Chương 4.
(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)
Hà Nội - 9:14 - 24.12.16
Cái lạnh ấy - không đơn thuần là cái lạnh buốt giá của gió đông lùa về, hay màn sương bao phủ ẩm ướt - mà nó là cái lạnh của sự cô đơn kéo dài âm ỉ, nỗi sợ bị ruồng bỏ cứ bám theo từng ngày.
Giữa những khu chợ sầm uất, những tiếng cười nói, những ánh đèn trải dài khắp khu phố mang theo âm thanh của sự hạnh phúc - là một con hẻm tối lẹm, âm u nằm ngay đối diện Nhà thờ lớn Hà Nội...
Dù là vậy, nhưng đó lại là nơi mà dường như hạnh phúc không thể chạm tới.
Cũng vào thời điểm này, chỉ mới năm ngoái thôi. Bên cạnh cậu nhóc ấy không phải là bóng tối bủa vây, không phải là sự đơn độc gặm nhấm cậu từ bên trong - mà là một cái bóng nhỏ bé, run rẩy giữa đêm đông.
Ở đó ...có hai sinh linh nhỏ nhoi sưởi ấm lẫn nhau.
...
"Khu B vẫn mất tín hiệu hả?"
"Cảnh giới cao...không chủ quan"
"Phát hiện đối tương lập tức báo cáo"
"Báo cáo. Đối tượng Lư Phong Minh đang tiến đến từ hướng Tây"
Nghe đến đây, Từ Nghiêm chợt khựng lại. Cậu cau mày. Không phải vì cái lạnh đang lùa qua da thịt mà là vì cái tên vừa mới vang trên trong bộ đàm - Lư Phong Minh.
Lư Phong Minh...cái tên này...thật sự chẳng lành chút nào!!!
UNIT/K - 7:00 - 20.08.35
Giống như một nghi thức bất thành văn vào mỗi buổi sáng - vẫn là chiếc áo phông trắng, vẫn là ly Americano đá vào đúng 7 giờ - chỉ là những thói quen nhỏ, nhưng nó lại phản ánh rõ nhất thói quen sống trật tự đến cứng nhắc của chàng thanh niên ấy.
[Mã hồ sơ 404-09/NTV]
Họ tên: Phạm Tường Kỳ
Tuổi: 21
Gia nhập: 2027
Đặc điểm: Ẩn. Dữ liệu thân nhân - Mật.
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 100%
Ghi chú: Không có mặt
Phá vỡ sự yên tĩnh và bình yên buổi sớm là tiếng gõ cửa quen thuộc - không từ tốn, mà cũng chẳng vội vàng.Rồi cánh cửa gỗ tự động mở ra, tựa như những tiếng gõ vừa nãy chỉ là cho có lệ. Người đàn ông ấy bước - vào cùng sự im lặng sắc như lưỡi dao khiến nhiệt độ không gian xung quanh như tụt xuống cả vài chục độ.
"Phong Minh của tôi lại đến muộn nữa rồi"
Tường Kỳ quay đầu lại, nụ cười của cậu như không sợ thứ gì, nhưng đôi mắt thì lại không đủ can đảm nhìn thẳng vào đối phương. Phong Minh - với dáng người cao lớn, bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế bành theo một cách nhẹ nhàng khiến cậu thanh niên trẻ đối diện có chút bất ngờ. Hắn ta từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài ra - cũng như cởi bỏ lớp vỏ bọc trong sạch mà hắn đã từng ngày xây dựng. Ánh mắt Phong Minh dừng trên người Tường Kỳ khá lâu - cái nhìn ko lạnh nhưng lại là cái nhìn soi mói đến từng chi tiết. Rồi hắn lên tiếng, giọng hắn không quá lớn, nhưng dứt khoát - mang theo một uy lực khiến người khác phải im lặng.
"Cậu muốn gì??"
Tường Kỳ không chần chừ, lấy ra một xấp giấy nhỏ rồi đặt trước mặt đối phương. Hai người đưa mắt nhìn nhau - không cần bất kỳ hành động hay câu nói nào. Phong Minh cầm thứ trước mặt lên - đôi mắt hắn lia qua kỹ càng như thể chỉ cần bỏ qua một chi tiết nhỏ thôi thì cuộc đời của hắn sẽ chẳng thể yên ổn. Phong Minh đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mép bàn gỗ - đều đặn. Và mang theo một sự không chắc chắn. Một khoảng im lặng kéo dài - lặng thinh đến mức tiếng kim đồng hồ chạy chậm chạp còn vang lên rõ khiến con người ta khó chịu. Cách hắn nhìn Tường Kỳ không chớp mắt - như thể đôi mắt cậu trai trẻ đó là một chiếc hồ đêm tĩnh mịch không đáy - ẩn chứa một thứ rất đơn giản nhưng lại khó nhằn.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý"
"Được. Tôi đồng ý"
Hắn nói như thể trong căn phòng ấm áp đến mức rùng mình đó không hề có người đàn ông mang tên Phạm Tường Kỳ. Lời nói của hắn khô khốc - nhưng cũng không phải là miễn cưỡng.
Năm đó...không phải tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co