CHƯƠNG 7
Bắc Kinh, năm 2030. Tòa nhà cũ nơi Linh từng sống giờ đây không còn là một tòa nhà nữa. Nó là một xác sống.
Akira đứng trước cổng, ngước nhìn lên. Tòa nhà cao mười hai tầng, nhưng từ tầng năm trở lên, rêu đen đã phủ kín, dày đến nỗi không thể nhìn thấy màu sơn gốc. Những dây leo to bằng cổ tay người lớn bò từ mặt đất lên, bám chặt vào tường, luồn qua các khung cửa sổ vỡ, tạo thành một mạng lưới chằng chịt như những đường gân xanh đen trên một cánh tay gầy guộc.
Mưa đã tạnh từ sáng, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, nặng nề, phảng phất một mùi tanh ngọt, như mùi của thịt thối pha lẫn với mùi của hoa nhài. Akira hít một hơi. Anh nhận ra mùi đó. Đó là mùi của Nyx-17. Mùi của đất sau cơn mưa. Mùi của rừng già. Mùi của Linh.
Anh bước qua cổng. Cổng sắt đã bị phá tung, chỉ còn một mảnh khung cong queo kêu kẽo kẹt dưới sức gió.
Kẽo... kẹt... kẽo... kẹt...
Sân trước tràn ngập rác và lá cây mục. Một chiếc xe đạp cũ nằm nghiêng, bánh xe vẫn còn quay lác đác trong gió.
Lách... cách... lách... cách...
Akira bước qua chiếc xe đạp, tiến về phía cửa chính. Cánh cửa kính ra vào đã vỡ từ lâu, chỉ còn khung nhôm trơ trọi, những mảnh kính vỡ nằm lả tả trên nền đá hoa. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào sảnh, tạo ra những vệt sáng loang lổ trên bức tường phủ đầy rêu.
Akira bước vào. Tiếng giày anh vang lên trong không gian trống vắng.
Lép... bép... lép... bép...
Sảnh chính tối om. Đèn đã không còn hoạt động từ lâu. Những bóng đèn huỳnh quang treo lơ lửng trên trần, một số đã rơi xuống, vỡ tan. Akira mở điện thoại, bật chế độ đèn pin. Một vệt sáng trắng xé toạc bóng tối, chiếu lên những bức tường ẩm mốc, những bậc cầu thang đổ nát, những chiếc thang máy với cánh cửa mở toang, bên trong là một khoảng đen hun hút.
Akira chọn cầu thang bộ. Anh không muốn vào thang máy. Trong thang máy đó, không biết có thứ gì đang chờ.
Anh bắt đầu leo lên. Cầu thang bộ tối đen như mực. Mỗi bậc thang đều phủ đầy bụi và lá cây mục. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng rầm rầm, vang vọng trong khoảng không yên tĩnh.
Rầm... rầm... rầm...
Đèn khẩn cấp trên tường vẫn còn hoạt động, nhưng chỉ còn một vài chiếc, nhấp nháy yếu ớt, tạo ra những vệt sáng lập lòe như ánh nến sắp tắt.
Lập... lòe... lập... lòe...
Lên đến tầng ba, Akira dừng lại. Mùi Nyx-17 trở nên nồng hơn, đậm đặc hơn, như thể chính bức tường đang thở ra nó. Anh đưa tay quệt lên bức tường bên cạnh. Những ngón tay anh dính đầy một thứ nhầy xám đen, lạnh lẽo, hơi nhớp nháp. Anh đưa lên mũi ngửi. Mùi đất sau mưa. Mùi của Linh.
Anh rụt tay lại, lau vào quần.
Phòng cũ của Linh ở cuối hành lang. Cánh cửa đã bị phá từ lâu, bản lề cong queo, treo lơ lửng trên một góc. Akira bước đến, đèn pin chiếu vào bên trong.
Căn phòng trống rỗng. Đồ đạc đã được dọn đi từ lâu. Giường, tủ, bàn ghế - tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại những vết bẩn trên tường, những mảng rêu đen, và trên sàn, một vệt máu đen đã khô, loang rộng, hình dạng như một bản đồ của một thế giới xa lạ.
Akira quỳ xuống, đưa tay chạm vào vệt máu. Lạnh. Cứng. Máu đã khô từ lâu. Nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của nó. Mùi sắt. Mùi thép. Mùi của Linh. Đột nhiên, một câu hỏi lạnh buốt chạy qua tâm trí anh: Vệt máu lớn thế này... là do họ đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của em ấy, đây chính là nơi cô trút hơi thở cuối? Dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng cảnh vật này vẫn quen thuộc, vẫn ám ảnh.
Anh ngồi xổm ở đó, mắt nhìn vào vết máu, hồi ức ùa về. Nụ cười của Linh khi cô uống trà. Giọng nói của Linh khi cô nói "Em sợ lắm, Akira ạ". Mái tóc trắng của Linh trong đêm, dưới ánh trăng lưỡi liềm.
Rồi anh nghe thấy một giọng nói.
Giọng phụ nữ. Tiếng Việt. Phát ra từ dưới tầng hầm.
"Chào buổi sáng."
Akira đứng sững. Tim anh ngừng đập một nhịp. Rồi đập lại, mạnh hơn, nhanh hơn, như thể muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
"Chào buổi sáng."
Lần thứ hai. Cùng một giọng. Cùng một ngôn ngữ. Giọng của Linh.
"Linh" Akira thì thầm. "Linh... em còn sống?"
Anh lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Anh vấp ngã ở bậc thứ ba, ngã sóng soài xuống đất, đầu gối rách da, máu chảy ít ít. Anh không dừng lại. Anh bò dậy, tiếp tục chạy.
Rầm... rầm... thịch... thịch...
Tầng hầm. Cửa dẫn xuống tầng hầm bị khóa bằng một sợi xích sắt. Nhưng sợi xích đã bị cắt, một mắt xích đứt rời, rỉ sét. Akira kéo cánh cửa, nó mở ra với một tiếng "két" dài, chói tai.
Két... ooooo...
Cầu thang xuống tầng hầm tối đen như mực. Mùi ẩm mốc, mùi nước đọng, mùi của thứ gì đó đã chết từ lâu. Akira bước xuống, từng bước, từng bước, tay cầm điện thoại, ánh sáng le lói chiếu lên những bức tường bê tông nứt nẻ.
Dưới cùng, một hành lang nhỏ. Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ đã mục nát, hé mở. Từ bên trong, giọng nói vọng ra.
"Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng."
Lặp đi lặp lại. Không thay đổi. Như một đoạn băng bị kẹt.
Akira đẩy cánh cửa. Nó đổ sập xuống với một tiếng "rầm", bụi bay mù mịt.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, trống không. Trên chiếc bàn gỗ mục, một chiếc máy ghi âm cũ kỹ đang chạy, dây nối lung tung, cắm vào một chiếc loa thùng đã rỉ sét. Đèn báo của máy ghi âm vẫn sáng, nhấp nháy màu đỏ.
Tít... tít... tít...
"Chào buổi sáng" giọng Linh nói. Rồi im lặng một lúc. Rồi lặp lại.
Akira bước đến, tay run run cầm chiếc máy ghi âm lên. Nó cũ kỹ, vỏ nhựa đã ố vàng, những nút bấm mòn đến nỗi không còn nhìn thấy chữ. Băng vẫn còn quay, cuộn băng nhựa màu nâu chạy chậm chạp từ cuộn này sang cuộn kia.
Akira không tắt nó. Anh đặt nó xuống, nhìn quanh. Và anh thấy.
Trong góc phòng, nơi tối nhất, một cặp mắt đỏ rực đang nhìn anh.
Mắt đỏ rực, pha xanh lục. Mắt của một sinh vật không còn là khỉ, cũng không còn là người. Mắt của M-7.
Con khỉ cái bước ra khỏi bóng tối.
Nó to gấp bốn lần một con khỉ bình thường. Cao ngang ngực Akira, nhưng khi nó đứng bằng hai chân sau (và nó đang đứng bằng hai chân sau), nó cao đến tận vai anh. Da nó không còn là da khỉ nữa - nó là một thứ da xám, bóng loáng, như cao su tổng hợp, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, Akira thấy những đường gân xanh dương chạy dọc cơ thể nó, nhấp nháy nhẹ nhàng theo nhịp tim. Trên ngực nó, một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo - vết mổ của Sophia Laurent, vết mổ để cấy ghép vi mạch theo dõi. Vết mổ đã lành, nhưng để lại một đường chỉ đỏ thẫm, như một con rắn nhỏ nằm im trên lồng ngực xám xịt.
Đôi mắt nó đỏ rực, như hai hòn than hồng trong đêm. Đồng tử nó hình khe dọc, như mắt rắn, như mắt mèo. Và khi nó mở miệng, Akira thấy những chiếc răng nanh dài, sắc, hai hàm răng đều đã biến đổi để xé thịt, chứ không phải để nhai trái cây.
"Hayashi Akira" M-7 nói.
Giọng nó trầm, vỡ vụn, như một đứa trẻ học nói lần đầu, nhưng đầy sự khinh miệt. Những từ ngữ thoát ra từ cổ họng không còn là cổ họng khỉ, mà là một thứ khác - một cỗ máy sinh học hoàn hảo.
Akira lùi lại. Chân anh tê cứng, nhưng anh cố gắng đứng vững. Anh không được ngã. Không được.
"Ngươi... biết nói?" Giọng Akira khản đặc, không tin vào tai mình. "Lại còn là tiếng Nhật..."
M-7 cúi đầu xuống, mắt đối diện với Akira. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một mét. Akira có thể ngửi thấy mùi của nó - mùi rừng già, mùi đất ẩm, mùi của Nyx-17.
"Ngươi tưởng chỉ có con người mới nói được?" M-7 đáp. Giọng nó chậm rãi, từng từ, từng từ, như thể đang thưởng thức từng âm tiết. "Ngươi tưởng ngươi là chủng tộc thông minh nhất? Ngươi tưởng loài người là đỉnh cao của tiến hóa?"
Giọng nó bỗng trở nên chua chát, khinh bỉ.
"Ngươi sai rồi, Hayashi Akira. Ngươi sai rồi. Và ngươi sẽ là người cuối cùng nhận ra điều đó."
Akira nắm chặt tay. Móng tay anh cắm vào lòng bàn tay, rớm máu. Anh cố gắng không run.
"Ngươi giết Linh?" Akira hỏi.
M-7 bật cười. Tiếng cười của nó trầm, rung động, phát ra từ cái cổ họng không còn là của khỉ.
"Giết Linh? Ta?" M-7 lắc đầu. "Ngươi ngốc lắm, Hayashi Akira. Ta còn cần cô ấy. Cô ấy là một phần của kế hoạch. Cô ấy là..."
M-7 im lặng. Nó nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm, như thể đang lắng nghe một thứ âm thanh mà Akira không thể nghe thấy.
"Không quan trọng" M-7 nói. "Ngươi đến đây để tìm câu trả lời. Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời."
Nó quẳng một vật gì đó về phía Akira. Vật đó rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "lách cách" khô khốc.
Akira cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc ổ cứng di động dạng mỏng, lớp vỏ kim loại xước xát bọc ngoài một bảng mạch cũ kỷ, có lẽ là công nghệ của nhiều năm trước. Trên mặt ổ cứng có một tờ giấy dán đã ố vàng, viết bằng bút đỏ, nguệch ngoạc những chữ cái Hiragana nhưng đầy chủ ý.
"XEM ĐI. RỒI NGƯƠI SẼ HIỂU."
Akira nhìn M-7. "Đây là gì?"
"Linh để lại cho ngươi" M-7 đáp.
"Linh còn sống?"
M-7 cười lần nữa. Lần này, tiếng cười của nó dài hơn, vang vọng khắp căn phòng nhỏ, làm những mảnh vữa trên tường rơi lộp bộp.
"Sống? Ngươi định nghĩa sống thế nào, Hayashi Akira? Thở? Hay nghĩ? Hay yêu?"
Nó nhìn Akira, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt linh hồn anh.
"Cô ấy có thai. Ngươi biết điều đó. Cô ấy chết. Ngươi cũng biết điều đó. Nhưng cái thai... cái thai vẫn còn. Và nó đang lớn lên. Ở một nơi không ai có thể tìm thấy."
Akira đứng sững. Tay anh run đến nỗi suýt làm rơi chiếc ổ cứng. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, hòa với nước mắt.
"Con của Linh... vẫn sống?" Akira hỏi, giọng vỡ ra.
M-7 không trả lời. Nó lùi vào bóng tối, đôi mắt đỏ rực mờ dần.
"Xem đi" giọng nó vọng ra, từ một nơi rất xa. "Rồi ngươi sẽ hiểu Linh là ai. Rồi ngươi sẽ hiểu ngươi đã yêu ai trong suốt 50 năm qua."
"50 năm?" Toàn thân Akira đông cứng lại. Bộ não anh như vừa va phải một bức tường nghịch lý. "Mày nói điên nói cuồng cái gì thế? Năm nay mới là 2030, tao chỉ mới ba mươi tám tuổi! Làm sao có chuyện năm mươi năm?!"
Nhưng M-7 đã biến mất. Chỉ còn tiếng móng vuốt của nó cào trên bê tông, xa dần, xa dần.
Krrr... krrr... krrr... rồi tắt.
Akira đứng giữa căn phòng tối tăm, tay cầm chiếc ổ cứng, tay còn lại cầm điện thoại. Anh nhìn quanh. Không còn ai. Không còn M-7. Không còn giọng nói của Linh từ máy ghi âm - chiếc máy đã tắt từ lúc nào, có thể do hết pin, có thể do M-7 đã tắt nó.
Im lặng.
Quá im lặng.
Áp lực từ bóng tối bao trùm và hàng loạt câu hỏi điên rồ đè nặng khiến lồng ngực Akira nghẹt thở. Anh lao đi trong vô thức. Đôi chân rệu rã như không còn thuộc về mình, anh cắm đầu chạy qua hành lang hẹp, băng qua sảnh chính trống hoác, tiếng thở dốc hỗn hển hòa cùng tiếng mưa xối xả ngoài kia.
Anh lao ra khỏi cửa chính, đổ vật ra ngoài sân, nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, thở hổn hển. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa lộp bộp trên mặt anh, hòa với mồ hôi và nước mắt.
Lộp... bộp... lộp... bộp...
Akira nhìn lên bầu trời. Mây đen dày đặc, không một tia sáng. Nhưng anh nhìn thấy thứ gì đó. Một khuôn mặt. Mờ ảo, nhưng rõ ràng. Khuôn mặt của Linh.
Cô nhìn anh, đôi mắt nâu đen sâu thẳm, không cười, không buồn, không có gì cả.
Và cô tan biến.
Về đến khách sạn lúc nửa đêm. Akira ngồi trên giường, tay vẫn cầm chiếc ổ cứng di động, nhìn nó dưới ánh đèn vàng của phòng. Anh không dám mở. Anh sợ. Sợ những gì mình sẽ thấy. Sợ rằng sự thật sẽ làm vỡ tan tất cả những gì anh còn sót lại.
Anh nhìn chiếc máy tính cũ trên bàn, mượn từ lễ tân. Nó đã cũ, màn hình nhấp nháy, nhưng vẫn chạy được.
Akira tìm một sợi cáp tương thích, cắm chiếc ổ cứng vào cổng kết nối. Màn hình sáng lên. Một biểu tượng tập tin hiện ra. Anh nhấp chuột. Không có gì xảy ra.
Anh nhấp lại. Lần này, màn hình hiển thị một thông báo lỗi: "Không thể đọc tập tin. Tập tin bị hỏng hoặc không tương thích."
Akira ngồi sụp xuống ghế. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay anh nắm chặt chiếc ổ cứng.
"Hỏng rồi sao?" Akira thì thầm. "50 năm? Ý nó là gì? 50 năm?"
Anh cố gắng rút ra cắm lại, thử qua các cổng khác nhau, dùng đủ mọi phần mềm khôi phục dữ liệu thô sơ có sẵn trong máy. Nhưng kết quả vẫn vậy. Màn hình chỉ hiển thị trơ trọi những dòng chữ: Lỗi, lỗi, lỗi.
Bụp. Bụp. Bụp.
Akira đập tay xuống bàn.
Rầm.
Anh gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Những tiếng khóc vỡ ra từ sâu trong lồng ngực, như tiếng rên của một con thú bị dồn vào góc.
Tất cả những gì anh có - mồ hôi, nước mắt, máu - tất cả đều để đến được đây. Và bây giờ, dữ liệu duy nhất... nó lại không thể đọc được.
"Linh à" Akira thì thầm. "Em muốn anh thấy gì? Em muốn anh biết điều gì? Làm ơn... làm ơn hãy nói cho anh biết..."
Anh ngước lên. Qua khung cửa sổ, màn đêm Bắc Kinh tối đen. Không một vì sao.
Nhưng xa xa, nơi chân trời phía Tây, một tia sáng xanh lục lóe lên. Rất xa. Rất mờ. Một sắc xanh lạnh lẽo và ma mị, giống hệt như màu mắt của sinh vật dưới tầng hầm tòa nhà cũ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co