Truyen3h.Co

Đã Xóa

Chương 6

MinhNgoc960

(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)

Đà Lạt – 19:23 – 31.12.35
Hằng năm, vào đúng ngày này, những con người tại nơi sương mù bao phủ sẽ lại đổ xô ra ngoài, tạo nên một sự sầm uất hiếm có, sẵn sàng cho một năm mới. Chẳng biết rằng trang sách tiếp theo có là một trang sách đẹp không, chỉ là, cứ chờ thôi, bởi dù sao cũng chẳng mất gì – cùng lắm là trắng tay mà bước tiếp.

Hằng năm, vào đúng ngày này, có một chàng trai – sống giữa sự xô bồ, nhộn nhịp nơi đây. Nhưng lại đắm mình trong vũng bùn mang tên cô đơn – nơi anh đã lặng lẽ xem như tổ ấm từ thuở còn chưa vững bước. Xung quanh là âm thanh rộn ràng lan khắp thành phố, chuẩn bị cho một mùa xuân tới, trước mắt là căn phòng sáng đèn mà tối tăm đến lạ thường, trên tay là chiếc bánh dâu nhỏ báo hiệu chàng trai ấy sắp bước qua một tuổi mới – vậy mà hình như anh ấy không thích vị dâu lắm!
"Chúc mừng sinh nhật mình. Chúc bản thân có một tuổi 28 thật trọn vẹn"
Một hơi nhẹ, ngọn nến vụt tắt, trả lại cho anh một khoảng lặng tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc – tựa như cái cách hơi ấm duy nhất còn len lỏi trong tim con người ấy đang dần nguội lạnh. Rồi vỡ tan lúc nào không hay.

Long Biên, Hà Nội - 23:59 - 08.02.36 (Dương Lịch)
"Nào, nào, mọi người vào vị trí hết đi"
"Thằng Vũ vào nhanh lên xem nào. Khổ quá cứ đế đấy, không làm thì chết người à?!"
"Cười lên, cười lên, thằng Vũ nay môi giãn thế"

Cứ hằng năm, vào khoảnh khắc giao thời..
"Năm"
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"Một"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"
Đặc biệt không còn những thành phố chìm trong bóng tối, đắm mình vào sự tĩnh lặng. Mà là những tia lửa đa sắc bay vút lên bầu trời, rồi tỏa ra thắp sáng cả một mảng trời đen. Những chú chó phải lẩn trốn vì tiếng pháo hoa. Những tiếng "chúc mừng năm mới" rộn ràng khắp cả dãy đường. Và những bao lì xì đỏ thẫm đầu tiền được trao tay.

Tất cả, đã vô tình sưởi ấm một ai đó trên mảnh đất này.

Hưng Yên - 00:16 - 08.02.2036
"Tôi" dừng xe tại một bãi cỏ, một bãi cỏ dại đã móc dài gần đến đầu gối của "tôi". Dù nhiệt độ hiện giờ đang là gần 26 độ C, xe cộ xung quanh cũng chẳng có dấu hiệu sẽ vơi bớt. Vậy mà, tại đây, ngay chính nơi này, một cảm giác lạnh buốt, từ từ chạy dọc sống lưng "tôi". Và trước mặt tôi, là một tấm biển treo lửng lơ trên hàng rào ghi dòng chữ "Nhà Nghỉ Sao Mai - Hưng yên". Tấm biển đã cũ mòn, bốn góc rỉ sét và bong tróc, địa chỉ cùng những hoạ tiết trang trí hầu như chẳng còn nhìn thấy được gì. Vậy mà lạ một điều, dòng chữ ghi tên vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một, thậm chí là như chỉ vừa sơn xong vài tiếng trước.

"Tôi" đạp chân chống, rút chìa khoá xe, từng bước tiến vào trong. Đây không phải lần đầu "tôi" đặt chân tới nơi đây, nhưng lại là lần đầu thật sự tiến sâu vào trong cái giếng không đáy này.

Qua một dãy nhà, rồi đến dãy thứ hai, thứ ba. Cứ đi mãi, đi mãi, chân "tôi" như mất đi cảm giác vậy. Mà thật ra đi tiếp cũng không sao. Cũng đáng
"Cạch"
Tiếng động khô khốc vang lên từ đằng sau, dù không biết nó là gì, nhưng "tôi" biết nó đang nhắm vào tôi.
"Phạm Tường Vũ, sinh ngày mùng mười, tháng tám, năm hai nghìn mười một."
"Không phải Tường Vũ, mà là Tường Kỳ, được không??"
"Tôi"  từ từ quay đầu lại, nụ cười hiện giờ của tôi rất tươi, và cũng chẳng phải nụ cười thật sự.
"Tường Kỳ cũng được mà phải không, Minh của tôi"

Xin lỗi cả nhà né, năm sau con lại đón tết cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co