Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 10: Dòng thời gian, sự lựa chọn.

BlueAndYouu

"Chibi, cậu đến từ tương lai đúng không?"

Một câu hỏi bất ngờ và đi thẳng vào trọng tâm khiến anh không kịp trở tay, nhưng vì Chuuya biết Dazai đã nhận ra tất cả mọi chuyện rất lâu rồi nên anh cũng chẳng để bản thân ngạc nhiên lâu lắm. Một gã thông minh đến biến thái, nếu hắn không nhận ra trước những thay đổi quá lộ liễu của anh - hẳn là tới phiên Chuuya sẽ nghi ngờ cá thu nhà mình bị đoạt xác.

Vị trọng lực gia đương thư giãn nằm dài một cách thoải mái nhất ngoài ban công căn hộ, gió thổi vi vu mát rượi mơn man làn da cả hai trong khi bọn họ cuộn chặt người trên chiếc ghế đan tre dẻo dai đắt đỏ. Dazai vốn không thích lạnh cũng không thích để bản thân chườm mặt ra hứng gió, không hiểu sao bây giờ hắn lại chịu khó mò ra đây thay vì gọi anh vào trong như lẽ thông thường.

Như một chú mèo đen đang thăm dò lấy lòng người khác.

Mái tóc hơi dài của Dazai mềm mại rũ xuống chiếc áo phông đậm màu hắn đang mặc, hôm nay trông cá thu nhẹ nhàng và thả lỏng hơn hẳn bình thường – dù chuyện đó không thể che lấp được việc hắn đã ngang nhiên mặc luôn chiếc áo của Chuuya mà không một lời xin phép.

Sử dụng vật riêng tư của người khác dễ dàng đến thế, bởi lẽ hắn đã có được sự bao dung của người kia ngay từ đầu.

Trời sâm sẩm tối, đã có những ánh đèn đường được bật lên dưới kia. Thành phố nhộn nhịp bắt đầu cuộc sống về đêm đầy màu sắc: thoạt nhìn trông Yokohama còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

"Ừ."

Một cái chớp mắt, vài nhịp tim lỗi.

"Cậu biết Odasaku không? Oda Sakunosuke, một nhân viên cấp thấp có vấn đề về việc giết chóc." – Dazai khẽ mỉm cười kể chuyện, đôi mắt đen thẳm của hắn không chứa đựng được những đốm sáng nhảy múa phía bên ngoài. – "Anh ấy là bạn tôi."

"Ồ." – Chuuya ngạc nhiên nghiêng đầu sang nhìn hắn, giờ đây anh có thể đoán được ai là người đã gỡ cuộn băng trên mắt hắn xuống rồi. Người đó anh đã từng gặp mặt qua vài lần, nhưng độ tồn tại quả thực quá thấp, cũng không quá nguy hiểm.

Dazai vốn giỏi phát hiện những người thú vị hơn anh.

"Trong trí nhớ của cậu, anh ấy cũng chết như thế này à?"

Hắn đã nhận ra thứ gì đó, cảm xúc lạ lẫm vang lên bên tai như tiếng tù và móc lấy cõi hồn lạc lối.

Chuuya thoáng im lặng, anh thôi không nhìn Dazai nữa mà chuyển tầm mắt nhìn về một nơi xa xăm hơn. Một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, trúc trắc khó chịu, nhưng chỉ thoảng qua trong giây lát thất thần.

Anh đã thấy anh ta ở Công ty Thám tử Vũ trang thay vì ở Mafia Cảng, một gương mặt hạnh phúc và hài lòng với những gì đang có. Và không chết trẻ.

"Không, lúc đó... ngươi không có bạn. Có lẽ hai người không gặp nhau. Hoặc ngươi giấu ta quá kỹ."

Đến cuối cùng Chuuya cũng chẳng nói gì thêm. 'Hắn' không giấu anh, đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối.

Dazai mở to mắt ngạc nhiên và tự lẩm bẩm cái gì đó một mình, nếu hắn đủ thông minh, hắn sẽ nhận ra dường như cả hai không ở trong cùng một dòng thời gian cố định. Cá thu đen thở dài bâng quơ, không biết hắn đang nghĩ gì mà lại khẽ nhích người sang phía Chuuya.

"Bất hạnh thật, nhưng may mắn là tôi vẫn có bé con ở bên cạnh."

May mắn sao?

Chuuya tự giễu nghĩ, không để tâm việc hắn đang cố cuộn tròn bên cạnh mình với thân hình rõ là đang phát triển quá nhanh ấy. Chiếc ghế dài phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đau khổ trước trọng lượng của hai người thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nếu may mắn, vậy tại sao ngươi lại rời bỏ ta?

***

"Dazai bỏ trốn rồi!"

Đó là tin tức đã gây ầm ĩ và náo động cả trụ sở Mafia gần cả một tuần nay, Mori ra hiệu truy nã ráo riết vị điều hành viên trẻ tuổi nhất Mafia Cảng ngay lập tức mà không thèm để ý đến chuyện che giấu – mà có vẻ nay hắn đã trở thành tội nhân trẻ tuổi nhất Mafia Cảng. Khắp nơi đều cuống cuồng hết cả lên và mọi người đều ở trong tư thế căng thẳng như dây đàn sắp đứt: dễ hiểu thôi vì Dazai là người nắm hầu hết tất cả những góc khuất đáng ghê tởm mà chẳng ai muốn chúng được phơi bày dưới ánh sáng. Chuuya được triệu kiến liên tục và thậm chí là có cả nghi ngờ từ những người xung quanh: vì dù sao thì anh cũng là cộng sự lâu dài của tên cá thu đáng ghét đó.

Song thật sự anh chẳng biết gì hết, con cá đó ém tin quá kỹ, hoặc có thể trong lúc vô tình, chính anh đã tự giác bỏ qua những dấu hiệu mờ nhạt trước mắt.

Mori vuốt mặt, trông ông già đi gần như cả chục tuổi. Nàng Elise yêu kiều cũng không thấy tăm hơi: có vẻ như việc Dazai biến mất đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý ông ta, đó là còn chưa kể đến những dự án mà hắn đáng lẽ nên có mặt thay vì trốn tiệt như một con chuột nhắt.

"Cậu thật sự không biết cậu ta đã đi đâu ư?"

Mori hỏi lại một lần nữa, với chất giọng nghiêm trang và cái nhìn săm soi sắc lạnh hệt rắn độc. Chuuya cúi đầu, quỳ một chân cùng tất cả sự chân thành của mình với vị thủ lĩnh đã từng vang dội trong quá khứ. Thề có trời, anh cũng không nghĩ Dazai sẽ bỏ trốn như thế này: vì ở kiếp trước, dường như thời gian này là Boss Mori đã bị Dazai đá đi nghỉ hưu chứ không phải đột ngột biến mất khỏi hư không như muối hòa vào biển như thế.

Tất cả những gì mà anh có thể biết là đêm muộn trước cái ngày mà hắn bốc hơi, Dazai đã lôi kéo anh và thủ thỉ dặn dò những lời hoang đường đầy điềm báo. Rằng anh là của hắn và anh không được dòm ngó bất cứ ai kể cả chỉ là một cái nhìn thoáng qua, lúc ấy Chuuya chỉ tưởng Dazai lên cơn rồ dại hay đơn giản là ngứa mồm ngứa miệng vì một lý do ngớ ngẩn gì đấy – song hóa ra đó lại là dấu hiệu rõ ràng nhất mà hắn dành riêng cho Chuuya.

"Cậu hãy đi tìm Dazai, lùng sục khắp mọi ngóc ngách ở Yokohama." – Mori Ougai lạnh lẽo lên tiếng, trông ông ta chẳng có chút dáng vẻ gì của người sẽ niệm tình cũ. – "Bắt sống về đây, nếu cậu ta chống cự, cứ việc giết."

Chuuya nhận mệnh và rời đi, dù lòng mông lung và những suy nghĩ rối bời ăn mòn anh không chừa một kẽ hở.

*

Nói không thất vọng là dối trá.

Chuuya chớp mắt nhìn xuống ly cocktail Negroni đỏ thẫm sóng sánh vài lát cam của mình mà ngơ ngẩn, ánh đèn tờ mờ nơi quầy bar cùng tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ khiến sên nhỏ bất giác thả lỏng cả người. Anh là một người có ngoại hình đẹp, đôi chân vừa vặn săn chắc và mái tóc màu lửa đầy huyền bí - ấy vậy nên chẳng bất ngờ chi khi thỉnh thoảng lại có người đi ngang buông lời mời rượu. Chuuya từ chối tất cả và chỉ chuyên tâm tới độ ngọt trong ly rượu của mình như cũ, duy chỉ có tư thế ngồi hơi nghiêng ngả mới thể hiện rõ độ say bên trong.

Là một quán bar lịch sự và kín tiếng lâu đời, những vị khách nơi đây đa phần đều biết giữ nề nếp và tác phong lịch sự chứ không hề ăn chơi thác loạn hay nhảy múa điên cuồng như vẫn thường thấy. Chuuya cũng là khách quen hàng tuần – thế nên anh cứ thế tự nhiên đặt chiếc mũ trân quý sang bên cạnh trong khi để đôi mắt lam xanh tựa đá quý của mình ửng lên lộng lẫy đến động lòng – trong khi chủ nhân của chúng thì chẳng hay biết gì cả.

Cho đến khi có một bóng người xuất hiện sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co