Truyen3h.Co

Đã Xóa

Chương 3.

MinhNgoc960

(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)

Dự Phòng 404 - 12:28 - 11.08.35

Hiện đã là giữa trưa, thường ngày - khung giờ này là lúc mà Vũ Từ Nghiêm được thưởng thức món thịt kho tàu yêu thích của bản thân và nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái tại ký túc quân đội.

Nhưng hôm nay thì khác!
Ngoài trời nắng gắt thật đấy - nắng đến cãi mức mà Từ Nghiêm còn phải xuýt xoa:

"Tiếc nhỉ, giờ mà có quả trứng ở đây thì hay biết mấy."

Nhưng dù ngoài trời có nắng nóng đến đâu, cũng không thể làm tăng nổi nhiệt độ trong căn phòng họp lạnh lẽo này. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt của Túc Kha khiến vẻ giận dữ của ông ta khó mà giấu nổi. Trái ngược với Túc Kha và những chàng trai trẻ khác - thì Vũ Từ Nghiêm lại tỏ ra rất bình thản. Cậu nhìn tấm sơ đồ khổ A0 chằng chịt những vết đánh dấu màu đỏ được đặt vuông vắn trên bàn mà cảm thấy ghê tởm. Đối với cậu , cái thứ nằm trên bàn họp kia không phải là sơ đồ chiến lược mà phải gọi là - kế hoạch và khung giờ ra tay của Đặng Túc Kha thì đúng hơn.

Sau vài phút im lặng - chỉ huy lực lượng - Đặng Túc Kha cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của ông khá trầm, không quá to và cũng chẳng quá nhỏ - vừa đủ để những con mồi của mình nghe thấy. Ông ta lải nhải gì đó, nhưng thú thật thì Từ Nghiêm cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ cho đến khi Túc Kha cầm lên chiếc điều khiển máy chiếu lên, cho cả phòng xem qua vị trí, nhiệm vụ từng người phải thực hiện. Và một lần nữa - Vũ Từ Nghiêm lại cảm thấy buồn nôn. Không phải vì cậu bị ốm, càng không phải do đồ ăn - mà là vì sự quan tâm giả tạo của tên chỉ huy kia. Hành động ông ta làm chẳng khác nào đưa con mồi đến bữa ăn cuối cùng mà chúng chẳng hề hay biết.

Lại còn bày ra cái vẻ mặt quan tâm lo lắng để làm cái khỉ gì chứ??? Vô nghĩa!!!

Đột nhiên, như đọc được suy nghĩ của Từ Nghiêm, Túc Kha quay đầu hướng thẳng ánh mắt sắc lẹm của ông ta về phía cậu.

"Cậu có ý kiến gì sao?"

"Ý kiến?? Tôi không dám. Chỉ là hơi khó chịu khi cứ  có tên đạo đức giả nào đó lảng vảng trước mặt thôi"

Từ Nghiêm nói với thái độ bình tĩnh, đủ để cho đối phương có thể nghe rõ từng câu từ mà cậu thốt ra. Đặng Túc Kha không trả lời và cũng chẳng có phản ứng gì, điều này dễ hiểu thôi - vì bản thân ông ta biết những gì Từ Nghiêm nói là hoàn toàn đúng..

Đâu đó tại thành phố sương mù Đà Lạt - 23:25 - 11.08.35

Lư Phong Minh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành màu xám được đặt ngay ngắn ở góc phòng - đối diện với kệ sách - một cách mệt mỏi. Ngoài trời sương mù giăng kín cả bầu trời - cái lạnh buốt đến mức khiến con người ta sởn cả gai ốc. Có vẻ anh ta vừa phải xử lý khá nhiều tài liệu và công việc mật . Vừa quay mặt hướng đến kệ sách, anh vừa bồn chồn, lo lắng một cách khó tả. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, Minh đứng phắt dậy, tiến nhanh về phía kệ sách. Mắt anh ta đảo một vòng từ trên xuống dưới, đến kệ thứ ba từ dưới lên - thì đột nhiên anh ta dán chặt vào một khung bạc đã tróc sơn. Trên bức ảnh là hình của một người đàn ông có thân hình rắn rỏi, cao tầm 1m73. Mái tóc đen sát gáy được cắt gọn gàng đúng theo tiêu chuẩn quân đội. Đôi mắt nâu sẫm, sâu hun hút - cảm giác như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng khiến đối phương cảm thấy hớp hồn mang theo cảm giác ám ảnh đến ray rứt. Anh ta nhìn không chớp mắt, đầu bắt đầu ong ong...
Lư Phong Minh không nhớ bức ảnh đấy được đặt ở đây từ bao giờ.

Chỉ nhớ rằng - anh đã từng nghe nói đến người đàn ông này - người đàn ông tên Vũ Từ Nghiêm.

...

Đống tài liệu. Đúng - là đống tài liệu.
Anh ta quay lại bàn làm việc của mình, nhìn xấp giấy tờ trên bàn kỹ lưỡng rồi vươn tay cầm lên một tập hồ sơ dày 3 trang giấy.  Anh ta gấp gáp lật nhanh đến trang cuối. Là nó - cái tên Vũ Từ Nghiêm được đặt ngay dòng đầu tiên, và bên cạnh là khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co