Chương 2: Trà trộn.
"Cậu thật sự muốn rời đi với bộ dáng này sao Dazai?"
Kouyou cúi xuống tỉ mẩn dặm lại lớp son cuối cùng trên gương mặt còn búng ra sữa của cậu con trai, đám băng gạc đã được ẩn náu dưới lớp váy cao cổ đen tuyền và bao bọc bởi đôi găng tay trắng đan xen với ren. Ngay cả đoạn băng che mắt cũng thay bằng lớp tóc giả khá dài, nhưng tổng thể vẫn kín như bưng. May mắn làm sao khi ông bác sĩ kia không nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ sáng mắt lên cho xem.
"Vâng." - Dazai cụp mắt, nhàn nhạt nhìn gương mặt tinh tế gọn gàng trong gương sớm đã không còn quen thuộc với mình. Hắn không có sở thích này, chỉ là khi trước vô tình nhìn thấy người ấy đối xử với đứa bé gái rất dịu dàng nên muốn thử cách này xâm nhập xem sao.
"..." - Kouyou có vẻ nhận ra điều gì đó, chị hơi che miệng ngắm nghía Dazai một chốc trước khi gật đầu vẻ hài lòng đầy thỏa mãn. - "Xinh đẹp lắm, nhưng giọng cậu thì..."
"Cảm ơn chị, tôi tự có cách."
Dazai hơi cong khóe môi mỉm cười, hắn biết bản thân mình đẹp nên cực kỳ hưởng thụ lẫn tận dụng điểm mạnh này. Chị đại đứng bên cạnh chỉ đành hết cách, nhíu mày căn dặn mấy câu như vị trưởng bối trong nhà rồi nhìn bóng dáng đen ngòm của Dazai chậm rãi quay đi.
"...Mong là cậu sẽ nhanh chóng tìm thấy chính mình."
***
"Đại ca!"
Chuuya quay phắt đầu lại theo hướng âm thanh vừa phát ra, hiện giờ cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá rìa bờ biển nên khá cheo leo - chẳng ngạc nhiên gì khi thằng bé báo tin kia rất vất vả mới bò lên được tới chỗ cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Tụi này mới vớt được một người!"
"?"
"Tôi không nói giỡn đâu! Yuan là người đã phát hiện ra cô gái đó! Nhìn như đã trôi rất lâu từ thượng nguồn con sông về ấy."
Chuuya cau chặt mày, thi triển trọng lực đưa cậu và thằng bé kia về thẳng 'lãnh địa' của bọn họ. Dù sao thì đó có thể là một dấu hiệu báo điềm gở, Yokohama vốn đã chìm trong biển máu quá lâu rồi - bây giờ có một 'cái xác' trôi tới chỗ bọn họ thì liệu có phải là một lời khai chiến không?
"Chuuya!!"
Yuan - người trong lời kể của thằng bé báo tin, một cô bé có mái tóc hồng nhàn nhạt được khéo léo búi lên phía bên trái gương mặt, rạng rỡ hẳn lên khi thấy Chuuya bay về. Cô nàng đang ngồi bên cạnh một thân người ướt nhẹp tóc tai rũ rượi xơ xác, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một cô bé bằng tuổi bọn họ - chỉ khác ở chỗ cô bé trang điểm rất tinh xảo cặp với bộ váy nhìn là biết không phải loại mà bọn họ có thể mua được.
Có vẻ chỉ là một vị tiểu thư đi lạc.
"Này, Chuuya, cậu biết đây là ai không?" - Buichirou, người cũng có tiếng nói trong đám Cừu, nghi hoặc lên tiếng. - "Nhìn không giống vô tình đi lạc vào đây lắm. Người như cô ấy thì vào đây làm gì chứ..." - Im lặng một chốc, gã trai tóc nhạt màu đó hơi hạ giọng. - "Giàu có thế này... chúng ta có thể đòi tiền chuộc không?"
"Buichirou?" - Yuan thốt lên, vẻ ngạc nhiên. Cô bé chỉ theo chân mấy người này để ăn cắp vặt chứ chưa bao giờ có gan bắt cóc một người hoàn chỉnh. - "Cậu điên rồi sao?!"
"Điên cái gì!" - Buichirou có vẻ bực bội hẳn lên khi thấy thái độ của cô bạn cạnh mình. - "Nhìn là biết đây là người giàu, chúng ta xin mấy đồng thì có sao chứ! Huống hồ... có khi cha mẹ cô ấy còn mừng quýnh cả lên khi chúng ta đã tìm thấy cổ... Tôi nói có đúng không, Chuuya!?"
Song không đáp lại ngay lập tức câu hỏi của Buichirou như mong đợi, Chuuya chỉ thẫn thờ đứng nhìn chằm chặp vào người thiếu nữ đang nằm sõng soài dưới đất. Nàng nhìn quen, quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng chẳng nhớ ra nổi.
Nhưng Chuuya có thể biết là nàng đẹp đến kinh người, làn da trắng muốt và đôi mi dài cong vút không khác gì lá rẻ quạt. Nàng nhợt nhạt đến không ngờ, với đôi môi đỏ nhung sắp chuyển sang tím của nàng - may mắn làm sao khi lồng ngực nhỏ ấy vẫn còn phập phồng theo lời nhịp. Có lẽ Chuuya sẽ cảm thấy thinh thích, nếu không kể đến cảm giác quái gở đang bủa vây lồng ngực.
Có gì đó không đúng.
Cái gì không đúng?
"..."
"Chuuya?"
Cậu trai tóc cam giật nảy người quay phắt lại khiến Buichirou cũng hoảng hồn theo, đôi mắt xanh thẳm đượm màu sapphire xinh đẹp mở to ra đầy ngơ ngác. Nhưng một chốc thôi, Chuuya lại làm như không có gì mà cúi xuống ôm người 'con gái' ấy bước vào trong.
"Nếu muốn gì, phải đợi người ta tỉnh dậy đã."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Yuan và Buichirou là nhân vật tóc hồng cùng xám đã xuất hiện trong phim ngay từ lần đầu Chuuya và Dazai đã gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co