Chương 2: Nhạy.
ĐÙNG!
Dazai giật bắn mình theo bản năng, kinh ngạc nhìn đống đá vụn từ góc xó xỉnh nào đó đang bay lơ lửng xung quanh bản thân - trong khi thân hình nhỏ bé mang sắc hoàng hôn lại chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn. Chuyện đầu tiên Dazai đồ tới là có lẽ Chuuya đột nhiên nghĩ thông mà quay đầu muốn khử mình: nhưng cá thu đã biết chibi đủ lâu để tự phủi sạch mớ suy nghĩ hoang đường đang đâm chồi trong não bộ.
Chuuya thẳng lưng đứng trước mặt hắn, đôi mắt màu lam ánh lên thứ cảm xúc lẫn lộn khiến cá thu không khỏi nghi hoặc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hắn công nhận bản thân có tài và giỏi đọc vị người khác, nhưng không có nghĩa rằng hắn luôn đoán được chính xác chibi nhà mình đang suy diễn cái gì trong bộ não cũng nhỏ bé không kém đó.
"Chuuya?" – Dazai khẽ giọng, và để đôi mắt được lộ ra khỏi lớp băng gạc dày nheo lại vẻ săm soi. Lời trêu chọc đã đến bên khóe miệng chực buông ra, song vì nét căng thẳng cực độ trên gương mặt người đối diện mà hắn đành lặng lẽ nuốt lại.
Thật sự là chuyện lạ ngàn năm có một.
"Ngươi còn sống?"
Chất giọng trầm thấp và nghèn nghẹn, như thể cố lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Tất nhiên tôi còn sống nhăn răng." – Dazai nghi hoặc trả lời, chậm rãi bước lại gần người con trai tóc cam đang gồng cứng cả sống lưng vì một lý do gì đó mà hắn vẫn chẳng thể đoán. – "Tại sao lại đột nhiên hỏi vậy? Cậu sợ tôi chết rồi sẽ rời bỏ cậu sao? Chó của tôi dù tôi có chết thì vẫn là chó của tôi thôi, cậu yên tâm."
"Vậy tại sao ngươi lại chọn rời đi?"
Tại sao ngươi lại bỏ ta lại?
"Tôi không rời đi, Chuuya." – Dazai bình tĩnh đáp lời, cánh tay bó bột dưới lớp vest đen động đậy một cách kỳ lạ. Hắn tiến lại gần Chuuya hơn, muốn tìm hiểu rõ nguyên do dẫn đến nỗi lo lắng không đầu không đuôi này. Chibi không nhìn thẳng vào mắt hắn mà dường như đang nhìn về một phía nào đó xa xăm hơn, và tất nhiên hắn không thích cảm giác này một chút nào. – "Tôi đang ở đây."
Cậu trai tóc cam cụp mắt, mặc cho đạn dược cứ vần vũ xung quanh họ như bão lửa. Cá thu không chạm vào anh, thế nên bọn họ tự động có một lớp cách đạn bằng năng lực do Chuuya tạo ra. Việc chibi đột ngột rút khỏi cuộc chiến khiến kẻ địch hồi phục được kha khá sức lực, song bọn họ vẫn có thể tự đoán được chuyện thua cuộc chỉ đơn giản là nhanh hay chậm hơn mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho đám cấp dưới của cả hai, khi mà phải è cổ đánh địch trong khi nhìn hai sếp lớn nhà mình (say mê) trừng mắt nhìn nhau tóe lửa.
Song có vẻ như Chuuya đã lấy lại được tinh thần, nhanh chóng, tầm mắt chứa đựng màu biển cả vụng trộm quét qua người Dazai lần cuối trước khi rời đi và lao đầu vào đống máu ngập ngụa trong xác người. Cá thu đen chỉ lẳng lặng nhìn theo, đáy mắt sền sệt thoảng qua ánh đỏ lập lòe khi hắn quan sát được cái cách mà Chuuya chiến đấu. Hắn quen Chuuya đủ lâu để đoán được anh sẽ nâng chân nào lên và hạ tay nào xuống – thế nên khi nhìn tác phong nhanh nhẹn vượt trội đến độ có phần xa lạ trước mắt, Dazai đã thật sự đơ người trong chốc lát.
Trông như, chibi nhà hắn vừa bị ai đó đoạt xác vậy.
Nhưng nói vậy cũng không đúng, vì dù cho Nakahara Chuuya có hóa thành tàn khói mỏng dính – Dazai hắn vẫn tự tin có thể nhận ra chỉ trong một nốt nhạc. Và dù cho có quá nhiều sự khác biệt xảy ra đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nhìn ra được chú sên trần quen thuộc ẩn giấu sau những cú đá chứa đầy tính công kích đó.
Vậy thì, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?
***
"Cậu nói thay đổi sao?"
"Phải, cậu ta biến đổi chóng mặt." – Dazai chống cằm, nghiêng đầu ngắm nghía sườn mặt đầy rắn rỏi của người bạn hơn tuổi. – "Odasaku, con người có thể thay tính thay nết chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến vậy sao?"
Tiếng đá lạnh cụng vào thành ly kêu lách cách nhẹ nhàng, người đàn ông có mái tóc màu đồng chậm rãi thưởng thức ly rượu trước mặt – rồi anh nghiêm túc suy nghĩ trước câu hỏi mà thanh niên vest đen bên cạnh đưa ra. Phía bên kia ghế ngồi, một người khác có nốt ruồi duyên trên môi động đậy và ngọ nguậy quay sang hướng này: anh ta diện đôi kính gọng đen, và thỉnh thoảng sẽ vô thức chỉnh lại chúng mỗi khi cảm thấy bối rối.
"Dazai, không phải nhân học là sở trường của cậu sao?"
"Đâu phải cái gì tôi cũng biết, Ango." – Vest đen mỉm cười, như thể cái danh vị quản lý trẻ tuổi đáng sợ nhất Mafia kia chẳng hề liên quan gì tới hắn. – "Thế nên tôi mới phải hỏi Odasaku này, anh ấy có rất nhiều lối suy nghĩ thú vị mà tôi cũng chẳng ngờ tới đâu."
Ango im lặng, rồi thẳng lưng trở lại và quay về với ly nước cà chua của mình. Bọn họ đã thống nhất không bàn về công việc khi chung đụng với nhau, nhưng Dazai đã kiên quyết rằng vị Chuuya gì đó không hề liên quan tới công việc mà chỉ đơn giản là thú cưng của hắn thôi. Oda theo lẽ thông thường chẳng phản đối gì, có lẽ lần cuối cùng Ango thấy anh ấy từ chối là khi anh ăn cà ri mà không cảm nhận được vị cay trên đầu lưỡi như ý thích.
"Có thể thay đổi." – Đến khoảng mấy phút sau, Oda lên tiếng trả lời khi ly rượu đã vơi đi phân nửa. – "Cậu của phút này đâu giống cậu của phút trước."
"Ồ."
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co