Chương 1: The Sheep.
Khu định cư nước ngoài Yokohama, thành phố Suribachi.
Nửa năm trước khi các sự kiện thật sự diễn ra.
Không khí nhớp nháp đặc quánh cả lại tưởng chừng như đọng thành một vũng sình lầy trên các mái nhà, Dazai Osamu đứng im lìm trên một dãy ống thép, chăm chú ngấu nghiến tất tần tật cách để tự vẫn trong một cuốn sách nhỏ tựa sổ tay. Trong đó có một số cách khá hay, nhưng hầu hết đều không hợp tiêu chuẩn của hắn và không đáng để thử - dù sao thì, hắn không thích đau đớn một chút nào.
Và nếu cái chết kéo đến cùng với sự đau đớn thể xác thì thật sự khổ sở lắm. Âu thì đây cũng chẳng phải là thời Trung Cổ.
Nơi này như một nhà tù dành cho xác sống vậy, với lớp gỉ sắt dần dà ăn mòn mọi thứ xung quanh và đám mọi rợ cứ ngày đêm đi cướp bóc bạo động không ngừng. Một cuộc sống dưới đáy của tầng lớp xã hội, Dazai thoáng nghĩ, có thể sống ở đây còn khốn khổ hơn cả sự diệt vong.
"Này, ngươi là ai?"
Một giọng nói cục mịch lẫn nghi hoặc vang lên sau lưng Dazai Osamu, một người có mái tóc rực lửa như ánh dương và đôi mắt tựa miền biển sâu nhìn xoáy vào hắn không chút ngần ngại. Lần đầu tiên, đôi mắt đen thẳm của hắn chợt trợn to, có vẻ hơi thất thố so với một người mới vừa gặp.
"Ngươi...bộ đồ này, ngươi là người của Mafia Cảng sao?"
Danh tiếng lúc này của Mafia Cảng xấu vang trời, như dự đoán, người kia bắt đầu xoắn tít cả đôi lông mày lại với vẻ thù địch kinh khủng khiếp. Linh tính của Dazai rất mãnh liệt, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.
Đôi chân thon gọt sượt qua chóp mũi hắn, người ấy cau chặt mày, lớp năng lực đỏ như máu ôm trọn lấy thân thể cậu ta như bộ giáp khổng lồ. Dazai còn chưa kịp lên tiếng thanh minh, người đó lại vung ra cú đá tới tấp - từ đầu tới đuôi còn không thèm bỏ hai tay mình ra khỏi túi quần.
Rõ là kì lạ.
"Cậu còn chưa kịp nghe mục đích của tôi mà lại ra tay đánh người rồi sao?" - Dazai khó khăn lên tiếng, bây giờ cơ thể hắn còn đang nằm sõng soài trên miếng các-tông khô ráp. - "Hay như lời đồn đại, rằng những người bước vào lãnh thổ của Sheep sẽ bị xử một cách dã man..."
"Cậu là Vua của Bầy Cừu sao?"
Dazai nghiêng đầu, không chứa đựng bao nhiêu cảm xúc trong mắt.
"Nakahara Chuuya?"
***
"Cậu đã bước vào lãnh thổ của The Sheep?" - Hirotsu chầm chậm đưa xe lăn bánh đến trụ sở chính của Mafia sau khi nhận được cuộc gọi từ hắn. - "Cậu có nhiệm vụ gì bên trong à?"
"Nếu tôi nói lạc đường thì ông tin không?" - Dazai đưa mắt nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt lướt qua cửa kính xe. Đoạn lại nhìn lên người đàn ông đương ngồi ngay ngắn trước mắt. - "Ông có biết thông tin nào về Vua Cừu không Hirotsu?"
Người đàn ông liếc nhanh qua Dazai trước khi chuyên nghiệp nói những thông tin mình biết về cậu con trai có mái tóc ánh cam chói lóa đó. Song cũng không nhiều hơn Dazai là bao, dù sao thì những người đó mới chỉ đối đầu với Mafia Cảng gần đây thôi, còn toàn tập hợp những nhóc tì vắt mũi chưa sạch.
Cậu trai quấn đầy băng gạc chầm chậm nhắm hờ mắt trong khoang xe, hồi tưởng lại khoảnh khắc khi hắn thốt ra cái tên lạ hoắc đó trên đầu lưỡi. Người kia rõ ràng là khựng lại trong phút chốc, rút chân lại rồi chăm chú nhìn hắn. Không biết cái người họ Nakahara đó đọc được điều gì trong mắt hắn, nhưng lại tặc lưỡi một cái rất kiêu rồi bỏ đi.
Thật kì lạ.
Thật kì lạ.
Thật quá kì lạ.
Nakahara Chuuya.
Sự tò mò dần đâm mòn trí não Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co