Chương 5
(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)
Tôi đã từng đọc được một câu nói rất hay "Khi trời đổ mưa, dù chạy nhanh hay chậm, chạy hay không chạy, quần áo đều sẽ bị ướt. Chi bằng cứ chầm chậm bước đi, kết cục đã định, quá trình tùy duyên." Nhưng thật ra cũng có thể chọn cách bỏ chạy để không cần ở trong cơn mưa quá lâu, mỗi lựa chọn đều sẽ dẫn đến một kết quả nhất định - dù tốt, dù xấu. Và ngày đó, tôi đã chọn cách chạy đi, chạy trốn khỏi cơn mưa thấm ướt cơ thể tôi - cứ nghĩ...sẽ không phải trải qua cơn sốt mê man hay một cơn đau đầu chẳng dứt. Đúng. Cơ thể tôi, tâm hồn tôi, trái tim tôi - không một giọt mưa nào chạm tới, nhưng lại bị những giọt nước mắt đắng chát, cơn đau đớn và một nỗi tội lỗi day dứt bào mòn từ tận bên trong xương tủy.
Hố sâu...thì khó lấp thôi mà.
Hà Nội - 9:19 - 30.12.35
Chỉ hết ngày mai nữa thôi, thế giới sẽ lại bước qua một chu kỳ mới – nói là chu kỳ cũng đúng thôi, đã trải qua bao nhiêu năm rồi chứ!? Ngày qua, đêm đến...rồi đêm đi, ngày lại lên.
Đối với con người ta, mỗi một lần khi khép lại năm cũ cũng giống như một chặng đường mới mở ra: có người ở lại, có người lại lựa chọn ra đi, có những kỷ niệm đáng nhớ nhưng có những thứ cứ ngỡ như chẳng thể nào xóa nhòa. Và đôi ba những điều – dù nhỏ nhặt thôi mà lại làm ta không thể nào không khắc ghi. Dẫu vậy, đối với Vũ Từ Nghiêm mà nói – mãi mãi.. chẳng có gì thay đổi. Nâng súng, hạ súng, thay đạn, rồi lại giương súng lên – cứ nhắm mục tiêu – vậy mà rốt cuộc, dù có bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bản thân đang nhắm vào ai.
Trời Hà Nội đã vào tháng mười hai, mà vẫn làm cho Từ Nghiêm có cảm giác ngứa ngáy châm chích. Từ nơi phủ kín sương mù – nơi mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa – về cái nắng gắt tại nơi mà cậu cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Và không có thêm bất kỳ một tiếng nấc nào vang lên hay một giọt nước mặn nào rơi xuống - ít nhất là cho đến tận bây giờ.
Từ Nghiêm: "Mẹ!"
Không còn là sự chậm rãi, vô tư thường ngày, mà là dáng vẻ vội vã kèm theo niềm vui khó che giấu của một người con xa xứ đã lâu chẳng trở về.
Khi còn vô tư rong chơi thì lại muốn lớn thật nhanh, rời khỏi nơi ta đã gắn bó, thoát khỏi vòng tay người nuôi nấng ta – khi bước chân ra ngoài đời, có gánh nặng, có áp lực mới ngỡ hóa ra...mảnh đất đã đỡ đần ta những năm tháng trưởng thành sau cùng lại là nơi duy nhất luôn chào đón ta.
"Về rồi hả con"
Giọng nói ấy – Từ Nghiêm tưởng chừng như cậu đã chẳng còn in trong đầu..từ lâu lắm rồi. Cậu cởi bỏ đôi giày đã nhuốm máu của bao nhiêu con người, buông tay khỏi chiếc ba lô còn từng ngày bào mòn tấm lưng ấy. Cởi bỏ tấm áo ngăn cậu khỏi cái lạnh tràn ra từ bên trong – tựa như trao cho cậu một lối thoát từ vô số khối nặng vô hình đã và đàng đè nặng lên vai chàng thanh niên của những năm tháng trong veo ấy.
"Thằng Cún về chưa mẹ, ông già kêu nó được nghỉ sớm còn gì. Suốt ngày lang thang lung tung, mẹ chiều nó quá đấy!"
"Cẩn thận lời nói của mình, anh cả, con không được gọi chỉ huy như vậy, đấy là vô lễ." Bà dùng tay cốc nhẹ lên đầu thằng con trai bướng bỉnh ấy.
Cũng như bao người mẹ, dù Từ Nghiêm có lớn đến chừng nào, trong mắt người đã mang nặng đẻ đau cậu suốt chín tháng mười ngày, cậu vẫn chỉ là một tờ giấy trắng – cần được bảo vệ, che chở.
"Anh Kiên, mẹ, con về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co