Truyen3h.Co

[ dachuu ] bí mật quán cà phê

Giao lộ thời gian

Iw_zann

Chương 3: Ánh Nắng Mùa Đông

Tuyết vẫn rơi ngoài kia, nhưng Yokohama hôm nay hiếm hoi xuất hiện ánh nắng. Từng tia nắng nhạt màu chiếu qua cửa sổ kính của quán cà phê nhỏ, tạo nên những vệt sáng ấm áp len lỏi trong không gian.

Chuuya bước vào quán, quấn chặt chiếc khăn đỏ quanh cổ để xua đi cái lạnh. Anh đã quen thuộc với không gian nơi đây, từ ánh đèn vàng dịu nhẹ cho đến hương cà phê thoang thoảng. Nhưng điều khiến anh khựng lại không phải là quán, mà là người đã ngồi sẵn ở bàn của anh – Dazai Osamu.

Dazai đang ngồi đó, dựa lưng vào ghế, tay mân mê tách cà phê như thể anh ta thuộc về nơi này. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn thấy anh  bước vào.

"Chà, hôm nay cậu đến muộn đấy, Chuuya." – Dazai cất giọng trêu chọc, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.Có vẻ như hắn không trêu anh là ngủ không ngon, nhà hắn sập.

Chuuya nheo mắt nhìn Dazai, vẻ bực bội lộ rõ.

"Tao không hiểu sao mày cứ phải bám lấy tao thế, Dazai. Mày hết việc làm à?"

"Đây là quán cà phê, Chuuya. Ai cũng có quyền ngồi đây, đúng không?" – Dazai nhún vai, giả bộ vô( số ) tội mà trả lời một cách đương nhiên . "Và tôi chỉ tình cờ chọn đúng chiếc bàn mà cậu thích thôi."

Chuuya lườm Dazai một cái sắc lẻm, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống ghế đối diện, như thể anh đã quen với sự xuất hiện phiền toái của người này. Phục vụ mang đến tách cà phê nóng cho Chuuya, và anh nhanh chóng chìm vào thế giới riêng với cuốn sổ tay trên bàn.

Dazai thì ngược lại, không hề tỏ ra bận rộn. Anh chỉ ngồi đó, tay chống cằm, quan sát Chuuya với ánh mắt đầy hứng thú.Như thể đang nhìn ngắm một vật mà mình vô cùng trân trọng, chỉ tiếc là anh không ngước lên nhìn hắn, chắc bây giờ cũng đã nhìn thấy ánh mắt bất thường của hắn rồi.

"Cậu lúc nào cũng mang theo cuốn sổ đó hả? Cậu viết gì trong đó vậy, Chuuya?Hay là viết thứ gì đó mờ ám nên không chờ tôi xem... "

Chuuya không ngẩng lên, giọng lạnh nhạt đáp lại:

"Không phải việc của cậu."

Dazai cười, nhưng không bỏ cuộc. Anh nghiêng người tới, cố tình nhìn qua vai Chuuya để xem những gì được viết trong sổ.

"Đừng nói là cậu đang viết về tôi nhé? Một kẻ thú vị như tôi chắc chắn phải truyền cảm hứng cho cậu, đúng không?"

Chuuya ngừng tay, gập cuốn sổ lại và nhìn thẳng vào mắt Dazai.

"Nếu mày còn nhìn lén thêm lần nào nữa, tôi sẽ đập nát cái mặt mày."

"ohhh, đáng sợ quá à. Chuuya uy hiếp với cái chiều cao như vậy không khiến người ta sợ đâu~" – Dazai giả vờ run rẩy, nhưng đôi mắt anh sáng lên vẻ thích thú. "Tôi đùa thôi, Chuuya. Nhưng cậu phải thừa nhận là chúng ta khá hợp nhau, đúng không?"

"Hợp? Tao với mày á?" – Chuuya bật cười mỉa mai. "Não mày úng nước rồi à, mày nhìn xem tao có muốn ngồi với mày không ."

Dazai nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

"Đâu phải đâu, tôi thấy chúng ta hợp nhau lắm đấy! Chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây nói chuyện với cậu sao?"

Chuuya khựng lại. Lời nói của Dazai khiến anh bối rối, không biết liệu đó chỉ là câu nói đùa thường ngày hay có ý nghĩa gì khác. Anh chọn cách lờ đi, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu sự lúng túng.

Hắn nhìn Chuuya, nụ cười trên môi dịu lại, như thể hắn đang thưởng thức khoảnh khắc này. Trong ánh nắng nhạt màu của mùa đông, hai con người hoàn toàn đối lập ngồi đối diện nhau, không cần nói quá nhiều nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt của đối phương.Mỗi từng phút trôi qua như hàng trăm thế kỉ khi đối diện với kẻ thầm thương, một giao lộ tình yêu được đếm ngược trên từng ngày mà hai người hiện diện cùng nhau.

Một ngày bình thường, nhưng lại chứa đựng điều gì đó khác lạ. Và Chuuya biết, dù không muốn thừa nhận, mùa đông năm nay đã không còn là mùa đông của những năm trước.Không phải là có một món đồ mới, mà là một cảm xúc kì lạ được gieo trồng cẩn thận ở quán cà phê này. Cảnh tượng vẫn là quán cà phê bên lề phố này nhưng liệu tình cảm còn giữ được như hiện giờ không....

__________________&_________________

Sắp đến tết gòi nên chúc mn ăn tết vv nho~💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co