Truyen3h.Co

[ dachuu ] bí mật quán cà phê

Bản tình ca góc phố

Iw_zann

Chương 4: Giai Điệu Giữa Tuyết Trắng

Tuyết phủ đầy trên mái nhà và các nhánh cây, biến Yokohama thành một bức tranh lặng lẽ, tinh khôi. Trong cái lạnh giá đó, quán cà phê nhỏ nơi góc phố vẫn ấm áp, đón chào những vị khách tìm kiếm hơi ấm từ tách cà phê và ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Dazai đến quán như thường lệ, vẫn chiếc áo khoác dài quen thuộc và dáng vẻ thoải mái như thể không gì có thể làm phiền anh. Nhưng hôm nay, không khí trong quán có điều gì đó khác biệt.

Khi bước vào, ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp một cây đàn piano màu trắng đặt ở góc quán. Trước đây không hề có nó, và sự xuất hiện bất ngờ này khiến Dazai hơi tò mò. Nhưng điều thu hút anh hơn cả là Chuuya, đang đứng bên cạnh cây đàn, vẻ mặt có chút ngần ngại xen lẫn sự tập trung.

Chuuya không nhìn thấy Dazai, bởi anh đang mải mê lướt ngón tay trên phím đàn, thử một vài nốt nhạc đơn giản. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của quán, nhẹ nhàng và lặng lẽ như chính mùa đông ngoài kia.

Dazai bước lại gần, cố ý làm tiếng bước chân nặng hơn một chút để Chuuya nhận ra sự hiện diện của anh.

“Chà, chú lùn đa tài của chúng ta còn biết chơi đàn nữa sao?” – Dazai cất giọng trêu chọc quen thuộc, ánh mắt không giấu được sự thích thú.Quả thật thì  hắn rất thích trêu chọc chú lùn của chúng ta, chỉ là sợ ai đó giận nên ít nói hơn thôi.

Chuuya ngẩng đầu lên, cau mày khi nhìn thấy nghiệp chướng đời mình.Nhìn hắn là anh đã biết rằng lần này không thể yên bình rồi .

“Mi lại làm gì ở đây? Đừng nói là hôm nay cũng định phá rối ta đấy nhé?”

Dazai nhún vai, cười nhẹ. Giọng bình thản phát ra giữa quán cà phê ấm cúng, trong những vết nắng trải dài trên mái tóc nâu. Dazai lên tiếng

“Tôi chỉ vô tình ghé qua thôi. Nhưng ai ngờ lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có thế này, Cậu biết chơi đàn à?”

Chuuya quay lại cây đàn, tiếp tục lướt tay trên phím, cố tình lờ đi câu hỏi của Dazai. Nhưng anh không thể phủ nhận, sự có mặt của hắn khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.Hoặc cũng có thể là căng thẳng hơn....

“Ta chỉ thử vài nốt thôi, không cần phải thắc mắc.” – Chuuya đáp ngắn gọn, nhưng đôi tay vẫn đều đặn di chuyển trên phím đàn, tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng và có phần buồn bã.Phong cách này đúng là chẳng ăn nhập gì với chuuya cả, một con người luôn nóng nảy, bạo lực lại tự nhiên vô cùng an nhiên Và     lại có một chút.. Xinh đẹp.

Dazai im lặng, điều hiếm hoi đối với anh. Hắn chỉ đứng đó, lắng nghe âm nhạc mà Chuuya đang tạo ra. Giai điệu như hòa quyện với tiếng tuyết rơi ngoài kia, mang theo một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa.

Khi Chuuya dừng lại, Dazai mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.

“ Nó khá ổn nhưng tại sao giai điệu lại buồn như vậy? Nó thực sự chẳng giống phong cách thường ngày của cậu đâu chibiko .”

Chuuya khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên phím đàn, như đang tìm kiếm lời giải thích.

“Đôi khi… âm nhạc là cách để con người trút bỏ những gì họ không thể nói ra.”

Dazai ngạc nhiên nhìn Chuuya, đôi mắt ánh lên vẻ khó đoán. Anh không ngờ Chuuya, người luôn mạnh mẽ và quyết đoán, lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy.

“Có vẻ như cậu có nhiều bí mật hơn tôi tưởng đấy nhỉ.” – Dazai bật cười nhẹ, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. “Cậu biết không, Chuuya? Âm nhạc của cậu… thật sự rất đẹp đấy.”

" Đẹp? Mày dùng từ đó để tả về âm nhạc á?"

" Hoặc cũng có thể là chủ nhân của bản nhạc này" Dazai mỉm cười nhìn anh, một nụ cười mà cậu còn chẳng thể nhìn thấy khi hai người còn là cộng sự, một nụ cười đáng ghét nhưng... Chỉ "hơi" đẹp mà thôi.

Lời khen của hắn khiến Chuuya hơi bất ngờ. Anh quay lại nhìn Dazai, nhưng ánh mắt của anh không còn sự khó chịu như mọi khi. Thay vào đó, là một chút mềm mại hiếm hoi xuất hiện trong ánh nhìn. Với đôi má hơi ửng hồng do thời tiết lạnh lẽo của mùa đông nhưng lại chẳng thế dập tắt được ngọn lửa tình yêu bên trong bọn họ.

“Đừng nói những lời nghe sến súa như vậy, tên khốn. Tao không quen nổi.”

Dazai cười lớn, nhưng không nói thêm gì. Hắn kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, chống cằm nhìn Chuuya với ánh mắt đầy thích thú.

“Vậy cậu tiếp tục chơi đi. Xem như phần thưởng cho tôi vì đã không chọc phá cậu hôm nay.”

Chuuya lườm Dazai, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống ghế trước cây đàn. Những ngón tay anh lại lướt trên phím, và một giai điệu mới vang lên – nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, như chính ánh nắng nhạt của mùa đông ngoài kia.

Dazai lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt dường như dịu lại. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói gì thêm, chỉ đơn giản chia sẻ một không gian tĩnh lặng, nơi âm nhạc và những cảm xúc không lời thay cho tất cả.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, hơi ấm từ giai điệu ấy dường như xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.Nếu bọn họ thực sự yêu nhau, quán cà phê này sẽ là minh chứng cho tình yêu của bọn họ.

__________________&_________________
mn nhớ like cho tui he. Dạo này bị bí idea quá nên ai có ý gì thì bảo tui làm cho ha.💕😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co