Tiết tử
Tằng Trình Nghệ, Phó Kinh Vân, Kỉ Thương Đình, Hà Hải Dận bốn người trở thành bắng hữu khi tham gia quân ngũ, là huynh đệ trong doanh trại.
Nhưng, bọn họ không phải là có cùng hứng thú hoặc có cá tính tương tự mới có thể kết giao, mà là lúc ấy bọn họ cùng trải qua thời gian bị người phụ nữ khác đeo bám, cả ngày chỉ biết thở dài còn bị cái lớp trưởng có bệnh thần kinh gây phiền toái -- đơn giản là bộ dạng của bọn họ cao lớn, anh tuấn, suất khí, nên đã hớp hồn bạn gái tên Đồng Hình của hắn -- cho nên những người đồng cảnh ngộ mới có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao.
Ở trong quân đội, lão yêu đồ điên lớp trưởng gọi bốn người bọn họ là "Đã từng trải qua", bởi vì theo tên trung của bốn người bọn họ lấy từng chữ ghép lại, thế nhưng lại vừa khéo tạo thành bốn chữ "Đã từng trải qua" này.
Cho nên ở trong quân doanh bọn họ mạc danh kỳ diệu bị mọi người gọi "Đã từng trải qua" Bốn người một tổ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu -- đương nhiên là có nan cơ dẫn cũng khá nhiều.
Tuy rằng mạc danh kỳ diệu, nhưng bọn hắn lại bởi vì vậy mà thành tâm ý hợp kết giao. Cho dù sau khi xuất ngũ mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình nên đã mất liên lạc nhiều năm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thâm tình thâm hậu của bốn người bọn họ.
Chính là sau nhiều năm lại lần nữa họp lại, bốn người trong lúc vô tình nói đến đề tài khi nào kết hôn, nhưng một đám lại tương đối cười khổ. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng chưa
nghĩ tới "Đã từng trải qua" bốn từ này lại giống như một lời nguyền rủa
buông xuống ở trên người bọn họ, bốn người không một may mắn thoát khỏi.
Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây.
Trong vài năm mất liên lạc kia, bọn họ nhưng đều có một đoạn thời gian từng yêu say đắm một người, có được người quan trọng không thể lãng quên, cũng từ lúc sau khi chia tay thỉnh thoảng thầm nghĩ, nếu có duyên...... Chờ mong có thể gặp lại.
Bọn họ cũng không cho rằng chính mình sẽ là cái loại lề mề này, tìm được một người trong lòng, không bỏ xuống được, nhưng lại lỡ đánh mất giờ đã không ở bên cạnh người đó, trong lòng lại thuỷ chung luôn nhớ tới nàng, bọn họ thủy chung không quên được cũng không bỏ xuống được.
"Đã không quên được cũng không bỏ xuống được, vậy phải tìm cách truy về a! Chỉ cần không phải âm dương cách biệt, liền vẫn còn có cơ hội vãn hồi, không phải sao?"
Trong quầy bar thuỷ chung trầm mặc, khi cả bốn người đều đang tự đắm trong trí nhớ của chính mình, nhân viên pha chế đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ bỗng nhiên mở miệng nói như thế.
Tìm cách truy về sao? Bốn nam nhân ở quầy bar đột nhiên có loại cảm giác như từ trong mộng bừng tỉnh.
Đúng vậy, đã không quên được cũng không bỏ xuống được, vậy đuổi theo truy về không phải tốt lắm sao?
"Thế nào, có làm hay không?" Sau một trận trầm mặc, Tằng Trình Nghệ xem các huynh đệ hỏi, ban đầu bộ dáng nản lòng đã bị vẻ mặt kiên định không dời thay thế.
"Ta cần một chút động lực. Lấy một năm làm hạn định, người không làm được sẽ trở thành người thanh toán hết thảy chi phí kết hôn, như thế nào?" Kỉ Thương Đình biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, trở nên có chút thần thái phấn khởi, dẫn đầu đề nghị nói.
"Truy không được người trở về cũng đã đủ thảm, còn phải trả một số tiền đến mất máu thế này, như vậy không phải thảm càng thêm thảm sao?" Phó Kinh Vân xoay xoay khối băng trong ly rượu lười biếng nói, nhưng trong cơ thể cũng là nhiệt huyết sôi trào.
"Cho nên ngươi dự tính pass sao?" Kỉ Thương Đình nhướn mày hỏi.
"Ta là ở thay các ngươi lo lắng." Phó Kinh Vân mỉm cười nói.
"Cám ơn hảo ý của ngươi, ngươi là nên lo lắng cho mình." Kỉ Thương Đình trợn trừng mắt nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Hải Dận thủy chung chưa tỏ vẻ có ý kiến gì hỏi: "Ngươi thì sao? Có làm hay không?"
Hà Hải Dận mặt không chút biểu cảm gật đầu, đã bắt đầu kế hoạch phải làm như thế nào truy hồi người hắn yêu nhất, sinh mệnh của hắn.
"Hảo, vậy một lời đã định, nhân viên pha chế ở đây sẽ làm người chứng kiếm vì chúng ta." Tằng Trình Nghệ lấy rượu làm cam kết, nhìn về phía nhân viên pha chế trong quầy nói, người sau không chút do dự gật gật đầu.
"Vì thắng lợi cụng ly." Kỉ Thương Đình nâng ly nói.
"Vì hạnh phúc cụng ly." Tằng Trình Nghệ liền đi theo nâng ly.
"Vì tình yêu cụng ly." Phó Kinh Vân cũng cùng phụ họa.
"Vì quyết tâm cụng ly." Hà Hải Dận đồng dạng đem ly rượu trên tay hướng bọn họ.
Bốn ly thủy tinh ở trong không trung va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo, tiếp theo cả bốn người đồng loạt mà uống cạn chất lỏng màu hổ phách trong ly, chiếc màn từ từ mở.
Trò hay đã muốn bắt đầu trình diễn, chờ coi.
Neo: ta rất thích hệ liệt này cho nên có khả năng sẽ edit hết cả bốn cuốn nhưng chỉ là dự định thui hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co