Truyen3h.Co

Đã từng thích cậu

6. Trai thẳng !?

diepanlee


Sau khi nói chuyện với Hân xong, tâm trạng của An cũng tốt hơn, Hoàng An quyết định từ hôm nay sẽ "Silent treatment" với Duy Hiền, mặc kệ Hiền có nói gì, làm gì, ghẹo gì thì An cũng kệ. 

Kể ra thì tội Minh Hùng, tự nhiên ngồi không bị dính đạn, vậy nên sau khi suy nghĩ xong thì An cũng nhắn tin cho Hùng. 

Hoàng An

Xin lỗi chuyện lúc sáng nha, tao không nên giận lây qua mày.

Bài vở có gì không hiểu, mai cứ hỏi tao chỉ lại cho nha. 

Minh Hùng cả ngày nay vẫn đang hậm hực vì thằng cốt báo đời của mình, còn đang lo Hoàng An giận lây tới cuối năm không chỉ bài nữa là nó có thể toang cái kì thi cuối cấp này luôn. Hùng cũng đang suy nghĩ có nên nhắn tin xin lỗi An hay không (Dù không phải lỗi của nó gây ra), nhưng thực sự nó rất cần An kèm, nhưng mà nó sợ An còn giận mà nhắn nói không khéo có khi bị bơ luôn nên vẫn chưa dám nhắn. 

Lúc thấy tin nhắn Hoàng An gửi tới, Minh Hùng đã mừng "rớt nước mắt", như bắt được vàng, phải vội trả lời ngay, chứ sợ An đổi ý.

Minh Hùng

Ui không sao, cũng không phải lỗi của mày mà, tại thằng Hiền cứ nhây thôi.

Mà tao cũng xin lỗi vì cãi nhau với nó, làm mất thời gian ôn bài quý giá mà mày đã dành cho tao nha.

Hoàng an

:)))) Nghe kẹo dẹo, đường phèn, sến quá bạn mình ơi. 

Minh Hùng

Mày dui rồi đúng hông, sáng giờ tao lo mày lẫy rồi bơ tao luôn thì chăc tao học lại lớp 9 quá.

Vậy mai hỗ trợ chỉ bài giùm tao chút nha, mấy cái lai di truyền gì đấy nó sắp theo tao vào giấc ngủ luôn rồi.

Hoàng An

Ok, Mai ra chơi tao chỉ lại cho.

Minh Hùng

Ok, cảm ơn bạn mình.

Để hậu tạ, tao sẽ bẻ cổ Duy Hiền và bắt nó xin lỗi mày nha.

Hoàng An

Thôi không cần đâu, kệ nó đi, từ giờ nó muốn làm gì làm, tao không quan tâm nữa.

Chỉ cần tao mặc kệ nó thì nó cũng chán rồi hết chọc tao thôi. 

Minh Hùng

Ừ vậy thôi tao cũng kệ nó. Nhưng mày đừng vì giận nó mà giận lây tao nha.

Hôm nay tao đủ sợ rồi.

Hoàng An

Ừ, tao không giận cá chém thớt nữa đâu, yên tâm. :)))

Minh Hùng

Mình tin bạn. 👍

---

Minh Hùng sau khi giải tỏa được áp lực thi lại, ở lại lớp vì không còn ai cưu mang, thì bây giờ tâm trạng đã tốt hơn. Dù nói là mặc kệ thằng cốt, nhưng Hùng cảm thấy mình có trách nhiệm cứu lấy mối quan hệ bạn bè của đứa ngồi bên trái và đứa ngồi bên phải Hùng. Để hai đứa nó chiến tranh lạnh tới cuối năm chắc Hùng đóng băng mất. 

Minh Hùng -> gọi điện thoại ghẹo cốt -> Duy Hiền

Minh Hùng

Alo, rãnh không, bố mầy cần trao đổi tý việc?

Duy Hiền

Tao có ba rồi, không cần thêm bố, biến mày.

Minh Hùng

Mày có biết vì sự trẩu của mày, mà tương lai tao xém tan nát không?

Duy Hiền

Mày sảng đá hay chưa uống thuốc, nói cái gì dễ hiểu hơn đi, đừng sủa nữa.

Minh Hùng

Chó. Mày làm gì mà cứ ghẹo Hoàng An miết vậy, mấy bài đó mày thừa sức giải, m có dốt như tao đâu mà cứ mè nheo đòi An kèm mày. 

Rõ ràng thầy nhờ An kèm tao, chứ đâu phải mày đâu, mà mày cứ làm loạn lên. 

Sáng nay tao thấy An nó giận lắm rồi nhé, tao sợ nó giận mầy rồi giận lây tao, bỏ tao luôn là tao thi rớt, ở lại lớp 9 luôn cho mày vừa lòng.

Mày coi xin lỗi An đi.

Duy Hiền

Mắc gì xin lỗi, tao không hiểu thì tao hỏi thôi.

Do mày cứ không cho tao hỏi rồi cãi nhau với tao, ồn ào nên An mới bực chứ đâu phải lỗi mình tao.

Minh Hùng

Cạn lời, học cũng khá mà óc chó thiệt chứ. 

Lúc sáng tao cũng nghĩ vậy, định xin lỗi An để cứu vớt lại tình bạn, để nó còn chỉ bài tao. 

Nhưng lúc nãy An nó mới nhắn tin xin lỗi tao trước vì sáng nó lỡ giận lây qua tao, vậy nên suy ra người nó giận là mày đấy. 

Duy Hiền

An nói vậy thật hả? Rồi An có nói gì tao nữa không?

Minh Hùng

Sợ rồi chứ gì, tao nói để tao bắt mày xin lỗi An thì nó nhắn lại: 

"Thôi không cần đâu, kệ nó đi, từ giờ nó muốn làm gì làm, tao không quan tâm nữa. Chỉ cần tao mặc kệ nó thì nó cũng chán rồi hết chọc tao thôi."

Tao cũng định mặc kệ mày đó, nhưng nếu vậy thì có thể tao sẽ "trết chìm" trong sự ngột ngạt khi ngồi giữa hai đứa tụi bây mất, nên tao nghĩ là mày nên xin lỗi An. 

À còn nữa, mày cũng bớt hoặc tốt nhất là đừng chọc ghẹo gì An nữa, sống như một con người đi, mắc giống ôn gì ghẹo gan nó quài dẫy.

Duy Hiền

Bữa tao nói mầy rồi, chọc nó quạu lên vui vãi, nên tao thích chọc thôi. 

Mà tao thấy chuyện cũng chẳng có gì, nó lúc nào cũng gắt gỏng với tao ý, không chỉ thì thôi chứ mắc gì lớn tiếng rồi lại còn giận. 

Con trai mà hở ra là giận dỗi.

Minh Hùng

Đù má, lỗ tai cây thiệt chứ. Vô phước lắm mới làm bạn với mày.

Mày mới là đứa có vấn đề á. Tao thấy An nó sống với bạn bè ok vô cùng. 

Nó hay quạu, gắt gỏng với mày không phải là do mày chọc nó à.

Như tụi tao trong lớp cũng chọc, cũng trêu nhưng có điểm dừng thì An nó vẫn vui vẻ mà. 

Còn mày nghĩ lại mày đi, có ngày nào mày không chọc nó không, chọc tới mức nó tức đỏ mặt, đỏ mắt mày vẫn không dừng lại. 

Mày thấy vui thôi chứ An đ** thấy vui. 

Mà mày nói nó "Con trai hở ra là giận dỗi" vậy mày có thấy cấn khi mày cứ đi chọc ghẹo một thằng con trai không?

Sẵn đây nói luôn, tao thấy là mày thích An đó, thích người ta thì tìm cách mà bày tỏ đi chứ đừng có làm khùng làm điên nữa, ảnh hưởng người khác, lại còn làm An nó buồn nữa. 

Duy Hiền

Mày nói nhiều vãi, mày bạn tao hay bạn nó mà bênh chằm chặp vậy?

Tao thích nó á? Khùng hả mày, con trai con trai mà thích gì? 

Nhắc lại cho mày nhớ, tao trai thẳng, thích mấy em ghệ tone hồng, mông cong nha!

Nói luôn, nó không phải gu tao, tao cũng không thấy tao sai và tao cũng sẽ không xin lỗi. 

Còn mày nhắm chơi với tao chướng mắt quá thì nghỉ mẹ luôn đi, tao đách cần.

Minh Hùng

ok ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Tao muốn tốt cho mày, mà mày không nghe thì thôi. Xin lỗi vì đã nghĩ sai cho mày, xin lỗi vì đã phiền mày. Chúc mày sớm có ghệ tone hồng và có bạn hiểu mày hơn. Tạm biệt.

Duy Hiền

Biến, không tiễn.

---

Kết thúc cuộc gọi và Minh Hùng cảm thấy hối hận. Hối hận vì chơi phải thằng sống chó mà không nhận ra, hối hận vì tốn thời gian. 

Minh Hùng với Duy Hiền học với nhau từ mẫu giáo đến tận lớp 9, nhà cũng gần nhau nên có thể gọi là cốt ruột, siêu thân. Vậy mà một cuộc gọi khuyên nhủ bạn lại nhận về cái kết nghỉ chơi. 

Chuyện Duy Hiền thích Hoàng An, là chuyện rõ mồn một. Ở cạnh nhau đủ lâu, Hùng thừa hiểu, Một người trầm tính, ít nói như Hiền mà lại thường xuyên chủ động trêu chọc, nhiệt tình một cách thái quá với An như vậy đủ để thấy nó quan tâm Hoàng An nhiều như nào. Và quan trọng là nó chỉ như vậy với một mình Hoàng An thôi. Còn với mấy đứa khác nó còn chẳng thèm nhìn, hay với cái đứa thể hiện rõ là thích nó thì nó sẽ rất giữ khoảng cách, như chuyện Hương thích Hiền ai cũng biết, Hiền nó cũng biết nên nó rất lịch sự và chừng mực khi nói chuyện với Hương luôn. 

Không cần Hùng đâu, bốc đại một đứa trong lớp thì đứa nào cũng thấy Duy Hiền đối xử với Hoàng An rất đặc biệt. Riêng chỉ có hai đứa nó là ngu ngơ và luôn cố chấp phủ nhận.

Nếu có người phỏng vấn Hùng lúc này: Bạn nghĩ thế nào về Hiền và An?

Minh Hùng: 

Thằng Hiền ngu, thích cái gì mà thích ngu, thích An rõ rành rành mà cứ chối, ghẹo trai cỡ đó mà nghĩ mình thẳng, gái tán thì xách cái quần né xa 100 km mà đòi có ghệ tone hồng. 

Còn Hoàng An thì học giỏi nhưng rất ngơ. Nếu bạn nói với An là "Hiền thích An" thì An có thể viết một bài văn 8 mặt giấy để phân tích cho bạn là "Hiền không thích An" với 100 bằng chứng mà An nghĩ là An đã nhìn thấy rất rõ.

Một cặp đôi NGU NGƠ đúng nghĩa.

Hùng cảm thấy rất mệt khi là người bạn tốt đứng giữa, Hùng hối hận vô cùng khi làm bạn với Hiền, nhưng Hùng thấy may mắn khi được ngồi cạnh An, để An chỉ bài. Bây giờ Hùng sẽ đứng về phía An, vì giờ đây chuyện thi lên cấp 3 quan trọng hơn tình bạn với thằng cốt ngu ngục Duy Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co