vẫn sẽ nhây tiếp, nhưng An im lặng, An mặc kệ nghĩa là An đang thật sự khó chịu rồi. Những lúc như vậy nên để An một mình, chứ sấn sấn vào thì chỉ có ăn "bơ" thôi.
Thực ra An không bực mình Hùng đâu, An chỉ thấy bực Hiền thôi, rõ ràng Hiền đâu có ý muốn hỏi bài An, mấy cái đó Hiền thừa sức hiểu, vậy mà cứ làm nhây, cứ phiền An. Nên là An quạu luôn cho Hiền né ra, và Hùng vô tình nằm không cũng trúng đạn.
---
Trưa hôm đó sau khi đi học về thì Hân (thành viên hội đồng quản trị cấp cao của Hoàng An) đã gọi điện hỏi thăm An.
Hân
"Ông ổn hông? nãy thấy bực thằng Hùng vs thằng Hiền dữ vậy? Cần tui xử lí giùm không?"
Hoàng An
"Hùng thì không sao, nó cũng không có phiền gì"
"Nhưng tui thấy bực Duy Hiền, nó phiền quá, rõ ràng nó đâu có cần tui chỉ bài, chỉ là nó thích hơn thua với Minh Hùng thôi"
"Hiền nó làm tui khó chịu điên lên, nên tui mới im lặng luôn"
"Tội Minh Hùng, nó đang cần tui kèm để thi học kỳ, do Hiền mà ảnh hưởng nó ghê"
"Mà hai đứa nó phải bạn thân từ nhỏ hông? sao mà tị nạnh nhau dữ, hồi lớp 6,7,8 thấy cũng yêu thương nhau lắm mà?"
Vì nhỏ Hân là cái đứa hiểu tính An nhất nên An cũng rất thoải mái khi trò chuyện với Hân, hễ có chuyện gì khó khăn thì Hân luôn là đứa sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với An đầu tiên. Ở lớp Hân ngồi ngay phía sau lưng An thôi, nên chuyện gì xảy ra với An nó cũng biết, ai làm gì An nó cũng thấy. Mấy tuần nay Hân đặc biệt để ý việc Duy Hiền "làm phiền" Hoàng An, và nó rút ra được một điều và Hân quyết định hôm nay sẽ nói cho An biết.
Hân
"Tui nói cái này ông đừng sốc nha"
"Tui nghĩ là Duy Hiền thích ông á"
"Tui cũng học với nó từ hồi mẫu giáo rồi, chưa thấy nó đối xử với ai như đối xử với ông đâu"
"Tuy thấy, không phải nó tị nạnh với Minh Hùng mà là nó muốn ông chú ý tới nó hơn á"
Hoàng An đọc mấy dòng tin nhắn gửi tới, có chút đứng hình.
"Thôi bớt giỡn đi Hân, tui thấy nó thích chọc tui điên lên thì có"
Hân
"Thì nó chọc mỗi ông chứ mấy"
"Ông có thấy nó chọc đứa nào khác trong lớp mình không? ngoài lớp thì càng không?"
"Tính nó trước giờ trầm trầm, mặc kệ thiên hạ, nhưng tui để ý mấy tháng nay nó để ý ông, chăm ghẹo ông nhiều hơn lúc trước"
"Bữa ông nghỉ không phép, nó dí mấy tụi tui hỏi sao nay An không đi học, bộ An bị gì hả, mà mặt có vẻ lo lắng lắm"
"Hôm ông mệt vì say xe á, nó còn đi mua nước cho ông nè"
"Đợt ra nhà nó, nó cũng kè kè ông còn gì, biết mấy đứa kia để ông rửa chén một mình là nó liếc mấy đứa đó cháy máy rồi xuống rửa cùng ông đó"
"Mấy lúc ông lên làm bài trên bảng, phát biểu trước lớp hay lúc ông cười đùa với tụi tui, tui nhìn qua thấy nó cũng nhìn ông, rồi còn bất giác cười khờ nữa"
"Chỉ có thích ông thì mới vậy thôi, chứ làm gì có thằng trai thẳng nào để ý một đứa con trai khác đến vậy"
Hoàng An im lặng ngồi nghe Hân phân tích, trong đầu cũng hồi tưởng lại mấy cảnh tượng mà Hân kể, nhưng mà An vẫn rút ra kết luận là.
"Không có đâu, Hiền thích Hương mà"
"Cái bộ nó mà tím cái gì, rõ là thẳng như cột điện"
"Bữa tui nghe có tình cờ nghe nó nói chuyện với Hùng". Hùng hỏi nó "Sao dạo này tao thấy mày quan tâm Hoàng An vậy, bộ mày bóng lộ hả, thích An hay gì mà mua nước đồ?".
Và tui nghe rất rõ câu trả lời của Hiền là "Điên à, bố mày thẳng, chỉ là trêu An vui thôi, tao thấy chọc cho nó bực lên, mặt nó đỏ lên, rồi nghe nó chửi cũng vui, đi học đỡ chán hẳn".
"Nó chỉ coi việc chọc ghẹo tui như thú vui thôi, vậy nên từ giờ nó có chọc nữa thì tui cũng không quạu, không chửi nó nữa, tui sẽ im lặng để nó né tui ra, đỡ phiền."
Hân nghe An kể về cuộc trò chuyện của Hùng và Hiền thì Hân cũng có hơi lung lay về nhận định Hiền thích An.
Hân
"Nó nói vậy thật hả?"
Hoàng An
"Ừ, chính tai tui nghe mà, không thể sai được"
Hân nghe giọng An hơi trầm xuống, có vẻ tủi thân khi kể chuyện vừa rồi, nên Hân bật chế độ gà mẹ mới đẻ liền
Hân
"Thằng này chắc muốn chết mà, ông yên tâm đi, từ giờ mà nó ghẹo ông nữa thì tui với hội chị em sẽ xử lí nó"
"Ê nhưng mà nó không thích cái Hương đâu, chắc là Hương thích nó thôi"
Hoàng An
" Thấy nó đối xử với Hương nhẹ nhàng, hiền hòa mà, chỉ có nói chuyện với Hương nó mới nghiêm túc, không bỡn cợt thôi"
"Mà kệ đi, nó thích ai kệ nó, chỉ cần nó đừng phiền tui nữa là được"
"Thôi Hân nghỉ ngơi đi, cảm ơn đã hỏi thăm nha, lên lớp nhớ bảo kê Hoàng An bé nhỏ này nha"
Hân
"Ok, người chị mét sáu này sẽ bảo vệ em trai mét tám, em trai yên tâm nhé"
Hoàng An
"Bye bye chị yêu ạ"
Hân
"Bye bye bé yêu"
---
Đối với An, chuyện Duy Hiền thích Hoàng An là chuyện cực kì vô lý, vì An mặc định Duy Hiền thích Hương, An quan sát đủ lâu để thấy Duy Hiền rất dịu dàng với Hương, Hiền rất kiên nhẫn chỉ bài cho Hương, giảng giải đến khi nào Hương hiểu thì thôi.
Hôm nào xe Hương hỏng thì Hiền cũng sẽ là người chở Hương về. Hiền xưng hô với Hương bằng tên, chứ không có mày - tao như với mấy đứa con gái khác trong lớp. Hiền cũng cười đùa rất vui vẻ với Hương, và đặc biệt không bao giờ Hiền chọc Hương giận, hay ghẹo gì Hương cả.
Vậy nên An suy ra là Hiền thích Hương. Còn việc Hương thích Hiền thì rõ như ban ngày, ai cũng thấy và Hương không che giấu điều đó. Rõ là 2 đứa nó mập mờ mà, chỉ thiếu lời tỏ tình và cho nhau một danh phận thôi chứ thiếu gì nữa đâu.
---
Đối với Hân và mấy đứa trong lớp, tụi nó đều thấy, đều biết là Hương thích Hiền. Nhưng tụi nó đều khẳng định là Hiền không thích Hương, việc Hiền xưng hô bằng tên với Hương cũng là nó đang giữ khoảng cách.
Còn chuyện Hiền chở Hương về là vì tiện đường, và do Hương nhờ. Dù gì nhà cũng gần nhau, nên Hiền cũng không thấy phiền, là con trai thì việc chở giùm bạn về nhà là chuyện nên làm, nếu từ chối thì nó thấy nó tệ, nên là dù chở về hay nhờ chỉ bài thì nó đều ok.
Nhưng Hiền chưa bao giờ chủ động với Hương và cũng chưa từ dành sự quan tâm đặc biệt nào cho Hương cả.
Có mấy lần tụi con trai trong lớp ghép đối nó với Hương, nó đã quay qua nhìn tụi đó, mặt đanh lại và trả lời "Tụi tao chỉ là bạn thôi, đừng có ghép đôi lung tung, không vui nhé". Lúc đó mặt Hương có thoáng chút mất mát, còn mặt Hiền rất bình thản.
Nhưng với An thì khác, Hiền nó có phần chủ động với An, đúng hơn là nó chỉ chủ động với mỗi mình An thôi, nó hay kiếm chuyện, kiếm cớ lại gần An, nó thích chọc An dỗi rồi nó dỗ, có đợt An bực rồi hỏi "Bộ thích tui hay gì?" thì nó trả lời ngay "Ừ, tui thích An đó". Hay mấy đứa trong lớp ghẹo nó "Ê mày thích An hay sao mày ghẹo An quài", thì nó cũng mặt dày cười hề hề rồi đáp "Ừ, tao thích An mà, giờ mới biết hả".
An cũng từng có suy nghĩ thoáng qua về việc Hiền thích An, nhưng sau lần tình cờ nghe cuộc trò chuyện của Hiền và Hùng thì An đã chốt được đáp án là "Hiền không thích An, Hiền chỉ thích kiếm chuyện với An để thỏa niềm vui của Hiền thôi"
Vậy nên kể từ đó, An bắt đầu thôi phản ứng với mấy trò chọc ghẹo của Hiền, Hiền có làm gì thì An cũng ngó lơ, mặc kệ và im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co