Chương 8
Tokyo, căn phòng nhỏ ở quận Setagaya. Akira đã thuê nó từ ba năm nay, sau khi rời Bắc Kinh lần cuối. Trên bàn làm việc, chiếc máy tính cũ kêu rè rè, quạt tản nhiệt chạy hết công suất. Màn hình nhấp nháy, những dòng lỗi màu đỏ hiện ra rồi biến mất.
Akira ngồi trước máy, mắt thâm quầng, tóc đã bắt đầu có vài sợi bạc ở hai bên thái dương. Xung quanh anh là những cuốn sổ ghi chép, những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc các sơ đồ tần số, những bản in kết quả phân tích từ nhiều năm trời.
Tấm băng vẫn nằm trong ổ đọc, nhưng lần nào cũng vậy: chỉ có tiếng xèo xèo và những hình ảnh lờ mờ.
Akira đưa tay chỉnh lại các thông số. Anh đã thay ba đầu đọc khác nhau, cài lại driver, thậm chí tự chế một bộ chuyển đổi tín hiệu. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Màn hình hiện lên.
Lờ mờ. Nhòe nhoẹt. Akira có thể thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế, tóc trắng, mặc áo sơ mi trắng. Nhưng khuôn mặt cô ta không rõ, cứ như có một lớp sương mù che phủ. Bên cạnh cô ta là một bóng đen lớn, có hình dạng không xác định. Nó di chuyển. Rất chậm. Rất êm.
Xèo... xèo... xèo...
Tiếng nhiễu hòa lẫn với những tiếng thì thầm. Không phải tiếng Việt, cũng không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật. Một thứ ngôn ngữ mà Akira chưa từng nghe thấy, nhưng có những âm tiết lặp lại - giống như một câu thần chú, một lời thì thầm từ quá khứ xa xôi.
Akira vặn to âm lượng.
Rẹt... rẹt... rẹt...
Một giọng nói vụt ra rõ ràng trong chốc lát. Giọng nữ. Không phải của Linh. Trầm hơn, lạnh hơn, không có cảm xúc.
"Ngươi cũng giống ta."
Rồi mất tín hiệu. Màn hình tối đen.
Akira ngồi im, tay vẫn đặt trên bàn phím. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống mũi. Anh lặp lại câu nói trong đầu.
"Ngươi cũng giống ta."
Ai nói? Nói với ai? Và giống ở điểm gì?
Anh nhìn lại màn hình. Không còn gì. Chỉ có một màu đen vô tận.
Akira đóng máy, đi ra ban công. Đêm Tokyo lạnh, những ánh đèn neon từ xa vọng lại, nhấp nháy như những con mắt ma quái. Anh nhìn lên bầu trời, nơi không thể nhìn thấy sao vì ô nhiễm ánh sáng. Nhưng anh biết, ở đâu đó trên cao, có thứ gì đó đang nhìn xuống.
Anh không thể giải thích tại sao, nhưng trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ bí ẩn ở cửa nhà anh năm 2028. Đôi mắt đen hút không lòng trắng. Hàm răng hơi sắc, hơi dài. Và cách bà ta cười - một nửa môi nhếch lên, một nửa kéo xuống - giống hệt cách Linh cười trong những giây phút hiếm hoi khi cô buông lỏng phòng bị.
Akira rùng mình. Anh không muốn nghĩ về điều đó. Nhưng nó cứ đến, như một con sâu bám chặt vào vỏ não.
Mùa xuân năm 2040, cha Akira qua đời. Ông ngủ một giấc và không bao giờ thức dậy. Bác sĩ bảo đó là suy tim, tuổi già. Akira đứng trước quan tài, nhìn khuôn mặt cha đã khắc khổ, những nếp nhăn hằn sâu như bản đồ của một cuộc đời vất vả. Anh không khóc. Anh không thể.
Ba tháng sau, mẹ Akira theo chồng. Bà không bệnh, không đau, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn ra cửa sổ, và thở lần cuối.
Akira đứng trước hai ngôi mộ, tay cầm hai nén hương. Mưa phùn lất phất, những hạt mưa nhỏ li ti đọng trên bia đá, chảy thành dòng.
Lộp... bộp... lộp... bộp...
Trong đầu anh, một giọng nói vọng về. Giọng của Linh, nhưng không phải Linh mà anh yêu thương, mà là Linh trong đoạn băng M-7 đã đưa: "Ta thích xem phim, uống trà xanh, và làm cho con người có thiện cảm mới đây là Akira... làm cho hắn tưởng ta yêu hắn."
Akira quỳ xuống, cúi đầu trước mộ cha mẹ. "Con xin lỗi" anh thì thầm. "Con đã không về bên cha mẹ đủ nhiều. Con đã bỏ lỡ quá nhiều."
Nhưng trong thâm tâm, anh biết mình không chỉ xin lỗi vì điều đó. Anh xin lỗi vì đã lao vào một cuộc truy tìm bóng ma, vì đã để Nyx-17 ám ảnh cuộc đời mình, vì đã bỏ mặc cha mẹ già để đuổi theo một ảo ảnh tên Linh.
Một tuần sau, điện thoại reo.
Reng... reng... reng...
Akira bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của vợ Todoroki Aoi, bà Yuki. Giọng bà khàn khàn, nghẹn ngào.
"Akira... Akira... xin hãy cứu lấy con gái của tôi! Aoi... anh ây... "
"Nó sao rồi?" Akira hỏi, dù trong lòng anh đã biết câu trả lời.
"Aoi và em... tối qua bọn em về từ siêu thị, đi qua công viên... có một con thú... to lắm... nó lao ra từ bụi cây..."
Yuki không nói hết câu. Bà khóc nức nở. Akira im lặng, tay nắm chặt điện thoại.
"Nó cắn Aoi... cắn cổ ảnh... máu chảy nhiều lắm... em cố gắng cầm máu nhưng... nhưng..." Yuki thổn thức. "Aoi chết trên tay em, anh ấy chết trong..."
Tiếng khốc nức nở vang lên, giọng nói nghẹn ngào vang lên " Xin anh! Akira tới cứu Sakura... cảnh sát chưa thể tới."
Akira nhắm mắt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Aoi ở quán rượu năm 2026, mặt cười tươi, vỗ vai anh bảo: "Tao sẽ đặt tên nó là Sakura. Đẹp không?"
"Sakura ở đâu đâu?" Akira hỏi.
"Con bé... con bé trốn trong gầm giường" Yuki nói, giọng run run. "Nó nghe thấy tất cả. Nó thấy tất cả. Nó không khóc. Nó chỉ nằm im, bịt tai, nhắm mắt."
"Sakura bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tám."
Akira im lặng một lúc dài. Rồi anh nói: "Tôi sẽ nhận sẽ đến, bảo vệ con bé và cả cô."
"Akira..."
"Tôi nợ Aoi. Và tôi sẽ trả."
Akira vội vàng bước ra ngoài. Màn đêm bao phủ lấy thành phố những chiếc bống đèn huỳnh quang lóe sáng nhưng trong bên dưới trúng. Một bống dáng cao gầy lái chiếc xe màu đên băng qua những khu phố. Sáng hôm sau tại bệnh viện tại trung tâm thành phố. Sakura ngồi trên giường bệnh, không khóc, không cười, không nói. Cô bé nhìn vào khoảng không, đôi mắt nâu to tròn nhưng vô hồn. Tóc cô bé đen, dài, buộc hai bên.
Akira ngồi xuống ghế bên cạnh. "Sakura à" anh nói nhẹ nhàng. "Chú là Akira còn nhớ chú không. Chú là bạn của bố con. Chú sẽ đưa con về nhà chú. Ổn không?"
Sakura quay đầu nhìn Akira. Đôi mắt cô bé bỗng có một tia sáng lạ. Cô bé đưa tay lên, chỉ vào khoảng không sau lưng Akira.
"Chú có thấy không?" Sakura hỏi, giọng nhỏ xíu.
Akira quay lại. Không có gì.
"Nó vẫn ở đây" Sakura nói. "Nó đang nhìn chúng ta. Nó đang cười."
Akira rùng mình. Anh nhìn quanh phòng bệnh, những bức tường trắng, những chiếc máy theo dõi tim mạch, những bình hoa trên bàn. Không có gì bất thường. Nhưng tóc trên gáy anh dựng đứng.
"Sakura, con thấy gì?" Akira hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Sakura không trả lời. Cô bé quay đi, nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang dần buông xuống.
Và từ đó, Akira biết. Sakura không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô bé có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy. Cô bé có thể nhìn thấy Nyx-17.
2055 - Sakura 15 tuổi
Ngoại ô Tokyo, khu vực bị bỏ hoang sau trận động đất năm 2048. Những tòa nhà đổ nát, những con đường nứt nẻ, những bãi xe ô tô rỉ sét. Trên bức tường của một nhà máy cũ, ai đó đã vẽ một dòng chữ: "DẠ QUỶ Ở ĐÂY. ĐỪNG VÀO."
Sakura đứng trước bức tường, tay cầm một cây gậy kim loại tự chế - đầu gậy hàn thêm một mũi nhọn được mài sắc như dao. Tóc cô bé dài ngang vai, buộc gọn sau gáy. Mắt cô bé màu nâu, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, có thể thấy một vầng đỏ nhạt ở rìa đồng tử.
Cô bé mặc áo khoác bomber đen, quần jean rách, giày thể thao cũ. Trông cô bé như một đứa trẻ đường phố, nhưng trong mắt cô bé là một thứ ánh sáng mà Akira chưa từng thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào khác. Ánh sáng của sự thù hận. Và sự sợ hãi.
Sakura bước vào tòa nhà. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc và mùi của thứ gì đó tanh tanh. Cô bé không bật đèn. Cô bé không cần. Mắt cô bé đã quen với bóng tối từ lâu.
Cô bé bước chậm rãi, gậy kim loại trong tay sẵn sàng. Từ phía cuối hành lang, một tiếng động vang lên.
Grừ... grừ... grừ...
Một con Dạ Quỷ cấp 1 - trước đây có thể là một con chó, nhưng giờ nó to bằng một con bê, lông đen bóng, mắt đỏ rực, miệng chảy nước bọt màu xám đen. Nó lao ra.
Sakura không lùi. Cô bé đứng yên, chờ đợi. Khoảnh khắc con thú lao đến, cô bé hạ thấp người, lách sang trái, và đâm mũi nhọn vào hông con thú.
Xoẹt.
Máu đen bắn ra. Con thú gầm lên, nhưng Sakura không dừng lại. Cô bé rút gậy ra, đâm tiếp, đâm tiếp, đâm tiếp. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi con thú không còn cử động.
Sakura đứng trên xác con thú, thở hổn hển. Quần áo cô bé dính đầy máu đen, nhưng cô bé không quan tâm.
"Đó là con thứ bảy" Sakura nói với chính mình. "Còn bao nhiêu nữa? Hàng ngàn? Hàng triệu?"
Cô bé bước ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài, Akira đang đợi trong xe. Anh đã lớn tuổi, tóc bạc nhiều, lưng hơi còng. Anh nhìn Sakura, lắc đầu.
"Sakura, con không thể tiếp tục thế này" Akira nói. "Con sẽ giết chết mình."
Sakura nhìn Akira, đôi mắt lạnh lùng như băng. "Chú có biết con đã thấy gì không, chú Akira? Con đã thấy cha con chết. Con đã nghe thấy xương của ổng vỡ ra dưới hàm con thú. Con đã ngửi thấy máu của ổng. Và con đã không thể làm gì."
"Bởi vì con còn nhỏ."
"Bây giờ con không còn nhỏ nữa" Sakura đáp, giọng run run. "Bây giờ con có thể giết chúng. Và con sẽ giết chúng. Tất cả."
Cô bé leo lên xe, đóng sầm cửa.
Rầm.
Trên đường về, không ai nói gì. Akira nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Sakura ngồi ở ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vô cảm. Cô bé đưa tay lên chỉnh lại tóc - một động tác rất nhanh, rất nhẹ, nhưng Akira thấy.
Ngón tay cái của cô bé miết dọc theo đường chân tóc, từ trán ra sau tai, rồi kéo một lọn tóc ra sau gáy.
Động tác đó. Akira đã thấy nó trước đây. Ở đâu đó. Rất lâu rồi.
Linh. Linh cũng có thói quen chỉnh tóc như vậy. Mỗi khi cô suy nghĩ. Mỗi khi cô lo lắng.
Akira lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. "Chỉ là trùng hợp" anh thì thầm. "Chỉ là trùng hợp thôi."
Nhưng sâu trong lòng, anh không tin.
2070 - Akira 75 tuổi
Căn phòng thí nghiệm nhỏ ở tầng hầm nhà Akira giờ đây trông như một mê cung của giấy tờ và thiết bị cũ. Hàng chồng sổ ghi chép, cao đến nửa mét, xếp dọc theo tường. Những tờ giấy vẽ sơ đồ dán kín bức tường phía trên bàn làm việc, chồng chéo lên nhau, những mũi tên vàng chạy ngoằn ngoèo, những con số được khoanh tròn đỏ.
Akira ngồi trước bàn, trên tay là một chiếc kính lúp, dưới kính là một bức ảnh đã ố vàng. Ảnh chụp Linh trong phòng thí nghiệm năm 2026. Cô đang cười, tay cầm ống nghiệm, mái tóc trắng buông xõa. Đó là một trong số ít những bức ảnh còn sót lại, vì hầu hết tài liệu về Nyx-17 đã bị chính phủ các nước thu hồi hoặc tiêu hủy.
Akira nhìn bức ảnh. Đã lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn nhớ từng chi tiết. Từng sợi tóc. Từng nếp nhăn ở khóe mắt. Từng vệt sáng trên cặp kính nửa gọng.
Và anh nhận ra một điều.
Cách Linh cười - một nửa môi nhếch lên, một nửa kéo xuống - giống hệt cách người phụ nữ bí ẩn cười.
Cách Linh chỉnh kính - dùng ngón giữa đẩy nhẹ gọng kính lên, rồi ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi - cũng giống hệt.
Cách Linh bước đi - bàn chân đặt thẳng, không chệch sang trái hay phải, mũi giày luôn hướng về phía trước - cũng vậy.
Akira đặt bức ảnh xuống, tay run run. Anh đã quá mù quáng. Anh đã quá yêu Linh, quá muốn tin rằng cô là một nạn nhân, một thiên thần sa ngã, một tâm hồn đồng điệu. Nhưng có thể... có thể Linh không phải là nạn nhân.
Có thể Linh là một phần của thứ lớn lao hơn.
Có thể Linh và người phụ nữ bí ẩn... là cùng một loại sinh vật.
Akira đứng dậy, lảo đảo. Ông bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, Tokyo đang dần chìm trong bóng tối. Những dây leo đen đã bò lên đến tầng ba của các tòa nhà đối diện, bám chặt vào tường như những cánh tay gân guốc. Rừng Nyx đang đến. Mỗi ngày một gần. Mỗi đêm một dày thêm.
Akira nhìn xuống bàn tay mình. Những vết đồi mồi, những đường gân nổi lên, những ngón tay run rẩy vì tuổi già.
"Linh à" ông thì thầm. "Em là ai? Em thực sự là ai?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, và tiếng những sợi dây leo bò trên tường, lẹt xẹt không ngừng.
Lẹt... xẹt... lẹt... xẹt...
Đêm đó, Akira nằm mơ.
Ông mơ thấy Linh. Nhưng không phải Linh trong phòng thí nghiệm. Linh đứng giữa một cánh đồng hoa màu đen. Những bông hoa có cánh mỏng như cánh bướm, nhụy hoa phát sáng màu xanh lục. Linh mặc một chiếc váy trắng, mái tóc trắng xõa dài, nhưng đôi mắt cô không còn màu nâu đen nữa. Chúng đen hút, vô tận, như hai hốc không đáy.
Trên cổ tay Linh, Akira thấy một vòng tròn đồng tâm, những đường chạm khắc tinh xảo. Một vết sẹo hình bông hoa. Giống hệt vết sẹo trên lòng bàn tay của người phụ nữ bí ẩn.
Linh quay lại, mỉm cười.
"Anh biết rồi đấy, Akira à" cô nói. "Anh biết rồi. Nhưng anh vẫn cố chấp. Anh vẫn yêu em."
Akira muốn nói gì, nhưng cổ họng ông nghẹn lại.
"Em là..." ông cố gắng thốt ra.
Linh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Ngón tay cô lạnh, trắng bệch, móng tay dài hơn bình thường, hơi cong, màu đen.
"Suỵt" Linh nói. "Đừng hỏi. Vì câu trả lời sẽ giết chết anh."
Akira tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm áo gối. Ông ngồi dậy, thở hổn hển, nhìn quanh phòng. Bên cạnh giường, trên chiếc bàn nhỏ, tấm băng vẫn nằm đó.
Nhưng có một thứ khác. Một ống nghiệm thủy tinh nhỏ, chưa đầy, bên trong là chất lỏng màu đen tuyền, hút lấy ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.
Akira chưa bao giờ thấy ống nghiệm đó trước đây.
Ông cầm nó lên. Lạnh. Rất lạnh. Lạnh như băng.
Và trong đầu ông, một giọng nói vọng về. Giọng của người phụ nữ bí ẩn.
"Ngươi cũng giống ta."
Akira nhìn chằm chằm vào ống dịch đen. Nó không phản chiếu ánh đèn. Nó nuốt chửng ánh sáng, như một lỗ đen thu nhỏ.
Ông biết đó là gì. Một dạng Nyx-17 tinh khiết. Một dạng mà ông chưa từng thấy trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào.
Và ông biết ai đã để nó ở đó.
"Bà ta đã ở đây" Akira thì thầm. "Bà ta đã vào nhà tôi khi tôi đang ngủ."
Ông nhìn quanh phòng. Cửa sổ vẫn đóng. Cửa chính vẫn khóa. Không có dấu hiệu đột nhập.
Nhưng ống dịch vẫn ở đó. Thật như chính sự tồn tại của nó.
Akira cầm ống dịch lên, nhìn dưới ánh đèn. Nó không màu, không mùi, không vị. Nhưng khi ông đưa nó lên gần, ông cảm nhận được một sự rung động. Một tần số dưới 20 Hz. Một nhịp tim.
Akira đặt ống dịch xuống bàn. Ông nhắm mắt. Trong đầu ông, một cuộc chiến đang diễn ra. Uống hay không uống? Tiếp tục cuộc truy tìm hay dừng lại? Sống thêm vài năm yên ổn hay bước vào cánh cửa không có lối về?
Ông mở mắt. Và ông thấy mình đã cầm ống dịch lên lần nữa.
"Sakura" Akira thì thầm. "Chú xin lỗi."
Ông chưa uống. Chưa. Nhưng ông biết, một ngày nào đó, khi cái chết đến gần hơn, ông sẽ uống.
Và ông cũng biết, khi đó, ông sẽ gặp lại Linh.
Không phải Linh trong mơ. Mà là Linh thật.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co