Phần 3
03.
"Alo, chị. Sau khi Nguyên nhi xuống máy bay, nhờ chị đưa cái áo bông em để trong cốp xe cho em ấy mặc."
"Vâng, là cái màu xám đó ạ, chị đừng để vào túi em ấy, để vào túi thể nào em ấy cũng quên. Với cả thuốc cảm em đã đút trong túi áo rồi, em ấy sẽ không hỏi đâu, chị yên tâm, em ấy không để tâm đến quần áo lắm nên sẽ không để ý đâu."
"Dạ vâng, làm phiền chị rồi, chị đừng nói với chị Vũ Hòa, em cảm ơn."
Tắt máy rồi mà đầu óc Châu Kha Vũ vẫn còn hơi ngơ ngẩn, sau khi nghe thấy tên mình trên loa phát thanh thì mới vội vã kéo hành lý đi.
Trương Gia Nguyên xuất phát ở sân bay phía bắc Bắc Kinh, còn Châu Kha Vũ thì khởi hành ở sân bay phía nam, hôm qua sau khi Trương Gia Nguyên sập cửa, Châu Kha Vũ cũng không muốn chọc tức em nữa, từ sáng sớm nay đã lái xe đi đến sân bay mà Trương Gia Nguyên xuất phát, vì để tránh mặt người quản lý nên đã phải ở ngoài hút thuốc thêm nửa tiếng, khi nhân viên trang điểm đến lấy quần áo thì Châu Kha Vũ gần như đã đông cứng lại, mũi và tai anh đỏ bừng, những ngón tay mảnh khảnh không thể co lại được nữa, thậm chí anh còn chẳng ăn sáng mà chỉ mua tạm một cốc cà phê để cầm hơi, sau khi đưa quần áo xong lại phải vội vã đi đến sân bay ở phía bắc.
Cuối cùng anh vẫn lỡ chuyến bay và bị quản lý mắng cho một trận, còn hỏi đã đi đâu, Châu Kha Vũ chỉ nói là bản thân ngủ quên. Người quản lý im lặng một chút rồi nói phải xoa dịu tổ chương trình phía bên kia một chút, công việc này không dễ gì có được, nếu như làm cho người ta không vui thì e rằng sẽ mất tài nguyên này luôn, Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi người quản lý, và nhà tài trợ.
Sau khi cúp máy Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, gương mặt xanh xao do mất ngủ, còn chưa gạo râu của anh trong gương trông chẳng khác gì một ông chú trung niên cả.
Bỏ đi, tiểu tổ tông không bị đông cứng là được.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã nhìn thấy một chiếc máy bay lướt qua từ phương bắc, kéo theo một vệt sáng màu trắng thon dài trên bầu trời, hóa ra mỗi một sự vật tồn tại trên thế gian đều có quỹ đạo, vũ trụ cũng có, các hành tinh cũng có, chúng đều có đặc điểm thiên văn độc nhất của riêng mình, Trương Gia Nguyên nhất định cũng có, Châu Kha Vũ muốn tìm được nó.
Lần đầu tiên anh gặp Trương Gia Nguyên là trên chuyến xe bus đi tới đảo Hải Hoa, khi đó cây guitar của em cứ liên tục đập vào trán anh, nhưng Châu Kha Vũ lại ngại nhắc nhở, bởi vì dù sao hai người cũng chẳng quen nhau. Anh ngơ ngẩn nhìn vào cái đầu bông xù ngày càng tiến lại gần mình mà cảm thán, người mẹ như thế nào mới có thể sinh ra một cái đầu tròn như vậy chứ.
Cuối cùng thì hình như Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được đàn của mình đụng phải người ta rồi, thế là em quay đầu lại nhìn, Châu Kha Vũ không chút phòng bị bất ngờ rơi vào thế mắt đối mắt với Trương Gia Nguyên, đôi mắt cún con của em chớp chớp, ẩn chứa trong đó là hàng ngàn vì sao sáng rực bao bọc lấy ánh trăng, vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để chiếu vào sâu trong đồng tử của Châu Kha Vũ. Trong thoáng chốc mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại âm thanh của trái tim đập rộn vang.
Châu Kha Vũ tin chắc rằng mỗi một người chúng ta từ hàng tỷ năm trước cũng từng là một phần của ánh sao trên bầu trời, bởi vì nitơ trong ADN của chúng ta, canxi trong răng chúng ta, sắt trong máu chúng ta và cả carbon trong thức ăn của chúng ta đều được tạo thành bởi những mảnh vỡ sau vụ nổ của hàng ngàn ánh sao năm đó, Châu Kha Vũ cảm nhận được Trương Gia Nguyên là mảnh vỡ ở gần anh nhất, bọn họ đã từng lạc nhau, giờ thì đã hội ngộ rồi.
Có thể gặp được nhau, chính là cái duyên trăm năm mới có được.
Châu Kha Vũ lên đảo thì rất được hoan nghênh, tất cả mọi người đều thích dính lấy anh: Việc "Quen biết Châu Kha Vũ" cũng quan trọng như việc check in tại một địa điểm nổi tiếng trên mạng khi đi du lịch vậy.
Trương Gia Nguyên thì ngốc nghếch vui vẻ cười nói ở bên ngoài, em và Lâm Mặc- người bạn mới quen của mình đứng cùng mấy người ở rìa ngoài, và cũng chẳng có suy nghĩ muốn tiến tới làm quen. Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy có chút trống vắng, lòng anh như đang mong chờ điều gì đó.
"Em có thể giúp anh thử đàn một chút được không?" Châu Kha Vũ đưa chiếc synthesizer của mình cho em, dù trước đó anh chưa từng chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác.
Sau này khi khoảnh khắc đó được ghi lại trong một tấm hình đen trắng, Châu Kha Vũ đã cất nó vào trong ví của mình, và đó cũng là thứ đã ở yên trong tim anh cả mùa đông năm đó.
Châu Kha Vũ yêu thầm Trương Gia Nguyên, là chuyện chỉ có cơn gió trên đảo Hải Hoa biết tới.
Châu Kha Vũ không thể thích Trương Gia Nguyên, là chuyện mà ngoại trừ Trương Gia Nguyên thì ai cũng biết đến.
Anh có thể có tình cảm mập mờ với bất kỳ ai trong số chín mươi người đó, nhưng không được phép có với Trương Gia Nguyên. Anh có thể chọn một trong số hàng ngàn người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cô đơn một mình. Trương Gia Nguyên cũng chỉ có thể trở thành bạch nguyệt quang của anh.
Đây là quy định của công ty.
Xác suất để có thể khiến cho toàn bộ ngoại lực đều cùng nhau ngăn cấm anh đến với một người, mà thật trùng hợp người này cũng là người trong tim anh lớn đến như vậy, thì đó cũng đã là một loại duyên phận.
Cũng giống như ngày hôm đó Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi dạo bên bờ biển, sau khi được một đoạn đường dài, đột nhiên Châu Kha Vũ lại dừng bước, Trương Gia Nguyên xoay người sau đó giật giật vạt áo của anh như một bé cún nhỏ, em hỏi anh tại sao lại không đi nữa, anh còn rất nhiều chuyện còn chưa nói hết với em.
Châu Kha Vũ rơi nước mắt rồi, nhưng sắc trời cũng đã tối, ngay cả ánh trăng cũng không muốn Trương Gia Nguyên biết, mà cũng lẩn trốn sau những đám mây.
Châu Kha Vũ nghĩ, chúng ta vốn dĩ nên có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng Châu Kha Vũ lại nói, nếu em tiến về phía trước một mình, thì em mới có tương lai tốt đẹp.
Trương Gia Nguyên nói, tại sao chúng ta không thể cùng nhau, chúng ta là bạn, sau này chúng ta rất có thể sẽ trở thành bạn tốt, chúng ta còn có thể trở thành đồng đội, sau khi trở thành đồng đội còn có thể trở thành bạn cùng phòng, Kha Vũ, em không hiểu, tại sao nếu có em thì không có anh, nếu có anh thì không có em, em làm sai cái gì sao?
Ánh mắt tha thiết của em làm trái tim Châu Kha Vũ đau nhói.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta không chung đường."
Bọn họ là hai mảnh vỡ đã định không thể ghép lại trong kiếp này, chỉ có thể chờ đợi lần sau, có thể sẽ là hàng trăm năm, lại có thể sẽ là mãi tận kiếp sau.
Anh lại làm tổn thương Trương Gia Nguyên rồi, nên chỉ có thể đợi đến khi em ngủ say mà nhìn ngắm em, hôm nay em không ôm gối ngủ, mà cứ cau mày không yên, bên cạnh em còn có cả Melatonin nữa, Châu Kha Vũ mang ra đếm thì phát hiện số lượng thuốc đã uống hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Anh đổ bớt một chút đi, thay vào đó là vài viên kẹo dẻo hình gấu nhỏ, rồi đậy nắp lại cẩn thận đặt về chỗ cũ.
Anh hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ không giận mình nữa, mà cho dù có giận thì cũng đừng có bơ anh.
Thời gian anh có thể nhìn ngắm em không còn nhiều nữa rồi.
***
Đài phát thanh thông báo do ảnh hưởng của bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn đến tận chiều mai. Châu Kha Vũ liền mua một vé tàu cao tốc đi tới Tây An.
Khi ra khỏi sân bay để bắt xe, tuyết bên ngoài đã đóng thành từng lớp băng dày đặc, đất cũ Hoàng thành dưới chân Thiên tử, nơi đây có thể dung nạp cả thế gian bao la, nhưng lại không dung nạp được trái tim non nớt của anh.
Những bước chân đạp tuyết mà đi kia chính là quỹ đạo vận hành của Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co