Phần 4
04.
Khi tàu cao tốc đến được Tây An thì đã là hai giờ sáng rồi, tuyết ở Tây An dày hơn Bắc Kinh, cả quãng đường anh đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì điện thoại đã hiển thị ba mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của người quản lý. Châu Kha Vũ lướt xuống trả lời tin nhắn hỏi thăm về chuyến bay bị hủy của Trương Gia Nguyên cho em an tâm. Rồi lại vào trả lời thông báo tìm người của AK trong vòng bạn bè, người quản lý không tìm được Châu Kha Vũ, thế là liền gọi cho AK- người vẫn còn đang thu âm bài hát trong nhà tắm ở Bắc Kinh, còn uy hiếp rằng nếu không tìm được Châu Kha Vũ thì lương tháng này của Ak cũng bị trừ luôn.
Còn tại sao lại là AK? Cái này thì chắc có lẽ là do ông trời đã chọn anh.
Châu Kha Vũ vào phần bình luận thông báo, bản thân vẫn còn sống, thân thể khỏe mạnh, chắc cũng phải vài chục năm nữa mới chôn xuống đất được, kính mong người bạn tốt này không cần phải khóc thương như thế.
Anh dựa vào cột điện chờ đợi người quản lý nghe điện thoại của mình, đưa tay cản gió châm một điếu thuốc, mãi đến khi khói thuốc đã tràn vào trong phổi thì mới có thể hít thở một chút.
"Mấy năm nay em không rút ra được bài học nào sao." Câu nói lạnh lùng của chị Phương trực tiếp rạch nát vết thương của Châu Kha Vũ.
"Điều kiện bản thân em còn rất nhiều hạn chế, hoàn cảnh gia đình em, quốc tịch của em, mấy năm nay có lần nào công ty không giúp em chống đỡ hả, Châu Kha Vũ sao em lại cứng đầu như thế?"
"Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, sinh ra trong gia đình như thế nào..." Châu Kha Vũ ấp úng giải thích. Và hành động này đương nhiên càng khiến cho người quản lý tức giận.
"Có phải em đi tìm Trương Gia Nguyên rồi không? Không phải em đi Tây An rồi đấy chứ?"
"Rốt cuộc chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, hai đứa tốt nhất là phải tránh xa nhau ra, sau khi giải tán em còn gặp được rất nhiều người, Trương Gia Nguyên sớm muộn gì cũng quên em thôi, Châu Kha Vũ chị không thể hiểu nổi, chị đã nói hết lần này đến lần khác là hai đứa không được liên quan tới nhau, không được xào CP, thương vụ của em, tài nguyên của em, và người bọn chị sắp xếp cho em không nhìn nổi mấy thứ đó nữa rồi. Tại sao trong chuyện này lúc nào em cũng chống đối chị?"
"Châu Kha Vũ em đang toan tính cái gì?"
Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân đang toan tính cái gì, đây đều là do anh tự nguyện, sau khi debut anh đã cùng Trương Gia Nguyên ở chung một tòa nhà, vị trí đứng cũng khiến bọn họ càng trở nên thân thiết hơn, Trương Gia Nguyên dính lấy anh, ỷ lại vào anh, cho dù anh đã ác độc nói ra câu chúng ta không chung đường, thì trong công diễn ba em vẫn vì anh mà lựa chọn sân khấu vũ đạo mà em ghét nhất.
Đây là một chuyện có xác suất rất nhỏ, giống như xác suất để con người có thể chứng kiến sao chổi va trúng trái đất, rồi lại trải qua một vụ nổ vũ trụ lớn trong một kiếp người vậy.
Dù cho kết cục chia ly đã được viết sẵn, nhưng vận mệnh vẫn hết lần này đến lần khác vẫn muốn xác nhận xem bọn họ có xứng với nhau hay không.
Nhưng cho dù có xác nhận thêm một vạn lần nữa thì anh vẫn nguyện ý đi tìm kiếm ánh trăng nơi đáy nước, cho dù tất cả đều là hư vô, nhưng cũng chẳng sao cả.
Châu Kha Vũ không xào CP, anh cũng không muốn lợi dụng Trương Gia Nguyên để tạo nhiệt, anh thực sự rất thích em ấy, nhưng ai cũng nghĩ anh làm vậy là có ý muốn trục lợi.
Từ rất lâu về trước Châu Kha Vũ đã có một giấc mộng, một giấc mộng về hôn lễ của anh, ở phía dưới có người thân, bạn bè, fans hâm mộ của anh ngồi chật cứng, anh sẽ đứng dưới cửa sổ kính của giáo đường, nói với tất cả mọi người rằng, tôi yêu Trương Gia Nguyên.
Còn có cả những tiếng cười nữa.
Sau đó rồi anh cũng cười, Châu Kha Vũ che mắt lại, đau khổ lắc đầu.
"Nếu chiều mai em không quay lại thì dự án sẽ bị hủy bỏ, từ bây giờ đến lúc giải tán em sẽ không có tài nguyên nào nữa, Châu Kha Vũ, em tự mình cân nhắc thật kỹ đi." Người quản lý đưa ra tối hậu thư, Châu Kha Vũ liền cúp máy thở dài một tiếng.
Anh mới hai mươi tuổi thế mà tiếng thở dài lại cứ như vừa trải qua cả đời người vậy.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường dài nữa, nó dài đến mức khi sờ vào bao thuốc lá rỗng tuếch anh mới phát hiện đã hút hết cả một bao thuốc, trời vẫn lạnh quá, nhưng anh đã trông thấy một tia sáng cách đó không xa.
Châu Kha Vũ chợt nghĩ đến một đơn vị quang học gọi là lumen, nói một cách đơn giản thì đó là độ sáng mà mắt người có thể cảm nhận được. Có thể tính được trong dàn led có bao nhiêu lumen, mặt trời và mặt trăng cũng có thể tính được, và Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên cũng có thể tính được.
Trương Gia Nguyên cứ như thể đã biết tối nay Châu Kha Vũ sẽ tới vậy, em khoác lên mình chiếc áo màu xám mà anh mang tới sáng nay, đứng dưới ngọn đèn đường trước khách sạn, chóp mũi và khóe mắt của em đều đã đỏ bừng.
Châu Kha Vũ đứng lại trong bóng tối, Trương Gia Nguyên cũng không hề bước tới, bọn họ cứ thế nhìn nhau, rất xa nhưng cũng lại rất gần. Châu Kha Vũ sắp khóc rồi, nhưng em vẫn cố nở nụ cười, bước tới thương xót giúp em phủi đi những bông tuyết trên vai.
Anh nói chuyến bay của anh bị hủy rồi, có hoạt động mới, vừa hay cũng đi ngang qua Tây An, nên đã tiện đường tới thăm em.
Nhưng lại không nhắc đến việc chuyến đi cực nhọc này anh vì ai mà tới, dù chỉ là một từ. Một chữ "Tiện đường" là đủ rồi, còn những chuyện khác Trương Gia Nguyên không cần biết.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Lúc ở trên tàu đã ăn nhẹ rồi."
"Chúng ta ra ngoài ăn đêm đi, bên cạnh có một nhà hàng." Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi, nhưng kéo một lúc lâu mà người kia chẳng chịu nhúc nhích, thế là em bực bội quay đầu lại nhìn anh.
"Muộn lắm rồi, có thể sẽ bị chụp lại đấy." Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve tay em, mỉm cười bất lực.
"Anh dám đến đây mà còn sợ bị chụp hình." Trương Gia Nguyên cố tình lấn tới ôm eo anh: "Hôm nay anh phải đi ăn với em."
"Đừng nháo nữa."
Trương Gia Nguyên mặc kệ, dùng lực lớn hơn, thế mà vẫn chẳng thể lay động Châu Kha Vũ vừa cao lớn, vừa vững vàng. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, sự nỗ lực kiên trì của sói nhỏ cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người, và Châu Kha Vũ thì chỉ có thể ôm em vào trong lòng, xoa đầu em kéo đi.
"Nguyên Nguyên, hôm nay anh đã lái xe rất lâu."
Trương Gia Nguyên vùi mặt vào trong cánh tay của Châu Kha Vũ chậm rãi hít thở. Châu Kha Vũ vẫn chưa bị em làm cho mềm lòng.
"Vậy gọi đồ về ăn đi."
"Được."
"Nhưng giờ này làm gì còn ai giao đồ ăn."
"Vậy ăn đồ em nấu đi."
"Em chỉ mang bánh mì với chocolate thôi."
"Vậy anh ăn chocolate."
"Tại sao?" Trương Gia Nguyên nhô đầu ra khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.
"Bởi vì cún nhỏ không thể ăn chocolate."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co