Truyen3h.Co

Đã từng ước thề

Chương 1

vinylneo

Lê Tuyết là bạn học thời trung học của Tằng Trình Nghệ, cũng là mối tình đầu của hắn.

Trên thực tế có rất nhiều người trong mắt mối tình đầu tình đều là Lê Tuyết, ít nhất là ở trong lòng hai mươi nam sinh cùng lớp bọn họ, còn có thêm mười lăm người thầm mến nàng.

Lê Tuyết người cũng như tên, khí chất giống như ánh sáng ban mai yên tĩnh tươi mát, tướng mạo như bông hoa tuyết trắng xoá xinh đẹp, làm cho lúc ấy một đám thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, rơi vào bể tình mơ màng đơn phương yêu mến, Tằng Trình Nghệ cũng không ngoại lệ.

Lê Tuyết gia cảnh giàu có, là xứng với danh thiên kim tiểu thư, nhưng cá tính lại khiêm tốn, bình dị gần gũi, bởi vậy nhân khí của nàng thủy chung không bao giờ giảm, làm hoa hậu giảng đường liên tiếp ba năm, không người nào có thể sánh bằng.

Đối lập với nàng nổi danh như cồn, Tằng Trình Nghệ ở thời trung học có thể nói là không có tiếng tăm gì, tuy rằng bộ dạng hắn không sai, thành tích cũng không kém, nhưng lấy giá trị bình quân hơn nữa cá tính an tĩnh, làm cho tiếng tăm của hắn tương đối thấp.

Thân hình cao to của hắn là sau khi ở năm hai mới đột ngột tăng lên, từ 165 tăng thẳng lên 180, tham gia quân ngũ lại cao thêm hai cm, cho nên lúc hắn cùng Lê Tuyết sau khi tốt nghiệp nhiều năm sau lại lần nữa gặp lại, bộ dạng hắn sớm cùng bộ dạng lúc trung học như hai người khác nhau, cả người có vẻ suất khí cao ngất, nổi bật bất phàm.

Thân là bạn học cũ lại có việc mà lui tới, hai người tự nhiên mà phát triển thân thiết gần gũi hơn, cũng không phải là quan hệ người yêu.

Tằng Trình Nghệ đối với Lê Tuyết ái mộ luôn luôn chưa từng giảm, dù sao nàng là cũng là mối tình đầu của hắn, cũng là nữ thần của hắn khi lúc trẻ, cho dù sau khi trưởng thành ra xã hội hắn biểu hiện bất phàm, tương đối có tư thái tinh anh, lại vẫn không dám tùy tiện tiết lộ tình cảm của mình với nàng, cũng bởi vậy khi hai người gặp lại nhau sau kết giao làm bằng hữu tốt hơn một năm.

Bạn tốt kết giao hình thức chính là có rảnh nói chuyện phiếm, ăn cơm, bằng hữu gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, tâm tình thoái trào khi đánh bơm hơi, nhiều cơ hội hội tụ thành một nhóm đi du lịch, thiếu cơ hội cô nam quả nữ ở chung.

Thiếu, nhưng không có nghĩa là không có.

"Như thế nào đột nhiên tìm tớ đi xem phim cùng cậu?"

Khi nhận được Lê Tuyết điện thoại, Tằng Trình Nghệ lúc đó còn nằm

lười ngủ ở trên giường, tuần nghỉ có hai ngày ngày đầu tiên hắn nếu không có chuyện gì sẽ ngủ đến giữa trưa 12 giờ mới rời giường, có đôi khi còn trễ hơn.

"Cậu bận sao?"

"Không có việc gì, bất quá tớ hiện tại còn nằm ở trên giường, cho nên khả năng cậu phải chờ tớ một chút."

"Được. Tớ tới trước đi dạo, cậu đến lại gọi điện thoại cho tớ."

"ok."

Sau khi cúp điện thoại, Tằng Trình Nghệ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường rửa mặt chải đầu thay đồ, đi tới địa điểm gặp.

Lần trước hai người một mình gặp mặt hắn đều quên thời gian dài bao lâu, giờ phút này trong lòng hắn không khỏi có chút nhảy nhót.

Lê Tuyết sau khi nhận được điện thoại của hắn, ước chừng 5 phút liền xuất hiện trước mặt hắn, chính là trừ bỏ nàng ở bên ngoài, bên người lại có một người nam nhân khác.

Tằng Trình Nghệ không nhịn được nhíu mày, nghĩ rằng, chẳng lẽ nàng không chỉ hẹn một mình hắn?

Lê Tuyết xinh đẹp, Lê Tuyết thông minh, ôn nhu săn sóc lại là một người thiện lương, Lê Tuyết luôn luôn không thiếu người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chính thức kết giao -- hắn biết liền không có -- nhưng mà trước mắt nam nhân này cùng nàng sóng vai đi tới thoạt nhìn so với hắn lớn hơn mấy tuổi, phong lưu phóng khoáng, trang dung bất phàm, cùng Lê Tuyết đi cùng một chỗ giống như kim đồng ngọc nữ.

Quan hệ bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ Lê Tuyết hẹn hắn ra đây mục đích là muốn giới thiệu bạn trai của nàng cho hắn biết?

Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, ngũ vị tạp trần*.

*năm cảm xúc của con người trong cuộc sống loạn vào nhau

"Anh đã tới a." Lê Tuyết đi đến Tằng Trình Nghệ trước mặt đối với hắn mỉm cười nói.

"Ân." Hắn miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, giây tiếp theo sau đó bỗng nhiên ngây người, bởi vì Lê Tuyết thế nhưng chủ động thân thủ ôm lấy cánh tay hắn, vô cùng thân thiết ngả vào người hắn.

"Anh ấy là Tằng Trình Nghệ chính là bạn trai của tôi." Nàng đối với nam nhân đi cùng nàng giới thiệu.

Tằng Trình Nghệ chớp mắt ngây người một cái, liền nhanh chóng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nàng không phải muốn giới thiệu bạn trai cho hắn biết, mà là muốn mời hắn

hỗ trợ loại bỏ đám người theo đuổi bám dai.

Loại sự tình này hắn chẳng phải chưa làm qua, chính là nàng dĩ vãng đều sẽ nói trước cho hắn biết, lúc này nàng lại hoàn toàn không đề cập tới, hắn trong lúc nhất thời mới có thể không nghĩ đến.

Ân, việc này hắn vô cùng thuần thục, giao cho hắn.

"Hắn là ai vậy?" Tằng Trình Nghệ quay đầu hỏi Lê Tuyết, một bộ dáng bạn trai chất vấn bạn gái.

"Con bằng hữu của mẹ em." Tằng Trình Nghệ gắt gao nhíu mày. Nói ngắn gọn chính là cậu ấm là được rồi, Lê Tuyết nhưng lại thay hắn tìm đến loại đối thủ này, thật sự là rất để mắt hắn.

Bất quá có câu là "binh đến tướng chặn", "nước đến đất ngăn", không có việc gì để sợ.

"Có việc sao? Nếu không có việc gì, tôi cùng Lê Tuyết đã có hẹn không cần có bóng đèn đi theo." Tằng Trình Nghệ mặt không chút biểu cảm, ngạo nghễ đối với nam nhân đi cùng Lê Tuyết hạ lệnh, ý tứ chính là ngươi có thể đi rồi.

"Ngươi thật là bạn trai của Lê Tuyết?" Ngụy Lí Hào một mặt hoài nghi đánh giá Tằng Trình Nghệ hỏi.

Nói thật, lấy góc độ nam nhân xem nam nhân đến xem, Ngụy Lí Hào không thể không thừa nhận người này bộ dạng rất suất, đặc biệt tài trí hơn người lại cao ngất cường tráng thân hình đủ để cho người hâm mộ, nhưng là cũng gần như thế mà thôi.

Xem cách mặc của hắn, mặc kệ là từ quần áo, quần đến giày tất cả đều là hàng rẻ tiền, trên người không có nửa điểm vật phẩm trang sức, duy nhất có thể coi là vật đáng giá đại khái cũng chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng giá trị nhiều lắm cũng chỉ có mấy ngàn tệ mà thôi, với hắn mà nói đồng dạng là hàng rẻ tiền.

Nói ngắn gọn người này căn bản chính là tiểu tử nhà nghèo, cùng Lê Tuyết hoàn toàn chính là người của hai thế giới khác nhau, hắn mới không tin Lê Tuyết sẽ coi trọng loại nam nhân này.

"Tôi vừa rồi đã nói anh ấy chính là bạn trai của tôi, ngươi không nghe thấy sao?" Lê Tuyết mở miệng nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

Đây là lần đầu Tằng Trình Nghệ thấy nàng như vậy.

"Còn có cái vấn đề gì sao?" Tằng Trình Nghệ mặt không chút biểu cảm nhìn nam nhân kia nói.

"Ngươi không xứng với Lê Tuyết." Ngụy Lí Hào thẳng thắn.

"Mặc kệ xứng hay không xứng cũng không liên quan tới ngươi. Chúng ta đi." Tằng Trình Nghệ nhìn hắn một cái liền dắt Lê Tuyết thân thủ xoay người bước đi.

Lần đầu tiên nắm tay Lê Tuyết, chỉ cảm thấy nó thật non mềm không

xương, làm cho Tằng Trình Nghệ không khỏi có chút hạnh phúc, nhưng hắn cũng chưa từng quên có nam nhân phía sau như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn hắn.

Nam nhân kia cũng không có đuổi theo, nhưng lại không thể quay đầu nhìn hắn có phải đi theo sau bọn họ, cho nên cái nắm tay của bọn họ tạm thời vẫn còn phải liên tục.

"Tớ không biết hắn có hay không đi theo sau chúng ta, cho nên giữ lại thêm một lát đi." Hắn đối với Lê Tuyết nói.

"Ân." Lê Tuyết đáp nhẹ một tiếng, tỏ vẻ hiểu được.

"Gia hỏa kia muốn đuổi theo cậu?" Hắn hỏi nàng.

"Tớ chán ghét hắn." Lê Tuyết vặn xoắn mi nói.

"Rất ít nghe cậu nói thẳng chán ghét một người như vậy, hắn làm cái gì?"

"Tự cho là đúng, bám dai như đỉa."

"Ý tứ là hắn đã bám theo cậu một thời gian?"

"Ba tháng."

"Thế nào cũng chưa nghe cậu đề cập qua có một cái phiền toái lớn như vậy?"

"Tớ cho rằng không để ý tới hắn, bày ra sắc mặt không tốt đối với hắn, hắn sẽ biết khó mà lui, ai biết hắn càng lúc càng ti bỉ vô sỉ, thế nhưng theo cha mẹ tớ xuống tay. Cha mẹ tớ toàn đứng về phía hắn, muốn tớ cùng hắn kết giao." Lê Tuyết vẻ mặt buồn bực nói, còn có chút tức giận.

"Có thể để cha mẹ cậu duy trì ủng hộ như vậy, xem ra điều kiện của hắn hẳn là tốt lắm mới đúng." Tằng Trình Nghệ đột nhiên có chút u buồn, bởi vì hắn biết nếu là đổi thành hắn, căn bản không lọt được vào mắt Lê gia cha mẹ.

"Điều kiện tốt có ích lợi gì, tớ lại không thích hắn." Lê Tuyết hừ thanh nói.

Kia cậu thích tớ sao? Tằng Trình Nghệ nghĩ rất muốn hỏi, lại không dám, sợ sẽ phá hủy tình bạn giữa hai người.

"Cậu vì sao không thích hắn? Trừ bỏ vừa rồi cậu nói hắn tự cho là đúng, bám dai như đỉa?" Hắn cẩn thận hỏi thăm.

"Dựa vào trong nhà có tiền, ở nước ngoài vài năm liền bày ra tài trí hơn người, không coi ai ra gì lại ỷ thế hiếp người, đặc biệt chính mình kiêu ngạo, chỉ biết dựa vào gia thế của cha mẹ mà diễu võ dương oai, tớ ghét nhất người như thế." Lê Tuyết oán khí nói.

"Cho nên hắn là người như thế?"

"Tuy rằng không xác định, nhưng tám chín phần mười. Tớ xem qua hắn ở nơi công cộng dùng một bộ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng biểu cảm, đàng hoàng ương ngạnh đối với nhân viên phục vụ vừa nói vừa hét."

Thì ra là thế, ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, hơn nữa Lê Tuyết bình dị gần gũi, cá tính khiêm tốn, khó trách nàng lại chán ghét tên gia hỏa kia. Bỗng nhiên, toàn bộ tâm tình của Tằng Trình Nghệ đều biến tốt.

"Cậu nghĩ muốn đi xem phim sao?" Hắn cười hỏi nàng.

"Tớ vừa mới đi trước nhìn một chút, không có phim gì tớ muốn xem." Nàng lắc đầu nói.

"Đã không có gì muốn xem, câu như thế nào nói muốn đi xem phim?" Hắn không hiểu hỏi.

"Còn không phải là vì thoát khỏi người kia. Tên gia hỏa kia buổi sáng đột nhiên xuất hiện tại nhà của tớ, cha mẹ tờ lại kêu tớ đi cùng hắn, sau khi ăn qua cơm trưa liền kiên quyết thúc đẩy tớ vào trong xe hắn, muốn tớ cùng hắn đi hẹn hò. Tớ rối rắm không biết làm sao, mới có thể nói dối đã có hẹn bạn trai đi xem phim, sau đó gọi điện thoại hướng cậu cầu cứu." Lê Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Xem ra cha mẹ cậu thực sự thích hắn."

"Trọng điểm là tớ không thích hắn, nếu bọn họ không để ý đến cảm thụ của tớ cứng rắn muốn kết sai duyên, tớ nhất định sẽ cùng bọn họ trở mặt." Nàng bĩu môi nói.

"Khó được nghe ngươi bốc đồng nói ra như vậy."

"Này không phải bốc đồng mà nói? Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ nha!"

"Nói thật, tớ rất hiếu kỳ." Hắn đăm chiêu nhìn nàng.

"Tò mò cái gì?"

"Cậu thích loại nam sinh nào?" Hắn không nhanh không chậm nói: "Lấy cái nam nhân kia vừa rồi mà nói, mặc kệ là diện mạo, gia thế bối cảnh hẳn đều là sẽ trúng tuyển ngay đi? Kết quả cậu vẫn là có thể tìm ra đối phương khuyết điểm, có thể thấy được ánh mắt chọn bạn trai của cậu nhất định phi thường cao. Khó trách quen biết câu lâu như vậy, cũng không gặp qua bạn trai cậu."

Lê Tuyết sau khi nghe vậy, quay đầu không chuyển mắt trừng hắn, lại trầm mặc không nói.

"Làm gì nhìn tớ như vậy?" Hắn bị nhìn có chút ngốc, mở miệng hỏi nói.

"Ngu ngốc."

( neo: đúng a ca ngu ngốc )

"Cái gì?"

"Ngốc tử, đồ ngốc, phản ứng trì độn, không thần kinh, đầu gỗ."

(neo: đúng a *gật gật* Nghệ ca trừng mắt, neo: thông minh, siêu phàm, ờ ờ ........ Ta không muốn nói dối lòng)

Hắn càng nghe càng mờ mịt, không hiểu nàng làm sao có thể đột nhiên nói ra những lời này, nàng sẽ không phải là đang mắng hắn đi?

"Cậu là đang nói tớ sao?" Hắn nghi hoặc hỏi nàng.

"Cậu không phải mới vừa rồi hỏi tớ thích loại nam sinh nào sao?" Nàng nháy một đôi mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ngu ngốc, ngốc tử, đồ ngốc, phản ứng trì độn, không thần kinh, đầu gỗ nam sinh. Nếu tớ nói đây là đáp án của tớ, cậu có tin hay không?"

"Không tin." Hắn lắc đầu.

"Tớ cũng không tin." Nàng đối với hắn nhếch miệng nói, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau nói: "Ngụy Lí Hào giống như không có đuổi theo."

Nói xong, liền thuận thế đưa tay theo bàn tay to của hắn rút ra.

Bỗng nhiên theo bàn tay của nàng rút ra làm cho Tằng Trình Nghệ nhất thời cảm thấy một trận hư không mất mát, hắn nắm lấy bàn tay còn lưu lại hơi ấm của nàng, cảm thấy chính mình thực sự vô dụng, thế nhưng ngay cả dũng khí theo đuổi bạn gái đều không có.

Nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường kiên định, một cỗ dũng khí bất cứ giá nào cuồn cuộn lên không dứt theo đáy lòng trào ra.

"Lê Tuyết." Hắn gọi nàng, đã đi trước hắn Lê Tuyết quay đầu nhìn, "Cậu vừa rồi còn chưa có trả lời vấn đề của tớ, cậu thích loại nam sinh nào?"

"Làm sao đột nhiên muốn biết chuyện này? Chẳng lẽ cậu muốn giúp tớ giới thiệu?"

"Đúng."

Lê Tuyết thực tức giận, bạn học ngu ngốc này thật sự đối với nàng một chút ý tứ đều không có sao? Thế nhưng còn muốn giúp nàng giới thiệu bạn trai?

"Cám ơn cậu, không cần đâu." Nàng tức giận đem tầm mắt thu hồi, đi nhanh về phía trước, lại cảm giác đột nhiên bị người giữ lại, nàng quay đầu --

"Anh thích em." Tằng Trình Nghệ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thốt ra.

Đối mặt với lời tỏ tình thình lình của hắn, Lê Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là một trận ngây ngốc kinh ngạc, lập tức chuyển thành mừng như điên.

Tên ngu ngốc này rốt cục cũng trở nên thông minh một chút.

"Anh không phải mới vừa nói muốn giúp em giới thiệu sao?" Nàng nói như cố ý thanh âm hừ nói.

"Anh nghĩ hướng em giới thiệu chính anh." Hắn nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt tú lệ, có chút khẩn trương hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Em thích anh sao? Anh có tư cách làm bạn trai em không, Lê Tuyết?" Nói xong, hắn nín thở chờ câu trả lời của nàng.

"Em cảm thấy anh thực ngốc." Nàng trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên nói.

"Anh nơi nào ngốc?" Hắn mày hơi nhăn, một mặt mờ mịt, không rõ ý hỏi nàng.

Trước kia ở trường học, thành tích của hắn đều nằm trong top năm mươi trở lên, so với nàng tốt hơn, ra xã hội làm việc sau cũng luôn luôn giữ chức thủ trưởng, được coi là tinh anh phần tử, hắn nơi nào ngốc?

"Ngay cả chính mình nơi nào ngốc đều không biết, liền tỏ vẻ anh thực sự thật ngốc." Nàng hừ thanh âm nói.

Hắn hết thảy không nói gì mà chống đỡ.

"Đi, theo giúp em đi dạo nhà sách." Nàng chuyển đề tài, đột nhiên nắm lấy tay hắn lôi kéo hắn đi về phía trước.

"Em không đi xem phim?" Hắn bị sự thay đổi hôm nay của nàng cùng sự khó hiểu sâu xa khiến cho có chút ngây ngốc.

"Trừ phi anh có phim muốn xem, anh có sao?" Nàng hỏi hắn.

Hắn lắc đầu, gần đây công tác bận quá, hắn căn bản không có dư thừa thời gian quan tâm có phim gì hay để xem.

"Kia trước theo giúp em đi dạo nhà sách mua sách, sau đó lại theo giúp em đi dạo chỗ bán 3c. Em nghĩ muốn đổi laptop mới, anh giúp em xem mua cái nào thì tốt." Nàng mặt mày hớn hở lôi kéo hắn nói.

Tằng Trình Nghệ gật đầu, bị nàng mắt ngọc mày ngài, bộ dáng kiều mỵ mê người làm mê hoặc, đầu hiện ra trạng thái bãi công, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

Sau khi hoàn hồn, hắn thứ nhất chú ý tới là nàng vẫn thân mật ôm lấy cánh tay hắn không có buông ra, thứ hai còn lại là nàng vẫn chưa cho hắn câu trả lời thuyết phục -- tuy rằng nói chủ động của nàng đã làm cho trong lòng hắn hiểu được đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn nghe chính nàng mở miệng nói.

"Lê Tuyết, đáp án của em?" Hắn mở miệng hỏi nàng.

"Cái gì đáp án?"

Hắn đem tay nàng theo trên cánh tay bắt đến, nắm trong tay, sau khi đưa nàng đi đến hướng ít người đứng, xoay người đối với nàng. "Anh có tư cách làm bạn trai của em sao? Em nguyện ý cùng anh kết giao sao?" Hắn không chuyển mắt nhìn nàng, thận trọng hỏi.

"Anh nếu hỏi lại vấn đề này liền thật là cái ngu ngốc." Nghiêm túc của hắn làm cho Lê Tuyết cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nàng liếc trắng mắt than thở nói.

"Anh không phải ngu ngốc, chính là muốn nghe chính miệng em nói." Hắn nhìn nàng nói, trên mặt tràn ngập chờ mong.

Nhìn hắn kia một mặt biểu tình chờ mong, Lê Tuyết không đành lòng cự tuyệt, tuy rằng mặt đỏ bừng, vẫn nhẹ giọng mở miệng đối với hắn nói: "Em nguyện ý cùng anh kết giao, Tằng Trình Nghệ."

Tằng Trình Nghệ không cách nào hình dung hoặc thuyết minh hắn tâm tìmh giờ phút này, chỉ có thể nói hắn phải không ngừng hít sâu, mới có thể đè nén xuống cảm xúc muốn hét to vui mừng ở nơi công cộng.

Lê Tuyết, hoa hậu giảng đường thời trung học, toàn bộ nam sinh trong trường đều đem nàng trở thành nữ thần, nữ nhân làm cho hắn động lòng lại thầm mến đằng đẵng mười năm thế nhưng đáp ứng cùng hắn kết giao, thành bạn gái của hắn Tằng Trình Nghệ , hắn thực sự rất khó nén vui mừng.

Hắn gắt gao nắm tay nàng, một cỗ phát ra từ nội tâm, thế nào cũng không đè nén được, ngăn chặn không được kích động làm cho hắn không tự chủ được thốt ra hướng nàng nói.

"Cám ơn em đã cho anh cơ hội này, anh tuyệt đối sẽ không làm cho em hối hận với lựa chọn hôm nay." Hắn nói với nàng.

Không chọn cùng người môn đăng hộ đối với nhà nàng, mà lựa chọn hắn một cái phàm phu tục tử như vậy kết giao, nàng tuyệt đối không biết lựa chọn của nàng đối với hắn mà nói là có sức cổ vũ lớn như thế nào, cùng với cảm giác khó có thể tin.

"Tuy rằng lấy điều kiện hiện tại của anh còn chưa xứng với em, nhưng anh thề, về sau thành tựu của anh tuyệt đối sẽ làm cho em cảm thấy quen anh là một vinh dự, anh sẽ làm một người bạn trai hoặc lão công xứng đôi với em, anh Tằng Trình Nghệ tại đây thề với trời." Hắn một mặt nói lời thề son sắt với nàng.

Lê Tuyết hốc mắt hơi hơi nóng lên nhìn hắn gật đầu, sau đó cùng hắn mười ngón giao nhau nắm chặt lấy.

"Anh sẽ cho em hạnh phúc." Hắn hứa hẹn nói.

"Em mỏi mắt mong chờ." Nàng gật đầu nói.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không hẹn mà cùng mỉm cười, ngọt ngào ở trong lòng lan tràn.

Bọn họ hai người chính thức kết giao tin tức nhanh chóng truyền đến tai bằng hữu, Tằng Trình Nghệ liên tục nhận được thật nhiều điện thoại bằng hữu chúc mừng kiêm chế nhạo.

"Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Quả nhiên ngươi thật may mắn."

"Chậc, ngươi thành thật thừa nhận, hai người các ngươi có phải hay không đã sớm âm thầm kết giao thật lâu? Làm bằng hữu lâu như vậy, còn có thể đột nhiên có một tin tức động trời như vậy? Nhanh chút, ngoan ngoãn khai báo sẽ được khoan hồng, nói dối sẽ theo luật xử phạt!"

"Hứ, xú tiểu tử, ngươi làm sao có thể đem nữ thần của mọi người chiếm làm của riêng? Rất quá đáng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu! Ngươi nếu thua, nữ thần liên thuộc về ta." Bằng hữu nam phần lớn là loại chúc mừng, chế nhạo, phản ứng nói đùa, còn bạn bè nữ lại có điểm bất đồng.

"Tằng Trình Nghệ, ta nghe nói ngươi ở cùng Lê Tuyết kết giao, đây là sự thật chăng?" Gọi điện thoại đến để xác nhận thật hay giả.

"Nguyên lai ngươi thích Lê Tuyết...... Xem ra ta không thể không nhận thua. Bất quá nếu các ngươi ngày nào đó chia tay, có thể mời ngươi lo lắng gọi cho ta?" Gọi điện thoại đến bày tỏ tâm ý.

"Tằng Trình Nghệ, phản ứng của ngươi thật đúng là chậm không phải bình thường nha, chỉ có Lê Tuyết mới có cái kiên nhẫn kia chờ ngươi hiểu được tâm ý của nàng, nếu không ta đã sớm đem ngươi đá rất xa. Tóm lại, ngươi tốt nhất làm cho Lê Tuyết hạnh phúc, nếu ngươi dám làm cho nàng vì ngươi rơi một giọt nước mắt mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Gọi điện thoại đến cảnh cáo uy hiếp hắn là Lê Tuyết bằng hữu tốt nhất Lí Hiếu Linh, chính là lời nàng vừa nói làm cho hắn nghe được có chút kinh ngạc.

"Ngươi nói Lê Tuyết tâm ý...... Là cái gì ý tứ?" Hắn nghiêm túc hỏi Lí Hiếu Linh ở đầu dây bên kia.

"Nàng thích ngươi, luôn luôn chờ ngươi mở miệng hướng nàng thổ lộ, ngươi lại không hề hay biết."

Tằng Trình Nghệ bị làm cho sợ ngây người.

"Ngươi nói là thực sự, không phải là đang đùa giỡn ta?" Thanh âm trong lòng hắm tràn ngập cảm giác khó có thể tin.

"Việc này có cái gì tốt để nói đùa, sức quan sát sâu sắc một chút mọi người đều nhìn ra được Lê Tuyết thích ngươi, cũng chỉ có ngươi căn bản là giống như đầu gỗ không tri giác." Lí Hiếu Linh nắm chặt cơ hội nhạo báng hắn.

"Nàng chưa từng đối với ta biểu lộ cái gì, thái độ đối đãi với ta tựa như đối đãi với bằng hữu giống nhau." Hắn nhịn không được cãi lại nói.

"Nơi nào giống nhau? Nàng luôn ở bên cạnh ngươi, cho dù vừa mới bắt đầu đều luôn ở bên cạnh ngươi không phải sao, cuối cùng cũng sẽ nhất định như vậy."

"Đó là bởi vì các ngươi luôn đi đôi có cặp hoặc là đã có ý với nhau, nàng không muốn làm bóng đèn mới có thể đi với ta."

"Phải không? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới nàng vì sao luôn cùng chúng ta có đôi có cặp hẹn đi chơi, làm cho chính mình một mình lại đi tìm ngươi theo? Ngươi xác định mục tiêu kết giao của nàng không phải là ngươi sao?" Những lời này thật sự làm hắn trong mộng bừng tỉnh.

Tằng Trình Nghệ hồi tưởng lại, thế mới phát hiện nguyên lai chính mình thật là một cái đầu gỗ, thế nhưng bất tri bất giác không nhận ra cảm giác của nàng đối với mình!

Xem ra Lê Tuyết lần trước trả lời hắn nàng thích loại nam sinh nào hoàn toàn là nói hắn không sai, ngu ngốc, ngốc tử, đồ ngốc, phản ứng trì độn thêm không thần kinh đầu gỗ.

Hắn không còn lời nào để nói, hoàn toàn nhận tội.

Neo: chương này thật dài a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co