Chương 1: Cá thu.
Sắc đỏ chưa bao giờ chói mắt đến như vậy.
Chuuya thầm nghĩ, khi đôi mắt anh dính chặt lên sàn đất lạnh lẽo lan tràn những cánh hoa khô. Hơi thở anh thấp thoáng nghẹn lại sau tàn bóng đổ dài nơi tà dương kéo đến, đứt quãng, và cuộn tròn thành thứ sắc thái chói lòa dưới đáy mắt. Vệ sĩ đứng im lìm sau lưng anh như tượng, và Chuuya dường như cũng thế.
Hắn nằm đó, ngay đơ hệt khúc gỗ: song lại cong quắt và vặn vẹo một hình thù kỳ lạ mà trông còn chẳng ra dáng loài người - một cái chết xấu xí và không sạch sẽ chút nào, dù cho có vẻ như tác giả đã tạo ra tác phẩm này hẳn sẽ cực kỳ đắc ý vì cái chết đến nhanh đến độ hắn chắc chắn không kịp thấy đau như bản thân vẫn hằng mong muốn. Một kẻ tâm thần, Chuuya nghĩ, bất hạnh với chính suy nghĩ của mình và mãi mắc kẹt trong thế giới buồn tẻ chui rúc trong mái đầu hắn ta – nay cuối cùng cũng được toại nguyện giải thoát.
Chuuya tự nhủ rằng, liệu hắn có bao giờ thật sự chu toàn trong mọi chuyện?
Một kẻ nắm rõ lòng người trong lòng bàn tay. Chuuya tặc lưỡi, và rủa thầm. Đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ích kỷ.
Anh cúi người, ngồi thụp xuống và đối mặt với nụ cười mãn nguyện vẫn trực chờ nở trên môi người-đàn-ông-đã-từng-là-lãnh-đạo ấy. Xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng, như thể mọi giác quan trên người anh đều tắt ngúm – theo cái chết mơ hồ nơi hắn. Tuy vậy đầu anh lại đau nhức đến kinh khủng, Chuuya nhăn mày và gẩy nhẹ mũi giày vào đôi chân gãy lặt lìa nơi cá thu đen đáng ghét. Máu dính nhớp lên cả hai, đặc sệt và tanh tưởi mùi gỉ sắt nhè nhẹ như súp đặc. Anh cũng sẽ chết, Chuuya đứng dậy, thôi không nhìn nữa. Anh cũng sẽ chết, khi sử dụng sức mạnh của mình mà không có hắn bên cạnh.
Rồi người còn lại cũng rời đi, chỉ còn đóa hồng chậm rãi nở rộ trên mặt đất.
*
Tang sự được tổ chức nhanh chóng và rất lặng lẽ.
Đó là chủ ý của Dazai Osamu, thậm chí hắn ta còn cười đùa rằng hãy cứ vứt xác hắn ở nơi xó xỉnh nào đó mà Chuuya thích. Một kẻ có quyền lực ngút trời khi chết đi lại chẳng khác gì miếng giẻ rách, điều đó không hợp phong cách làm việc của một Mafioso tí ti nào. Thế nên dù rằng bản thân tự nhận rất không vừa mắt con cá thu tanh rình lười nhác đó, Chuuya vẫn chu đáo chuẩn bị cho hắn một đám tang đúng nghĩa và có phần long trọng: dù sao thì, anh vẫn không thể cứ thế ngang nhiên phóng sinh thân xác hắn ra biển khơi như nơi hắn đáng nhẽ nên thuộc về. Suy cho cùng, Nakahara Chuuya vẫn là một kẻ bề tôi trung thành, kể cả khi 'chủ nhân' của anh có là một gã điên tâm tư khó lường đi chăng nữa.
Những ngày sau đó không khí ở Mafia Cảng loạn lên như một mớ hỗn độn chuồn chỉ đầy buồn tẻ. Atsushi và Kyouka đột ngột biến mất theo chân một nhân viên ở Văn phòng Thám Tử, trong khi mọi người cứ thế đồn ầm và suy đoán cả ngàn giả thuyết về cái chết bí ẩn của vị Boss tiền nhiệm vốn bất khả xâm phạm. Chuuya, như một cách xử lý thường tình, đã ra lệnh sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của Dazai Osamu trước khi xuất hiện một ai đó đủ xứng đáng để tiếp tục đi trên con đường của hắn.
Cái chết của hắn sẽ có ý nghĩa, cái chết của hắn phải có ý nghĩa.
Hắn không thể cứ thế rời đi.
Cơn choáng váng kéo đến ngày càng dày đặc không khác gì căn bệnh nan y dai dẳng. Thậm chí đôi khi thoảng những khắc hồ đồ mờ nhạt, Chuuya còn thoáng thấy bóng hình tăm tối quen thuộc đến rợn người nơi góc mắt: đôi mắt đen như mực tàu, và phần gạc trắng quấn quanh đầu nhiều một cách lố bịch. Trông như hồn ma bóng quế, mảnh tàn hồn còn sót lại chứa đựng nỗi căm hận âm ỉ hệt tro tàn – đến Chuuya cũng không hiểu bản thân đang cảm thấy điều gì đương hiện hữu.
Là Dazai không cam lòng, hay chính anh sinh ra ảo tưởng?
***
Yokohama, sáu giờ tối, cảng Minami Honmoku.
Tiếng súng đạn vang vọng khắp mảnh trời đêm đặc quánh, chậm rãi ăn mòn từng thớ thịt đương run lên từng hồi và cắn phập vào những đôi màn nhĩ sắp sửa chảy máu vì quá tải. Xác chết chất đống khắp nơi tựa chốn tu la tràng thảm khốc, mùi tanh hòa quyện cùng muối biển ra chất vị nghèn nghẹt nơi đầu lưỡi – lại dễ dàng khiến cổ họng con người ta cuộn lên đầy khó chịu và kinh tởm. Đó là một khung cảnh quen thuộc nơi mặt trái xã hội hiện hình, phần lớn xuất phát từ những cuộc giao dịch không thành công hay những cuộc đàm phán bắt buộc phải kết thúc bằng máu.
Dazai Osamu đứng nép mình sau cả tá lô hàng container được sắp xếp ngăn nắp nơi bến cảng, hắn ta cúi người và luồn lách trơn trượt như một con cá chạch chấu: qua những viên đạn nóng hổi không có thiện ý, và xuyên qua cả những cột sắt cao ngòng sắc bén - như một cách ngăn chặn những lần tấn công vốn nhắm về phía mình. Chuuya cứ mãi chiến đấu điên cuồng nơi tiền tuyến, và hắn cũng không ngu tới mức đứng yên để đạn bắn ra thành tổ ong dù rằng hắn cũng khá là thích thú với kiểu chết truyền thống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co